Tống Lẫm cầm chìa khóa mở cửa, tiếng động tạo ra cũng không nhỏ, nhưng Châu Phóng suy nghĩ quá chuyên chú nên không nghe thấy
Mãi đến lúc Tống Lẫm đi đến trước mặt, Châu Phóng chợt nhận ra từ nãy đến giờ mình vẫn ngồi đần một chỗ, nhất thời có chút xấu hổ.
"Đoán được em sẽ không ăn mì." Tống Lẫm mang vẻ mặt ôn hòa nói "Qua đi, ăn cơm."
Châu Phóng ngẩng đầu nhìn hắn một cái, muốn hỏi vài câu, nhưng cuối cùng vẫn không nói lời nào, im lặng đi theo hắn.
Hai người ngồi trên bàn dài ăn cơm, Tống Lẫm chỉ làm vài món.
"Đồ ăn em mua anh không làm hết, vài món tốn thời gian nhiều quá, giờ này cũng không còn sớm nữa."
"ừm."
Châu Phóng im lặng ăn cơm, Tống Lẫm thấy bộ dáng cô tựa như đang nhẫn nhục chịu đựng, cảm thấy có chút khôi hài không giống cô thường ngày "Em không hỏi anh nói chuyện gì với cô ấy?"
"hỏi cái gì?"
"Xem ra em vẫn rất tín nhiệm anh."
Tống Lẫm cúi đầu, dùng đũa kẹp đồ ăn, bị đôi đũa thình lình mọc ra của Châu Phóng đè lại, biểu tình của cô có chút buồn bực "Em không hỏi mà anh cũng không nói sao?"
Tống Lẫm cong cong khóe mắt cười "Anh còn tưởng em thật sự không để bụng."
Châu Phóng cú chút mất tự nhiên quay mặt đi, Tống Lẫm mím môi, nhàn nhạt nói "Cô ấy bị ung thư."
Hai chữ 'ung thư' khiến Châu Phóng nhớ đến tình cảnh lần đầu gặp mặt Lâm Chân Chân, có chút khiếp sợ "Cô ta thật sự bị ung thư?"
Lâm Chân Chân bị ung thư còn nùng trang diễm mạt (*) lên bàn tiệc giúp Tô Dữ Sơn cùng người ta lá mặt lá trái, chỉ vì mấy đồng phí chia tay sao? Theo Châu Phóng biết, Tô Dữ Sơn rất hào phóng với những người phụ nữ của hắn, dù có bồi rượu hay không, tiền hắn đều cho đủ, hành động của Lâm Chân Chân hoàn toàn là không cần thiết. Thậm chí cô ta theo Tô Dữ Sơn, còn nhiều lần tìm Tống Lẫm lấy tiền, cô ta rốt cuộc là vì cái gì?
(*) trang điểm đậm, ăn mặc diễm lệ
Châu Phong suy xét đến quá khứ đặc thù của Lâm Chân Chân và Tống Lẫm, lúc nói chuyện cũng trở nên cẩn thận hơn "Cô ấy bị bệnh, sao còn tranh giành đến như thế, em đi xã giao, gặp cô ấy rất nhiều lần."
Tống Lẫm mang biểu tình nhàn nhạt gắp đồ ăn, trong mắt không có chút gợn sóng nào "Cô ấy muốn giành được tôn nghiêm trước mặt Tô Dữ Sơn. Cô ấy cho rằng độc lập một chút, lại có thể giúp đỡ Tô Dữ Sơn, như vậy có thể không cần cúi đầu trước mặt hắn. Tô Dữ Sơn ly hôn, nắm được cơ hội này thượng vị, có thể dương mi thổ khí (*). Tâm lý của cô ấy cũng không khó đoán."
(*) kiểu nở mày nở mặt, nhưng theo chiều hướng huênh hoang hơn.
Châu Phóng nghĩ lại mọi chuyện, nhịn không được thở dài. Chỉ sợ bản thân Lâm Chân CHân cũng biết rõ suy nghĩ của mình quá ngây thơ, hại bản thân ra nông nỗi như thế, không tiền, không bối cảnh, thậm chí không có cả sức khỏe, trong cuộc sống làm gì còn hi vọng nữa chứ?
"Cô ấy đến vì Tống Dĩ Hân hả?"
Tống Lẫm gật đầu.
"COn bé biết cô ấy bị bệnh không?"
