Yêu Đương Với Ngôi Sao

Chương 33: Đến nhà anh




Hạ Huỳnh cảm thấy khó thở, khuôn mặt chợt đỏ lên. Cô còn chưa nói anh đã thấp giọng cười: “Ngày mốt thế nào? Muốn anh chạy qua đón em không?”

Lời nói thật quá dụ dỗ, Hạ Huỳnh theo bản năng muốn đồng ý. Cô thật sự rất muốn tới nhà Bạc Kiến Từ, nhưng cần anh tới đón có vẻ hơi kỳ. Thế là cô cất tiếng: “Anh cho em địa chỉ đi, em bảo Niệm Niệm đưa em qua đó.”

“Được.” Bạc Kiến Từ cười nhẹ.

Hạ Huỳnh hắng giọng giải thích: “Em chỉ tò mò về nơi ở của anh thôi, hơn nữa vì anh nói sẽ sáng tác ca khúc chủ đề cho nên em mới đi…” Cô tìm đủ lý do đúng lý hợp tình cho mình, sau đó thuyết phục bản thân trong lòng.

Sau khi nói chuyện điện thoại với Bạc Kiến Từ xong, Hạ Huỳnh vui vẻ lăn mấy vòng trên giường.

Lạc Niệm Niệm ở bên ngoài nghe được động tĩnh, cô mở cửa tiến vào nhìn thấy Hạ Huỳnh đang lăn lộn, cô tỏ vẻ ghét bỏ nói: “Cậu làm gì hả? Tạo dáng nghệ thuật à?”

Hạ Huỳnh dừng động tác, cô ngồi dậy vuốt lại mái tóc rối loạn, sau đó hưng phấn nói: “Bạc Kiến Từ mời tớ đến nhà anh ấy đấy!”

“Cái chỗ đó có gì đáng vui vẻ chứ?” Lạc Niệm Niệm không hiểu.

Hạ Huỳnh bĩu môi: “Nhà anh ấy mà, tớ chưa bao giờ tới đó. Vả lại anh ấy nói bằng lòng giúp sáng tác ca khúc chủ đề cho ‘Lựa chọn’, cậu nói xem có đáng vui vẻ không.”

“Xem ra anh ta lấy cớ này để lừa cậu đến nhà anh ta.” Lạc Niệm Niệm híp mắt, tặc lưỡi hai tiếng, “Sau khi tới nhà anh ta, cô nam quả nữ, có thể muốn làm gì thì làm nấy.”

“…” Hạ Huỳnh im lặng hồi lâu, ánh mắt cô nhìn Lạc Niệm Niệm đầy tìm tòi và kỳ lạ, “Niệm Niệm, rốt cuộc mỗi ngày trong đầu cậu suy nghĩ cái gì hả?”

Lạc Niệm Niệm bình tĩnh đáp lại: “Tối qua đọc một quyển văn học về cuộc sống hài hòa, cho nên suy nghĩ hơi nhiều.”

Hạ Huỳnh trầm ngâm rồi nói: “Niệm Niệm, cậu có muốn yêu đương không?” Để cả ngày khỏi suy nghĩ lung tung.

“Mỗi ngày tớ đều bận muốn chết, đâu có thời gian yêu đương.” Lạc Niệm Niệm xua tay, “Hơn nữa loại người đại diện giống tớ, mỗi ngày chạy theo minh tinh khắp nơi, có yêu đương cũng không gặp được mấy lần, chi bằng khỏi yêu.”

“Cậu xem Húc Tinh lớn vậy, trai đẹp đều có khắp nơi, nói không chừng tìm được một anh bạn trai.” Hạ Huỳnh cười tủm tỉm lên tiếng, “Tớ nghe nói nội bộ Húc Tinh yêu đương nhiều lắm.”

“Giống như cậu và Bạc Kiến Từ?”

Hạ Huỳnh khựng lại sau đó nói: “Tớ và anh ấy không tính, đã quen từ hồi nhỏ.”

“Người đại diện của Bạc Kiến Từ hình như kết hôn với người đại diện của Trì Uyên, nội bộ Húc Tinh quả thật rất tự do thả lỏng.” Lạc Niệm Niệm gật đầu.

