Yêu Đương Với Em Trai Của Bạn Thân

Chương 25: Phó Dụ Của Trước Đây




Lần đầu Phó Dụ gặp Hạ Quý là ngày đầu học kì hai lớp sáu sau khi tan học.

Phó Dụ khi đó và bây giờ khác nhau như trời với đất, không phải do vóc dáng mà bởi vì khi ấy cậu rất béo.

Năm học lớp 5, Phó Dụ sinh bệnh nặng, khi đó công ty Phó gia đang trong thời kì phát triển, bố mẹ Phó vô cùng bận rộn.

Mẹ Phó phải tạm thời gác công việc trong tay làm bạn với Phó Dụ một tháng, sau khi bệnh tình cậu ổn định mới quay về công tác.

Bệnh Phó Dụ rất nặng, sau khi ổn định đều phải dựa vào sự chăm sóc của người làm trong nhà.

Sau khi Phó Dụ tốt nghiệp tiểu học, bệnh tình đã khỏi hẳn nhưng vì uống nhiều thuốc nên cơ thể cậu béo phì tới nghiêm trọng.

Từ nhỏ Phó Dụ đã không thích nói chuyện, cũng không chủ động kết giao bạn bè, trong lúc sinh bệnh ở nhà nhiều nên cũng không cảm thấy béo phì có vấn đề gì.

Nhưng sau khi lên sơ trung, trong lớp đều là bạn học mới, bọn họ không biết tình huống, một đám người đều cười nhạo Phó Dụ.

Vào sơ trung là đúng tuổi dậy thì, Phó Dụ bắt đầu trở nên mẫn cảm.

Cậu ngày càng trầm mặc ít nói, cả ngày chỉ có đọc sách, tựa như cứ vậy là có thể xem nhẹ sự cười nhạo của người khác.

Phó Nhuỵ học cùng lớp với cậu, ban đầu cũng không để em trai bị người khác cười nhạo, tính cách bốc hoả, mỗi lần nghe em trai mình bị nói xấu sẽ phản bác người khác, thậm chí còn chỉ tay vào mặt mà mắng bọn họ.

“Béo thì làm sao? Ăn cơm nhà các cậu à? Các cậu trừ nói ra thì làm được gì chứ? Có giỏi thì học hành như em trai tôi đi?”

Phó Nhụy giống như quả ớt cay, nói ra khiến người khác nghẹn lời.

Bởi vì Phó Nhuỵ nói là sự thật, thành tích Phó Dụ vẫn luôn đứng đầu.

Từ nhỏ Phó Dụ đã thông minh, sau khi sinh bệnh thời gian ở nhà càng nhiều, cậu cũng chỉ yên tĩnh đọc sách, cho nên thành tích ngày càng tốt.

Khi đó Phó Dụ rất béo, trong lòng cũng yếu ớt, nếu không có Phó Nhuỵ che chở, chắc chắn là bị bạn học bắt nạt.

Nhưng mà tâm tư tuổi dậy thì của con trai con gái đều mẫn cảm như nhau.

Trước mặt người ngoài tất nhiên Phó Nhuỵ che chở Phó Dụ, nhưng về tới nhà sẽ tức giận với cậu.

“Không phải em hết bệnh rồi sao? Bác sĩ bảo không cần uống thuốc nữa, vậy sao em không giảm béo? Giảm béo sẽ không có người nào cười nhạo em nữa!”

Phó Nhuỵ cảm thấy có em trai béo phì vô cùng mất mặt.

Những lời này đã đốt cháy cọng rơm cứu mạng cuối cùng của Phó Dụ.

Ngày hôm sau, Phó Dụ và Phó Nhuỵ cùng được tài xế đưa tới trường, nhưng Phó Dụ đã làm chuyện đầu tiên khác thường trong cuộc đời — cậu trốn học!

Sự tồn tại của Phó Dụ trong lớp không tốt, các bạn học cũng không để ý cậu ngồi ở chỗ hay chưa, thẳng đến tiết cuối cùng của buổi sáng, chủ nhiệm lớp mới phát hiện cậu không tới lớp.

Hỏi một vòng cũng không ai biết Phó Dụ đi đâu, Phó Nhuỵ vẫn còn tức giận cho nên cũng không chú ý tới cậu, không nghĩ tới Phó Dụ cứ thế biến mất.

Phó Dụ dùng điện thoại chủ nhiệm lớp gọi cho bố mẹ, nhưng hai người họ đi công tác nơi khác, trở về cũng không kịp.

Phó Nhuỵ khóc lóc, “Con hận hai người!”

Phó Nhuỵ khóc lớn nói với cô giáo là mình sai, cô không nên oán trách em trai mình.

Chủ nhiệm lớp kiểm tra camera, phát hiện sau khi Phó Dụ tới trường một lúc đã nhân dịp bảo vệ không chú ý mà chạy ra ngoài.

Chủ nhiệm báo cảnh sát, học sinh ra ngoài chính là chuyện lớn, sau đó trường học cử vài người đi tìm, chủ nhiệm lớp trấn an Phó Nhuỵ, ở trong trường sốt ruột chờ đợi.

