Yêu Đương Mới Là Việc Đứng Đắn

Chương 61




Châu Phóng lái xe thẳng về công ty, tâm tình phức tạp vô cùng. Chuyện xảy ra quá bất ngờ, người trong công ty nhất thời còn chưa kịp quay về đầy đủ, những người đã đến ngồi ở phòng họp chờ đợi, còn Châu Phóng quay về văn phòng của mình.

Châu Phóng khoanh tay trước ngực, lời cô nói ra đều là cổ vũ động viên, nhưng thật ra trong lòng cô cũng rối bời. Đi đi lại lại trong văn phòng, cuối cùng dừng lại bên cửa sổ.

Tầm nhìn dời ra bên ngoài, đã một mảng bóng đen mờ mịt, tầng mây rất dày, ánh trăng chỉ có thể len lỏi qua một vài kẻ hở nho nhỏ, thậm chí còn không sáng bằng ánh đèn neon trong thành thị.

Đôi mắt cô theo bản năng liếc nhìn lịch treo tường trong văn phòng, đây là đồ được đặt làm, in hình nhân viên trong công ty hồi tiệc cuối năm, trên mặt mỗi người, hoặc vui vẻ, hoặc thẹn thùng, tất cả đều mỉm cười.

Hóa ra, cô đã bất tri bất giác đứng ở vị trí này lâu như thế, lâu đến mức biến thành một đoạn lịch sử không thể xóa nhòa của YiMi.

Đưa ra quyết sách sai lầm này, khiến công ty gặp phải nguy cơ, cô cảm thấy thất bại, nhưng so với thất bại, cô càng cảm thấy áy náy đối với nhân viên công ty hơn.

Tầm mắt hạ xuống, nhìn đến ngày tháng, Châu Phóng nhẩm đếm ngày tháng, dì cả lẽ ra nên đến, quả nhiên đã muộn rất lâu rồi.

Tình trang cơ thể của Châu Phóng vấn luôn tốt, dì cả mỗi tháng đều đến đúng ngày, bây giờ không đến, tám phần là 'trúng thưởng'. Một vài tín hiệu cơ thể gần đây cũng đã nhắc nhở cô.

Thật châm chọc, trước đây ở cùng Uông Trạch Dương mấy năm, chuyên tâm ở nhà chuẩn bị, muốn có con lại không có được, hiện giờ mới vài lần không bảo hộ lại trúng, còn chưa muốn, đã có rồi.

Thương trường như chiến trường, thắng làm vua, thua làm giặc, điều này Châu Phóng có thể tiếp thu. Nhưng nếu chỉ là người bình thường, sau này tránh xa một chút, thậm chí kết thâm thù cũng chẳng sao. Nhưng hiện giờ... cô giẫm phải một cái bẫy thương nghiệp, bị tai bay vạ gió, mà kẻ đầu sỏ, cô không những không thể cùng hắn kính nhi viễn chi, mà còn mang thai con của hắn.

Thật sự là không ngờ tới, Châu Phóng nhịn không được phải ai thán cho vận khí của bản thân.

Hít một hơi thật sâu, nhìn thời gian, gọi điện thoại nội bộ cho trợ lý, vẫn mang phong cách sấm rền gió cuốn như trước đây.

"Chuẩn bị phòng họp."

"Đang đợi ạ, người tới cũng gần đủ rồi." Trợ lý đã đại khái biết tiền căn hậu quả, lo lắng hỏi "Châu Tổng, chỉ có ổn không?"

"Rất ổn." Rõ ràng là rất mệt mỏi, Châu Phóng vẫn biểu hiện rất tích cực "Chúng ta đã nói rõ rồi mà, tôi muốn trở thành bà chủ mà mọi người nhắc đến đều cảm thấy không có chọn sai người."

...

***

Hạng mục app phòng thay đồ VR thật ra đầu tiên tiếp xúc với Tô Dữ Sơn, Bách Tái của hẳn là trang web toàn phẩm, sử dụng kỹ thuật thết kế mô phỏng 3D có thể giúp trăm vạn thương gia của Bách Tái nhanh chóng thiết kế mô phỏng, hình thành hệ sinh thái cho hình thức mua sắm VR, làm cho shopping online có thể đi vào một thời đại hoàn toàn mới. Nhưng cổ đông công ty Tô Dữ Sơn rất nhiều, muốn phê duyệt đầu tư cần qua quá trình phức tạp, đoàn đội này lại cần tài chính gấp để nghiên cứu phát minh giai đoạn tiếp theo, lúc này mới đi tìm Tống Lẫm.

