Yêu Em Đến Phát Điên

Chương 19




Đoàn Dương Phong ngồi ung dung trên giường, lên mạng đọc báo, tâm trạng vô cùng vui vẻ. Vài ngày tiếp theo, anh chắc chắn sẽ có nhiều chuyện thú vị hơn để làm. Anh vừa cười thầm vừa lắng tai nghe tiếng nước róc rách từ phòng tắm. Thiên Nhã đang ở trong đấy. Có điều, anh vẫn không biết rằng cô không tự mình tắm được.

Cô tháo nước ra, rồi không biết tắt thế nào, thêm việc tìm cách mở van nước nóng càng không xong. Cuối cùng...

– A!

Dương Phong nghe có tiếng hét từ phòng tắm thì không suy nghĩ gì nhiều, vội vàng mở cửa ra, thấy hơi nước nóng xộc lên, chắc cô vợ ngốc của anh không biết cách sử dụng mà điều chỉnh nước nóng quá rồi. Anh tiến lại bồn tắm, điều chỉnh cho nước lạnh bớt.

– Thiên Nhã! Nếu em không biết thì cứ nói anh chuẩn bị nước sẵn cho!

– Thiên Nhã có biết đâu! Đây là lần đầu tiên Thiên Nhã tự tắm mà!

Anh nghe xong, ngớ người, quay sang phía sau thì...thì nhìn thấy cô đang ngồi co ro một góc phòng tắm. Cô thực là không mảnh vải che thân, cũng không biết ngại ngùng che đi những phần nhạy cảm của cơ thể.

Hai mắt anh mở to, anh như nhớ về kí ức năm năm trước, khi ấy tuy mới mười sáu tuổi nhưng cơ thể non nớt của cô có thể khiến anh cầm thú nguyên một đêm, quên cả thù hận, chỉ biết có dục vọng. Đến bây giờ, vẫn không tài nào quên đi được đêm đó. Sau này, tại Mỹ, anh không phải không từng lên giường với một vài cô gái khác, nhưng chưa bao giờ có cảm giác cuồng nhiệt như đêm đó.

Anh nở nụ cười tà mị, ánh mắt không rời cơ thể trần như nhộng của cô:

– Để anh giúp em!

Nói rồi, anh tiến đến chỗ cô, đưa tay chạm vào da thịt mềm mại, bế cô lên đặt vào trong bồn tắm.

– Mắt anh bị gì thế? – Cô ngây ngốc nhìn anh hỏi.

– Thiên Nhã xinh đẹp quá anh không rời mắt được!

Cô cười tít mắt, chú tâm nghịch nghịch nước ấm, không biết mình đang tự cống thịt cho hổ.

Bàn tay vô sỉ của anh bắt đầu lướt qua khắp cơ thể cô. Đúng vậy! Cảm giác của năm năm trước vẫn không hề thay đổi, chỉ là cơ thể cô đã trưởng thành hơn lúc xưa nhiều. Anh tự nhủ sao bản thân mình có thể vô sỉ đến vậy. Lợi dụng sự ngốc nghếch của cô, rồi dở trò biến thái. Nhưng trong thâm tâm anh nghĩ cô là vợ anh, cũng đến lúc cho cô nếm mùi "vợ chồng" rồi.

Chợt, anh cảm thấy nơi nào đó trong cơ thể nóng ran, lập tức bế cô lên khỏi phòng tắm, choàng chiếc khăn tăm lên cơ thể cô.

– Nè! Anh làm gì vậy? – Thiên Nhã có chút hoảng hốt trước hành động kì quặc của anh.

– Làm chuyện đại sự!

Hơi thở của anh ngày càng gấp gáp hơn, chỗ nào đó trên cơ thể anh không cho phép anh chần chừ thêm phút giây nào nữa.

Anh đặt cô lên giường, đôi môi lả lướt khắp cổ của cô. Da thịt cô mềm mại đến mức anh muốn cắn thật mạnh vào nó, nhưng anh phải kiềm chế, nếu không cô sẽ đau. Bàn tay anh đã nằm lấy một bên phần nhạy cảm trên ngực cô, xoa nắn không ngừng.

Thiên Nhã bắt đầu cảm nhận sức nóng cơ thể của anh, thấy lực bàn tay anh ngày càng mạnh, mới sợ hãi nhận ra những gì anh sắp làm với mình.

– Không được...hức...không được...hức...

Giọng cô ngắt quãng, chừng muốn lên cơn, lấy hai tay chống đối cơ thể anh. Cô phải thoát khỏi anh trước khi cơn ác mộng kia lại đến.

– Ngoan nào! Em phải nghe lời anh! Hãy nghĩ đến mẹ em dặn gì? Nếu em không ngoan, anh sẽ không cho em gặp mẹ nữa!

– Mẹ...! Thiên Nhã nhớ mẹ!

Không thể phủ nhận độ khốn nạn của anh, đây thực sự là đỉnh cao của việc lừa con nít. Biết cô thương mẹ, cái gì cũng có thể làm vì mẹ, nên anh hết lần này đem mẹ ra dỗ vợ. Thế là bây giờ, cô có đau đớn, có nhức đầu, cũng chỉ biết nín bặt, mặc cho anh thỏa sức tung hoành ngang dọc trên cơ thể.

Thiên Nhã nhắm nghiền mắt, nghiến răng nghiến lợi chịu đựng, mặt nhăn nhó, đầu cô sắp đau như búa bổ, cả người cứng đờ.

Anh cảm nhận lồng ngực cô bắt đầu phập phồng. Cả làn môi của anh chuyển hướng lên môi cô. Anh biết cô có thể sợ anh chạm vào cơ thể, nhưng đối với nụ hôn của anh, cô sẽ không từ chối.

