Yêu Em Đến Phát Điên

Chương 29




– Các người mau thả tôi ra! Mau thả tôi ra!

Đám người áo vest đen đưa Thiên Nhã đến một căn biệt thự khác của Hoàng Trung, nhốt cô vào một phòng kín, canh giữ nghiêm ngặt.

Thiên Nhã vừa kêu la, vừa hối hận tột độ. Đáng lẽ cô nên nghe lời anh từ ban đầu. Cũng chỉ bởi vì cô muốn cho ba mình một cơ hội để tạ lỗi. Không ngờ ông ta không những không quay đầu, còn gây thêm bao tai ương cho người khác. Bây giờ, đến cô cũng không thể dung thứ cho ông ấy nữa, chỉ có pháp luật mới có thể trừng trị được ông ấy.

Hiện tại, đầu óc cô đã rối hết lên rồi, ngàn lần mong Dương Phong tìm ra và giải thoát cho cô.

Tại K.R, Hoàng Trung đang đứng ngồi không yên với đám phóng viên, càng lo sợ trong mấy ngày tiếp theo tới đây, cảnh sát sẽ tới bắt ông ta đi. Vì Lý Hùng từng là cánh tay phải đắc lực của ông ta, nắm gần như mọi bí mật hoạt động ngầm của K.R.

Một tên áo vest đen vội vã chạy vào phòng ông ta, quên cả gõ cửa:

– Chủ tịch! Đã tìm được người cung cấp thông tin cho đám nhà báo đó rồi!

Ông ta nắm lấy cổ áo người kia, hấp tấp hỏi:

– Ai?

– Hắn tên Phúc Hải, là trợ lý giám đốc của D.C.

Hoàng Trung đứng hình, buông tay khỏi cổ áo tên kia. Lần này, thực sự nguy to rồi. Lý Hùng là ở trong tay Dương Phong. Sau những lần bị ông ta đánh bại, anh ít nhiều đề phòng hơn trước, tìm ra Lý Hùng quả thật không phải dễ.

Đang vô cùng hoảng loạn thì ông ta chợt nhớ ra mình vẫn còn một niềm hy vọng cuối cùng. Đúng vậy! Ông ta gọi Thiên Nhã về nhà sống cũng chỉ để chuẩn bị cho ngày sa cơ lỡ bước này. Vẫn còn cách khiến anh tự đưa Lý Hùng đến cho ông ta.

– Mau chuẩn bị xe!

– Vâng! Thưa chủ tịch!

Tên áo vest đen kia lập tức đi làm việc.

Hoàng Trung ngồi thở dài một lúc trong phòng làm việc, cầm chiếc bảng tên khắc chữ "Chủ tịch Hoàng Trung" mân mê. Trải qua nhiều sóng gió đời người khi gây dựng K.R, ông ta chưa từng gặp phải kẻ nào có khả năng khiến cho ông ta phải sợ hãi như Dương Phong. Nhưng chẳng lẽ cứ để cơ nghiệp cả đời ông ta tan nát thế này. Không! K.R còn thì ông ta sống. K.R mất thì ông ta cũng mất theo.

Lát sau, ông ta xuống dưới tầng trệt để đi đến nơi giam giữ Thiên Nhã. Xung quanh luôn có một đám bảo vệ ngăn không cho phóng viên tới gần ông ta hỏi chuyện.

– Thưa ông! Có phải K.R ngoài hoạt động kinh doanh chính pháp, cũng có kinh doanh ngầm không?

– Thưa ông! Ông có phủ nhận thông tin hối lộ quan chức nhà nước trốn thuế không?

......

Ngay lúc này, ông ta chỉ muốn chĩa súng vào mặt đám phóng viên đó, cho mỗi đứa một phát. Chết thật! Ồn ào quá!

Sau mười phút đồng hồ giằng co trước cổng, cuối cùng, Hoàng Trung cũng có thể thở một hơi nhẹ nhõm bước vào trong xe, rời khỏi chỗ thị phi này.

*********************

Lúc ấy, Dương Phong vừa tới bệnh viện. Ban đầu, anh thực không muốn đến thăm Thiên Hương chút nào. Nhưng vì nghe lời vợ, anh mới ép mình phải đến. Dù sao nghe Thái Uy Vũ nói tình trạng của cô ta đã trầm trọng lắm rồi. Hơn nữa, anh nghĩ, cô nhất định cũng đến thăm Thiên Hương.

"Cạch". Anh mở cửa ra, đập vào mắt anh là hình ảnh Thiên Hương đang bồng chiếc gối trên tay, lẩm nhẩm hát gì đó.

Thái Uy Vũ bất ngờ xuất hiện từ đằng sau anh, tay bưng một chén cháo nóng.

– Dương Phong! Anh đến rồi sao? Sao không vào phòng đi?

Anh chờ cho Uy Vũ bước vào trong hẳn, mới bước theo.

