Yêu Em Giữa Biển Người

Chương 16: Làm thư kí cho tôi




“Ừ thì mình và anh ta mới gặp nhau một lần, ấn tượng khá là tốt.”

Mai Tú khoanh chân ngồi trên giường, mắt nhìn chăm chú vào laptop để trước mặt, hai tay gõ liên hồi trên bàn phím. Trừ cái đầu đang nghẹo sang một bên để giữ điện thoại, thì trông cô khá thoải mái. Trên người cô mặc bộ pyjama màu hồng phấn. Mái tóc dài ngang lưng có lẽ vừa mới gội để xõa, vài sợi tóc trước mặt vì khô trước nên rủ xuống, tôn nên nước da trắng ngần của cô. Khuôn mặt thanh thuần không trang điểm, còn đeo thêm một cặp kính. Nhìn Mai Tú lúc này có lẽ giống một cô nữ sinh trung học hơn là một nữ luật sư tuổi 25 sắc sảo và nhạy bén.

“Thế nào, kể cho mình nghe đi, hiếm có người đàn ông nào khiến nữ luật sư lạnh lùng của chúng ta để tâm nha!”

Đầu bên kia tiếp lời bằng giọng trêu đùa.

Đôi tay thon dài của Mai Tú đang di chuyển thuần thục trên bàn phím bỗng ngưng lại, cô khẽ cong môi cười dịu dàng, trong đầu chợt hiện lên bóng lưng thẳng tắp của ai đó. Sau cô khẽ giật mình, bỗng đỏ mặt ngại ngùng như vừa làm việc vụng trộm đáng xấu hổ. Lại thấy thật may vì đang nói chuyện điện thoại vì nếu để cô bạn thấy được vẻ mặt này của cô chắc cô sống không yên mất, Mai Tú khẽ nhếch môi trả lời:

“Landry, để tâm thì không dám. Nhưng tớ là đang để bụng anh ta đây.” Trước mắt cô chợt sượt qua khóe môi cong cong, rồi tan biến.

“Cái gì? Để bụng? Nghĩa là sao?”

Trước một loạt câu hỏi nghi vấn của cô bạn, Mai Tú biết điều thoái lui:

“Thôi mình nói sau nha, hiện mình đang dở công việc”

Mai Tú nghe xong tiếng ‘uhm’ buồn buồn của Landry, khẽ mỉm cười rồi tắt máy.

Cô đặt laptop sang một bên, xuống giường khẽ vươn vai cho đỡ mỏi, rồi tiến chầm chậm ra ban công. Vừa mở cửa, hơi mát lành lạnh của trời đêm Hà Nội tỏa vào mặt cô, len qua từng kẽ tóc. Gió lồng lộng thổi qua làn sương, đem từng hạt nước nhỏ phiêu đãng trong không khí, đem lại cảm giác thanh tỉnh trong lành. Còn nhấp nhoáng ngoài kia lại là hoa đèn từ những con phố. Rực rỡ, lấp lánh và đông vui.

Nếu ai đó nói sống ở nơi phố thị phồn hoa thật buồn tẻ. Thì người đó sai rồi, hoàn toàn sai. Hoặc chăng nếu người đó đúng, thì họ quá cô đơn rồi. Sự trống trải trong tâm hồn làm đã khiến cho sự tấp nập ngoài kia là vô nghĩa. Nghèo khổ có thể làm người ta chết, nhưng sự quạnh vắng trong cuộc sống cũng vậy, chính là chết tâm.

Mai Tú hơi ngẩng đầu, nhìn vào màn trời sâu hút, không một tia lấp lánh từ ánh sao. Cô hơi nhếch môi. Dường như thế giới ngoài kia chính là cô vậy. Một mặt thì xa hoa phồn thị, nhưng ai biết bên trên nó, bầu trời là một khoảng bế tắc tối tăm. Có thể cô có cuộc sống đầy đủ, có người thân yêu thương, có bạn bè thân thiết. Nhưng sao cuộc sống của cô, bên trong cô lại đầy buồn tẻ nhạt nhẽo tới thế. Cô hừ môi, giễu cợt:

“Sống trong nơi tấp nập, nhưng bản thân chẳng tấp nập chút nào!”

