Yêu Đương Ngọt Ngào Không Thuộc Về Tôi

Chương 6




Editor: tui trở lại với mọi người rồi đâyyy
---
Converter: luoihoc (TTV)
Editor: nkunqjie

     Tiếng cười bất ngờ mà ngắn ngủi này khiến Chu Lý đột ngột ngẩng đầu lên vì sốc, lo lắng rằng Trần Nghiễn Hiển đã bị cô làm cho ngu rồi.
    Chỉ là người trước mặt cô trông vẫn giống như bình thường, Trần Nghiễn Hiển nhìn chằm chằm vào cô với ánh mắt thâm trầm.
    "Chu Lý." Giọng anh chậm rãi, như một sợi dây cung kéo trái tim của Chu Lý ra.
    "Nguyên nhân cậu chấp nhận làm bạn gái của tớ là chỉ muốn gạt tớ để tiếp tục làm bạn với cậu?"
    Trịch, dây cung kia đứt mất.
    Chu Lý hốt hoảng mở to mắt.
    "Tất nhiên là không!" Cô cố gắng che giấu sự chột dạ của mình và để thể hiện rõ sự chân thành, cô cam đoan thề thốt.
    "Tớ sẽ thực hiện nghĩa vụ của một người bạn gái, đây chắc chắn không phải là gạt người!"
   Ánh mắt Trần Nghiễn Hiển lộ ra suy nghĩ sâu xa, như thể anh đang dò xét câu trả lời này. Sau một hồi lâu im lặng, Chu Lý thấp thỏm nhìn anh, giống như một học sinh lừa rằng mình đã làm bài tập về nhà đang chờ giáo viên kiểm tra.
May mắn thay, một lát sau.
Trần Nghiễn Hiển gật đầu bất đắc dĩ.
    "Được rồi."
    Chu Lý thở dài, đi qua.
    Với thỏa thuận này, cô an tâm hơn rất nhiều, ở trường cũng thoải mái hơn, bắt gặp ánh mắt của người khác cũng không còn chột dạ trốn tránh, dù sao Trần Nghiễn Hiển cũng đã hứa đối xử với cô như trước.
    Và anh đã làm như vậy.
    Năm thứ ba này là khoảng thời gian rất bận rộn, mấy tháng cuối cùng của cuộc đua nước rút thậm chí còn nghiêm trọng hơn. Giáo viên và phụ huynh mỗi ngày đều bên tai thúc giục. Trong bầu không khí này, cả khi nhiều học sinh quen tự do, vô kỷ luật cũng không khỏi cảm thấy nghiêm trọng.
    Chu Lý là một trong số đó.
    Đối với Chu Lý từ trước tới giờ, đây là khoảng thời gian nghiêm túc và vất vả nhất mà cô trải qua. Trần Nghiễn Hiển có thời gian thì bắt lấy cô mang đi dạy kèm, thứ bảy chủ nhật cũng không buông tha. Việc này kéo dài một khoảng thời gian, khiến Chu Lý dần cảm thấy quen thuộc. Nếu như đột nhiên làm xong bài thi, cảm giác đầu tiên của cô không phải được giải phóng, mà là sự trống rỗng, suy nghĩ về nơi vẫn còn những bài tập còn dang dở và lại vùi mình vào một vòng chiến đấu mới.
    Điểm số đang dần dần được cải thiện. Thầy Lý cũng đã thay đổi so với trước kia, luôn mang Chu Lý ra làm ví dụ để khuyến khích mọi người trong lớp. Mỗi tay giữ một bài kiểm tra, một là của Chu Lý lúc mới vào năm học, một là của kỳ thi gần nhất. Điểm số khác nhau rất nhiều.
    Ông thân thiện, mang theo giọng điệu hết sức tự hào cùng kiêu ngạo, khác hẳn với người chủ nhiệm đã mắng cô một trận đẫm máu trong văn phòng ngày hôm đó.
    "Thấy Lý kiếp trước chính là một con tắc kè hoa." Trong lúc nghỉ giữa giờ, Tưởng Bố Cốc mang một miệng ngậm đầy trà sữa nhịn không được phàn nàn.
