Yêu Em Đến Cùng Trời Cuối Đất

Chương 31-32




Chương 31


“Kì Tứ là tên ngốc, là tên đại ngốc. Tôi ghét anh lắm! Hu… hu… hu. Anh chỉ biết bắt nạt tôi thôi.”

 

Khuôn mặt Trịnh Hân ửng đỏ lên một phần do rượu, một phần do cô khóc quá nhiều. Nước mặt như chẳng có giới hạn, từng giọt tí tách rơi xuống chảy dọc gò má rơi xuống nhanh chóng thấm vào quần áo. Hai tay cô còn bận bịu quệt ngang, quệt dọc trên mặt nhìn thập phần bướng bỉnh, lại có chút giống một đứa trẻ đang mếu máo. Chút kiềm chế cuối cùng của Kì Tứ không cánh mà bay:

 

“Chết tiệt.” – Anh nghiến răng chửi thề một câu.

 

Kì Tứ bước đi chật vật về phía Trịnh Hân, đôi tay nổi lên từng đợt gân xanh, mạnh mẽ nâng đầu cô lên. Trịnh Hân trừng to mắt, ngơ ngác nhìn khuôn mặt không rõ cảm xúc Kì Tứ đang dần phóng đại trước mắt. Gần, rất gần cho đến khi cả hai không còn kẽ hở, cảm giác xa lạ trên môi ập tới bất ngờ làm cô nhắm chặt mắt lại.

 

Xúc cảm mềm mại, cùng vị ngọt trên đầu lưỡi khiến Kì Tứ hoàn toàn mất lý trí. Anh muốn. Anh muốn nhiều hơn thế. Mọi tế bào căng chặt khiến anh phát đau, nó đang gào thét với anh rằng hãy chiếm lấy cô. Dường như cảm thấy chứ thỏa mãn, anh nâng cả người Trịnh Hân lên ép chặt vào cơ thể mình rồi tham lam ngặm nhấm môi cô như thưởng thức một món ngon. Trịnh Hân chỉ còn nước túm chặt lấy vạt áo anh để cho cảm giác tê dại từ từ chiếm lấy bản thân. Nửa người cô bị anh đè lên ngửa hẳn ra sau:

 

"Ưm."

 

Trịnh Hân phát ra tiếng kêu trong cổ họng đều bị người kia nuốt đi hết. Cô thấy khó thở, dưỡng khí đã sắp cạn sạch. Thấy người bên dưới đã không thể chịu nổi nữa Kì Tứ mới luyến tiếc rời khỏi môi cô:

 

“Đúng là tôi rất ngu, có vậy với để ý một người như nhóc. Nhóc rất giỏi dụ dỗ người khác vậy nên phòng xa tôi sẽ nhốt nhóc lại bên mình, đừng hòng mà chạy mất.”

 

Giọng khàn khàn mang theo chút đe dọa, lạnh lẽo phả lên khuôn mặt nóng bừng của Trịnh Hân. Anh vẫn một mực ôm chặt lấy eo cô cưỡng ép cô trong vòng tay như ngọng kìm của mình, đặt trán mình lên trán cô mà thì thầm. Coi như mấy năm anh huấn luyện ngoài đảo kia mất trắng rồi. Con mẹ nó ai mà biết trên đời còn tồn tại một tiểu yêu tinh đáng yêu như vậy.

 

Trịnh Hân đứng một hồi mệt mỏi đã ngủ mất. Kì Tứ cõng cô trên lưng đi bộ cả tiếng đồng hồ tới con ngõ nhỏ, đến thẳng trước của nhà cô gõ cửa.

 

Cốc… cốc… cốc.

 

“Ra liền! Ra liền.”

 

Tiếng nói oang oang từ trong ngoài vọng ra như vang xa cả khu phố. Ngay sau đó một người phụ nữ cao ráo, thân hình khá mập mạp với mái tóc cắt ngắn đến ngang tai. Kì Tứ nhíu mày nghi ngờ tự ước lượng người trên lưng rồi nhìn người phụ nữ trước mặt. Có khi nào đi lộn nhà không? Không để anh phải mất công suy nghĩ người nọ đã lên tiếng:

 

“Cậu là ai mà lại cõng con gái tôi.”

