Những lời của Tô Nhất khiến Chu Phóng tâm thần không yên suốt mấy ngày.
Cô không thể không thừa nhận, cô động tâm với người đàn ông kia. Mà càng làm cho cô không thể không thừa nhận chính là, cô chính là loại người Tô Nhất nói, phụ nữ bình thường.
Để không bị chuyện của Tống Lẫm phền não, chu phóng quyết định từ "đầu" bắt đầu. Cuối tuần đi làm kiểu tóc mới, nghe nhà tạo mẫu tóc nói xong, cắt một kiể tóc lob, nghe nói mấy năm nay đây là kiểu đầu thịnh hành với biệt danh "ngủ chưa tỉnh". Cắt xong bị Tần Thanh chê cười "Đầy đường đều là kiểu đầu này, y hệt như dây chuyền sản xuất, không ngờ mày cũng chui vào góp một chân/"
Chu Phóng không để ý tới Tần Thanh cười nhạo mình, ôm kính nhìn tới nhìn lui, cảm thấy bản thân đẹp rồi, đổi quần áo, mang kiểu tóc mới đi xem mắt.
Chị họ còn chưa từ Gold Coast quay về, đã an bày "người đàn ông không tồi" kia cùng Chu Phóng gặp mặt. Hẳn là sợ bỗng dưng cô thanh tỉnh lại thay đổi.
So với mẹ già giới thiệu những người không đáng tin cậy kia, người đàn ông chị họ giới thiệu thực sự là chất lượng tốt. Ít nhất không khiến Chu Phóng phản cảm.
Hơn ba mươi tuổi, sự nghiệp đã bắt đầu ổn định, từng trải qua một lần hôn nhân, làm người, làm việc đều ổn trọng. Tôn trọng phụ nữ, trước khi hẹn gặp đều trưng cầu ý kiến của Chu Phóng, bảo đảm không ảnh hưởng đến công tác của cô. Chọn nhà hàng cũng có phẩm vị, đủ an tĩnh, đồ ăn cũng ngon miệng.
Có vài món là món Chu Phóng thích, có thể thấy được trước đó đã hỏi thăm sở thích của Chu Phóng, phần dụng tâm này khiến Chu Phóng ăn cơm vui vẻ.
Người này đem theo con trai đến xem mắt, đây là một cách làm vừa mạo hiểm lại thông minh. Vừa gặp liền đem tất cả vấn đề, mâu thuẩn bày ra, khiến cả hai ở dưới tình huống bình đẳng mà lựa chọn.
Người này giáo dưỡng cực tốt, nói chuyện nhỏ nhẹ, rất có kiên nhẫn, con trai cũng được dạy ngoan ngoãn vô cùng, ngẫu nhiên nói vài câu ngây thơ của trẻ nhỏ đều chọc cho Chu Phóng cười rất thoải mái.
Có điều ăn cơm gần một tiếng, Chu Phóng vẫn không nhớ nổi hắn rốt cuộc tên gì.
Giám đốc nhà hàng nịn nọt mang theo một bóng người quen thuộc đi qua phòng của bọn họ. Chu Phóng nghe tiếng liền ngẩn đầu, hai người từ khe hở chỗ chạm rỗng khắc hoa trên cửa nhìn thấy nhau, Chu Phóng bị ánh mắt sắc bén kia đánh gục thê thảm.
Bửa tối kết thúc trong bầu không khí vui vẻ. Xem mắt nhiều người như thế, đây là người đầu tiên khiến Chu Phóng cảm thấy mình không lãng phí thời gian.
Nhưng không biết vì sau, Chu Phóng vẫn cảm thấy thiếu chút cảm giác.
Trước khi rời khỏi nhà hàng, người kia mang con đi toilet, Chu Phóng đứng đợi ở bãi đỗ xe.
Thời gian chờ đợi chán đến chết, Chu Phóng lấy di động ra trả lời một cuộc gọi của trợ lý, sau đó lại lướt tin tức một chút. Thời tiết hơi trầm, không khí tích tụ đầy hơi nước, cách Chu Phóng không xa có một cái điều hòa ngoại cơ (là cái cục gắn bên ngoài phòng có cánh quạt í) chạy ầm ầm làm trong lòng người ta có chút xao động.
Không biết là âm thanh cánh quạt quá lớn hay là bước chân Tống Lẫm quá nhẹ. Chờ Chu Phóng phản ứng lại, Tống Lẫm đã đứng bên cạnh cô.
