Làm việc mãi mê quên mất thời gian, trời cũng đã trưa rồi nhưng hình bóng người con gái mang tên Phương Anh vẫn chưa về, chẳng lẽ nó đã rời xa hắn một lần nữa sao? chuyện gì nữa đây, sao chuyện này lại cứ như vậy mà xảy ra, hắn như hụt hẩn khi mở những dòng tin nhắn đã được xem do nó để lại trong điện thoại chỉ có 2 từ hiện diện. Thật trớ trêu cho tình yêu hắn giành cho nó, đậm bao nhiêu, sâu bao nhiêu để rồi 1 lần bị bỏ rơi, 2 lần bị bỏ rơi, hắn dường như hụt hẩn trước 2 chữ "tạm biệt". Chẳng lẽ mọi thứ đối với hắn đều là giả dối thôi sao, nó chỉ lừa hắn để tìm thời cơ bỏ trốn một lần nữa và sự thật đúng là như thế.
Trong cuộc đời hắn lần đầu tiên rơi lệ vì một người con gái, người con gái hắn đã thầm thương từ bao lâu nay, khi có cơ hội được ở chung một nhà hắn định sẽ tiến tới bộc lộ tình cảm của mình nhưng cũng không ngờ rằng cách của hắn không thể làm nó ở bên hắn, mọi thứ chỉ là hư vô.
Ở một nơi khác, tại một quán cafe xa lạ.
- chuyện của 2 đứa là như thế nào?
- chính xác là như ba mẹ đã nhìn thấy!
- chúng ta cũng không phải khó khăn gì, tuy cũng không phải là cùng chung máu mủ ruột rà nhưng 2 đứa vẫn là anh em, chuyện tình cảm của con ta cần phải quảng vì nó quá rắt rối. - mẹ là người sẽ luôn bên con cho dù bất cứ chuyện gì xảy ra, nhưng chuyện này mẹ nó thật sự không thể chấp nhận được.
- ta thành thật xin lỗi con về con trai của ta đã làm những chuyện như vậy với con, ta cũng không biết nói gì hơn ngoài lời xin lổi. - pa hiền từ hơn ai hết, tuy không phải là pa ruột của nó nhưng đối với nó cũng như đã sinh ra, luôn quan tâm những gì nó nghĩ.
- ba mẹ yên tâm, con sẽ rời đi và sẽ không có chuyện gì xảy ra nữa, con sẽ đi một thời gian dài, ba mẹ giúp con không cho anh ấy tìm ra con chứ?
- được rồi ba mẹ sẽ giúp con giấu thông tin, nếu nó mà tìm ra con thì chúng ta cũng hết cách! ta tin chuyện này sẽ mau chóng kết thúc thôi - ba mẹ nó thay nhau nói.
Mối tình đầu của nó sẽ tạm dừng tại đây thôi "xin lỗi anh, thật xin lỗi, hãy tìm một người mới hơn tôi và không có mối quan hệ phức tạp như tôi với anh" trong lòng nó bây giờ chỉ nghỉ hắn sẽ ra sao khi nó một lần nữa rời đi.
1 năm trước nó ra đi để lại hắn trơ trội một mình như một người điên tìm thuốc, nỗi nhớ từ hồ nào đã vơi đi khi tìm được nó. Tưởng như được hạnh phúc mãi mãi nhưng không ngờ lại cất bước ra đi không một lời từ biệt, thật nghiệt ngã thay, hắn ngất xỉu trong căn phòng nhạt phai, người đàn ông vì một cô gái mà ngất xỉu có phải là quá yếu đuối không, đúng, trong giấc mơ hắn trả lời với tự lòng mình rằng hắn quá yếu đuối để không thể gắt gao siết chặt vòng tay nó lại để không khỏi mất nó.
Khi hắn tỉnh dậy chính là chuyện của 5 tháng sau, vừa mới chợp mắt một cái đã gần nữa năm trôi qua, hắn vì nó mà trở thành người thực vật chừng bấy nhiêu đấy thời gian. Mở mắt ra tưởng chừng như là mới hôm qua vừa ngủ thức dậy, nhưng mọi chuyện đã xem như là quá khứ rồi.
Một khung cảnh trắng xóa trần trụi không có một vật dụng gì ngoài cái giường hắn đang nằm, những mùi thuốc nực nồng xông vào mũi hắn khiến lông mày chau lại. Nếu đã trở thành người thực vật sao hắn không như vậy luôn đi, hắn nghĩ tĩnh lại để làm gì dù gì người hắn cần ở bên cũng đâu còn bên hắn nữa.
Tự trách ông trời vì sao cho hắn và nó có một duyên phận như thế này để rồi giờ hắn phải nhận lấy đau khổ. Bổng tiếng phòng bệnh mở cửa "cạch" một tiếng, hắn lóng ngóng xem ai vào, nhưng không phải là người hắn mong đợi, chính là ba mẹ hàng ngày vào chăm sóc và hôm nay cũng thế. Nhưng điều họ bị làm bất ngờ là hắn đã tỉnh dậy rồi!
~sugar98~ thanks!