Yêu Đương Với Ngôi Sao

Chương 70: Ngoại truyện 10: Lấy anh nhé




Tháng bảy bầu trời xanh thẳm ngàn dặm không mây, ánh nắng hừng hực chiếu rọi mặt đất mang theo nhiệt độ nóng hổi. Một cơn mưa lớn bất chợt đổ xuống, chẳng hề báo trước nhưng khiến người ta vui sướng.

Hạ Huỳnh ngồi bên cửa sổ, ngắm nhìn hạt mưa lớn va chạm mặt đất, sau đó bốc hơi nóng bức.

Mấy năm nay cô luôn quay song song một phim truyền hình và một phim điện ảnh, nhưng hiện tại cô dần dần nghĩ rằng mỗi năm đóng một bộ cũng ổn, bởi vì cô càng muốn dành nhiều thời gian ở chung với Bạc Kiến Từ hơn. Bởi vì quay phim, cô ít nhất bôn ba bên ngoài hơn nửa năm trời, thế nên thời gian ở cùng Bạc Kiến Từ sẽ ít đi.

“A Từ, em đã nói với công ty rồi, sau này mỗi năm một tác phẩm là được.” Cô không nghĩ nhiều về việc giành giải thưởng và thành tích, tiến vào giới giải trí cũng là tình cờ, hiện tại cô chỉ muốn tùy theo lòng mình thôi.

Bạc Kiến Từ cầm kem vanilla cô thích nhất đi qua, sau khi đưa cho cô anh bèn nói: “Em thật sự quyết định thế à? Tuy rằng anh cũng hiểu được thời gian xa nhau lâu quá, nhưng anh vẫn hy vọng em có thể làm chuyện mình thích, anh không hy vọng mình trở thành sự trói buộc của em.”

Hạ Huỳnh nếm một miếng kem, vị ngọt của vanilla tan chảy trong miệng cô, cô hạnh phúc nheo mắt lại, nhưng khi nghe được lời nói của Bạc Kiến Từ thì cô lập tức nghiêng người nhìn anh: “Sao anh có thể là sự trói buộc của em được.”

Cô trực tiếp dùng thìa múc một miếng kem đút cho Bạc Kiến Từ: “Anh là người mà ngay cả thứ em thích nhất cũng chia một nửa.”

Vị ngọt hòa tan trong khoang miệng của Bạc Kiến Từ, anh liếm khóe môi cúi người hôn Hạ Huỳnh. Sau khi buông cô ra, anh nhìn chằm chằm bờ môi đỏ bừng của cô rồi mỉm cười hơi càn rỡ: “Vẫn là nơi này ngọt hơn.”

Vành tai Hạ Huỳnh ửng đỏ, cô mím môi oán trách: “Em đang ăn kem đấy.”

“Buổi tối anh đưa em đến một chỗ.” Bạc Kiến Từ nhìn thấy cơn mưa mùa hè thoáng chốc đã tạnh, kế hoạch trong lòng càng kiên định hơn.

Hạ Huỳnh tò mò gật đầu: “Là chỗ nào?”

Bạc Kiến Từ cười thần bí: “Đi rồi biết.”

***

Dùng lời của Lạc Niệm Niệm để nói, mấy năm nay Hạ Huỳnh chỉ tăng số tuổi, khuôn mặt kia vẫn non trẻ chẳng khác nào học sinh cấp ba, thật là khiến người ta hâm mộ.

“Niệm Niệm, A Từ nói buổi tối đưa tớ tới một nơi, hình như sắp tới sinh nhật của tớ rồi, nói không chừng là sinh nhật bất ngờ!” Hạ Huỳnh hưng phấn trò chuyện với Lạc Niệm Niệm qua điện thoại.

Lạc Niệm Niệm cười nói: “Sinh nhật của cậu chẳng phải còn một tuần nữa à? Cho cậu bất ngờ nhanh thế sao?”

“Cậu quên rồi à, lần trước Túc Hàng tổ chức sinh nhật bất ngờ cho cậu trước một tháng đó.” Hạ Huỳnh trêu chọc.

Sau khi Túc Hàng và Lạc Niệm Niệm công khai, anh chàng này ngày càng không thu tém lại, nóng lòng muốn khoe hết ân ái đã đọng lại nhiều năm. Tổ chức sinh nhật bất ngờ mà bắt đầu thông báo trước một tháng trên weibo, giống như tuyên truyền bộ phim mới, thậm chí càng khoa trương hơn.