 

Chỉ ngay trong tức khắc người phụ nữ đột nhiên tức giận tới ôm lấy Trịnh Hân từ trên lưng Kì Tứ bằng đôi tay rất có lực:

 

“Có mùi rượu. Không lẽ. Cậu đã làm gì con bé hả?”

 

Một cú đấm không thương tiếc cứ vậy rơi xuống mặt Kì Tứ. Anh nghiêng mặt sang một bên. Mặc dù không đau lắm nhưng tự nhiên chịu oan uổng khiến anh có chút ngoài ý muốn. Đây là làm ơn mắc oán sao?

 

Lau đi vệt máu bên khóe môi Kì Tứ quay mặt trở lại với vẻ mặt ghê người làm mẹ Trịnh Hân có chút trột dạ. Chẳng nhẽ bà đánh nhầm xã hội đen hay trùm băng đảng nào. Khí thế này không phải người tầm thường có được.

 

“Dạ cháu là bạn trai của Trịnh Hân.” – Khí tức thay đổi 360 độ, kèm theo đó là một nụ cười tươi rói.

 

Một câu nói làm  tình huống đổi chiều, người phụ nữ đang ôm Trịnh Hân nghe lọt câu của anh xong đúng hình 5s cố tieepa thu nguồn tin mới mẻ kia.

 

Ba mươi phút sau

 

Tiếng cười trong ngôi nhà duy nhất còn sáng đèn trong con phố nhỏ vang lên giòn giã. Tuệ An – mẹ Trịnh Hân, và Lý Hải – ba Trịnh Hân, đang hớn hở ra mặt đối diện với chàng trai khi nãy:

 

“Kì Tứ khi nãy là dì không phải. Cháu bỏ qua cho.” – Tuệ An tự nhiên nói.

 

“Đúng vậy, đúng vậy, bà ấy là người nóng tính. Từ nhỏ đã thích học võ rồi đấm bốc nên không kiểm soát được mình.” – Lý hải ngồi bên cạnh tay rót trà cũng thỉnh thoảng xen vào mấy câu làm cho bầu không khí hài hòa đến lạ lùng.

 

“Ông nói ai nóng tính hả. Nếu không phải mấy cú đấm của tôi thì mấy tên lăng xăng bên ngoài đã hốt mất con gái bảo bối của chúng ta đi rồi đó.”

 

“Mấy tên lăng xăng là sao vậy ạ?”

 

Bắt được điểm mấu chốt tong câu nói anh nhanh chóng hỏi thăm điều thắc mắc của mình:

 

“À cũng không có gì chỉ là thi thoảng con bé chết tiệt kia không biết mang đâu về mấy câu trai trẻ, khá ưa nhìn rồi nói là bạn trai của mình. Nhưng sao có thể qua cửa ải của dì được. Lần nào dì cũng cho mỗi đứa một đấm rồi sau đó chẳng ai dám ho he đến nó nữa. Cháu yên tâm bọn nó không bằng một góc của cháu đâu."

 

Nói xong bà cười ha hả chỗ thêm nội dung, chỗ bớt đi mấy tình tiết tránh làm Kì Tứ hiểu lầm. Anh mỉm cười giật giật khóe miệng đè nén cục tức trong người. Ra cô nhóc kia còn có năng lực đến vậy. Về điều tra một chút sau này đòi cả vốn lẫn lãi vậy.

 

“Vậy sao. Cô ấy không nói với cháu điều đó. May có dì nhắc nhở.”

 

“Vậy thì tốt rồi."

 

“Dì có hình lúc nhỏ của Trịnh Hân không ạ?”

 

Đã mất công cõng cô về nhà anh cũng nên thu lại chút lợi tức. Lấy ảnh lúc nhỏ cũng không tệ đi:

 

“Đương nhiên là có rồi. Đợi một lát dì mang ra cho.”

