Yêu Em Đến Phát Điên

Chương 3




Tại phòng khách, Hoàng Trung đang ung dung nâng niu tách trà nóng, tận hưởng cuộc sống giàu sang này.

– Ông chủ! Ngoài kia có một cậu thanh niên nói muốn gặp ông chủ!

Dì Lan giúp việc hớt ha hớt hải chạy vào báo cáo khiến ông ta suýt hoảng hồn mà ném tách trà đi.

Hoàng Trung tức giận:

– Chỉ là một thằng nhãi thôi! Cho nó vào đi! Mới sáng sớm, các người gây loạn gì chứ?

Dì Lan chạy ngay ra ngoài cổng mở cửa, Đoàn Dương Phong bước vào, nhìn ngắm căn biệt thự xa hoa này, thầm nghĩ: "Hoàng Trung! Ông sống tốt quá rồi!"

Anh vô cùng đắc ý muốn nhìn thấy vẻ mặt của ông ta sẽ ra làm sao khi biết anh chính là kẻ đã cưỡng bức con gái ông ta năm năm trước. Chờ đi! Báo ứng sắp đến với ông rồi! Hoàng Trung.

– Xin chào! Chủ tịch tập đoàn K.R! Ông vẫn khỏe chứ?

Dù đã năm năm trôi qua, Đoàn Dương Phong từ chàng thanh niên hai hai tuổi năm nào đã trưởng thành lên rất nhiều. Tuy vậy, giọng nói của anh vẫn luôn ám ảnh trong đầu Hoàng Trung. Chỉ cần nghe đến giọng điệu quen thuộc này, tay chân ông ta lập tức bủn rủn. Chẳng phải con trai Đoàn Hưng đây sao? Anh là đang muốn quay trở về báo thù ông?

– Mày...mày....là... – Hoàng Trung ngồi bật dậy.

– Sao vậy? Năm năm qua, tôi đi biệt mà không nói một lời nào với ông, thành thật xin lỗi. Vậy nên, lần này trở về, tôi muốn tặng ông một tin vui.

– Mày ra khỏi đây ngay lập tức! Dì Lan! Đuổi cậu ta ra!

Dương Phong khẽ nhếch miệng, vẻ đắc ý:

– Khoan đã! Trước khi tôi đi, tôi muốn gặp mặt con gái Thiên Nhã của ông một chút. Không biết cô ấy giờ ra sao rồi? Mười sáu tuổi có thể xinh đẹp như vậy. Chắc lớn lên càng mê hồn người hơn rồi. Chỉ cần nghĩ đến đêm hôm đó, cách con gái ông dụ dỗ tôi...

Hoàng Trung cứng cổ họng, ông ta như muốn lên cơn đột quỵ. Tại sao thằng nhãi này lại biết chuyện con Thiên Nhã? Chẳng lẽ người gửi những bức ảnh cùng tên khốn cưỡng bức con ruột ông ta lại chính là anh – Đoàn Dương Phong. Chết tiệt! Ông ta thật không ngờ, mình tính toán kĩ càng như vậy, rốt cuộc vẫn lộ sơ hở để thằng nhãi này nhân cơ hội trả thù mình.

– À! Phong! Cậu cứ ngồi xuống! Từ từ nói chuyện!

– Không cần! Tôi nói nhanh luôn đây! Không giấu gì ông, tôi muốn lấy con gái bảo bối của ông làm vợ, coi như chịu trách nhiệm cho đêm đó của Thiên Nhã. Tôi biết ông khó lòng đồng ý. Nhưng biết sao được? Tôi vẫn giữ mấy tấm hình khỏa thân năm 16 tuổi của con ông. Giả dụ như nó được đăng lên báo thì...

Hoàng Trung điếng người. Nếu Dương Phong để cả thế giới biết ông có một đứa con gái bị cưỡng bức năm 16 tuổi, mặt mũi ông để ở đâu. Con nhỏ Thiên Nhã đó đúng ăn cháo đá bát! Ông ta thương cô như viên ngọc quý trên tay. Thế mà, "một con sâu làm giàu nồi canh", chỉ vì cô, ông thực đã rơi vào hoàn cảnh thụ động.

Nhưng ông biết thằng nhãi kia đòi kết hôn với con gái ông cũng chỉ vì đơn thuần nghĩ Thiên Nhã vẫn là bảo bối của ông. Có cô trong tay, đem cô ra làm con tin, bắt ông làm cái này cái kia. Đoàn Dương Phong sai rồi! Hoàng Trung, ông ta không phải là người, ông ta làm gì có tình cha con gì với Thiên Nhã chứ. Ông ta bây giờ càng trở nên đắc ý. Cuối cùng, cũng có chỗ để đuổi cái của nợ kia ra khỏi nhà.

– Ba! Nhà có khách hả ba?

Thiên Hương mặc bộ đồ công sở đi xuống, hai mắt vừa va đập vào khuôn mặt Đoàn Dương Phong thì lập tức sáng trưng. Cô ta khẽ nhìn gương mặt anh tuấn với chiếc mũi cao cùng đôi môi mỏng khiêu ngợi kia, cảm thấy bản thân như bị sét đánh, đứng đờ ra một chỗ nhìn anh không chớp mắt.