Tống Lẫm còn trẻ, lại là người phát triển hình thức điện thương mới nhanh nhất trong mấy năm gần đây, đối với ứng dụng khoa học kỹ thuật mới có hứng thú nhiều hơn so với những người khác. Sau khi tiếp xúc app phòng thay đồ VR xong liền tỏ thái độ muốn đầu tư. Biết được Tống Lẫm cũng có hứng thú, Tô Dữ Sơn liền nhanh chóng thuyết phục cổ đông, bắt đầu đại chiến 300 hiệp với Tống Lẫm.

Hạng mục này quả thật đáng giá đầu tư, cũng không trách Tô Dữ Sơn lấy tiền đè người, một lòng một dạ muốn đoạt trong tay Tống Lẫm. Cloud storage bị lộ thông tin khách hàng, đây là vấn đề thuộc về lỗ hổng pháp luật, vấn đề này bên phía Tống lẫm phát hiện trước, ngay sau đó bên phía Tô Dữ Sơn cũng phát hiện. Nhưng lúc ấy Tô Dữ Sơn chỉ muốn chèn ép Tống lẫm, thậm chí còn không thèm duyệt kết quả bên phía app VR xử lý.

Mà bên phía Tống Lẫm cảm thấy vấn đề nhìn như đã giải quyết xong này, trên thực tế là một quả bom nổ chậm.

Biết được vấn đề lộ thông tin được công ty duy quyền, Tống Lẫm lập tức nghĩ ra một ké. Hắn dùng tiền đè ép việc duy quền khách hàng xuống, làm cho team app VR và Tô Dữ Sơn đều không hề phát hiện.

Thư ký của Tống Lẫm vẫn luôn theo dõi sát sao việc này, biết Tống Lẫm muốn lợi dụng lỗ hổng này gài bẫy Tô Dữ Sơn. Càng ngày càng nhiều người muốn đầu tư vào hạng mục này, lúc đông đảo nhất, nghe nói đoàn đội kia nhận được tới gần 4 tỷ đầu tư, Thư ký của Tống Lẫm cũng cảm thấy có chút lo lắng.

"Tống Tổng, làm như thế tốt không?" Hắn lo lắng mà xin chỉ thị từ Tống Lẫm "hiện tại chúng ta không chỉ bẫy một mình Tô Dữ Sơn, đến lúc đó có khi nào không thoát được can hệ?"

"Cho nên tôi nói cậu lấy danh nghĩa công ty của họ làm chuyện này."

"Tô Dữ Sơn cũng ở trong hạng mục này, hắn điều tra một chút là phát hiện ra vấn đề ngay."

Tống Lẫm cười đầy ẩn ý "Hắn không tra đâu, bởi vì hắn đã đắm chìm trong niềm vui thắng áp đảo tôi rồi. Cậu phải biết rằng, không có hạng mục nào là hoàn mỹ, nhớ nắm kỹ điểm này, phải làm cho bọn họ cảm thấy đây mặc dù là vấn đề, nhưng có thể giải quyết."

"Tống tổng" Thư ký có chút muốn nói lại thôi "Đoàn đội này tất cả đều là người trẻ tuổi, là một đoàn đội thật nhiệt huyết, tôi đã từng tiếp xúc với họ, nếu cho họ thêm thời gian, có lẽ thật sự sẽ thành công."

Tống Lẫm nghe hiểu lời của Thư Ký, có lẽ hạng mục này quả thật có vấn đề, nhưng nếu Tống Lẫm không dùng nó để đối phó Tô Dữ Sơn, có lẽ sẽ không trở thành vấn đề lớn, Tống Lẫm muốn đối phó Tô Dữ Sơn, sẽ hại một nhóm người trẻ tuổi vạn kiếp bất phục.

Tống Lẫm hơi ngừng một chút, rồi lại hạ quyết tâm "Lỗ hổng pháp luật quả thật tồn tại, hiện tại họ không giải quyết, sau này cũng sẽ bộc phát mà thôi. Nếu thật sự muốn phát triển hạng mục này, có lẽ bộc phát sớm một chút càng có thể nhanh giải quyết vấn đề. Nếu hậng mục này thật sự có tiềm lực, sau khi giải quyết Tô Dữ Sơn, tôi sẽ đầu tư cho họ."

...

Mọi việc đều phát triển theo kịch bản Tống Lẫm biên soạn, vấn đề lộ thông tin bị khui ra, mười mấy công ty đầu tư theo Tô Dữ Sơn vốn không có thông tin gì, bắt đầu trồi lên mặt nước, trong đó cũng bao gồm công ty của Châu Phóng.