 

Trong phòng khách nhỏ ấm cúng dưới ánh đèn vàng nhạt, nơi đây mọi thứ đều mộc mạc, đồ dùng chủ yếu là làm bằng chất liệu gỗ. Nó như một cái lò sưởi hay giống một ổ nhỏ, một thứ gì đó hạnh phúc, thân thuộc cũng thật xa lạ với Kì Tứ. Đã 14 năm rồi, anh đâu có trải nghiệm cảm giác này. Dù sống cùng đám anh em trong tổ chức nhưng suốt ngày ở cùng đám thần kinh thô ấy làm nhiệm vụ anh cũng không nhớ rõ những ngày khi anh 5 tuổi.

 

Tuệ An quay trở lại sau hơn 10 phút tìm kiếm. Bà mang theo một cuốn album dày cộm ra ngoài. Lý Hải cũng là nhân viên văn phòng làm cũng chỗ với mẹ của Tiểu Phàm. Ông từ hồi trẻ đã luôn mơ ước trở thành nhiếp ảnh nhưng lại không theo được. Dù vậy đam mê với máy ảnh của ông vẫn là chẳng bỏ được nên ông rất hay chụp ảnh đặc biệt từ lúc Trịnh Hân ra đời.

 

Trong cuốn album là những bức ảnh nhỏ được xếp ngăn nắp, cẩn thận. Dù từng trang giấy có hơi ố và sờn góc nhưng không thể phủ nhận nó được bảo quản rất tốt. Ảnh không cái nào bị ố màu. Đập vào mặt Kì Tứ đầu tiên là một cục bông nhỏ xíu đang cuộn mình trong một chiếc khăn bông trắng tinh. Là Trịnh Hân khi mới được 1 tuần tuổi. Cô còn rất nhỏ, khuôn mặt ngờ nghệch, non nớt đang chìm trong giấc ngủ. Thật xinh đẹp!

 

Kì Tứ cứ từng chút giở hết trang này đến trang khác xem đến một bộ dạng thích thú, say mê không dứt. Thỉnh thoảng anh dừng lại chụp vào máy đôi tấm ảnh của cô lưu vào kho ảnh. Nhanh chóng có rất nhiều ảnh được lưu lại, lấp kín kho ảnh trống rỗng của anh từ trước tới giờ. Hôm nay thu thập được không ít thứ hay ho:

 

“Kì Tứ đã đêm rồi bên ngoài bây giờ rất nguy hiểm hay cháu ở lại đây mai thì rời đi.”

 

Thấy anh đặt cuốn album xuống Tuệ An ngồi đối diện lên tiếng hỏi. Nhưng Kì Tứ lại sợ làm phiền đến hai người nên đã nhất quyết từ chối. Ban đêm mới là thời gian làm việc chính của anh.

 

“Nhị ca!”


Chương 32


Kì Tứ chào tạm biệt bố mẹ Trịnh Hân xong thì leo lên xe Jeep Wrangler ở đầu đường chính gần khu phố.

Kì Nhị ngồi ở ghế lái ngoái đầu ra sau nhẹ cười một tiếng:
“Lâu rồi không gặp.

Cậu lớn lên không ít nha.

Sắp cao hơn anh rồi.”
“Đây là anh đang ghen tị sao.

Em có nên cảm thấy tự hào hay không?”
Quá quen với tính cách của người phía trước Kì Tứ cũng hùa theo giở giọng trêu đùa mấy câu.

Cả hai cùng cười thành tiếng rồi Kì Nhị nhanh chóng cho xe chạy:
“Kì Nhất gọi anh về?”
“Ừ.

Vụ lần này có vẻ không đơn giản nên anh ấy triệu tập toàn bang.” – Kì Nhị mắt nhìn về phía trước quan sát lên tiếng trả lời.
“Anh ấy có thông báo gì chưa?”
“Tên John kia lần này mang theo khá nhiều người.

Có khoảng hai mươi chiếc phi cơ riêng vừa đáp xuống bí mật ở phía Đông trên một khu đất thuộc sở hữu nước ngoài của tên John.”
“Không nghĩ hắn làm việc nhanh vậy.” – Kì Tứ vừa nói vừa tiện tay cởi bỏ chiếc áo vest ngoài, nới lỏng cà vạt vướng víu, trở lại bộ dạng cuồng dã, cà lơ của mình.
“Lần này hình như bang đảng ở phía Nam của Lão Trư cũng nhúng tay vào.”
Không khí trong xe dần trở nên căng thẳng hơn.

