ánh trăng dịu dàng, gió đêm khẽ vuốt ve, thành phố này rốt cuộc cũng đi qua những ngày trời đông giá rét, nghênh đón mùa xuân sinh khí bừng bừng. Trong gió dần có vài tia ấm ấp khẽ ve vuốt lên khuôn mặt, ôn nhu như nụ hôn của người thương. Châu Phóng rửa mặt xongm chỉ mặc một cái áo sơ mi ngồi trên bệ cửa sổ sấy tóc.
Ngẩn đầu nhìn thoáng qua lịch ngày, tháng ba và tháng tư nằm cùng trên một trang, Châu Phóng bất giác nhớ đến người phụ nữ kia.
Tứ Nguyệt, cái tên dịu dàng làm sao.
Chưa từng gặp qua, chỉ dựa vào hồi ức của mọi người về người kia, Châu Phóng cũng có thể tưởng tượng ra cô gái đó tốt đẹp thế nào.
Tô Dữ Sơn vì nhãn hiệu của cô ấy, đến nay vẫn nhằm vào Tống Lẫm, mà Tống Lẫm, khi nhắc đến người đó luôn tràn ngập hoài niệm và tiếc hận.
Một đời người phụ nữ, sống thế nào mới là thành công?
Châu Phóng nghĩ, hẳn là để lại ấn tượng thật sâu sắc trên đời này, sống vĩnh viễn trong lòng một người đàn ông...
***
Sau khi Châu Phóng suy xét thật lâu, cuối cùng vẫn quyết định lần nữa hẹn gặp Tô Dữ Sơn. Trong tay hắn có nắm cổ phần của cô, thật sự giống như một quả bom nổ chậm, cô vẫn luôn có chút thấp thỏm không yên.
Gần đây công ty có rất nhiều kế hoạc, cô không muốn bị cuốn vào cuộc chiến của Tô Dữ Sơn và Tống Lẫm, dù sao hai ông lớn đấu đá nhau, cô kẹp ở giữa khẳng định thương tích đầy mình.
Lần này gặp mặt, Châu Phóng dùng một chút thủ đoạn, thông qua Nhạc Thanh Tử mà biết được Tứ Nguyệt thích nhất là một cửa hàng điểm tâm lâu năm, trải qua mười mấy năm thay đổi, trang hoàng tinh xảo hơn rất nhiều, đồ ăn cũng càng ngày càng nhiều, chỉ có hương vị là không thay đổi.
Tô Dữ Sơn đến rất đúng hẹn, hắn chưa bao giờ đến trễ, đây là quy tắc cơ bản của một thương nhân. Hôm nay hắn mặc một bộ âu phục màu đen, trên người không có phối thêm món đồ nào khác, nhìn qua tựa như những nhân viên vội vã làm việc bình thường. Tiến vào sảnh lớn, Châu Phóng có thể thấy Tô Dữ Sơn có chút bi thương.
Tô Dữ Sơn đến, Châu Phóng lại không vội vã bàn chuyện gì với hắn cả. Cô đem thực đơn đưa cho hắn, hắn lại không cầm, chỉ dựa vào ký ức gọi vài món mà Tứ Nguyệt thích ăn nhất.
Hoành Thánh, Bánh bao nhỏ, rượu gạo, một đĩa dấm, bên trong phải có một ít gừng băm.
Thức ăn dọn lên, hắn nhìn hồi lâu mới cầm lây chiếc đũa, an tĩnh ăn từng ngụm, mãi đến lúc ăn xong toàn bộ, Châu Phóng cũng không có quấy rầy hắn.
"Nói đi, cô muốn thế nào?" Tô Dữ Sơn vẫn giữ vẻ mặt lạnh nhạt, không còn ngụy trang vẻ ôn hòa bình thường, hắn cười lạnh một tiếng "Cô hẳn là biết, tôi rất ghét người khác tìm hiểu quá khứ của tôi."
"Tô Tổng, tôi không có ý tìm hiểu quá khứ của ngài, đây chỉ là trùng hợp mà thôi."
Ánh mắTô Dữ Sơn dần trở nên khắt nghiệt khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo "Châu Phóng, một người phụ nữ, kiêng kị nhất chính là cảm thấy bản thân rất đặc biệt."
Châu Phóng cười "Tôi thật sự rất đặc biệt, nếu không ngài sẽ không nhìn đến tôi, đúng không?"
Tô Dữ Sơn không muốn tranh cãi với cô, đi thẳng vào vấn đề "nói đi, cô lại muốn lươn lẹo thế nào?"