Phó Dụ ra khỏi trường cũng đi lang thang không có mục tiêu, cậu không biết mình muốn đi đâu, cứ tuỳ tiện lắc lư trên đường.

Đi mệt rồi tìm một nơi ngồi nghỉ, đói bụng thì tìm chỗ ăn cơm, dù sao tiền tiêu vặt trên người cậu cũng không thiếu.

Mãi cho đến buổi chiều, Phó Dụ đứng ở ven đường xa lạ, không biết mình đã tới nơi nào.

Cậu rất ít khi ra ngoài, nhìn dáng vẻ đường phố hẳn không phải là nơi mình ở.

Phó Dụ đi gần một ngày, áp lực cũng giảm bớt, tuy rằng cậu trốn học nhưng cũng không nghĩ tới việc đêm không về nhà ngủ.

Ngay lúc cậu chuẩn bị bắt xe về nhà, Phó Dụ bị mấy nam sinh mặc đồng phục ngăn lại, bị bọn họ kéo vào ngõ nhỏ.

“Tên mập chết tiệt không phải học trường chúng ta, là trường trọng điểm trong Đông thành bên kia.

” Một tên nắm huy hiệu trường trên đồng phục Phó Dụ nói.

Phó Dụ nhíu mày liếc họ một cái, trường tam trung khu Nam thành.

Thì ra cậu đã đi tới Nam thành, khó trách không biết đường nơi này.

“Đông thành càng tốt, toàn là bọn có tiền!” Một nam sinh dáng vẻ lưu manh vỗ vai Phó Dụ, “Tên mập chết tiệt, có bao nhiêu tiền thì đưa hết cho anh đây mau!”

“Phải đó! Trên người mày hẳn là không ít tiền? Tất cả đều lấy ra nhanh!”

Ba tên nam sinh vây quanh Phó Dụ, còn muốn tự tay động thủ lục soát người cậu.

Phó Dụ không thích người khác chạm vào mình, cậu cau mày lùi về sau hai bước, kéo dài khoảng cách với bọn họ.

“Tên mập chết tiệt còn dám trốn? Thiếu đòn đúng không?”

Ba tên nam sinh thấy thế, nắm tay đưa lên muốn dùng bạo lực ép Phó Dụ giao tiền ra.

“Tránh ra!” Giọng nói Phó Dụ trầm thấp.

Ba tên hư hỏng kia không kiên nhẫn, định dứt khoát động thủ.

“Thầy ơi, ở đây có người làm chuyện xấu!”

Lúc này đầu ngõ có người hô to, là giọng nói thanh lệ của thiếu nữ.

“Không xong, buổi sáng mới bị gọi bố mẹ, tao mới bị bố đánh một trận, bây giờ không thể bị đánh nữa!” Một tên luống cuống chạy trước.

“Đi mau đi mau, bị thầy giáo bắt được là không xong!” Hai tên nam sinh còn lại cũng chạy nhanh.

Tuy rằng tam trung Nam thành và nhất trung Đông thành có thành tích khác xa nhau nhưng quản lý học sinh rất tốt, nhất là học sinh hư.

Nhờ có thầy cô trấn áp mà nhiều tên cũng biết sợ.

Bởi vì bọn họ sẽ không chỉ bị bố mẹ đánh, mà là bị gia trưởng và thầy giáo phối hợp đánh, thật là đáng sợ!

Phó Dụ đứng tại chỗ, vẫn luôn nhìn đầu ngõ, thẳng đến lúc ba tên kia chạy xa, một thân ảnh mảnh khảnh mới đi vào.

“Cậu còn ngây ngốc ở đây làm gì? Chạy mau! Nói không chừng chút nữa bọn họ sẽ quay trở lại!”

Nữ sinh kia đi vào thúc giục Phó Dụ, thấy cậu không phản ứng, cho rằng cậu bị doạ sợ, dứt khoát kéo tay cậu chạy.

Đó là lần đầu tiên Phó Dụ và Hạ Quý gặp mặt, đến bây giờ cậu vẫn nhớ rõ bàn tay mềm mại của cô nắm chặt bàn tay bụ bẫm của mình chạy nhanh về phía trước.

Hạ Quý lôi kéo tới nơi có nhiều người, nhìn đồng phục của cậu nhíu mày hỏi, “Cậu là học sinh Nhất Trung, chạy tới nơi này làm gì? Tìm người sao?”

“Tớ béo như vậy, có phải rất vô dụng, rất xấu phải không?” Phó Dụ nghĩ tới mấy bạn học ngày thường cười nhạo mình, ma xui quỷ khiến hỏi Hạ Quý.

“Đúng là cậu rất béo, nhưng béo thì có thể giảm mà! Cậu có vô dụng hay không tớ cũng không hiểu rõ nên không thể đánh giá.

Nhưng nếu cậu thực sự cảm thấy mình vô dụng, sao lại không bắt đầu nỗ lực chứ? Cậu vẫn còn nhỏ, vẫn có cơ hội thay đổi mà!” Hạ Quý nghiêm túc trả lời vấn đề này của cậu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.