Ở nước A có bốn băng đảng mafia lớn là “Ưng” phía Bắc, “Hắc Long” ở phía Đông, phía Nam do Lão Trư cầm đầu, còn ở phía Tây do một mình Trịnh Bá Thiên nắm giữ.


Bang của Lão Trư kia mới vào hoạt động trong vòng có 2 năm nhưng đã chiếm lấy toàn bộ khu đó một cách thần kì nên chẳng thể xem nhẹ được:
“Bên Hắc Long vẫn không liên lạc được?” – Một lần nữa Kì Tứ cất giọng trầm khàn hỏi.
“Không.

Bang này rất thần bí.

Kì Tam nhiều lần đi tra thông tin hay tìm cách xâm nhập vào hệ thống nhưng hoàn toàn không tra được gì.”
Trên khuôn mặt luôn hiện nét cười của Kì Nhị đôi chút lắng xuống, cau mày lại.

Sau câu đó cả hai cùng im lặng không ai lên tiếng lần nữa.

Chiếc xe đen đi vào con đường nhỏ, dẫn vào trong một khu rừng rộng lớn rồi chìm hẳn vào bóng đêm vô tận, ghê sợ của rừng thẳm, biến mất như chưa từng xuất hiện.
Sáng hôm sau:
Cơn đau đầu dữ dội dày vò Tiểu Phàm làm cô bừng tỉnh.

Toàn thân bao trùm trong cảm giác uể oải, rã rời, trong kí ức cũng chỉ còn những mảnh vụn vặt không còn sót lại được bao nhiêu.

Cô nhớ mình hình như đã uống rượu, thứ đồ uống đó ngấm vào cũng thật dai dẳng.

Qua một đêm rồi mà hơi men vẫn còn đọng lại rõ rệt đến vậy, cô ghét cảm giác vô lực này quá.
Trong mơ hồ Tiểu Phàm nhập nhèm mắt tỉnh dậy, cựa mình để đứng lên nhưng cho dù cố bao nhiêu cô vẫn không nhúc nhích được.
“Nằm yên.”
Âm thanh trầm thấp phát lên từ trên đỉnh đầu mang theo mất kiên nhẫn vì bị làm phiền.

Tiểu Phong bị Tiểu Phàm làm cho tỉnh.

Đã rất lâu anh mới ngủ một giấc sảng khoái như vậy.

Lấy cô làm gối ôm xem ra cũng không tệ.

Theo suy nghĩ đó anh một tay mạnh mẽ kéo cô trở lại, vòng tay ôm lấy eo cô, cả người đều tiến sát sang bên cạnh.
Nghe thấy giọng nói bất ngờ kia Tiểu Phàm cũng thanh tỉnh đôi chút.

Hình ảnh đầu tiên cô thấy không phải là con mimi mà mỗi sáng sớm đều đến rúc người vào cô mà là một vòm ng ực rắn chắc, trắng trẻo không tì vết.

Mặt cô cứ vậy mà dính chặt vào thân thể mê người sau chiếc áo tắm đen đã sớm bị lới lỏng, phanh hẳn ra.

Cảm xúc trên tay trở nên nhạy bén hơn.

Tay cô không biết từ lúc nào đang chạm vào cơ bụng phía dưới.
Tiểu Phàm tròn mắt hoảng loạn giật phắt tay như thể vừa chạm vào một vật nóng.

Cả người cô bật dậy, ngã ngồi trên giường, hai tay chống ra sau làm điểm tựa.

Nhìn rõ người trước mắt, cô không tin vào mặt mình.

Chuyện quái gì vậy? Sao cô ngủ với Tiểu Phong và sao cô lại ở đây?
Hàng vạn câu hỏi nghi ngờ đang lướt qua đầu Tiểu Phàm nhanh hơn bao giờ hết.

Chưa để cô kịp hấp thu hết tất cả thì người kia ngồi dậy.

Cả mặt anh cúi xuống bị che dưới mái tóc rối tung, không nhìn rõ cảm xúc.

Anh ngồi chống một cánh tay lên chân đang co lên.