"Còn chưa biết."
Châu Phóng nhớ đến mấy lần Tống Dĩ Hân khóc sướt mướt trước mặt mình, trong lòng lại bắt đầu lo lắng "thật ra con bé rất để ý Lâm Chân Chân."
Tống Lẫm bình tĩnh hơn cô rất nhiều "Ai có thể không để bụng mẹ ruột của mình kia chứ."
Châu Phóng nghĩ đến việc Tống Dĩ Hân sẽ biết mọi chuyện, bỗng dưng có chút đau lòng.
"Lâm Chân Chân sẽ chết sao?"
Bàn tay cầm đũa của Tống Lẫm dừng một chút, trầm mặc hồi lâu, hắn mới chậm rãi trả lời "Chắc là vậy."
Châu Phóng thở dài.
Châu Phóng cầm đũa chọc chọc thức ăn, nghĩ tới nghĩ lui mới mở miệng "Sau này anh gặp cô ấy, không đem về nhà, được không?"
Tống Lẫm sửng sốt, giải thích "Cô ấy đứng dưới lầu chờ, dù sao cũng là người bệnh nặng, anh chỉ không muốn ở ngoài cãi nhau."
"Ở nhà, trong lòng em khó chịu, sau này đừng mang về nhà."
"được" Tống Lẫm đột nhiên buông chén đũa, vươn đôi tay, lướt qua bàn ăn, ôm lấy mặt Châu Phóng, ép cô nhìn hắn. Hắn dùng giọng điệu chắc nịch, mang theo một tia đau lòng.
"Thật ra đây là lần đầu tiên, không biết đây là điều cấm kỵ của em, anh xin lỗi."
Châu Phóng bị thái độ ôn nhu của hắn xông cho đỏ hốc mắt.
Yêu đương khi còn trẻ, yêu tình yêu, so với yêu người kia càng sâu đậm, trả giá tất cả, hủy diệt tất cả, cuối cùng mất đi tất cả, sau đó dùng thời gian đằng đẵng khôi phục lại, lúc sau lại gặp một người, bởi vì phù hợp mà hấp dẫn nhau, từ một người sinh tồn, biến thành sinh hoạt hai người.
Đây chính là tình yêu trưởng thành.
Lâm Chân CHân đột ngột phát bệnh, nghe nói sau khi về nhà, lúc đi thang máy té xỉu, là nhân viên bất động sản đem cô ta đi cấp cứu. Qua cơn nguy hiểm, Lâm Chân Chân cũng ở lại bệnh viện, một người thân chăm sóc cũng không có.
Tống Lẫm suy nghĩ cả đêm, vẫn quyết định nói cho Tống DĨ Hân.
Sau khi ép con bé nhuộm tóc thành màu đen, Tống Lẫm cắt tiền tiêu vặt, tịch thu di động, hoàn toàn cưỡng ép quản thúc con bé trên toàn phương diện. Con bé hiện tại oán khí ngút trời, lại có mâu thuẫn, lúc Tống Lẫm đón con bé về, TốnG Dĩ Hân vẫn luôn trừng mắt lạnh lùng với hắn,
Lúc ăn cơm, Tống Lẫm nói với Tống Dĩ Hân việc Lâm Chân Chân bị ung thư gan.
Đứ con gái giống như pháo, có thể nổ bất cứ lúc nào, vậy mà lúc biết tin, lại có vẻ bình tĩnh lậ thường.
Điều này khiến Tống Lẫm có chút lo lắng.
Hơn 8 giờ tối, CHâu Phóng về nhà nhìn thấy quần áo mang đi giặt đã giao đến trước nhà, cô cầm chìa khóa đem quần áo đưa qua nhà Tống Lẫm.
Châu Phóng không biết Tống Lẫm đón Tống Dĩ Hân về rồi, vừa vào cửa, thấy Tống Dĩ Hân yên tĩnh ngồi ở phòng khách, có chút kinh ngạc, hôm nay ai nhập con bé vậy?
"Ba cháu đâu?" Châu Phóng cầm âu phục của Tống Lẫm, nhìn trái nhìn phải, lại hỏi "Chỉ có mình cháu?"
"Đang đi tắm."
Giọng Tống Dĩ Hẫn rất thấp, Châu Phóng nghe liền biết con bé đang không bình tĩnh, cô đem âu phục treo trên giá áo, nước đến bên cạnh con bé.