Khi cô đi vào trong, mới nhận ra điện thoại trên giường đang reo lên từng hồi kiên nhẫn. Khẽ lướt qua cái tên, cô bắt máy.

“Alo, Trịnh Phong?”

Bên kia truyền tới tiếng cười dịu dàng:

“Mai Tú, nghe bác nói em vừa đi công tác về, còn bị thương nữa, không sao chứ, có cần đi bệnh viện không?”

“Em không sao, cám ơn anh đã quan tâm, thật ra anh không cần như vậy đâu…”

“Mai Tú à được rồi, tối mai em có bận không? Anh muốn mời em đi ăn cơm.”

Mai Tú nhíu mày, Đinh Hoàng Quân cho cô nghỉ phép ba ngày. Tuy không muốn ra ngoài, nhưng mọi chuyện nên kết thúc rồi. Cô không muốn người đàn ông tốt như Trịnh Phong sẽ phải tốn thời gian với cô, với tình cảm không đáp lại này.

***

Khi taxi vừa dừng lại trước của nhà hàng cô yêu cầu, Mai Tú bước xuống. Nhìn cửa nhà hàng có chút kì lạ. Hai bên đặt đặt hai lãng hoa hồng lớn, trên lối đi vào cũng dải rất nhiều cánh hoa. Đến khi nhìn thấy tấm bảng thông báo bên kia, cô bỗng nghi hoặc: Liệu có phải mình tới nhầm địa chỉ không? Tấm bảng viết:

“Tầng một nhà hàng đã được bao trọn, xin quý khách thứ lỗi.”

Nhưng khi xem đi xem lại địa chỉ Trịnh Phong gửi cho cô thì không sai, chính là nhà hàng này. Bởi vậy cô vẫn cứ bước tiếp xem có sự nhầm lẫn gì không. Càng bước vào trong, hoa đặt càng nhiều, lối đi lấp lánh những hoa và nến. Lối đi tuyệt đẹp này dẫn đến đài trên đặt giữa nhà hàng. Ở đó là một tấm thảm hoa hình trái tim được dựng lên từ rất nhiều bông hoa hồng, xen lẫn là nến sáng tạo một khung cảnh rất đỗi lãng mạn đầy yêu thương. Tới đây Mai Tú biết mình tới nhầm rồi, cô đã lạc vào buổi lễ cầu hôn của một chàng trai lãng mạn dành cho cô gái anh ta yêu thương rồi. Đang định quay ra thì đèn bỗng phụt tắt, xung quanh chỉ là ánh nến mơ hồ. Tiếng nhạc du dương cất lên. Mọi thứ diễn ra như một bộ phim lãng mạn nào đó. Chỉ là cô không thể ngờ mình lại là nhân vật chính. Trịnh Phong tay ôm bó hoa mỉm cười xuất hiện trước mặt cô. Cầm bó hồng đặt vào lòng cô, nở một nụ cười đầy yêu thương, chiều chuộng:

“Mai Tú, làm người yêu anh được không?”

Cô bỗng phát ngốc, nhất thời ngây người không biết nói gì. Cho tới khi Trịnh Phong cúi đầu xuống cô mới nhận ra anh ta định làm gì. Mai Tú quay đầu sang một bên tránh nụ hôn, đồng thời dúi bó hoa vào tay Trịnh Phong, nói nhanh:

“Xin lỗi Trịnh Phong, em không yêu anh, em không thể.”

***

Rào…Rào…Rào

Tiếng nước xả trong bồn rửa mặt để chảy. Khi nãy nhất thời bối rối, Mai Tú chỉ biết chạy vào nhà vệ sinh. Đứng chống tay trước gương, cô bỗng mơ hồ. Mai Tú không thể ngờ Trịnh Phong lại như vậy, dường như tình cảm anh ta dành cho cô quá sâu rồi. Quen biết từ hồi cấp 3, nhưng giữa cô và anh cũng không quá thân thiết, gặp nhau cũng không nhiều. Vậy mà hiện giờ thật quá khó xử.

Lát sau bình tĩnh lại, Mai Tú cảm thấy cũng nên bước ra ngoài. Vừa mở cửa, cô bỗng đâm sầm vào vòm ngực vững chắc. Vì không để ý, lực đâm lại khá mạnh, cô hơi lảo đảo ngã về sau. Lập tức người đàn ông kia đỡ lấy cô, cánh tay rắn chắc siết lấy eo cô. Hai ánh mắt giao nhau, cô trợn tròn mắt khi nhìn vào mặt người đàn ông. Quả thật cú ngã đã bất ngờ, người đỡ lấy cô còn bất ngờ hơn.

