Khi Rose đi từ phòng bếp ra, thì Landry đang ngồi trên sofa xem tivi, dáng vẻ hưởng thụ. Không còn nhận thấy cô gái quỵ lụy hồi chiều nữa. Khi nãy đưa cô về, Rose định đi ngay nhưng Landry kéo tay, bảo cô ở lại. Nhìn ánh mắt cô đơn của Landry cô lại không đành, dù sao cô cũng sắp về nước, có thêm thời gian tâm sự cũng tốt. Giờ nhìn thấy khuôn mặt thư thái, vui vẻ của Landry sao cô lại có cảm giác như mình bị lừa. Đặt đĩa hoa quả cùng tách trà giải rượu xuống bàn, nhắc cô bạn mau uống, rồi cô cũng mệt mỏi ngồi phịch xuống. Quả là lâu không vận động, giờ cô cảm thấy đau nhức, ê ẩm cả người. Landry thích thú nhìn cô, vẻ mặt hoài nghi nói:
“Nếu không phải mình quen cậu năm năm, thì mình còn tưởng cậu là lưu manh đấy chứ.” Rose biết Landry đang nhắc đến vụ ẩu đả vừa rồi, cô cong môi, liếc xéo cô bạn:
“Không phải nhờ phúc của cậu sao?”
Rồi cô lại thở dài, dịch tới cạnh Landry nhẹ nhàng nói:
“Lần sau đừng thế nữa được không? Có chuyện buồn thì cũng đừng tìm tới rượu chứ.”
Cô nói xong lại tự thấy nực cười, thực ra trong lòng cô lại vô cùng ghen tị với cô ấy. Cô ước mình có thể vô tư, có thể mượn rượu mà quên hết mọi thứ, tất cả, không còn muộn phiền, sầu khổ. Nhưng đâu có được, nó như bóng ma vô hình, bám riết lấy cô. Xâm chiếm trái tim cô, nghiền nát thành từng mảnh vụn, để nỗi đau thấm tới tâm can. Một mình chịu đựng, tuyệt vọng để cơn sóng ấy nhấn chìm, không nào thoát ra nổi. Landry thấy cô im lặng lại nói:
“Còn cậu thì sao? Lại cố chấp như vậy chứ, đừng tự làm khổ bản thân nữa. Đừng tưởng cậu có thể lừa được mình, mình biết cậu vẫn còn chưa quên được chuyện năm xưa, nhưng Wilson cậu ấy mất đã ba năm rồi, đừng trách bản thân nữa, lỗi…”
“Không trách mình thì trách ai đây?”
Rose bất ngờ hét lên, chen ngang, giọng cô đã không còn giữ được bình tĩnh. Câu nói của Landry lại làm bóng ma ấy thức dậy, bao trùm lấy cô, nuốt trọn lấy cô. Cảm giác như trái tim cô bị trăm ngàn mảnh dằm đâm trúng, vô cùng đau đớn, mà cô một chút can đảm lấy ra cũng không có, chỉ có thể mặc kệ, cho nỗi đau âm ỉ dày vò.
Landry thấy cô như vậy, khẽ thở dài không nói gì nữa. Đứng lên đi vào phòng, cô biết cô lại khơi lên nỗi đau của Rose, mỗi lần như vậy cô ấy đều muốn ở một mình, nên cô tạm tránh đi. Chỉ là, cô không thể nhìn Rose cứ đắm chìm trong quá khứ như vậy. Nhưng có lẽ chướng ngại tâm lí này, không ai có thể gỡ bỏ ngoài chính bản thân Rose.
Không còn tiếng bước chân, Landry đã vào phòng ngủ. Rose chậm rãi đi tới bức tường bằng kính - nơi cô có thể thu cả quang cảnh thành phố vào trong tầm mắt. Bên ngoài kia, hoa đèn rực rỡ, cảnh đêm lộng lẫy mê hoặc lòng người.
Còn trên cao, ánh trăng lại rất sáng.