Hạ Huỳnh đánh giá Lạc Niệm Niệm một lượt: “Niệm Niệm, cậu vừa cao lại gầy còn xinh đẹp, rất nhiều fan hy vọng cậu cũng ra mắt, nếu không cậu cũng đóng phim đi?”

“Không ổn đâu, hồi trước tớ mờ mắt vì tiền cho rằng mình có thể làm idol, tớ thật sự không có tư chất này, làm người đại diện hợp với lý tưởng cuộc sống của tớ hơn.” Lạc Niệm Niệm nói.

Hạ Huỳnh không khuyên nữa, cô sờ tóc mình, nhớ tới ngày mai đúng lúc phải đi đổi tạo hình: “Với độ dài hiện tại của tóc tớ không cần nối thêm đâu nhỉ?”

Lạc Niệm Niệm nhìn mái tóc xoăn của Hạ Huỳnh đã tới bả vai, sau đó gật đầu: “Không cần, nhuộm trở về màu đen, duỗi thẳng là được rồi.”

Hạ Huỳnh luôn để tóc mái giờ đây sắp tạm biệt, cô nhất thời có phần không nỡ và lo lắng: “Hình như tớ chưa từng lộ trán, cũng không biết nhìn ổn không.”

Ngày hôm sau, Hạ Huỳnh thay đổi tạo hình, cô đứng trước gương nhìn rất lâu, nhưng vẫn còn chưa quen với việc trán mình lộ ra ngoài.

Lạc Niệm Niệm nhìn mái tóc dày của cô, ngoại trừ hâm mộ là hâm mộ: “Tóc của cậu nhiều thật, không để tóc mái hình như cũng trông chín chắn hơn, cậu nên sớm bỏ tóc mái đi.”

Hạ Huỳnh nhìn mái tóc dài qua vai màu đen của mình trong gương, bỏ đi tóc mái dường như giảm bớt vẻ đáng yêu, cả khuôn mặt trở nên lạnh lùng mấy phần. Cô nhìn mãi, càng nhìn càng cảm thấy khuôn mặt này hình như đã thấy ở đâu rồi.

Trong đầu Hạ Huỳnh thoáng cái lướt qua khuôn mặt của Hạ Hoài Xuyên, sau đó cô kinh ngạc nhảy dựng: “Má ơi, tớ bây giờ càng giống anh trai tớ, cái này không ổn tí nào.”

Lạc Niệm Niệm buồn cười hỏi: “Anh trai cậu xinh đẹp giống như cậu à?”

Hạ Huỳnh kiêu căng hất cằm: “Tớ xinh đẹp hơn anh ấy, trông giống anh ấy mới xấu đó.”

Lạc Niệm Niệm trợn mắt liếc cô: “Cậu giỏi lắm, cậu khẳng định không dám nói như vậy trước mặt anh cậu.”

Hạ Huỳnh: “…” Cô cũng không ngốc, có nói xấu phải nói sau lưng đương sự chứ.

***

Bạc Kiến Từ sáng sớm gửi địa chỉ qua cho Hạ Huỳnh, Hạ Huỳnh ôm di động cười ngây ngô.

Còn chưa tới tiểu khu của Bạc Kiến Từ, Hạ Huỳnh ở trên xe đã sốt ruột căng thẳng: “Niệm Niệm, trạng thái hôm nay của tớ ổn chứ?”

“Cho dù không trang điểm làn da vẫn tuyệt vời.” Lạc Niệm Niệm lập tức khen, mà những lời này cô đã nói không dưới mười lần ở trên đường, “Hạ Hạ, cậu đừng lo lắng vớ vẩn.”

Hạ Huỳnh mím môi: “Tớ chẳng phải sợ tạo hình mới của mình dọa tới anh ấy à, bản thân tớ còn chưa thích ứng đâu.”

Tiểu khu của Bạc Kiến Từ là khu biệt thự nổi tiếng tại thành phố Tân, một tiểu khu chỉ có mười hộ, mà nơi ở của Bạc Kiến Từ nằm riêng một chỗ, phong cảnh điều kiện đều là cấp cao.

Bảo an ở cổng bởi vì được Bạc Kiến Từ báo cho hay nên cho xe của Hạ Huỳnh tiến vào, Lạc Niệm Niệm thong thả lái xe, miệng không ngừng cảm khái: “Nhà ở đây ít nhất cũng vài triệu nhỉ, thật sự là khu nhà sang trọng.”