    Chu Lý không thấy có vấn đề gì, quay về bàn của Trần Nghiễn Hiển tiếp tục tính toán. Thấy cô chăm chú đến mức không thèm ngẩng đầu lên, Vệ Tu Kiệt ngồi một bên đáp lời.
    "Đây là đãi ngộ đối với người có tiến bộ, còn với cậu..." Cậu ta liếc nhìn Tưởng Bố Cốc, miệng "Chậc chậc" hai cái, "Tớ đoán chừng đời này sẽ không bao giờ khiến sắc mặt thầy Lý tốt hơn được."
    Tưởng Bố Cốc bị xúc phạm nặng nề, tức giận đưa tay ra vỗ bàn, "Cậu cho rằng ai cũng là Chu Lý, có Trần Nghiễn Hiển bên cạnh hay sao!"
    Khi những lời này vừa phát ra, hai người kia lập tức cùng ngẩng đầu lên nhìn cô. Bị nhìn chằm chằm như thế, Tưởng Bố Cốc có chút khiếp đảm, nhún nhún vai.
    Chu Lý bất mãn càu nhàu, "Bố Cốc, vì cậu đã nói thế nên tớ sẽ mời cậu đến học chung vào cuối tuần. Số lượng một ngày không lớn, chỉ hai hoặc ba ..." Cô đếm ngón tay, cuối cùng quay về phía Tưởng Bố Cốc duỗi một bàn tay.
    "Năm bài thi!"
    Tưởng Bố Cốc liên tục khoát tay, sợ hãi lùi lại, "Không được không được, tớ bằng lòng làm một học sinh tự do."
    "Thế là chưa đủ." Chu Lý chọc cây bút vào trán cô, nói một cách trịnh trọng, "Tất cả mọi thứ đều phải dựa vào nỗ lực của chính cậu, dĩ nhiên là..." Cô liếc nhìn Trần Nghiễn Hiển và khoe khoang.
    "Tớ không thể làm gì nếu không có sự giúp đỡ của bạn bè xung quanh."
    "Ừ." Trần Nghiễn Hiển chỉ vào bài làm, "Ở đây, sai ở bước thứ ba."
    Bước vào tháng Tư, thời tiết trở nên ấm hơn, điểm thi thử cũng đã được phát. Chu Lý đạt điểm cao chưa từng thấy, lọt cả vào top 50 của lớp đồng thời rút ngắn khoảng cách tới đại học A xuống còn 100 điểm.
    Ngoài những tiến bộ vượt trội trong toán, các môn học khác cũng cao hơn trước rất nhiều. Chu Lý rất rõ nguyên nhân tại sao.
    Trước đây, tâm trí luôn tập trung vào việc vui chơi. Các nhiệm vụ được giáo viên giao thì qua loa cho có lệ, thi thoảng không hứng thú thì cúp học. Thậm chí còn chẳng bận tâm ôn tập trước kỳ thi.
    Họ Lý chỉ có cô con gái duy nhất là Chu Lý, cả hai bố mẹ đều làm trong công ty. Tiền tiết kiệm và các loại bảo hiểm tài chính khác nhau đủ để khiến cô sống mà không phải lo lắng.
    Chu Lý tính cách đơn giản tự tại, thích đủ các loại phim hoạt hình và phim ảnh. Cô còn thích chơi game trong phòng trong những ngày lễ, chỉ cần có trà sữa và thức ăn là thấy thoải mái. Có thể nói rằng cô không có tham vọng, nhưng cô có thói quen nhận thức của riêng mình, sẽ thích nghi với môi trường thay đổi xung quanh mà không phải gặp quá nhiều khó khăn.
    Một cuộc sống đơn giản.
    Cha mẹ Lý không muốn ép buộc cô.
    Mà Trần Nghiễn Hiển giống như một cú đánh mạnh mẽ. Không nói lời nào phá vỡ quy tắc của cô, buộc Chu Lý phải chăm chỉ tiến lên. Bị đưa vào đường đua với hy vọng cao, không còn cách nào khác Chu Lý chỉ có thể chạy về phía trước và cố gắng hết sức. Ngay cả khi kết quả cuối cùng không như mong đợi, trong lòng cô cũng không có sự xấu hổ.