Trong căn phòng bệnh ngập tràn mùi thuốc khử trùng, anh lặng ngồi một chỗ ngắm nhìn Thái Uy Vũ đang tận tụy giúp em gái mình ăn cháo. Thiên Hương quả thật chẳng khác gì Thiên Nhã trước đây. Quả báo thật là một thứ mà không ai trong thế giới này biết trước được, nhưng nó luôn công bằng cho tất cả mọi người.

Bây giờ, Thiên Hương có thể trở nên điên điên dại dại thế này, nhưng chỉ có như vậy, cô ta mới thực sự là một con người, một con người thực sự.

– Anh hai à? Anh hai có biết em là ai không?

– Ừ biết, em gái anh là thiên kim tiểu thư Thái Thủy Tiên của anh! Mau ăn miếng nữa đi!

– Anh hai à? Anh thấy con trai em có đẹp trai y chang ba của nó không? Nè nè! Anh xem! Ba nó là Dương Phong, là Dương Phong đó!

Tuy Thiên Hương luôn miệng gọi tên Dương Phong, nhưng trong tâm trí cô ta, nó đơn thuần chỉ là một cái tên, cô ta thậm chí không nhận ra rằng anh đang rất gần cô ta.

Dương Phong khẽ giật giật khóe môi. Cô ta vẫn là cố chấp giữ lấy cho mình một chút lỗi lầm sao? Nhưng nhìn cô ta như vậy, anh cũng không tránh khỏi cảm giác áy náy. Càng nghĩ, anh càng không tin mình có thể tàn nhẫn đến mức cả con ruột cũng không cần. Có lẽ anh đã yêu vợ anh quá sâu đậm rồi.

– Về chuyện ai đã làm em gái anh ra nông nỗi này... – Dương Phong cất lời.

– Tôi biết! Không phải anh, mà là kẻ trong chúng ta ai cũng biết! – Thái Uy Vũ vừa đút thức ăn cho Thủy Tiên, vừa nói – Xin anh đừng nhắc tên kẻ đó trước mắt Thủy Tiên! Con bé sẽ rất sợ đó!

Ánh mắt Thái Uy Vũ thoáng đỏ hoe. Anh xót cho cô em gái nhỏ của mình, sống một phần tư đời người, gây bao nhiêu đau đớn cho người khác, cuối cùng, phải sống thế này suốt phần đời dài còn lại.

– Anh không tính chữa bệnh cho em gái anh sao? Anh là bác sĩ tâm thần kia mà!

Thái Uy Vũ gượng cười:

– Tôi nghĩ anh nói đúng, tôi không có tư cách, bệnh của Thiên Nhã tôi cũng phán đoán sai. Với...để Thủy Tiên sống như vậy còn tốt hơn giúp em ấy hết bệnh, rồi nhớ ra mọi tội lỗi của mình.

– Cũng...

"Tít...tít...". Điện thoại của Dương Phong đổ chuông, một số lạ gọi đến.

– Xin lỗi! Tôi có điện thoại!

Dương Phong lập tức ra ngoài. Dạo này, tình hình rất căng thẳng, anh dường như không bỏ lỡ một cuộc gọi nào, dù là số lạ gọi đến.

– A lô! Ai vậy?

Người ở đầu dây bên kia không trả lời luôn mà bật ra tiếng cười man rợ.

– Con rể à! Không nhận ra ba sao? Con cũng thật tài giỏi, sắp đẩy ba vào đường cùng rồi!

Anh tính tắt máy luôn cho xong chuyện thì lời ông ta phát ra rõ mồn một khiến anh hoảng hốt:

– Tao nói mày biết, nội trong ngày mai mày không đem thằng chó Lý Hùng đến đây gặp tao với gỡ bỏ tin tức trên báo lại, Thiên Nhã tội nghiệp của mày không biết sẽ ra sao đây?

– Ông...ông điên rồi! Cô ấy là con gái ông kia mà!

– Tao mặc kệ! Giờ đứa nào dám phản lại tao thì tao đều giết hết! Bây giờ, tao sẽ cho mày nghe giọng vợ mày cho bớt nhớ nhé! Hahaha...

Đầu dây bên kia im lặng bẵng đi một lúc, rồi vang lên tiếng khóc lóc thất thanh của Thiên Nhã.

– Dương Phong! Em xin lỗi!

Trái tim anh bắt đầu đập mạch, hơi thở dần trở nên khó khăn vì lo lắng, vì sợ hãi sẽ mất cô.

– Đừng lo! Thiên Nhã! Anh sẽ đến cứu em! Đừng lo!

Hoàng Trung không cho cô nói chuyện lâu với anh, nhanh chóng dựt mạnh lại điện thoại:

– Dương Phong! Tao cảnh cáo mày, nếu mày dám báo cảnh sát hoặc đem theo người nào theo thì tao sẽ giết nó ngay lập tức.

– Địa chỉ?

– Bao giờ mày xuất phát, tao sẽ cho người chỉ đường, mày chỉ cần đi theo người đó. Nếu không còn chuyện gì nữa, tao cúp máy đây.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.