Giáo sư Henry là hiệu trưởng của Viện đại học Glasgow đồng thời là một chánh án, làm việc ở Bộ tư pháp, Anh. Tiếng tăm của ông trong giới luật sư được xếp vào hàng lão nhân, đức cao vọng trọng. Ngoài ra ông cũng rất nổi tiếng với tính cách cương trực, thẳng thắn lại vô cùng nghiêm khắc, rất nhiều luật sư nổi tiếng là học trò của ông. Rose là một học sinh xuất sắc của khoa, và là học sinh đến từ châu Á mà giáo sư Henry rất yêu mến, ông rất hài lòng với sự thông minh, nhạy bén của cô – đều là những tố chất của một luật sư nên có. Sau khi biết cô đến học nhờ có học bổng, giáo sư bèn đích thân tìm cho cô một số công ty kinh doanh giới thiệu cô làm cố vấn pháp luật cho công ty, vừa giúp cô có thêm thu nhập, vừa có cơ hội học hỏi, rèn luyện kinh nghiệm. Kết quả đương nhiên Rose đều làm rất tốt, khiến giáo sư hết sức tự hào. Ông chỉ không hiểu, trong khi nhiều học sinh tìm mọi cách để được ở lại làm việc, thì Rose được mời làm việc nhưng cô nhất quyết ra về.
Rose và thầy Henry ngồi tại một băng ghế đá trong công viên gần Quảng trường, hai thầy trò đều trầm ngâm trong những hồi tưởng của bản thân. Thấy vậy, Rose cất lời:
“Cám ơn thầy mấy năm qua luôn giúp đỡ cho em!”
Quả thực giáo sư đã giúp đỡ cô rất nhiều, trong lòng cô vô cùng cảm động, trong thâm tâm đã coi ông như người cha thứ hai của mình.
Giáo sư Henry nở nụ cười, nụ cười hiền từ sáng ngời khuôn mặt nghiêm nghị, đạo mạo của ông:
“Đứa nhỏ này, ăn nói khách sáo vậy đấy.”
Rose khẽ thở dài, bâng quơ hỏi:
“ Có phải thầy rất thắc mắc chuyện em muốn trở về không? Thầy à, không phải em không muốn ở lại, mà là xuất phát của em không phải ở đây, có lẽ… em không thuộc về nơi này.” Nói tới đây, ánh mắt cô man mát buồn.
Vị giáo sư thở dài, ông cũng biết chuyện năm xưa, không muốn khơi lại, ông dặn dò:
“Về bên ấy phải sống thật tốt, khi nào rảnh nhớ sang đây thăm mọi người, còn nữa nhớ lời ta muốn làm một luật sư giỏi đừng luôn hành xử theo cách một cái đầu nóng và một trái tim lạnh. Nhưng đôi khi cần phải như vậy mới được, hiểu chứ?”
Rose quay sang nhìn vị luật sư đáng kính, khẽ gật đầu thay cho lời đồng ý.
***
Trời lại dần tối, quảng trường trở nên đông đúc hơn hẳn, đường phố đã bắt đầu lên đèn, các băng hoa, biển hiệu lại bắt đầu nhấp nháy, một đêm công nghiệp ở thành phố Glasgow bắt đầu.
Phía bên kia là màn hình tivi lớn, một số người đã bắt đầu ngước mắt lên chờ đợi, có lẽ sắp đến một bản tin quan trọng. Rose cũng tò mò nhìn theo, là bản tin tài chính, giọng người dẫn chương trình trầm ấm vang lên:
“ …Chào mừng quý vị đã trở lại với bản tin tài chính hôm nay, ngày 19 tháng năm, bản tin hôm nay của chúng tôi gồm những thông tin chính sau đây… Vào 15 giờ chiều nay, ông Thomas Maken, chủ tịch HĐQT công ty chứng khoán HMI đã tuyên bố chuyển nhượng công ty, và người mua lại không ai khác chính là Tập đoàn Đinh Hoàng, tập đoàn địa ốc số 1 châu Á, hai năm gần đây tập đoàn này đã có những bước đi tiến dần vào thị trường châu Âu, cụ thể như việc thu mua hàng loạt những công ty lớn tại đây. Giới chức trách nhận định…”
Công ty chứng khoán HMI? Đây là công ty chứng khoán trong Top 20 của Anh quốc, tuy hiện giờ thị trường tài chính đang biến động, không ổn định, nhưng công ty lại hoạt động rất chuyên nghiệp, có cách thức chi phối đầu tư vô cùng hiệu quả, thu hút sự chú ý bằng việc thực hiện đầu tư vốn dưới hình thức sở hữu vốn điều lệ của các công ty con và thực hiện quyền chi phối đối với hoạt động của các công ty liên kết theo tỷ lệ cổ phần, vốn góp. Có thể nhận thấy chỉ trong mấy năm nữa, công ty này có thể tạo một bàn đạp vững chắc trong thị trường tài chính. Dù gì đi nữa tập đoàn này vô cùng thức thời, có bước đi đầy chắc chắn và khôn ngoan, nhưng tại sao họ lại có thể mua một công ty lớn nhanh chóng như vậy? Còn nữa phương thức này tuy mới nhưng cũng rất mạo hiểm, không phải cách những người lão luyện hay làm. Chắc chắn người đề ra phương thức phải là một người trẻ, tài giỏi và đầy tự tin. Cô quả thực rất tò mò về Giám đốc tập đoàn hàng đầu châu Á này. Thị trường kinh doanh tuy không phải sở trường của cô, nhưng những việc phân tích đánh giá này lại rất quen thuộc với cô, đây là thói quen cô học được sau một thời gian dài làm việc tại các công ty lớn.
Lấy chiếc túi xách, Rose quyết định ra về, cô đi dọc theo con đường lớn lặng lẽ nhìn những hàng cây lá phong. Trời tối, không khí lác đác đã phủ hơi sương, còn cô chỉ mặc một chiếc váy mỏng, một cơn gió thổi qua, Rose khẽ rùng mình, hai tay khẽ xoa xoa vào nhau. Đây là con đường dẫn ra ngoại ô, khá vắng vẻ. Bình thường cô không đi lối này, nhưng tối nay cô lại muốn yên lặng suy nghĩ, nên quyết định đi. Giờ thì Rose thấy hối hận thật rồi, cô linh cảm thấy có cái gì đang đi theo cô, rất chậm, rất khẽ. Cô bình tĩnh mở túi xách ra, lấy hộp phấn trang điểm, giả vờ soi gương. Qua chiếc gương nhỏ cô thấy một chiếc ôtô màu đen, kiểu dáng sang trọng, nhưng không đoán được hiệu xe vì trời tối, đi khá xa cô, có lẽ là đang giữ khoảng cách với cô. Rose thở phào cũng may không phải tên biến thái nào đó. Vừa nghĩ xong, một bóng đen từ đâu lao tới, ôm xiết lấy cô, cô cảm thấy cái gì sáng loáng, sắc bén kề vào cổ mình. Rose thầm than:
“Tiêu rồi!”