    Khi điểm được phát, các bạn cùng lớp hâm mộ chúc mừng cô với chút ghen tị, nhà họ Chu lại càng mừng rỡ.
    Mặc dù Chu Lý gần đây thể hiện một tình yêu đối với học tập, dù sớm hay muộn đều chôn ở trước bàn học không rời đi, nhưng cha mẹ Chu không ngờ rằng cô sẽ thực sự tiến bộ và còn tiến bộ lớn như thế.
    Cha Chu đang ngồi trên ghế sofa đeo kính, cầm bảng điểm mà cô mang về để nghiên cứu kỹ, sau đó gật đầu hài lòng.
    "Không hổ là con gái của ta, được di truyền IQ cao từ cha, chỉ cần chăm chỉ một chút liền có thể tiến bộ như vậy."
    "..." Chu Lý không muốn vạch trần sự thật, nhưng mẹ Chu không nhịn được.
    "Chu Tuần Sinh, nhanh nhanh thu lại cái bộ mặt này của ông đi, tôi mới chính là người thi đỗ trường trọng điểm năm đó. Nếu Lý Lý muốn di truyền thì cũng là theo tôi mới đúng!"
    "Này, bà nói bà..."
    Thấy hai người sắp sửa cãi nhau, Chu Lý vội vàng xin cáo lui, nhanh chân chuồn mất.
    "Cha mẹ, con muốn tự học buổi tối, con đi trước đây."
    "Này, mấy giờ rồi..."
    Khi Chu Lý đi ra ngoài, thực sự còn cách thời gian tự học buổi tối khá nhiều. Cô kéo dây đeo túi và đi một chầm chậm trên đường.
    Mặc dù kết quả đã được cải thiện đáng kể trong khoảng thời gian này nhưng vẫn còn một chặng đường dài phía trước, trong lòng Chu Lý không khỏi cảm thấy khó chịu. Cô ăn hết hai cây hot dog ở cổng trường mới miễn cưỡng cải thiện tâm trạng đôi chút.
    Cô cầm ly trà sữa đi đến lớp học. Vì đến sớm nên không có nhiều người, ngay cả Trần Nghiễn Hiển cũng chưa tới.
    Chu Lý đặt cặp xuống, cầm cốc giữ nhiệt trên bàn đi lấy nước. Bình đun nước được đặt ở cửa, bên cạnh hành lang, khi Chu Lý vừa cúi xuống rót nước, liền nghe thấy tiếng ai đó gọi cô.
    "Chị Chu Lý, chị ..."
    "Hả? Sao em lại ở đây?" Chu Lý quay đầu, nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc, là một nữ sinh năm hai thường bị kỷ luật chung với cô.
    Lúc này, cô bé đứng cạnh cửa với bốn năm bạn nữ cùng lớp, vẫy tay với cô, "Chị, đi ra đây một lát, tụi em muốn nhờ chị một việc."
    ......
    Trong trường có một cây hoa quế rất lớn. Cứ tới tháng 9, hương thơm tỏa ra tràn ngập mọi ngóc ngách. Dưới gốc cây có làm một vòng tròn vây quanh những luống hoa sứ trắng, thỉnh thoảng học sinh đến đây để trò chuyện khi có thời gian.
    Chu Lý ngồi ở giữa, ôm một đống đồ ăn vặt, tay cầm khoai tây chiên, vừa chỉ vào miệng đã có người cắm ống hút vào hộp sữa bò đưa qua.
    "Chị, chị có đồng ý không?"
    "Đây chỉ là chút việc nhỏ, tiện tay làm mà thôi." Chu Lý suy nghĩ sâu sa, có chút khó hiểu "nhưng chị không hiểu, mấy đứa làm như vậy có gì tốt đâu, tự tay đưa qua không phải tốt hơn à, như thế sẽ làm cho cậu ta nhớ kĩ mấy đứa trông như thế nào."
    "Tụi em không dám! Lỡ bị từ chối ngay tại chỗ không phải sẽ rất khó coi sao!"
    "Chính là, khiến anh ấy nhận món quà và đọc bức thư mà tụi em đã viết đã đủ làm tụi em mãn nguyện rồi!"