“Không sai.” Hạ Huỳnh tỏ vẻ rất bình tĩnh, dù sao nơi này vẫn chênh lệch rất xa với nhà cô.

Tới ngoài cửa nhà, Hạ Huỳnh bảo Lạc Niệm Niệm đi về trước, buổi tối sẽ gọi điện cho cô bạn tới đón mình.

Bạc Kiến Từ như là biết trước thời gian cô đến, cánh cổng đã mở ra chỉ còn chờ cô tiến vào.

Vừa tới sân, Bạc Kiến Từ mặc đồ ở nhà đi ra tìm cô, sau khi nhìn thấy Hạ Huỳnh thay đổi kiểu tóc, anh mỉm cười khen ngợi: “Như vậy cũng đẹp lắm.”

Hạ Huỳnh sờ tóc mình, có chút không tin hỏi: “Thật sao? Bản thân em còn chưa thích ứng đâu.”

“Lần đầu tiên anh nhuộm tóc trắng cũng không thích ứng lắm.” Bạc Kiến Từ cong khóe môi, sau đó rất tự nhiên nắm tay Hạ Huỳnh.

Hạ Huỳnh loáng thoáng nhớ ra màu tóc kia, không thể không nói nó rất hợp với Bạc Kiến Từ, chỉ là hình như chưa được vài ngày thì đã nhuộm lại.

“Em thấy rất đẹp trai, sao anh nhuộm lại nhanh thế?” Cô tò mò hỏi.

Bạc Kiến Từ cười bất đắc dĩ: “Bởi vì bị ông ngoại nói thanh niên trai trẻ nhuộm tóc trắng làm gì.”

Hạ Huỳnh phì cười, đột nhiên cảm thấy mình cũng không có gì ghê gớm lắm.

Cô đi theo anh tiến vào huyền quan, thấy anh lấy ra một đôi dép màu hồng đặt trước chân mình. Cô còn chưa hỏi, anh đã bắt đầu giải thích: “Anh biết em sẽ tới nên chuẩn bị sẵn một đôi, chắc là vừa chân nhỉ?”

Hạ Huỳnh thay dép, bề mặt rất mềm, lớn hơn chân cô một chút: “Vừa vặn, không ngờ anh còn chuẩn bị dép cho em.”

Bạc Kiến Từ cười như không cười nhìn cô: “Dù gì sau này có rất nhiều cơ hội dùng đến nó.”

Hạ Huỳnh nhìn đôi dép dưới chân bỗng dưng cảm thấy trái tim ngọt ngào, ngay cả Bạc Kiến Từ nói gì cô cũng không để ý lắng nghe. Cô cảm thấy giống như có thứ gì đó thuộc về mình bén rễ trong nhà Bạc Kiến Từ. Có lẽ qua thời gian dài, khắp nơi tại chỗ này đều có đồ vật của cô tồn tại.

***

Hạ Huỳnh đi thẳng vào phòng khách ngồi xuống sô pha, bên ngoài cửa sổ sát đất thật to là bãi cỏ bằng phẳng, cùng với cây tùng xanh nằm san sát nhau cách đó không xa, trông có vẻ mùa đông không cô quạnh. Lúc này cô mới phát hiện có một cây mai ở một góc sân, bởi vì khi tiến vào bị cây tùng che chắn nên không thấy.

“Anh còn trồng hoa mai à?” Cô nhận cốc nước từ tay Bạc Kiến Từ rồi hỏi.

Anh ngồi xuống đối diện cô, lập tức mỉm cười đáp lại: “Bà ngoại gửi tới cho anh, nói là mùa đông có thêm màu sắc khác.”

“Một mình anh sống trong ngôi nhà lớn vậy có cảm thấy sợ hãi không?” Hồi ấy Hạ Huỳnh mua nhà cũng không dám mua quá to, cũng không chọn biệt thự riêng. Cô thích náo nhiệt, yên tĩnh quá ngược lại cảm thấy sợ hãi.

Bạc Kiến Từ khẽ lắc đầu: “Anh cũng không phải con nít sao lại sợ chứ, hơn nữa sau khi anh trở về cơ bản đều đến studio, không có cảm giác gì đặc biệt.”