Lạc Niệm Niệm nhớ tới chuyện này vẫn cảm thấy đau đầu: “Nếu anh ấy có thể học theo Bạc Kiến Từ thì tốt rồi, đoán chừng không biết viết kiềm chế và kín đáo như thế nào…”

Hạ Huỳnh lắng nghe Bạc Kiến Từ được khen, cô cười tủm tỉm đáp lại: “A Từ nhà tớ khẳng định ưu tú rồi, tớ dám nói buối tối nhất định có một sự bất ngờ lớn đang chờ tớ!”

“Vậy tớ rất mong đợi đấy.” Lạc Niệm Niệm cười nói, “Đến lúc đó để tớ xem Bạc Kiến Từ chuẩn bị cái gì.”

Hạ Huỳnh đang lựa đồ trong phòng chứa quần áo, dù sao đây cũng coi như là hẹn hò, cô đương nhiên phải ăn mặc cho thật đẹp!

Chập tối, Hạ Huỳnh ngồi trên xe Bạc Kiến Từ xuất phát.

Hạ Huỳnh ngồi trên xe vẫn giữ lòng hiếu kỳ đối với việc đi đâu, cô hỏi không ngừng: “A Từ, rốt cuộc chúng ta đi đâu thế?”

“Đến Triều Tiên Cứ ăn cơm trước.” Bạc Kiến Từ không đáp lại gì khác nữa.

Nhưng anh càng thần bí, trong lòng Hạ Huỳnh càng khó chịu bức bối. Cho dù lúc ăn cơm, cô cũng không yên lòng.

Bạc Kiến Từ thấy vậy không khỏi bật cười: “Em tò mò thế à?”

Hạ Huỳnh gật đầu thật mạnh: “Đặc biệt đặc biệt tò mò.”

“Vậy em ngoan ngoãn ăn hết đi, sau đó anh nói với em.” Bạc Kiến Từ cười thầm.

Hạ Huỳnh nghe vậy lập tức ăn uống nghiêm túc, ngoan ngoãn không thôi.

***

Sau khi ra khỏi Triều Tiên Cứ, Bạc Kiến Từ luôn cảm nhận được có một ánh mắt tò mò nóng cháy dõi theo mình. Anh vừa khởi động xe vừa cười bất đắc dĩ: “Chúng ta đến công viên Cảnh Sơn, phong cảnh ban đêm ở đó đẹp lắm.”

“Công viên Cảnh Sơn?” Hạ Huỳnh đọc lại, ngay sau đó đôi mắt chợt lóe sáng, “Anh muốn đưa em đi ngắm đom đóm à?”

Mỗi khi đến mùa hè, đom đóm đều sẽ ra ngoài hoạt động, đây cũng là mùa tốt nhất để ngắm đom đóm. Hồi trước Hạ Huỳnh từng đi ngắm đom đóm, nhưng không phải tới công viên Cảnh Sơn mà là chùa Không Cốc, nơi đó là địa điểm nổi tiếng nhất để ngắm đom đóm.

Bạc Kiến Từ cười gật đầu: “Phải, công viên Cảnh Sơn ít người hơn chùa Không Cốc và những nơi khác, càng thích hợp với chúng ta hơn. Không phải em đã nói mình sinh ra vào tháng bảy, lúc ấy ba mẹ em đang ngắm đom đóm thì đột nhiên bụng đau, kết quả đưa tới bệnh viện liền sinh ra em à.”

Hạ Huỳnh cười cong khóe mắt, trước kia cô có nói một lần với Bạc Kiến Từ, không ngờ anh lại nhớ rõ như vậy.

“Sau đó mẹ đặt tên cho em là Hạ Huỳnh.” Cô cười tủm tỉm đáp lại, “Hóa ra anh muốn đưa em đi ngắm đom đóm, chả trách thần thần bí bí.”

Hạ Huỳnh dường như giải quyết được thắc mắc lớn nhất trong lòng, cô nghiêng đầu nhìn đèn đuốc trên ngã tư đường, bởi vì gió đêm thổi vào tâm trạng hình như cũng khoan khoái hơn.

“Đã lâu rồi em không ngắm đom đóm, lần gần nhất chắc là hồi đại học.” Cô nhớ lại, “Sau đó em quá bận rộn, hoàn toàn không có thời gian nhàn rỗi.”

Đôi mắt Bạc Kiến Từ khẽ động, anh cười nhẹ nói: “Anh đã tìm được nơi tốt nhất để ngắm, đến lúc đó cho em xem thỏa thích.”

Hạ Huỳnh nhìn cảnh đêm không ngừng lướt qua ngoài cửa sổ, cô cũng bắt đầu chờ mong.

Tới công viên Cảnh Sơn, Bạc Kiến Từ tìm chỗ đỗ xe dừng xe lại.