    "Hơn nữa, Trần Nghiễn Hiển không cần phải nhớ đến tụi em, chẳng qua là không nhịn được muốn đối xử tốt với anh ấy thôi."
    "Đúng đúng đúng! !"
    Câu trả lời của cô bé khiến cả đám đồng ý phụ họa, và rồi một loạt hộp quà được gói kĩ càng được đưa cho Chu Lý.
    "Chị gái, đây là bánh quy em tự làm tối qua. Chị nhất định phải chuyển tới cho anh ấy."
    "Cái này cái này, hình như học trưởng là người thường bỏ bữa sáng. Đây là sôcôla mà cha em mang từ nước ngoài về, có thể mang ra ăn lót dạ."
    "Em đã làm một chiếc bánh nhỏ vị dâu, không biết học trưởng thích hay không ..."
    Nhìn vào những khuôn mặt ngại ngùng trước mặt, Chu Lý đem những lời muốn nói nuốt trở vào, thở dài một tiếng.
    Cái tên Trần Nghiễn Hiển kia rốt cuộc là có tài cán gì.
    Cô nhìn một vòng những nữ sinh trẻ trung và đáng yêu này, âm thầm lắc đầu.
    Thật đáng tiếc, tuổi còn trẻ nên mắt nhìn không tốt lắm.
    Chu Lý tìm thấy Trần Nghiễn Hiển ở sân. Buổi tối, mặt trời lặn, có ánh nắng chiều đỏ, gió nhè nhẹ, bãi cỏ xanh cùng đường chạy màu đỏ trở nên rực rỡ và đầy màu sắc. Nam sinh ngồi trên bậc thang, trên người toát ra vẻ đẹp trai.
    Chu Lý ôm một đống hộp quà được đóng gói đẹp mắt, to có bé có, nằm chồng chất trước ngực, gần như chạm đến cằm.
    Cô bước đến gần Trần Nghiễn Hiển, thở nhẹ, anh ngước lên. Ánh mắt Trần Nghiễn Hiển quét qua cô, còn chưa kịp hỏi thăm, Chu Lý như trút được gánh nặng đem cái đống hộp quà kia đưa đến cho anh, thở dài một hơi rồi xoa cánh tay đã sớm mỏi nhừ của mình.
    "Mệt chết tớ."
    "Trần Nghiễn Hiển, đây đều là đồ của cậu." cô nhấn bả vai, thuận miệng nói.
    "Chuyện gì vậy?" Trần Nghiễn Hiển cúi đầu nghi ngờ, và khi nhìn thấy nơ con bướm được thắt tinh xảo trên đó, lòng anh dâng một loại suy đoán. Sắc mặt anh trầm xuống. Sau khi mở ra, có một lá thư màu hồng nằm phía trên, pha lẫn với một mùi thơm thoang thoảng, ý nghĩa của rất rõ ràng.
    Trần Nghiễn Hiển mặt không cảm xúc, mở lá thư ra và đọc nội dung trong vòng vài giây.
    Chu Lý vẫn than thở bên tai.
    "Trần Nghiễn Hiển, cậu sao lại may mắn như vậy? Có rất nhiều người yêu cầu tớ mang đồ cho cậu. Cậu không biết rằng những học muội đó đáng yêu như nào đâu, nói tới nói lui cũng có thể đáng yêu đến vậy. Tớ là một nữ sinh còn có chút không kiềm được lòng... "Chu Lý che ngực, nhớ lại cảnh được người ta dâng đồ ăn đồ uống, vẫn cảm thấy lâng lâng.
    Trần Nghiễn Hiển không nói gì, đóng nắp hộp quà trong tay, ôm trán hít một hơi dài rồi thở ra.
    "Chu Lý." Anh hạ giọng, ngắt lời cô.
    "Hả?" Chu Lý ngơ ngác dừng lại câu chuyện.
    "Bây giờ cậu có thể ngậm miệng lại không." Anh dừng lại một chút, vô cảm nói.
   "Sau đó mang theo đống đồ này và lập tức biến mất khỏi tầm mắt của tớ."    
*
Tác giả có lời muốn nói:
Ha ha ha ha ha nấc


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.