Hai người cứ như thế đứng đối diện nhau, cách nhau khoảng một cánh tay. Chu Phóng giương mắt nhìn hắn, hắn cũng nghiêm mặt xem cô.
"Sao lại cắt đầu tóc thành thế này?" Tống Lẫm hỏi.
Chu Phóng không ngờ Tống Lẫm sẽ chú ý đến kiểu tóc của cô, có chút mất tự nhiên cuống cuống đuôi tóc "bởi vì kiểu tóc này khá đẹp."
"Ai nói?"
"Nhà tạo mẫu tóc."
"Thẩm mỹ của phụ nữ và đàn ông khác nhau"
Chu Phóng buồn bực "Nhà tạo mẫu tóc của tôi là nam!"
Tống Lẫm mặt không đổi sắc "điều đó chứng tỏ lời đàn ông không thể tin."
Chu Phóng bị hắn nói cho nghẹn hong, không thèm nói chuyện với hắn nữa.
Tống Lẫm không nhụt chí, hắn trước sau vẫn nhìn chằm chằm Chu Phóng, trên mặt mang theo vài phần hài hước "Người đàn ông kia tốt quá, không xứng đôi với em."
Chu Phóng không biết vì sao hắn lại phun ra một câu như thế, đi đánh giá đối tượng xem mắt của cô, nhưng lời hắn nói thực sự chọc giận Chu Phóng. Vốn dĩ Chu Phóng muốn trút giận một chút, đây không phải là đưa tới cửa? Cô mím môi, híp mắt mỉm cười hỏi hắn "Vậy Tống tổng cảm thấy tôi xứng với người thế nào?"
Tống Lẫm suy tư, gằn từng chữ một "Người xấu sẽ có người xấu xứng đôi."
Chu Phóng nhìn thoáng qua thời gian, cất di động đi, có chút ngoài ý muốn đối với Tống Lẫm "xen vào việc người khác" "Sao vậy? Đột nhiên chú ý tôi như thế? Muốn Kim ốc tàn Kiều sao?"
Tống Lẫm không hề né tránh ánh mắt tìm tòi của Chu Phóng, nhìn chằm chằm cô, bình thản hỏi lại "Nếu như anh muốn thì sao?"
Phải thừa nhận rằng trong một nháy mắt, Chu Phóng cảm nhận được một loại run động khó có thể khống chế.
Nhưng cô không có mê sảng mà cho rằng Tống Lẫm yêu cô. Cô mất tự nhiên chuyển tầm mắt về nơi xa, nhàn nhạt nói "Tôi chỉ là một người phụ nữ bình thường, ở cạnh một người đàn ông lâu ngày sẽ có một ít ý tưởng không an phận" Cô dừng một chút, nói "ví như, yêu hắn."
Tống Lẫm nghe xong những lời này, nhịn không được mà nở nụ cười. Hắn nhìn chằm chằm Chu Phóng, ánh mắt tựa mũi tên, dường như muốn xuyên thủng cô.
"Tôi không nhìn lầm, em quả thật là một người phụ nữ thông minh, biết rõ những lời nào có thể khiến tôi biết khó mà lui." Tống Lẫm thu hồi độ cong trên khóe môi, ngữ khí đạm bạc "tôi sợ nhất bị phụ nữ yêu, bởi vì cho dù là ai, tôi cũng sẽ không yêu."
Nhìn bóng dáng tiêu sái rời đi của Tống Lẫm, cảm giác mất mác chợt dâng trào, nhưng rất nhanh đã bị Chu Phóng đè nén.
Cô cũng không thông minh như trong tưởng tượng của hắn, cô chỉ là nhát gan hèn mọn mà nói ra những lời trong lòng mình.
Cô sợ yêu hắn, hắn lại sợ bị người khác yêu.
Nực cười.
--
Lại đến thứ sáu, Chu Phóng lại bị chị họ bắt đi làm culi, dành ra nửa ngày họp phụ huynh cho cháu gái. Thật là giết người, cô không kết hôn, lại không có con, vậy mà vẫn phải ba ngày hai bận chạy đến trường học, Chu Phóng rầu đến thúi ruột.
Lẽ ra Chu Phóng nên sớm nghĩ đến, nếu hai đứa nhỏ cùng tuổi, lại cùng trường, vô cùng có khả năng sẽ cùng lớp.
Gặp mặt Tống Lẫm ở buổi họp phụ huynh, tình cảnh này thật sự có chút quỷ dị. Lẫn trong một phòng phụ huynh của thiếu niên 15 tuổi, hai người đều có vẻ quá mức trẻ tuổi.