Công viên Cảnh Sơn rất lớn, bởi vì dựa vào núi Cảnh Sơn mà có cái tên này, cũng bởi vậy được chia thành hai phần, nhưng vì vị trí tương đối nghiêng, chỉ có cư dân ở xung quanh mới có thể qua đây tản bộ. Bãi cỏ và đường nhựa nối liền nhau chiếm giữ phần lớn công viên Cảnh Sơn, mà giữa sườn núi thì có thể quan sát đường nhựa phía dưới, mọi người và cảnh vật đều thu vào đáy mắt.

Bạc Kiến Từ xuống xe thuận tiện đội mũ, nơi này chỉ cách núi Cảnh Sơn một con đường, là địa điểm tốt nhất để ngắm đom đóm. Hạ Huỳnh theo Bạc Kiến Từ xuống xe, cô nhìn xung quanh mới phát hiện quanh đây gần như không có ai cả.

“Phần lớn mọi người tụ tập ở công viên phía dưới, hơn nữa giữa sườn núi vào mùa hè có nhiều muỗi, cho nên ít người lên đây.” Nói xong, Bạc Kiến Từ lấy ra chai xịt chống muỗi xịt quanh thân Hạ Huỳnh và mình một lần.

Hạ Huỳnh sực nhớ hôm nay mình mặc váy, cái này hoàn toàn muốn nói với bọn muỗi chúng mày mau tới cắn đi. May mà Bạc Kiến Từ có chuẩn bị trước, thế là cô khen anh: “Vẫn là A Từ suy nghĩ chu đáo.”

“Đi thôi.” Bạc Kiến Từ vươn tay về phía cô cô.

Hạ Huỳnh mím môi nắm tay Bạc Kiến Từ, sau đó bước lên trên.

Ban đêm mùa hè dù ở công viên vẫn mang theo sự oi bức, khiến người ta cảm thấy không thoải mái. Giữa sườn núi chỉ có lác đác mấy người ngắm đom đóm, thường xuyên phát ra tiếng hô hoán. Hai người tìm một góc vắng vẻ, đom đóm dừng trên lá cây, có một số thậm chí bay đến trước mặt con người, nhưng khi bạn ngạc nhiên hô lên thì chúng nó sẽ nghịch ngợm bay đi.

Hạ Huỳnh nhìn đom đóm lấp lánh, ánh mắt như là bị thu hút, chẳng hề nhận ra Bạc Kiến Từ ở bên cạnh đang lấy ra di động làm động tác nhỏ.

“A Từ, hồi trước em còn chê cái tên này do mẹ em đặt, bây giờ em lại đặc biệt thích.” Ánh mắt Hạ Huỳnh chẳng hề rời khỏi đom đóm, “Tia sáng đom đóm tuy rằng nhỏ nhoi, nhưng chúng nó thật sự tỏa sáng.”

Bỗng chốc hàng trăm chiếc đèn trời bay lên không trung, tựa như từng vì sao lấp lánh chiếu sáng màn đêm.

Hạ Huỳnh nhìn đèn trời bay trên không trung cũng hơi kinh ngạc: “Wow, hôm nay là ngày lễ gì ư?”

Bạc Kiến Từ cười nhẹ cất tiếng: “Anh chuẩn bị đó, em thích không?”

“Là anh chuẩn bị?” Hạ Huỳnh ngạc nhiên nhìn sang anh.

Khi cô còn đang sửng sốt thì Bạc Kiến Từ đã lấy ra một chiếc nhẫn kim cương hình ánh sao hướng về phía cô: “Đây là nguyên nhân thực sự anh đưa em tới đây.”

Hạ Huỳnh ngơ ngác, hơi thở của cô cũng trì trệ theo, có chút không thể tin được nhưng lại vì cảnh tượng này mà không thể không tin tưởng.

“Chiếc, chiếc nhẫn?” Hình như có đáp án nào đó hiện ra rất rõ ràng, trái tim cô đập thật mạnh cũng bắt đầu mong đợi.

Đôi mắt Bạc Kiến Từ thành kính, anh chầm chậm đeo nhẫn vào ngón áp út tay trái của Hạ Huỳnh. Rõ ràng thời gian chỉ vài giây, nhưng cả quá trình này khiến hai người cảm thấy rất dài đằng đẵng.

Bạc Kiến Từ lại ngước mắt lên, con ngươi đen láy rạng rỡ như lọt thỏm trong muôn vàn ánh sao: “A Huỳnh, lấy anh nhé.”

Nhịp tim của Hạ Huỳnh tại khoảnh khắc này dường như chiếc đồng hồ bị hỏng, đom đóm và đèn trời thậm chí là ngôi sao trên không trung cũng không rực rỡ chói lóa bằng người ở trước mặt.

Lúc này cô chỉ có một ý nghĩ, bèn lập tức cong khóe mắt đáp lại: “Được, em lấy anh.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.