Châu Phóng bị cách dùng từ của Tô Dữ Sơn chọc cười. Cô mỉm cười lấy hợp đồng ra đưa đến trước mặt Tô Dữ Sơn "Tôi nhận 25 triệu của ngài, nhưng ngài cho tôi một năm. Một năm này không cần ngài nâng đỡ công ty của tôi. Nếu tôi nhận 25 triệu, trong một năm thu lại gấp mười, ngài cũng không lỗ. Nếu tôi không hoàn thành, ngài muốn xử lý cổ phần trong tay ngài thế nào, tùy ngài."
Đề nghị của Châu Phóng khiến Tô Dữ Sơn nhịn không được cười lên, hắn hơi nghiêng người dựa vào thành ghế "Châu Phóng, cô biết vì sao tôi đầu tư cho cô, vì sao tôi quan tâm đến cô không?"
"Biết, bởi vì Tống Lẫm đối xử với tôi có chút đặc biệt, ngài muốn lợi dụng điều này mà bồi dưỡng tôi chống lại hắn."
Tô Dữ Sơn lắc đầu "Không chỉ có như thế, còn bởi vì cô và một vị cố nhân của tôi rất giống nhau" Tô Dữ Sơn hơi cụp mắt "Tôi nghĩ, Tống Lẫm cũng đã phát hiện điều này."
"Tứ Nguyệt?"
Cái tên này vừa được nói ra, gương mặt Tô Dữ Sơn liền hiện lên vẻ mất mát.
"Người có mộng là kẻ buồn cười, có điều tôi lại muốn đem giấc mộng buồn cười thực hiện, bởi vì tôi nợ cô ấy một giấc mộng. Hiện giờ cô muốn thoát ly tôi, cũng nằm trong dự kiến của tôi. Với Tính cách của cô căn bản sẽ không thành thành thật thật nhận tiền làm việc."
"Tô Tổng, cảm ơn ngài nguyện ý vì tôi giải mộng."
Tô Dữ Sơn mím môi, bỗng dưng toát ra vẻ không khéo của thương nhân "Có điều tại sao tôi phải đồng ý cho cô một năm? Hiện tại tôi vẫn có quyền xử lý cổ phần công ty của cô. Việc không có lợi ích thế này, cô dựa vào đâu mà cảm thấy tôi sẽ đáp ứng?"
Châu Phóng biết Tô Dữ Sơn sẽ không dễ dàng buông tha cô, rất thành khẩn mỉm cười nói với hắn "Cho nên tôi mời tới một người thay tôi cầu tình."
Châu Phóng nhấc điện thoại lên gọi, vài phút sau, Nhạc Thanh Tử tiến vào.
...
Loại trường hợp này rất ư là không đúng với quy tắc của một vụ đàm phán thương nghiệp, Nhạc Thanh Tử không hề nói câu nào. Vậy mà thái độ của Tô Dữ Sơn lại mềm mại rất nhiều. Hắn cũng không định tính kế Châu Phóng, hắn và cô không thù không oán, càng không định đem một người phụ nữ gây dựng sự nghiệp rất không dễ dàng phá hỏng. Không thể làm tay chân cho hắn, vậy phải kiếm lại lợi nhuận lớn nhất, hắn chỉ là duy trì bản sắc của thương nhân.
Nhưng cô lại không phải người phụ nữ bình thường, cô thường sẽ có những chiêu số khiến người khác bất ngờ. Hắn đang nghĩ cô sẽ vì giành lấy tính nhiệm của Tống Lẫm mà trực tiếp đối đầu với hắn, cô lại tung ra một chiêu bài cảm tình khiến Tô Dữ Sơn không cách nào từ chối.
Cô lợi dụng sự áy này của Tô Dữ Sơn đối với Tứ Nguyệt, với Nhạc Thanh Tử.
Tô Dữ Sơn phải thừa nhận, cô thật sự giỏi lợi dụng tài nguyên của người quanh mình.
"Trước đây tôi vẫn luôn suy nghĩ, vì sao em có thể chiếm được tiện nghi trên tay Tống lẫm, hiện tại tôi xem như đã rõ." Thời điểm ký hợp đồng, Tô Dữ Sơn nhịn không nổi mà cảm thán một câu "Châu Phóng, em quả thật giỏi lợi dụng nhược điểm của người khác."
Châu Phóng cười cười cầm lấy hợp đồng "Tô tổng, ngày mai tôi đến công ty ngài đóng dấu. Ngài là ông chủ lớn, lời nói quý như vàng, hẳn là sẽ không lật lọng."