Định thần lại, cô đẩy anh ta ra, khẽ hừ môi:

“Đinh Hoàng Quân, đồ biến thái, anh vào đây làm gì.”

Anh ta cười cười, lại cho tay vào túi quần, một tay chống lên cửa. Dáng vẻ nhàn nhã giễu cợt:

“Là tôi, hay cô… biến thái.”

Mai Tú bỗng giật mình, nhận ra rằng mình đã vào nhầm nhà vệ sinh nam. Quả thật khi nãy cô cứ vậy mà chạy vào, không để ý gì. Giờ bị anh ta bắt gặp, thật không có mặt mũi nào. Cũng may ở đây ngoài anh ta ra cũng không có ai. Nếu không thì thật thảm.

Đinh Hoàng Quân nhìn khuôn mặt tần ngần có hơi ửng đỏ của Mai Tú, thật không giống cô bình thường chút nào. Xem ra hôm nay có thật nhiều cái nhìn khác về nữ luật sư có tiếng lãnh đạm này.

Đầu tiên khi anh vừa bàn bạc xong chuyện làm ăn ở tầng 4 tòa nhà này. Lúc đi thang máy xuống tới tầng 1, lại bị nhân viên ngăn lại nói tầng 1 khu nhà hàng đã được bao trọn, phiền anh đi lối thang máy ra thẳng bên ngòai. Anh cũng vui vẻ làm theo, nhưng ra tới gần cửa gặp cô đang đi vào, anh có chút hiếu kì liền lại đi vào tới khu quầy Bar. Từ đó cũng nhìn ra được khu nhà hàng. Thì ra có người tỏ tình với cô, cũng không ngại tốn kém mà bao trọn khu nhà hàng đắt đỏ. Anh nhìn cảnh đó cũng thật hào hứng mà theo dõi từng cử chỉ của cô. Đến khi cô thẳng thừng từ chối người đàn ông đó anh không hiểu sao trong lòng lại thật vui vẻ. Nhìn cô lao vào nhà vệ sinh nam, anh cũng vào theo.

“Tôi… thật xin lỗi, tôi không cố ý.” Mai Tú cuối cùng cũng cất lời, nói rồi cô lập tức quay người đi ra cửa.

Nhưng người đằng sau lại giữ cô lại, Mai Tú hơi sững người:

“Anh…”

“Làm thư kí của tôi đi.”

Mai Tú hơi kinh ngạc, buột miệng:

“Sao?”

Đinh Hoàng Quân chậm rãi thu cánh tay đang nắm lấy cô, mặc nhiên trả lời:

“Làm thư kí cho tôi, vừa vặn tôi mới về nước, vị trí đó vẫn chưa có ai chính thức làm.”

Thấy anh ta không có vẻ gì là đùa cợt, nhưng Mai Tú vẫn không hiểu được anh ta rốt định làm gì, làm thư kí ư? Anh ta điên sao, cô sẵng giọng:

“Tổng giám đốc anh đùa tôi phải không? Tôi chuyên môn là một luật sư, sao có thể làm thư kí cho anh được.”

“Cô nghĩ tôi là người thích đùa sao? Cô thông minh như vậy, công việc của thư kí lại làm khó được cô ư?”

Nghĩ anh ta nhất định là có vấn đề rồi, Mai Tú không hiểu sao mới hôm qua anh ta còn chững chạc, kiệm lời sao hôm nay lại nói những chuyện vô lý như vậy. Hay đây mới chính là còn người thật của anh ta. Mai Tú hơi giận đi thẳng ra cửa, trước khi bước ra vẫn không quên buông lại mấy từ:

“Tôi không muốn.”

Đinh Hoàng Quân nhìn theo bóng lưng cô gái, lập tức thu lại ánh mắt cười đùa, đôi mắt anh thoáng chốc trở nên thâm trầm, đầy vẻ toan tính, khóe môi khẽ cong lên một vệt. Để lại một câu đầy ẩn ý rồi cũng rời đi:

“Từ chối tôi dễ vậy sao?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.