Giây phút môi lưỡi quấn lấy nhau, cộng hưởng thêm sự phối hợp của Thiên Nhã, anh nghĩ thực sự đã đến lúc làm chuyện đó rồi. Anh buông môi cô ra, ngồi dậy, khẽ vuốt ve đôi chân thon dài của cô, từ từ dang ra, áp sát cái thứ nóng bừng của anh gần sát hoa nguyệt của cô. Không chờ đợi thêm nữa, từ từ tiến sâu vào nơi thăm thăm ấy.

– A! Đau! Buông Thiên Nhã ra! Bỏ Thiên Nhã ra! Hức...

Cô giật nảy người, hai mắt đẫm lệ. Bên tai văng vẳng câu nói: "Sợ không? Sẽ đau đấy!" của năm năm trước. Bây giờ, kí ức kia không còn mờ ảo nữa, cô nhớ rõ mồn một, đêm đó, cô bị hành hạ thể xác ra sao, đau đến thấu ruột gan thế nào? Rồi nhìn lại nơi đang "mây mưa" kia, cảm giác thật không khác khi ấy là mấy.

Thiên Nhã thở dốc, lồng ngực liên tục nâng lên hạ xuống, miệng mở ra cố lấy hơi:

– Đừng...đừng mà! Không...không được...biến thái...cầm thú...cút ra

Cô ôm đầu, bịt hai tai lại, cơn khó thở lên cực điểm, mắt đẫm lệ, giọng run run cầu xin anh:

– Xin anh...xin anh...đừng...đừng...

Anh không hề mất bình tĩnh, nắm lấy hai bàn tay đang ôm đầu của cô, ghé sát mặt xuống:

– Ngoan! Thả lỏng người ra! Không đau đâu! Lần này nhất định không đau! Thiên Nhã mạnh mẽ lên! Bình tĩnh lại! Thở ra...hít vào...!

Giọng nói dịu dàng cùng bài tập cân bằng hô hấp của anh có hiệu quả rõ rệt.

– Nếu em nghe lời, mai sẽ đưa em về với bà Mười, cho em gặp bác sĩ Vũ!

Tuy anh không thích nhắc đến cái tên của tình địch trước mặt cô. Nhưng bây giờ, cái tên ấy chỉ là cái cớ để anh dỗ dành cô. Mọi chuyện sau này có ra sao hẵng tính, chỉ cần anh có được cô đêm nay, cả thế giới nằm gọn trong tay anh.

– Và...cả mẹ nữa!

Dương Phong thấy mình thật bỉ ổi khi nói dối cô. Dù vậy, nó giống như một từ khóa quyết định, cô nghe lời anh dần dần thả lỏng cơ thể, hơi thở tuy vẫn còn yếu ớt, nhưng chắc hẳn đã chuẩn bị tinh thần để bị anh "thịt".

– Ưm...aaa!

Anh đã bắt đầu vận động vật cứng ra vào, nhẹ nhàng nhất có thể.

Thiên Nhã túm lấy chăn trên giường, miệng không ngừng thở gấp, vừa phát ra những tiếng rên nhẹ như một đòn thúc đẩy thú tính có sẵn trong cơ thể anh.

– Được rồi...như vậy là đủ rồi...dừng lại đi...lần sau...Thiên Nhã...hứa...sẽ...ngoan...a....a

Đầu óc Dương Phong lúc này chỉ có ham muốn và dục vọng, anh nâng dần cấp độ lên, anh phải khiến cô vợ này im cái miệng nhiều lời kia mới được.

Đúng như ý anh muốn, Thiên Nhã chới với cảm nhận nơi đó đang ẩm ướt dần, cô rướn người dậy, ôm lấy cổ anh.

Sự hoan ái khi tiếp xúc xác thịt mềm mại của cô khiến anh không kìm nổi lòng nữa, anh thô bạo hơn.

Thiên Nhã thấy đau, đau lắm, nhưng cô nghe thấy hơi thở cuồng nhiệt của anh phả vào tai, bỗng thấy cả cơ thể nhẹ tênh. Cảm giác đau đớn cô từng sợ hãi muốn tránh ra, không biết tại sao lại khiến cô có chút mong chờ. Cô hòa vào với hơi thở ấy, ngoan ngoãn để anh cả đêm đó xâm chiếm góc nhỏ nơi cô, cái miệng nhỏ cũng biết rên rỉ những tiếng hoan ái.

Giây phút đó, tình yêu và sự đau đớn hòa quyện vào nhau. Tâm trí cô không biết từ đâu xuất hiện rất nhiều kí ức đẹp về gia đình của mình.

Dương Phong đẩy cô xuống giường, càng ngày càng dụng sức hơn, anh cảm nhận cô đã mắc bẫy tình của anh, khóe miệng cong lên:

– Thích không?

Thiên Nhã méo miệng muốn trả lời thì bất chợt sự thô bạo kia chặn họng cô lại, chỉ kịp vang lên "a" một tiếng. Anh thực đúng cầm thú!

Đêm hoan ái kéo dài tận mười hai giờ đêm. Lúc này, cô quay lưng về phía anh, căn bản không muốn nhìn thấy cái bản mặt đầy ám muội của anh.

Dương Phong sát gần lại, đưa tay ôm lấy cô từ phía sau, gương mặt áp vào sau gáy:

– Lần sau, Thiên Nhã muốn nữa chứ?

Cả không gian im lặng một lúc, anh mới nghe cô trả lời, giọng lạnh lùng:

– Đoàn Dương Phong! Anh là đồ cầm thú! Tôi hận anh!

---------------+-----------------------------+------------

Vote cho tui điiii

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.