"Bị cái gì vậy? Cuối cùng cũng bị đánh rồi hả?"
Tống Dĩ Hân liếc cô một cái, không thèm quan tâm cô. CHâu Phóng nhún vai, không thèm quan tâm "Giao đồ cho ba cháu rồi đó, về đây."
Châu Phóng vừa quay người lại liền nghe thấy Tống Dĩ Hân ở phía sau hỏi "Ung thư gan có phải là bệnh rất nghiêm trọng không?"
Châu Phóng vừa nghe 2 chữ đầu đã biết Tống Lẫm nói cho Tống DĨ Hân nghe hết rồi.
"Nếu khống chế tốt, có thể sống rất lâu." Châu Phóng cho rằng nói như thế cũng có thể an ủi Tống Dĩ Hân một chút.
Tống Dĩ Hân lại rất bình tĩnh nói "Ông nội của bạn tôi bị ung thư gan thời kỳ cuối, còn chưa bắt đầu trị, một tuần sau đã chết."
"Không đến mức đó"
Tống Dĩ Hân chớp chớp mắt, trong mắt toát ra vẻ yếu ớt bất lực "Tôi trước kia luôn nghĩ, có người mẹ như thế, tôi thà mẹ tôi chết rồi. Không ngờ nguyền rủa trở thànhh sự thật, mẹ thật sự sắp chết."
"Tống Dĩ Hân." Châu Phóng cau mày.
"Tôi đi ngủ." Tống Dĩ Hân không nói thêm gì nữa, đứng dậy trở về phòng.
Bóng dáng của con bé, nhìn qua gầy yếu lại cô đơn.
Một cặp vợ chồng có thể chọn muốn hay không muốn đứa nhỏ, nhưng đứa nhỏ lại không thể lựa chọn cha mẹ.
Châu Phóng đột nhiên có chút đau lòng, mặc kệ ngày thường con bé nghịch ngợm thế nào, chung quy, con bé cũng chỉ là một đứa trẻ không có cảm giác an toàn mà thôi.
Thứ năm là ngày sinh nhật của Lâm Chân Chân. Thực tế sau ba muôi tuổi, Lâm Chân Chân không có tổ chức sinh nhật, cô không thích đối diện với việc mình già đi. Không bằng cấp, không kinh nghiệm, năm tháng còn cướp đi tuổi trẻ mỹ mạo của cô, có lẽ thêm mấy năm, cô sẽ hoàn toàn không còn chút ưu thế sinh tồn nào.
Có lẽ là bởi vì người sắp chết, cô đột nhiên muốn ăn sinh nhật, cô sợ đây chính là lần sinh nhật cuối cùng, cô nghĩ, ít nhất phải lưu lại một ít hồi ức tốt đẹp trên thế giới này.
Sinh nhật của Lâm Chân Chân, Tống Dĩ Hân đi. Con bé là người duy nhất trên thế giới này vẫn còn để ý đến cô. Cả phòng bệnh đều hát mừng sinh nhật Lâm Chân Chân, không khí thân thiện, tinh thần của cô hôm ấy đặc biệt tốt, thậm chí còn nhiều lần cảm động đến khóc.
Buổi tối, trên đường mang Tống Dĩ Hân về nhà, Tống Lẫm nhận được điện thoại của bệnh viện, Lâm Chân Chân ban ngày vẫn bình thường, buổi tối lại đột nhiên phát bệnh, tình hình nguy kịch.
Tống Lẫm lập tức quay về bệnh viện.
Thành phố này phát triển quá nhanh, quá khác với thành phố trong trí nhớ năm đó Tống Lẫm đến học đại học, cũng không giống với lúc Lâm Chân Chân vác bao hành lý đến.
Mấy năm nay thật nhiều xe, đường cái tựa như một cái bãi đổ xe, các kiểu kèn xe, đèn xe khiến người ta tâm hoảng ý loạn.
Quay lại tốn hơn 40 phút, Tống Dĩ Hân rốt cuộc cũng không thể gặp mặt Lâm Chân Chân lần cuối.
Lâm Chân Chân chết, khiến tất cả mọi người trở tay không kịp.
