Yêu Em Đến Phát Điên

Chương 11




Một sớm ban mai thức giấc, khi những tia nắng vẫn còn mơ màng chưa vươn xa khắp không gian, Đoàn Dương Phong thức giấc. Chết tiệt! Cả đêm qua anh mất giấc. Cứ mỗi khi anh muốn nhắm mắt và ngủ quách đi cho xong, cô vợ ngốc nghếch của anh lại lay lay cho anh dậy, nói lảm nhảm đủ chuyện với anh. Giờ thì hay rồi, Thiên Nhã có thể ngủ nướng tới trưa, còn anh phải đi làm. Huống hồ, anh còn phải ghé thăm mẹ vợ cho đúng phép tắc.

Anh khẽ bước khỏi giường, trước khi đi, còn không quên đặt một nụ hôn lên trán Thiên Nhã, cười thầm trong lòng.

Vẫn như bao buổi sáng thường ngày, mọi thứ cứ diễn ra bình thường. Cho đến khi, anh lướt qua nhà mẹ vợ, tiếng khóc nức nở dội vào tai anh. Trước cổng, có vài người đứng ngoài chỉ trỏ, bàn tán xôn xao.

Anh dừng lại hỏi một người phụ nữ:

– Cho hỏi có chuyện gì xảy ra vậy?

– Chàng trai trẻ! Cậu không biết sao? Căn nhà này là của chủ tịch tập đoàn K.R. Hôm qua, không hiểu sao vợ ông ta lên cơn đột quỵ rồi chết luôn lúc nào không hay. Sáng ra cả nhà mới phát hiện ra là bả chết, giờ con gái bả ở trong đó khóc um sùm lên luôn!

Nghe như sét đánh ngang tai, anh bàng hoàng, sửng sốt. Nghe những lời bàn tán ngoài kia, nhìn những đám đông người cứ ùn ùn kéo đến, có cả nhà báo nữa, anh như trở về cái cảm giác năm năm về trước khi mẹ anh treo cổ tự tử, anh cũng chỉ có thể thẫn thờ, im lặng và đau xót tận xương tủy.

– Có phải cậu Dương Phong đó không? – Dì Lan gõ gõ cửa kính xe, vẻ sợ hãi, nhìn trước ngó sau cẩn thận – Tôi có chuyện này nhất định phải nói cậu biết. Cậu cho xe tới góc nào vắng vẻ chút.

Anh theo lời dì Lan, lùi xe vào một góc khuất, lúc này, mới bước xuống xe. Cái dáng vẻ thập thập thò thò, chốc chốc nhìn xung quanh xem có ai của dì Lan làm anh cảm thấy nghi ngờ.

– Cậu Phong! Tôi nói nhanh thôi! Tôi sợ ông chủ phát hiện, tôi sẽ chết mất. Thật ra...thật ra...bà chủ...bà chủ...là do bị người ta làm cho tức chết!

Đôi mắt Dương Phong mở to, anh nắm lấy vai dì Lan, vội vã hỏi:

– Dì nói đi rốt cuộc ai đã làm?

Dì Lan lắp bắp:

– Đêm...đêm...qua, tôi...tôi thấy bà chủ vào phòng cô Thiên Hương.

– Có liên quan gì?

– Thật ra...cậu không biết đó thôi! Tôi sống lâu trong nhà bà chủ lâu vậy rồi, tôi phát hiện...phát hiện cô Hương và ông chủ có gian tình, chỉ là vì sợ ông chủ nên tôi kín miệng.

Nghe xong, anh đập tay mạnh vào cửa xe. Nói đến đây, anh đã hiểu toàn bộ sự thật đằng sau. Khốn nạn! Ả Thiên Hương kia, vậy mà còn có lần muốn câu dẫn anh, hóa ra chỉ là dạng gái điếm lầu xanh.

Anh dặn dò dì Lan:

– Dì nhân cơ hội nhà đang lộn xộn lo đám tang thì lánh về quê vài ngày đi! Nếu dì thực sự muốn bảo toàn mạng sống thì hãy nghe theo lời tôi. Dì biết quá nhiều rồi, không đi lúc này, sẽ không còn có cơ hội nữa. Chuyện còn lại cứ để tôi lo!

Dì Lan khẽ rùng mình, tuyệt đối nghe theo lời anh, nhanh chóng quay trở lại nhà Hoàng Trung, chuẩn bị hành lí tức thời.

Cả ngày hôm đó, anh không thể tập trung vào công việc. Cứ nghĩ đến việc về nhà phải đối mặt với ánh mắt long lanh trong sáng đầy mong chờ của Thiên Nhã, anh thực không biết làm thế nào bây giờ? Tối qua, anh hứa quá nhiều với cô. Anh hứa sáng nay đi thăm mẹ vợ, sẽ mang bánh qui cho bà. Anh còn hứa cứ mỗi cuối tuần, sẽ cho cô gặp mẹ. Tất cả lời hứa ấy đều tan tành rồi, tệ hơn sau cú sốc này, cô nhất định suy sụp, bỏ ăn bỏ uống đến kiệt sức. Anh suy nghĩ một hồi, quyết định lấy điện thoại ra, bấm một dãy số:

– A lô! Thái Uy Vũ xin nghe! Cho hỏi ai vậy? – Người đầu dây bên kia bắt máy.

