Yêu Em Đến Hơi Thở Cuối Cùng

Chương 1: Mở đầu




Tôi mơ màng tỉnh dậy, toàn thân vẫn còn ê ẩm từ trận đánh hôm qua. Đưa tay chạm nhẹ lên những vết thương, tôi có chút xót. Chúng bầm tím hết lên rồi! Chỗ đỏ, chỗ xanh, chỗ tím, tôi thấy mình giờ trông chẳng ra làm sao! Những vết thương đó chằng chéo lên nhau khiến tôi phát sợ! Khẽ liếc mắt đi chỗ khác, tôi dịch người, ngồi bó gối sát vào tường.

Chuyện gì xảy ra tiếp theo đây?

Bố mẹ tôi, họ ở nơi nào? Tôi không biết...

Giờ tôi ở đâu? Tôi cũng không rõ...

Bọn họ là ai? Tôi cũng không hay...

Tôi lắc lắc đầu, đem những suy nghĩ kia đá hết chúng ra ngoài. Đôi mắt khẽ nhắm lại, tôi thật sự muốn thoát ra khỏi cái nơi quỷ ám này.

Chợt có tiếng mở cửa, sau đó là tiếng bước chân đi vào. Tiếng gót giày nện vào nền đất từng chút một càng ngày càng gần. Chúng như những âm thanh của tử thần gõ búa vào lá gan vốn nhỏ bé của tôi. 

Tiếng bước chân đó chợt dừng lại. Tôi vẫn nhắm mắt, không phải tôi nhát đến nỗi không thể mở mắt, mà là vì, tôi biết không nên mở mắt vào lúc này. 

Tiếng bước chân lại tiếp tục vang lên. Không khí tĩnh lặng như tờ, tim tôi như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Chúng lại đến rồi, lại đến để hành xác và bắt tôi khai ra những thông tin mà chính tôi cũng chẳng biết...

Từ trên đỉnh đầu, tôi cảm nhận được dòng nước mát lạnh đang từ từ chảy xuống. Theo phản xạ, tôi nhíu mắt lại, cánh tay nhanh chóng lau đi thứ nước dơ bẩn ấy. Ánh mắt không tự chủ nhìn hắn đầy căm phẫn.

-"Tỉnh rồi cơ à?"- Tên to con đứng trước mặt tôi lên tiếng.

Hắn là đại ca của cả một lũ điên đằng sau, lũ điên mà ngày nào cũng chỉ biết đánh đập người và bắt họ khai ra "thông tin mật." Đó là cách bọn chúng gọi những thông tin đó, tôi cũng là một trong những nạn nhân ngày nào cũng phải tiết lộ thông tin mật đó cho chúng.

Tiết lộ cái rắm ấy! Đã gọi là mật thì còn tiết lộ được à? Vì thế nên tôi mới gọi bọn họ là những lũ điên.

Thấy tôi không nói gì, tên to con ấy có vẻ hơi bực mình. Nó ra lệnh cho đám đằng sau:

- Bọn mày đem nó cho thủ lĩnh xử lý!

Tức thì, những tên điên từ dưới kia xông lên như cầm binh ra trận, chúng kéo lấy bả vai tôi rồi kéo đi như một con rối. Tôi phán kháng, gạt phăng tay chúng ra khiến chúng mất đà, thừa thời cơ, tôi liền chạy, chạy thật nhanh.

Thực sự, tôi mong lần này, tôi sẽ thoát!

Tôi dùng hết sức bình sinh để chạy, mặc cho chân tay muốn rã rời.

Thế nhưng, có lẽ ông trời không muốn nghe lời cầu nguyện của tôi. Khi đang chạy, tôi bị vấp ngã, những tên điên đằng sau sắp tới gần, chúng nhìn tôi như muốn xé tôi ra trăm ngàn mảnh. Tôi sợ hãi, cố gắng gượng dậy. 

Không được rồi, nỗi sợ hãi của tôi đã lên đến đỉnh điểm. Tôi hận không thể mọc cánh để bay lúc này.