Tống Lẫm báo cho cha mẹ anh chị ở quê của Lâm Chân Chân mới biết cô đã cắt đứt quan hệ với gia đình. Năm đó cầm sáu vạn của gia đình Tống Lẫm, 'bán' con gái xong không hề quan tâm cô nữa. Lâm Chân Chân phản bội hôn nhân lênn thành phố lớn, bị gia đình phỉ nhổ, khiến cô càng hận họ hơn. Sau đó cô liều mạng kiếm được tiền, anh chị em trong nhà đến đòi tiền kết hôn xây nhà, bị cô cự tuyệt, sau đó liền cắt đứt liên hệ với người nhà dưới quê.
Bây giờ cô chết, người nhà cô lại sợ cô ở bên ngoài gây sự, muốn bọn họ bỏ tiền, đều liều mạng từ chối tiếp nhận hậu sự của cô, khiến cô muốn lá rụng về cội, chôn trong phần mộ tổ tiên cũng không thể.
Cuối cùng Tống Lẫm dẫn theo con gái, chọn mộ địa chô cô, mai táng cô tại thành phố khiến cô tỉnh mộng vỡ mộng này.
***
Châu Phóng không biết việc Lâm Chân Chân chết với cô là tốt hay xấu.
Người phụ nữ duy nhất có liên hệ với Tống Lẫm và Tống Dĩ Hân đã không còn nữa, sau này cô không cần lo lắng bọn họ có gặp mặt Lâm Chân Chân không nữa. Vấn đề mà cha mẹ nói, ít đi rất nhiêu, nhưng cô lại không thấy nhẹ nhàng.
Người chết ân oán tiêu, năm đó Lâm Chân Chân cùng Tống Lẫm sinh hoạt cùng nhau mấy năm, có khi nào trở thành nốt chu sa trong ngực Tống Lẫm? (nhớ mãi không quên)
Nhân Duy tư đặc đầu tư một tỷ, chính thức rót vốn vào công ty Châu Phóng. Mục tiêu là trong vòng 2 năm IPO, giống như một tảng đá lớn đè trên người Châu Phóng, cô dựa vào công tác mới có thể làm bản thân mệt mỏi, sắp tới cố gắng giảm gặp mặt Tống Lẫm, gặp mặt cũng không biết nên nói cái gì? Xem như chưa xảy ra việc gì? Nhưng rõ ràng đã xảy ra nhiều chuyện như thế.
Tiền đầu tư đã có, Châu Phóng bắt đầu khởi động kế hoạch hội quán sinh hoạt.
Cô thay đổi hình thức ban đầu của hội quán sinh hoạt, cô muốn làm hội quán như một trung tâm văn hóa, làm một cái thế giới kinh doanh trang phục. chọn một miếng đất, xây thành một khu thương nghiệp, tiến hànhh chiêu thương trên quy mô lớn.
Buổi chiều họp xong, cả người mệt rã rời. Châu Phóng đang ngồi ở văn phòng ăn cơm hộp thì nhận được điện thoại của Tống Lẫm. Trong điện thoại có thể cảm nhận lửa giận ngút trời của hắn, không biết xảy ra chuyện gì, chỉ nghe hắn nói đi đón cô, muốn cô giúp một chút.
Tống Lẫm lái xe thở phì phì đi quán bar. Gần nửa tháng không gặp, chuyện đầu tiên khi gặp mặt là mang Châu Phóng đi tìm con gái.
Sau khi Lâm Chân Chân chết, Tống Dĩ Hân phản nghịch đến đỉnh của đỉnh, hình thức biểu hiện khổ sở của con bé luôn khác người thường. Con bé tựa như mở kết giới, cự tuyệt bất cứ kẻ nào đến gần.
Chuyện Tống Dĩ Hân có bạn trai, Châu Phóng biết. Dù gì cũng đã học cấp ba, sẽ bắt đầu tập tành yêu đương, đây là biểu hiện của sự tò mò đối với thế giới. Châu Phóng không phải người cổ hủ, không quá kinh ngạc đối với việc này.
Chỉ lầ cô không ngờ bạn trai của Tống Dĩ Hân lại chẳng ra gì, còn mang con bé đến nơi như thế này.
Xuyên qua đám người ầm ĩ, Tống Lẫm tìm được Tống Dĩ Hân nùng trang diễm mạt.
Con bé cố tỏ ra mị hoặc mà ngồi bên cạnh quầy bar, nhưng ánh mắt vẫn tràn ngập vẻ non nớt không thể che dấu.