“Anh đã có một studio lớn ở bên ngoài, trong nhà còn có nữa hả?” Hạ Huỳnh cảm thấy Bạc Kiến Từ giống như là một người cuồng công việc, cô lo lắng hỏi, “Cả cuộc sống lấp đầy công việc, anh có cảm thấy mệt mỏi không?”

Bạc Kiến Từ hơi ngớ ra, bỗng dưng anh bật cười: “Không, hiện tại cuộc sống của anh không chỉ có công việc.”

Hạ Huỳnh bị anh nhìn chằm chằm, lời vốn muốn nói đã quên sạch hết, trái tim cô còn không chịu thua kém mà đập thật mạnh, đầu óc cũng như là xảy ra trục trặc không suy nghĩ ra nên nói cái gì.

“Em muốn đi tham quan khắp nơi không, thuận tiện làm quen luôn.” Bạc Kiến Từ lên tiếng hỏi.

Hạ Huỳnh đột nhiên hoàn hồn, cô ngây ngốc gật đầu.

Biệt thự tổng cộng hai tầng còn thêm một cái gác lửng, phong cách tổng thể là súc tích gọn gàng, ba màu chính là trắng đen xám. Nếu Hạ Huỳnh không biết nơi này là nhà của Bạc Kiến Từ, cô còn tưởng rằng mình đi vào phòng của Hạ Hoài Xuyên.

“Đàn ông các anh đều thích loại phong cách đơn giản này sao? Sở thích của anh với anh trai em có thể nói là rất tương tự, hai người có thời gian rảnh có thể trao đổi với nhau.”

Bạc Kiến Từ vừa cười bất đắc dĩ vừa dẫn Hạ Huỳnh vào studio của mình: “Chuyện ca khúc chủ đề anh đã nói với công ty, cũng viết được một đoạn giai điệu, cho em nghe thử nhé.”

“Nhanh thế ư?” Hạ Huỳnh giật mình, cô kinh ngạc nhìn Bạc Kiến Từ, “Anh quả thật là một vị thần tiên mà, mau cho em nghe!”

Bạc Kiến Từ mở giai điệu kia, một đoạn giai điệu mạnh mẽ nhưng lại khuấy động lòng người, dường như có thể khơi dậy nhiệt huyết của con người, giống như một bài hành khúc.

“Hay quá đi.” Hạ Huỳnh cảm thán một tiếng, sau đó bảo Bạc Kiến Từ mở đi mở lại đoạn này mười mấy lần, cho dù là vậy cô vẫn còn nghe chưa đã.

Bạc Kiến Từ tắt nhạc, bởi vì Hạ Huỳnh yêu thích nên khóe môi anh cũng tràn ra ý cười: “Chờ anh viết xong cả bài, em sẽ là người nghe đầu tiên.”

Đôi mắt Hạ Huỳnh tỏa sáng: “Vậy anh nhất định phải nhớ đó, để em làm người nghe đầu tiên.”

“Em đói chưa? Anh nấu cơm cho em ăn.” Bạc Kiến Từ đứng dậy nói.

Hạ Huỳnh đứng dậy theo, nghe thấy anh nấu cơm cho mình cô cũng cong khóe mắt: “Đói!”

“Phải rồi.” Đi ra studio, Bạc Kiến Từ xoay người nói với Hạ Huỳnh, “Anh có bộ đồ ăn đặt trong cái hộp ở trên gác lửng, ban nãy anh có dẫn em đi, em chắc là biết nằm ở đâu rồi nhỉ. Em giúp anh đem nó tới phòng bếp, anh ở phòng bếp đợi em.”

Hạ Huỳnh ngẩn người: “Bộ đồ ăn gì mà mua về đặt trên gác lửng?”

Bạc Kiến Từ nở nụ cười sâu xa: “Thì có bộ đồ ăn như vậy.”

Sau khi tới gác lửng, Hạ Huỳnh đi tới cạnh cái hộp ngồi xổm xuống, cô mở hộp ra. Bên trong không có bộ đồ ăn, chỉ có một bó hoa hồng tươi thắm.



Lời tác giả:

Hạ Hạ: tôi đã nói anh chàng này tại sao muốn dẫn tôi đi tham quan ngôi nhà mà!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.