"Châu Phóng, 25 triệu, một xu cũng không được thiếu."
"Tô Tổng yên tâm, nhất định một xu cũng không thiếu."
***
Tô Dữ Sơn đi rồi, Nhạc Thanh Tử rốt cuộc cũng kiềm nén không nổi nữa mà liếc Châu Phóng một cái.
"Quả nhiên, người Tống Lẫm mang đến, không có ai tốt lành." Chị ấy đưa tay chỉ vào cái trán của Châu Phóng, nhưng cũng không tức giận "Lợi dụng chị xong rồi, cũng phải trả giá một chút chứ nhỉ?"
Châu Phóng cảm kích Nhạc Thanh Tử ra mặt hỗ trợ, cười hì hì nói "Nhạc tỷ có yêu cầu gì, em dĩ nhiên sẽ dốc hết sức đáp ứng rồi."
...
Nhạc Thanh Tử cũng không khách khí, chị ấy đang liên kết cùng hiệp hội thu hồi sử dụng tài nguyên sinh học, học viện nghệ thuật Nam Thành và hiệp hội công ích ShiJie cùng nhau khởi xướng một kế hoạch thu về quần áo cũ để tái chế, đang cần một "nhà từ thiện lớn", Châu Phóng tự nhiên là 'việc nhân đức không nhường ai'.
Biết Châu Phóng tài trợ một hạng mục bảo vệ môi trường, cả công ty dường như nổ tung.
"Loại hoạt động thế này hoàn toàn không kiếm được đồng nào, đầu tư vào chẳng khác gì thiêu tiền."
"Đúng vậy" Châu Phóng điềm đạm đáp.
"Châu Tổng, mấy chuyện này quá lãng phí thiền bạc."
Châu Phóng nhìn thoáng qua kế hoạch chi tiết hoạt động, cười nhạt nói "Cho nên chúng ta nên tận dụng tối đa, tránh cho số tiền này lãng phí."
Gần đây Châu Phóng đang tài trợ cho chương trình "Tôi là siêu mẫu" để quảng cáo cho YiMi, tiết mục này kém "Y kiến chung tình", hơn nữa không phái tiết mục của 4 đài lớn, người tài trợ cũng không nhiều. Lúc trước tổ tiết mục tìm đến Châu Phóng, cô cũng do dự rất lâu.
Nhưng tiết mục viết kịch bản quá xuất sắc, có khôi hài, có căng thẳng, có mạo hiểm, có trợ giúp vô tư, cũng có bi thương li biệt. Chính vì vậy mà cuối cùng Châu Phóng quyết định tài trợ.
Cô chia sẻ với tổ tiết mục về kế hoạch thu lại quần áo cũ, họ cảm thấy chủ đề môi trường có thế trở thành đề tài tuyên truyền năng lượng tích cực, liền vui vẻ nhận lấy, hơn nữa còn đặt một cái tên thật mĩ miều cho kế hoạch này.
"Trọng Lai Y Thứ "
Trong thời đại minh tinh đầy trời thế này, xuất hiện chương trình thi đấu của người mới, xem như cũng thật mới mẻ. Mười bốn cô gái mơ ước trở thành siêu mẫu, trong tiết mục cùng nhau huấn luyện gian khổ, cũng kịch liệt thi đấu (nghe như Vietnam nextop model) Đều là những cô gái trẻ tuổi xinh đẹp như hoa như ngọc, bản thân họ đã là đề tài hot. Diện những bộ trang phục xinh đẹp, điểm trang ngăn nắp, hai tập sẽ có một giáo viên hướng dẫn, đều là các nghệ thuật gia danh giá tron giới. Quả thực thỏa mãn sự tò mò của khán giả đối với siêu mẫu.
Tiết mục này vừa phát sóng liền đạt được hiệu quả bất ngờ. Mười bốn cô gái không hề có danh tiếng gì, đều có thể mở ra một đường máu, dần dần để lại tên tuổi của mình trong giới. Còn về Châu Phóng, dù là tài trợ tiết mục hay là tài trợ chương trình tái sử dụng trang phục cũ, đều đạt được hiệu ứng quảng cáo vượt quá kỳ vọng.
Dùng câu nói của Châu Phóng "Là một người lập nghiệp, nhất định phải kiên trì đi theo phương hướng của bản thân, ngay cả bản thân cũng không tin tưởng, làm sao khiến khách hàng tin tưởng? Thật sự tin tưởng nhãn hiệu của mình, thích nhãn hiệu của mình, sản phẩm, mới có thể đem thái độ của nhãn hiệu truyền đến cho khách hàng."