Hoàng Trung chợt nảy ra ý định gì đó:

– À...à...Thiên Nhã. Con xuống đây! Cuối cùng, ta cũng có thể tìm được thủ phạm đã làm chuyện tồi tệ năm đó với con rồi!

Thiên Hương đang đần người ra, không hiểu ba nuôi đang nói gì, bèn diễn theo, thái độ vô cùng đau đớn:

– Ba...ba nhắc lại chuyện đó làm gì nữa? Ba có biết nhắc đến con chỉ muốn chết đi cho xong không? Còn nữa, người này...

Hoàng Trung thở phào trong lòng. Cũng may, Thiên Hương này đúng là vẫn có não hơn con gái ông ta.

– Không sai! Chính cậu ta đã làm! Con đừng lo! Thiên Nhã! Cậu ta đến để chịu trách nhiệm! Cậu ta muốn lấy con!

Thiên Hương không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tự dưng ba nuôi gọi cô bằng cái tên "Thiên Nhã", xong còn nói gả anh cho cô ta. Ý gì đây? Cô ta mặc kệ! Nếu thực ông ta muốn cô lấy hắn, cũng được thôi. Cô thích trăm lần hơn so với việc ở với lão già nham hiểm này.

– Là...là...anh...sao? – Thiên Hương cố làm vẻ sợ hãi khi nhìn thấy anh, bắt chước cách Thiên Nhã vẫn thường bị ám ảnh. Cô ta thật ghen tỵ, tại sao người bị cưỡng hiếp không phải là mình?

Dương Phong đến gần cô ta, khẽ vén lọn tóc thừa lên tai Thiên Hương:

– Đừng sợ! Bảo bối! Nếu em muốn, ngày mai chúng ta đi đăng kí kết hôn luôn!

Hàng vạn dây thần kinh của Thiên Hương bỗng bị tê liệt hoàn toàn. Nụ cười kia đã đưa cô ta lên đến thiên đường, khẽ mỉm cười, trao ánh mắt trìu mến nhìn anh.

Dương Phong nghĩ thầm trong bụng: cô gái nhỏ này có thể khiếp sợ như vậy khi bị anh cưỡng bức, không ngờ vẫn sống tốt qua mấy năm, con gái Hoàng Trung có khác, chả qua cũng chỉ là thứ cặn bã giả nai như nhau.

Hoàng Trung chạy đến, kéo Thiên Hương ra, cười cười:

– Đúng vậy! Mai cậu đem Thiên Nhã đi đăng ký kết hôn rồi đưa con bé về nhà sống chung luôn đi, đám cưới với đăng kí kết hôn từ từ hẵng làm cũng được. Tôi già rồi! Để con gái trong nhà lâu ngày nguy hiểm lắm! Cậu cứ thoải mái đưa con bé đi ngay! Cậu không cần đến đón con bé. Người cha này sẽ tự mình dẫn con gái về nhà chồng.

Dương Phong đắc ý, bước ra khỏi cửa. Lão cáo già này có thể vì thể diện mà ngu ngốc, sợ hãi như vậy. Đến hạnh phúc cả đời của con gái cũng không quan tâm! Không hổ danh là cầm thú! Ba mẹ anh thất bại trước tay ông ta có lẽ chỉ một phút sai lầm. Còn với anh, sẽ không để mọi chuyện lặp lại thêm lần nữa.

– Vậy tôi về trước! Tạm biệt! Ba vợ!

Chờ Dương Phong đi thật xa, Hoàng Trung mới nhẹ nhõm, ngồi xuống ghế.

Thiên Hương sốt ruột chạy lại hỏi:

– Ba...muốn con kết hôn với hắn thật à?

Hoàng Trung đập tay xuống bàn, tức giận:

– Thiên Hương, đừng quên con là ai! Con không được thích hắn! Thằng nhãi ấy cứ đẩy cho con Nhã là được!

– Hắn phát hiện mình bị lừa dối, sẽ trả chị về thôi ba. Chi bằng ba cho con lấy hắn, làm nội gián cho ba!

– Ngông cuồng! Không hiểu chuyện! Con không biết ta chính là đang muốn đẩy con Nhã điên đi sớm sao? Để nó trong nhà lâu ngày cũng bị phát hiện. Đẩy nó đi rồi, con sẽ thành con gái duy nhất của ta. Đến lúc đó, hắn có bảy cái miệng cũng không làm gì được.

Thiên Hương kia tâm trạng hụt hẫng. Lão già này quá nham hiểm! Một người tốt như thế lại bị con điên Thiên Nhã cướp mất. Trong khi cô ta phải chịu cảnh ngày ngày cực nhọc làm việc, lấy lòng lão già này. Thật không công bằng! Cô ta nhất định sẽ tìm mọi cách tiếp cận Dương Phong để anh tin tưởng cô, rồi đuổi con điên kia ra ngoài đường. Nhất định như vậy!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.