Châu Phóng tham dự đầu tư, đây là điều khiến Tống Lẫm ngoài ý muốn nhất, một trăm triệu, đây hầu như là toàn bộ vốn lưu động của công ty cô, người phụ nữ này, vĩnh viễn đều có thể làm được những việc mà hắn hoàn toàn không thể nào tưởng tượng được.

Sự kiện lần này bùng nổ rất nhanh, làm lão đại trong nghề, có người hợp tác với Tô Dữ Sơn, cũng sẽ có người cạnh tranh với hắn. Tô Dữ Sơn xảy ra chuyện, có người giúp đỡ, dĩ nhiên cũng có người bỏ đá xuống giếng.

Tô Dữ Sơn ý thức được mình rơi vào bẫy của Tống Lẫm, liền nóng lòng muốn vứt cổ phần app VR đi, hy vọng giữ lại được danh tiến, bán rẻ đến mức không nỡ nhìn, giá trị công ty bị tuột dốc, cổ đông đầu tư cũng gặp tai ương.

Đặc biệt là Châu Phóng, đem toàn bộ vốn lưu động của công ty đi đầu tư, tháng sau phải khai mạc hội quán, tin tức công ty của cô gặp chuện mà truyền ra, chiêu thương cũng sẽ xuất hiện vấn đề, rất nhiều những hợp đồng đang đàm phán sẽ đứt gánh giữa đường, tổn thất không thể đo lường.

Hiện tại biện pháp duy nhất có thể xoay chuyển tình thế là có thể có một công ty tài chính hùng hậu giúp đỡ, giải quyết nguy cơ của công ty, nhưng lúc này ai lại rảnh đi làm hiệp sĩ chứ? Người ta đâu có điên.

Mở họp cả đêm, Châu Phóng mệt mỏi đến mức hô hấp cũng cảm thấy lao lực.

Trợ lý pha cho cô một ly cà phê, cô ngẫm lại một hồi, lại đổi thành một ly nước chanh.

Mấy ngày sau đó, Châu Phóng đều chầu chực ở ngân hàng, dù cho là Hoắc Thần Đông cô không muốn cầu cạnh nhất, cũng phải mặt dày đến xin tận 3 lần.

Hoắc Thần Đông đối với Châu Phóng vẫn có chút tình cảm, dù cho trước kia cô nói chuyện độc ác thế nào, hắn đối với cô vĩnh viễn vẫn có vài phần ôn nhu.

Châu Phóng lấy hội quán làm tài sản thế chấp, Hoắc Thần Đông cho vay một số tiền không nhỏ, tuy rằng còn chưa đủ để khai trương hội quán, nhưng ít nhất cũng có thể trang trải qua thời kì khó khăn.

Châu Phóng thật lòng cảm kích hắn.

Thu được thông báo duyệt vay, Châu Phóng gọi điện thoại cho Hoắc Thần Đông.

Thiên ngôn vạn ngữ, cuối cùng chỉ có thể nói được hai tiếng cảm ơn.

Rất lâu sau đó, Hoắc Thần Đông chỉ nhẹ nhàng cười "Trước kia em chưa bao giờ nói cảm ơn với anh, anh làm việc gì cho em đều là đương nhiên."

"Khi đó không hiểu chuyện."

Âm Thanh lúc nói chuyện của Hoắc Thần Đông không lớn không nhỏ, nhìn như bình tĩnh, nhưng lại có vài phần chua xót khó nén "Đáng tiếc, rốt cuộc cũng ta cũng không thể quay về như trước kia." Hắn khẽ thở dài một hơi, cuối cùng nói "Châu Phóng, anh cũng chỉ có thể vì em làm được như thế."

Châu Phóng không nói gì, chỉ là cổ họng có chút nghẹn ngào.

***

Châu Phóng đi vay tiền chỗ Hoắc Thần Đông, việc này không giấu được Tống Lẫm. Vốn cho rằng hắn sẽ tìm cô 'hưng sư vấn tội', không ngờ hắn hoàn toàn không đề cập việc này với cô.

Tống Lẫm hẹn Châu Phóng ăn cơm rất nhiều lần, cô đều lấy cớ bận công việc mà từ chối.

Cô còn chưa suy nghĩ rõ ràng, bản thân nên dùng thái độ gì đối mặt với hắn.

Sau đó lại nghe được hắn đi HongKong ký được một hợp đồng khai trương cửa hàng nhiều thương hiệu cho April. Châu Phóng cũng là nhờ tin tức mới biết được, hóa ra Tống Lẫm bất tri bất giác đã mua được hơn 20 nhãn hiệu, đủ loại, từ thương hiệu phổ thông đến xa xỉ, từ nữ trang đến thời trang trẻ em.