– Tôi! Dương Phong! Chồng Thiên Nhã!

Anh cố nhấn mạnh chữ "chồng" để Thái Uy Vũ đỡ thắc mắc về mối quan hệ của anh với cô. Lần trước gặp mặt, anh nhìn vào mắt kẻ này, ngay lập tức biết Vũ rõ ràng có chút cảm tình với vợ anh rồi.

Bên kia im lặng hồi lâu, sau đó, giọng Thái Uy Vũ bật ra có chút vui vẻ ngượng ngạo:

– Vâng! Anh đã quyết định chữa bệnh cho vợ sao?

– Đúng vậy! Tôi rất bận, không thể đưa cô ấy đến văn phòng của anh nên anh làm ơn đến nhà tôi có được không? Thiên Nhã rất sợ bị đưa đi xa. Anh yên tâm, bao nhiêu tiền tôi sẽ trả?

– Không! Không cần! Vậy, tôi sẽ bắt đầu liệu trình vào ngày mai luôn!

– Được!

Anh dập máy, thầm nghĩ: "Cái tên này có cần nôn nóng muốn gặp vợ mình đến mức đó không chứ?".

Còn Thái Uy Vũ, anh ta có chút ngạc nhiên vì Dương Phong – người đứng đầu một tập đoàn lớn có một cô vợ điên. Tính tình vẻ rất khó chịu và lạnh lùng. Phải chăng Dương Phong chính là nguyên nhân làm cho Thiên Nhã hóa khờ. Có chồng thế này, chắc cô khổ sở lắm!

Tối đó, kết thúc bữa ăn nhẹ buổi đêm do bà Mười chuẩn bị, anh vẫn miệt mài bên bàn làm việc.

– Phong Phong! – Thiên Nhã khép lép sau cánh cửa gọi tên anh.

Thấy cô, anh cười:

– Sao Thiên Nhã đứng đó? Lại đây nào!

Cô vui vẻ bước đến chỗ anh. Cái gương mặt lúng túng ngây ngây kia của cô khiến anh thương biết chừng nào? Liệu anh có nhìn thấy gương mặt này lâu nữa không?

Anh khẽ kéo cô ngồi xuống chân mình, ôm cô vào lòng.

– Thiên Nhã nhớ mẹ! Phong Phong cho Thiên Nhã gặp mẹ đi!

Dương Phong hoàn toàn bối rối, không biết trả lời cô sao cả, anh chỉ biết thương và thương thôi, chỉ biết ôm chặt cô hơn trong lúc này.

– Mẹ bận đi đến một nơi xa rồi! Chắc lâu lắm mới quay về gặp Thiên Nhã được!

– Thật sao? – Vẻ mặt cô hoàn toàn xị xuống, hụt hẫng.

– Thôi Thiên Nhã nghe lời đi ngủ đi!

Cô đứng dậy, gương mặt vẫn không tiến triển, gật gật đầu, rồi lê từng bước nặng nề về phòng ngủ. Nhìn cô, anh cảm thấy bản thân mình thật vô dụng. Anh vẫn chưa bù đắp được gì cho cô thì biết bao tai ương lại ập đến. Đau khổ hơn là...cô thậm chí không biết mẹ mình đã mất, không thể về nhà thắp cho bà nén nhang. Anh nghĩ đến mà đau lòng.

Mười hai giờ đêm, anh mới đi ngủ. Khẽ nằm xuống cạnh bên cô, thấy gương mặt lấm tấm mồ hôi, hình như đang mơ phải ác mộng rất đáng sợ.

– Đừng mà...xin anh đừng...!

Thiên Nhã nói mớ rồi bừng tỉnh dậy khiến anh cũng giật mình theo. Tiếp theo, cô loay hoay nhìn xung quanh tìm chỗ trốn.

Anh lo lắng đến thót tim, khẽ đưa tay chạm vào người cô thì cô lập tức hất ra, trạng thái rất hoảng hốt:

– Đừng...đừng động vào tôi! Đừng động vào tôi!

Rồi, cô ôm đầu khóc, khóc rất lâu, nước mắt thấm ướt cả cổ áo. Anh định ôm cô vào lòng, nhưng lại thôi. Anh thừa biết cô vừa mơ thấy gì. Hóa ra bệnh tình của cô đến nửa đêm mới tái phát. Tại anh! Tất cả đều tại anh!

Anh chỉ biết im lặng, cầm chiếc gối đi ra khỏi phòng. Có anh ở cạnh chỉ khiến cô thêm sợ hãi. Anh luôn thiết tha mong chờ hằng đêm có thể ôm cô ngủ say giấc, thế mà...đó lại là việc khiến cô sợ hãi nhất.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.