Châu Phóng đang dùng sự kiên trì của chính mình, chinh phục từ nội bộ công ty cho đến khách hàng bên ngoài.
***
Tài lộ thuận buồn xuôi gió, nhưng trong sinh hoạt lại tệ hại như thường.
Mấy tháng nữa Châu Phóng sẽ chính thức 29 tuổi, khoảng cách đến deadline 30 tuổi của ba mẹ như lửa xém lông mày, cái này đồng nghĩa với việc cô cũng không xa ngày chết trong tay cha mẹ là bao.
Cuối tuần, Tần Thanh alo cho Châu Phóng, hỏi xem cô có tham gia họp lớp không.
"Sao lại họp lớp?" Châu Phóng hơi kinh ngạc, gần đây dường như họp lớp thường xuyên, rõ ràng lúc Hoắc Thần Đông quay về đã gặp một lần, lúc đó cô bận không có đi, Châu Phóng cau mày nhìn tình hình trước mắt "Tao không rảnh, cha mẹ tao đang tổ chức tam đường hội thẩm (họp 3 đời) tao chắc kèo là mấy tuần sắp tới đều ăn mắng trọn gói."
"Lần này giáo sư Thẩm triệu tập mày cũng không đi?"
"Giáo sư Thẩm?" Châu Phóng nhíu mày "Mày ghét nhất là giáo sư Thẩm mà? Năm đó bà ta nói mày như thế mày còn nể mặt?"
"Giáo sư Thẩm đi trao đổi học tập ở nước ngoài 2 năm, vừa từ nước ngoài trở về. Cô ấy đích thân gọi cho tao, mày nghĩ tao trốn đường nào?"
Châu Phóng cười gian "Cô Thẩm không có gọi cho tao! Cho dù gọi tao cũng không nghe hahaha"
...
Chấm dứt điện thoại, thấy vẻ mặt nghiêm túc của cha mẹ, Châu Phóng thu hồi vẻ tươi cười, cẩn thận trình thực đơn lên. Lúc nãy không có đặt bàn trước, nên phải ngồi ngoài sảnh, Ba Châu rất bực bội. Châu Phóng cũng không dám chọc đến lão nhân gia "Ba, ba muốn ăn gì, cứ gọi thoải mái nha."
Ba Châu liếc con gái một cái, sau đó nhìn vào thực đơn. Mẹ Châu đang lấy nước trà tráng qua ly đĩa, đây là thói quen của bà ấy, ăn cơm ở đâu cũng phải làm.
"Chén đĩa tiệt trùng hết rồi, mẹ yê tâm, nhà hàng đắt như thế, ăn vào không chết người."
Mẹ Châu lại liếc Châu Phóng đang cười đùa một cái "Cha mẹ của mày phải sống lâu một chút, mẹ sợ tới một trăm tuổi cũng không thấy được ngày mày lấy chồng."
"không tới mức đó, 80, nhiều nhất là 80 tuổi."
Nhìn con gái cười đến bỉ bựa, Mẹ Châu thật sự hận không thể ném đôi đũa chọi chết đứa nhỏ này.
Châu Phóng vốn muốn điều tiết không khí, lại thấy cha mẹ đều không vui, liền tự mình ôm ly uống nước, khôn hồn ngậm miệng lại.
Người phục vụ vừa chốt đơn xong, một người đàn ông say khướt liền nhạc nhiên vọt tới trước mặt Châu Phóng. Hắn tỉ mỉ nghiên cứ Châu Phóng như đánh giá văn vật(đồ cổ), cuối cùng cười hì hì mà hô to.
"Tống Lẫm, mau đến đây! Châu Phóng đang ăn cơm ở đây nè!" Hắn nhìn thoáng qua Cha Mẹ Châu, lại nhìn Châu Phóng lần nữa "Châu Phóng, cô đãi khách sao lại ngồi ở trong sảnh?"
Châu Phóng nhận ra người này, đây là một ông chủ xưởng gia công lớn trong thành phố, nhất thời có chút xấu hổ. Cô ngẩn đầu nhìn thoáng qua cha mẹ, hai người họ tỏ ra rất khó chịu đối với trường hợp trước mắt.
Châu Phóng bỗng dưng cảm thấy áp lực như núi.