Vừa thấy Tống Lẫm bạo nộ xuất hiện, Tống Dĩ Hân lạnh nhạt lôi kéo bạn trai đã nửa say nửa tỉnh muốn đi, bị Tống Lẫm chặn lại.
"Đi đâu?"
Thằng nhóc bình thường lá gan không to, nhưng giờ đang uống say, tiếp thêm can đảm, thằng nhóc đập tay lên quầy bar, còn hăng tiết hơn cả Tống Lẫm "Tống Dĩ Hân là vợ của tôi, ông quản chúng tôi đi chỗ nào?"
Tống Lẫm nắm chặt nắm tay, hét vào mặt thằng nhóc kia một tiếng "Cút"
Tống Dĩ Hân thấy Tống Lẫm tức muốn ăn thịt người, liền mang vẻ mặt thấy chết không sờn che trước mặt thằng nhóc kia "Tôi có thai rồi, Tôi muốn kết hôn với hắn, ông bớt quản tôi đi!"
Nghe thấy hai chữ mang thai, Tống Lẫm rốt cuộc nhịn không được. Hắn chỉ vào thằng nhóc kia, cả người dường như muốn bùng cháy "Là thằng nhóc này làm?"
Thằng nhóc tuổi trẻ khí thịnh, đẩy Tống Dĩ Hân ra, chính diện đối kháng với TốnG Lẫm "Tôi biết ông, ông cũng chẳng tốt lành gì, ông ngủ với biết bao nhiêu người con gái nhà khác rồi? Tôi chỉ ngủ có 1 người, tôi thì làm sao?"
Tống Lẫm giận quá lại bỗng như bật cười, mỗi khi hắn trưng ra vẻ mặt này, Châu Phóng liền biết sắp có chuyện.
Tống Lẫm quay đầu liếc nhìn Châu Phóng một cái, cố gắng nén giận nói với cô "Châu Phóng, đem con bé về nhà."
Châu Phóng tiến lên bắt được tay Tôsng Dĩ Hẫn, lại bị Tống Dĩ Hân hất ra.
TốnG Dĩ Hân sải bước tiến lên đối mặt với Tống Lẫm "Tôi đã quyết định muốn kết hôn với hắn, sau này hắn là con rễ của ông, ông đồng ý cũng được, nếu không đồng ý, chúng ta đoạn tuyệt quan hệ."
Thằng nhóc kia có bao nhiêu? mới chỉ mười lăm mười sáu tuổi. Yêu đương với Tống Dĩ Hân hơn một năm, vốn vì tính tình con bé đặc biệt, cảm thấy có chút quyến luyến, ai ngờ mẹ của con bé gần đây chết rồi, lại khóc sướt mướt tìm hắn tâm sự khiến hắn cảm thấy bực bội, vốn muốn chia tay, ai ngờ TốnG Dĩ Hân đột nhiên cầm cái que thử thai hai vạch đưa cho hắn. Hắn vốn sợ xanh mật, nhưng nghĩ đến Tống Dĩ Hân dù sao cũng là con giá nhà giàu, lại là con một, nếu cưới được cô ta, về sau không phải hốt bạc sao? Như vậy thì không cần lại phải thi cử, như vậy thật sự rất tốt. hắn nghĩ như thế nên mới đánh bạo ồn ào với Tống Lẫm "Mặc kệ ra sao, cô ấy mang thai con tôi, tôi nhất định sẽ chịu trách nhiệm."
Tống Lẫm cảm thấy da đầu mình tê rần, bị trường hợp trước mặt chọc giận đến mất lý trí, nắm tay hắn đã giơ lên, sắp nện vào người thằng nhóc kia đến nơi, lại bị Châu Phóng giơ tay ngăn lại.
Cô kéo Tống Lẫm lùi một bước, chính mình đứng giữa Tống Lẫm và thằng nhóc kia.
Châu Phóng nhìn thoáng qua xung quanh, nhíu mày giáo huấn Tống Lẫm "Nơi này nhiều người như thế, anh là đàn ông, sao có thể đánh một thằng bé cơ chứ? Quá mất phong độ."
Nói xong liền nghe thấy âm thanh thanh thúy của bàn tay va chạm vào da mặt "Chát-" một tiếng vang lên.
Châu Phóng ra tay không chút lưu tình, hung hăng tát trên mặt thằng nhóc say rượu kia.
"Em là phụ nữ, thích hợp động thủ hơn."