Lần này khai trương cửa hàng, cùng loại với I.T. Hình thức kinh doanh tập đoàn, thành lập cửa hàng ở Hong Kong cũng xem như tấn công vào thị trường ở đây.

Đến chạng vạng, Châu Phóng ngồi trong văn phòng ăn mì ly, ăn một tô mì cũng là giành giật từng giây, bởi vì nửa giờ sau, cô còn phải tham dự hội nghị tới mấy tiếng đồng hồ.

Gần đây không ăn được bao nhiêu, nhưng Châu Phóng vẫn ép bản thân ăn, mới ăn được hai đũa, Tống Lẫm liền gọi tới.

Châu Phóng nhìn tên hiển thị trên màn hình, hồi lâu mới nhấc máy.

Thời gian ăn uống nghỉ ngơi cô có hơn nửa giờ, phần lớn đều dùng để nghe điện thoại. Xảy ra nhiêu chuyện như thế, hai người đã lâu không gặp, giờ phút này lại có thể bình tĩnh nói chuyện với ngau, thật đúng là hiếm thấy.

"..."

Tống Lẫm hưởng thụ mùi vị gió biển của Cảng Thành, nhìn thành phố bị thực dân chiếm giữ trăm năm, trong phồn vinh lại mang theo chút chua xót, tươi cười mà lại rơi lệ. Nhiều năm trước, hắn cũng từng theo Tứ Nguyệt đến đây, hắn lúc đó chỉ biết kinh ngạc với sự phồn hoa nơi đây, sau đó hắn mang theo dã tâm bừng bừng phấn đấu nhiều năm, cuối cùng cũng có thể mở một cửa hàng ở thành phố này, nhưng giây phút này, lòng hắn lại không cảm thấy hưng phấn như trong tưởng tượng.

Trong đầu chỉ nghĩ đến Tứ Nguyệt và Tô Dữ Sơn năm đó. Lựa chọn của Tứ Nguyệt, lựa chọn của Tô Dữ Sơn, kết cục của Tứ Nguyệt, kết cục của Tô Dữ Sơn...

"Anh từng làm thêm ở công ty của Tứ Nguyệt, sau khi anh tốt nghiệp, muốn quay lại tìm Tứ Nguyệt hợp tác, chị ấy đã qua đời, Tứ Nguyệt là một người phụ nữ rất đơn thuần, em và chị ấy rất giống nhau, đều là người rất trân trọng mộng tưởng của mình."

Châu Phóng khônv ngờ Tống Lẫm đột nhiên lại nói về Tứ Nguyệt, nhất thời cũng không biết nên trả lời thế nào, chỉ nắm chặt di động, lúng ta lúng túng mà trả lời "Tô Dữ Sơn cũng từng nói như thế."

Hai người cách nhau cả một biển rộng, khoảng cách xa như thế, cả hai nhờ vào tính hiệu di động, nghe thấy từng nhịp thở của đối phương, quen thuộc mà lại xa lạ.

Rất lâu sau đó, âm thanh thuần hậu, trầm thấp của Tống Lẫm lần thứ 2 vang lên "anh không phải Tô Dữ Sơn, anh không muốn mình phải hối hận." Hắn dừng một chút, cười tự giễu "Anh cho rằng mình không sợ trời, không sợ đất, hóa ra không phải. Châu Phóng, em biết không, anh sợ mình mất đi em."

"..."

Cuộc điện thoại với Tống Lẫm còn chưa kết thúc, trợ lý đã hưng phấn xông vào, không thèm gõ cửa, không hề để ý gì đến lễ nghi cả.

Hắn đang rất cao hứng, thậm chí còn không chú ý tới Châu Phóng đang nghe điện thoại cũng mặc kệ Châu Phóng đang mang nét mặt nghiêm túc, lớn tiếng tuyên bố với cô "Châu tổng, chuyện này bị áp xuống rồi." Hắn vui vẻ tới mức muốn hoa tay múa chân "Tống Tổng ra tay."

Không đợi Châu Phóng trả lời, trợ lý đột nhiên cười nói với cô "Châu Tổng, người đàn ông này, có thể gả!"

Châu Phóng vẫn đang nỗ lực tiêu hóa tin tức mà hai bên truyền đến, tay nắm chặt di động thậm chí còn không nhúc nhích.

Ống nghe chủ truyền đến âm thanh ôn nhu của gió biển, cùng với hô hấp vững vàng của Tống Lẫm.

Hắn nói "Châu Phóng, chờ anh trở lại."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.