Tiểu Phong vuốt tóc ra sau để lộ khuôn mặt lạnh lùng.

Cả người là một khí thế lười biếng, hoang dã đưa đôi mắt đen, sâu thẳm nhìn chằm chằm Tiểu Phàm:
“Sao tôi lại ở đây.” – Tiểu Phàm nuốt nước bọt khó khăn lên tiếng.
“…” – Tiểu Phong một mực im lặng nhìn cô.

Anh bức tức vì bị đánh thức giữa chừng, không còn chút tâm trạng nào để trả lời câu hỏi của cô.
“Này anh lên tiếng đi chứ.

Rốt cuộc chuyện gì xảy ra vậy?”
Ổn định lại tâm tình Tiểu Phong mới để lời nói của Tiểu Phàm vào trong tai.

Xem ra cô chẳng nhớ gì:
“Cô đoán xem.”
Lời nói mập mờ kia làm tim Tiểu Phàm nảy lên một nhịp.

Có phải hay không cô đã gây ra chuyện tày trời nào rồi.

Đã vậy ba mẹ cô sẽ hành hạ cô như thế nào khi qua đêm ở ngoài mà không báo trước.

Nghĩ vậy cô nhanh chóng xuống ngay giường tìm kiếm điện thoại.

Xử lí rắc rối này trước đã, cô biết chưa có chuyện gì đi quá xa cùng lắm mới chỉ ngủ một giường với tên kia, quần áo đêm qua còn nguyên vẹn:
“Tiểu Phong anh thấy túi đồ tôi đâu không?”
Quay đi quay lại có mấy lần mà người trên giường đã đi mất tăm.

Cô cười như mếu tiếp tục công việc dang dở của mình.

Cần tìm điện thoại trước, mẫu thân đại nhân cần hạ hỏa đầu tiên.
Trong phòng bếp
Khi Tiểu Phong đang thảnh thơi ngồi uống cà phê, đọc tài liệu trên bàn ăn thì Tiểu Phàm mới chịu mở miệng hỏi.


Thấy cô chạy vòng vòng khắp biệt thự tìm điện thoại mà nhất quyết không muốn hỏi mình, anh cũng theo ý cô.

Để xem cô có bao nhiêu kiên nhẫn, với lại nhìn con mèo kia chạy quanh biệt thự cũng vui mắt:
Tiểu Phàm một bộ dạng xộc xệch từ lúc ngủ dậy đến trước mặt anh.

Cả người đổ một tầng mồ hôi mỏng.

Lúc này Tiểu Phong rất tự nhiên từ trong túi moi ra một chiếc điện thoại màu hồng, kiểu dáng cũ ra cách đầy mấy năm với màn hình khá dày và đã bị nứt vỡ không ít.

Thấy đồ vật mình tìm nãy giờ ở trong túi Tiểu Phong làm Tiểu Phàm đen mặt, nghi ngút lửa giận.

Thật muốn giơ tay đập nát cái bản mặt thiếu đòn của anh ra?
“Cảm ơn.” – Tiểu Phàm nghiến răng rít từng từ qua kẽ răng rồi giật phắt chiếc điện thoại đi.
“Hôm nay thứ 4.” – Tiểu Phong nhìn bóng lưng vừa quay đi cất tiếng nói mọt câu không đầu, không cuối.
“Thì sao?”- Cô khó hiểu.
“Bây giờ là 7h sáng.”
Chữ 7h sáng này của anh đánh vào mặt TIểu Phàm một cái và như hét to rằng hôm nay cô phải tới học viện và cô sắp muộn học.

Nhìn điện thoại hơn 20 cuộc gọi nhỡ Tiểu Phàm rối rắm một lúc rồi chạy lên lầu bỏ lại một câu:
“Tôi mượn phòng tắm một lát.” – Đến trường đã rồi tính tiếp.

Sắp đến cuộc thi tháng rồi, đến muộn bây giờ bị trừ điểm rất nặng nha.

Tội về muộn chỉ bị nghe mắng, nhưng tội thi rớt thì nặng hơn nhiều.

Cô thương túi tiền tiêu vặt của mình lắm.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.