Hai bàn tay tôi bấu chặt trên nền đất, dùng sức lết đi, lết đến đâu hay đến đó. Tôi không tin mình sẽ chết và cũng không cho phép điều đó xảy ra. Tôi còn phải tìm bố mẹ, tìm gia đình mình.

Nghĩ vậy, tôi lại bỏ mặc cái đau, tiếp tục lết đi, nhìn thảm hại vô cùng!

Có một điều, tôi thấy lạ, tại sao lũ điên kia không đuổi theo tôi nữa? Tôi hơi ngoái lại nhìn chúng, có vẻ như chúng đang để ý đến thứ khác. Nhân cơ hội, tôi lại cố lết nhanh hơn, ánh mắt vẫn quan sát xem chúng làm gì. Bất chợt bàn tay gặp vật cản, tôi quay lại, không tự chủ mà thầm rủa "vật cản" đó!

Trước mắt tôi giờ đây là một thứ đen sì, cố nhìn kỹ lại, tôi phát hiện ra đây là chiếc giày. Tôi mím môi, cảm nhận được điều gì chẳng lành. Tôi không muốn ngước mắt lên nữa vì đây chắc chắn là đồng bọn của những tên điên kia. Tôi...không thể chạy thoát nữa rồi...Hết cách rồi!

-" Thủ lĩnh!"- Đây là tiếng của tên to con hay đánh tôi, hắn vừa kêu ai là thủ lĩnh? Không cần suy nghĩ nhiều, tôi lập tức hiểu ra. Hy vọng nhỏ bé le lói trong lòng tức thì bị câu nói vừa rồi dập tắt. Tên thủ lĩnh chắc chắn sẽ còn kinh khủng hơn những tên kia. Chắc chắn nó sẽ đem tôi đi luộc nước sôi, chiên lên chảo rán nếu tôi không khai ra cái mà bọn chúng cần.

Tôi chỉ biết nhắm chặt mắt lại chờ đợi đợt đòn tiếp theo, thế nhưng lại không hề có, khẽ mở mắt ra, tôi ngoái về phía sau. Mấy tên điên kia có lẽ đang trao đổi với thủ lĩnh của chúng bằng những ký hiệu ngầm. Tôi biết chuyện đó vì thường thấy chúng nói chuyện với nhau theo kiểu này. Có lẽ tôi có mặt ở đây nên bọn chúng không thể nói với nhau một cách bình thường được.

" Bập!" Cánh tay tôi đông cứng dưới chân của tên thủ lĩnh kia. Chết tiệt! Hắn ta dẵm nát cánh tay tôi mất thôi! Có lẽ hắn cảnh cáo việc tôi đưa mắt lên nhìn bọn hắn nói chuyện.

Tôi đau điếng nhìn cánh tay mình đang bị dẫm đạp. Cố vùng vẫy thoát ra, nhưng vẫn là không thể! Tôi chỉ biết tiếp nhận từng cái nhức rách da rách thịt truyền đến từ bên cánh tay. 

Suốt mấy ngày chưa được cái gì bỏ bụng, lại còn bị đánh đập không ra người, không ra ma như thế này, tôi lại càng căm phẫn mấy tên côn đồ bị điên này hơn. Tôi chỉ cầu cho bọn chúng bị gông cổ vào tù và bị đánh bầm dập trước cánh súng của pháp luật. Đăc biệt là tên thủ lĩnh kia, tôi còn chưa biết mặt hắn, chưa đụng tới hắn mà hắn đã dám giẫm nát cánh tay tôi rồi! Một ngày nào đó, tôi biết hắn, tôi thề sẽ cào nát da hắn thì thôi!

Vẫn miên man trong dòng suy nghĩ, tôi chẳng để ý điều gì xảy ra. Tôi biết giờ đây không thể trốn, nhưng cũng không thể để yên như vậy mà chết được. 

"Bốp!" Lại một âm thanh đáng ghét vang lên, cái đau ở cánh tay còn chưa dứt, tức thì tôi lại nhận được một cú từ phía gáy. Không còn sức chịu đựng nữa, tôi thấy tất cả mờ dần rồi biến mất trong khoảng không đen kịt trước mắt...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.