Chưa đầy một phút, Châu Phóng còn chưa kịp phản ứng, trên vai cô đã có thêm một đôi bàn tay ấm áp quen thuộc.
Tống Lẫm nghe tiếng đi tới, bộ dáng vui vẻ, sắc mặt có chút ửng đỏ, trên người còn có mùi rượu nhàn nhạt, đôi tay hắn thân mật đặt trên vai Châu Phóng, vô cùng tự nhiên cúi đầu sát vào cô, nhẹ giọng hỏi "đến đây ăn cơm?"
Hắn vừa ngẩn đầu, thấy rõ hai người đối diện, rốt cuộc cũng ý thức được có chút không thích hợp, hắn tự giác buông Châu Phóng ra, không dám làm càn.
Tống Lẫm sửa sang lại quần áo, vô cùng lễ phép đi đến trước mặt ba mẹ Châu Phóng.
"Cháu chào bác trai, bác gái, cháu là Tống Lẫm."
Lẽ ra có một người đàn ông đi đến, thân mật với Châu Phóng như thế, cha mẹ Châu phải vội vã đá cô ra khỏi cửa nhà họ Châu mới đúng, hẳn là phải cao hứng vô cùng mới phải.
Nhưng khi họ biết người đến là Tống Lẫm, đặc biệt là ba của Châu Phóng, Châu Sinh Niên, dường như vừa nghe tên hắn liền đen mặt.
Thời điểm Tống Lẫm phất lên, Châu Sinh Niên đã sớm về hưu, không hỏi thế sự, nhưng không phải hắn chưa từng gặp qua người này. Một người đàn ông có tiền, lại hoa danh nổi tiếng, một người đàn ông vốn không nên cùng Châu Phóng có tí ti liên quan nào.
Tống Lẫm thấy Châu Sinh Niên không vui, liền mím môi cười "Bác Trai còn nhớ cháu không? Cháu từng tìm bác muốn hợp tác làm công xưởng đấy ạ."
Châu Sinh Niên nhìn Tống Lẫm từ trên xuống dưới, không thèm che dấu vẻ ghét bỏ. Sau một lúc lâu ông chỉ nghẹn ra hai chữ "Xin chào."
Thật sự chỉ có hai chữ, nói xong hai chữ kia liền im bặt.
Thấy sắc mặt ba mình không tốt lắm, Châu Phóng lập tức đưa mắt ra hiệu với Tống Lẫm, ý bảo hắn đi mau.
Tống Lẫm dĩ nhiên hiểu được ánh mắt của Châu Phóng, nói "ngài dùng thong thả." liền rời đi, trước lúc đi còn nhìn Châu Phóng một cách sâu xa.
Tống Lẫm đi rồi, Châu Phóng nhẹ nhàng thở ra một hơi.
Cô ngẩn đầu muốn mở miệng giải thích, liền thấy cha mẹ đều đen mặt nhìn cô, nhìn chằm chằm đến mức dọa cô muốn vứt luôn đôi đũa ăn cơm.
"Người lần trước nghe điện thoại của nhà mi là thằng nhóc kia?" Ba Châu hỏi.
Mẹ Châu oán trách ba Châu "Không phải ông nói người đó tên Tống Lâm sao? Ông lãng tai rồi hả?"
Ba Châu giận xanh mặt.
Bửa cơm này ăn như tra tấn, Châu Phóng qua loa một chút liền ngừng đũa.
Lúc cô gọi phục vụ tính tiền, phục vụ lại mỉm cười đi đến, nói rằng Tống Lẫm đã thanh toán eoòi.
Việc này càng làm cho ba mẹ Châu vốn đã không vui càng đen mặt hơn.
"Rốt cuộc nhà mi làm sao mà quen biết thằng nhóc đó?" Ba Châu hỏi.
"Hợp tác làm ăn."
Ba Châu cau mày đứng dậy, muốn đi lại không yên tâm "Châu Phóng, ba cảnh cáo nhà mi, không được ở bên ngoài làm loạn."
"...không dám."
Nhắm mắt theo đuôi cha mẹ, Châu Phóng thầm nghĩ, xem ra cha mẹ thật sự không thích Tống Lẫm.
aizzz, cái chiêu bao ăn bao uống cũ rích, cũng không chịu nhìn xem là ai, theo đuổi phụ nữ còn tạm chấp nhận, muốn đả động cha mẹ đối phương, có khả năng sao?
Châu Phóng nhịn không được chửi thầm: Mịe nó, Tống Lẫm này lái máy kéo được mấy năm liền nghĩ rằng bản thân là tài xế già.