***
Trong phòng tắm xa hoa, sang trọng tiếng nước chảy róc rách như đang reo bỗng nhiên ngừng bặt. Người đàn ông với lấy chiếc khăn tắm quấn ngang hông, những giọt nước vẫn tham lam chảy dài trên vòm ngực rộng lớn, săn chắc quyến rũ của anh ta. Vincent với lấy lọ kem cạo râu, lại nhớ đến người con gái ấy, khóe môi anh khẽ nở nụ cười. Nhưng sắc mặt anh khẽ nghiêm lại, nhìn chằm chằm vào mình trong gương. Chết tiệt! Hôm nay anh sao vậy, bỗng dưng lại chú ý tới một cô gái xa lạ. Anh lắc lắc đầu, rồi vuốt lại mái tóc đen dày. Cảm thấy rất nực cười.
Tiếng chuông điện thoại vang lên, anh uể oải đi tới bàn lấy chiếc điện thoại, đứng ra ngoài cửa sổ lười biếng nhấn nút nghe. Đầu bên kia truyền tới tiếng đàn ông trung niên, trầm khàn:
“Con còn định rong chơi tới khi nào nữa, muốn cha cả đời không được nghỉ ngơi phải không? Chỉ tại mẹ con, bà ấy nuông chiều con quá rồi.”
Vincent thở dài:
“Không phải con vẫn giải quyết công việc bên này cho cha sao.”
Bên kia tiếp lời ngay, giọng quả quyết:
“Hoàng Quân à! Cái ta muốn chính là con làm việc trong tư cách Tổng giám đốc tập đoàn Đinh Hoàng, với cả Việt Nam mới là quê hương của con, mau về đây lấy vợ sinh con, mẹ con vừa…”
Chưa nói hết câu, Đinh Hoàng Quân đã ngắt lời chỉ nói sẽ suy nghĩ rồi tắt máy.
Anh lại không hiểu cha anh định nói gì sao, lại mấy cuộc xem mắt chán ngán, vô vị. Với anh, những cuộc hôn nhân thương mại vô cùng tầm thường và đáng khinh bỉ. Và anh chính là kết quả của cuộc hôn nhân ấy. Cho nên anh sẽ chỉ kết hôn với người con gái anh yêu thương, cùng cô ấy sống thật hạnh phúc.
Vừa bước ra phòng khách, một bóng người lao tới ôm chầm lấy anh. Hơi sững người, nhưng anh nhanh chóng đẩy người đó ra. Khu nhà cao cấp này có an ninh cực tốt, chỉ cần người lạ cũng sẽ khó vào được cổng tòa nhà, nói gì vào tận nhà anh. Ngoài anh ra người duy nhất vào đây chỉ có thể là…
Nelson bị anh đẩy ra, lại chạy vào bám chặt lấy tay anh. Hoàng Quân nhăn mặt, khẽ quát:
“Cậu điên à, nửa đêm chạy tới nhà tôi lên cơn cái gì vậy?”
Nelson ấm ức:
“Nếu tôi không đến, sao biết là cậu định bỏ tôi về lấy vợ chứ? Vincent xin cậu đấy, đừng về mà, cậu mà lấy vợ, nhỡ mẹ tôi cũng bắt tôi lấy vợ thì sao, tôi…”
Hoàng Quân chán nản, tự trách tại sao lại bật loa ngoài cơ chứ, nói:
“Cậu bớt hoang tưởng đi, ai nói tôi sẽ về cơ chứ, mà cậu sao lại ôm tôi, kinh quá! Để tôi lấy thuốc cho cậu nhé?”
“Thì tôi xúc động, mà cậu lấy thuốc gì cho tôi vậy?”
Nelson cười cười hỏi. Hoàng Quân nhún vai, chậm rãi trả lời:
“Thuốc thú y.”
Lập tức nụ cười Nelson méo xệch.
Nhận thấy mình vẫn còn cuốn khăn, Hoàng Quân bèn nói:
“Cậu ở đây, tôi đi thay quần áo.” Nhưng Nelson lại bám lấy tay anh, nhăn nhở:
“Cậu thay làm gì chứ, tôi sẽ không làm gì cậu đâu, nhưng tối nay cho tôi ngủ lại đây nhé.” Lần này thì anh nổi cáu thực sự, kéo cái tên không bình thường này ra ngoài, lúc đóng cửa vẫn không quên để lại một câu:
“Được, hành lang này vẫn là nhà tôi.”
Nelson nhìn cánh cửa đóng mạnh, cười khổ, anh đáng ghét thế sao? Lại chợt nhớ ra chưa nói với Vincent một chuyện, nhưng anh vẫn quay ra, ai bảo cậu ta đuổi anh đi chứ.