Cả hai đều công việc bận rộn lại đến trễ nhất, trời xui đất khiến chỉ có thể ngồi cùng nhau ở trong một góc cuối phòng học.
Giáo viên chủ nhiệm ở trên bục giảng nói cái gì, một câu đều không lọt vào tai Chu Phóng. Không phải con của mình, Chu Phóng thật sự không có cảm giác mình có trách nhiệm, tâm trí cô toàn bộ dừng ở trên người người đàn ông dáng người đỉnh bạt ngồi bên phải cô.
Đầu tóc Tống Lẫm cột chỉnh chu ở phía sau đầu, hắn nhìn thẳng phía trước, khóe miệng mang theo độ cong nhàn nhạt, lông mày bên phải hơi nhướn lên, thoạt nhìn có vài phần hư hỏng. Khiến Chu Phóng nhớ đến bộ điện ảnh Milk Money cô từng thức đến nửa đêm để xem. Người đàn ông này thật sự rất giống Edward, vừa lịch lãm lại có chút hư hỏng, khiến phụ nữ dễ dàng động lòng, cũng có thể khiến cho phụ nữ chết tâm trong nháy mắt. Hắn mặc một thân tây trang màu xám, ánh mặt trời phủ trên người, dường như hắn đang tỏa sáng, Chu Phóng lần đầu tiên cảm thấy, người đàn ông này cách cô rất xa rất xa.
Chu Phóng cụp mi, che giấu một tia mất mát mà chính bản thân cô cũng cảm thấy khó có thể lý giải.
"Nghe nói "Y Kiến Chung Tình" cuối tuần này bắt đầu ghi hình?"
Không biết giáo viên chủ nhiệm nói gì, phụ huynh chung quanh sôi nổi bắt đầu châu đầu ghé tai. Chu Phóng ngơ ra một lát, mãi mới xác định mình không nghe lầm, mới có chút kinh ngạc quay đầu nhìn về phía người bên cạnh.
Chu Phóng điều chỉnh tâm tình, không mặn không nhạt hỏi "Có vấn đề gì sao?"
"Tại sao nhất định phải đến đó?" Tống Lẫm quay đầu, cúi xuống nhìn Chu Phóng, trong mắt mang theo vài phần quan tâm "Em cũng chỉ làm culi mà thôi. Nữ minh tinh kỳ này là Dư Tiệp, nổi tiếng khó tính. Đối thủ cạnh tranh của em là công ty của chị cô ta. Cô ta sẽ không để em chiến thắng chị cô ta. Hiệu ứng quảng cáo em muốn, không đạt được."
Có lẽ Tống Lẫm thực sự có vài phần hảo tâm, nhưng biểu tình cao cao tại thượng của hắn thực sự khiến Chu Phóng cảm thấy khó chịu.
Chu Phóng nắm chặt tay, trịnh trọng nói "Hoặc là tôi không tham gia, nếu tham gia, tôi nhất định phải thắng."
Tống Lẫm không ngờ Chu Phóng bướng bỉnh như thế, sửng sốt một chút, ngay sau đó khóe miêng cong lên, ánh mắt thể hiện rõ ràng hắn không tin, ngoài miệng lại nói "tôi rửa mắt mong chờ."
Chu Phống chịu không nổi thái độ xem thường người khác của Tống Lẫm, nhân lúc phụ huynh trong phòng vẫn còn ồn ào thảo luận, đứng dậy định đổi sang chỗ khác, vừa đứng dậy lại bị Tống Lẫm kéo lại.
Bàn tay to lớn của hắn chế trụ cô, đầu tiên là cầm nhẹ, thấy Chu Phóng không có phản kháng, tiện đà xuyên qua khe hở ngón tay cô, chuyển thành mười ngón tay đan vào nhau. Chu Phóng ý thức được động tác này có điểm không thích hợp, muốn tránh thoát lại bị hắn nắm chặt lại.
Chu Phóng không rõ dụng ý của Tống Lẫm, nghi hoặc ngẩn đầu nhìn hắn, lại thấy khóe miệng hắn có một tia nhàn nhạt tiếu ý, làm lơ sự phản kháng và khó chịu của cô, ánh mắt vốn không có cảm xúc gì hiện tại lại nhiễm vài phần ôn nhu.
"Một người phụ nữ không cần quật cường như thế."
Nhìn vẻ mặt trêu ngươi của hắn, rõ ràng là cố ý, làm sao Chu Phóng có thể không hiểu?
Cô không tiếp tục vùng vẫy, cô càng kích động phản kháng, hắn sẽ càng cảm thấy thú vị.
Khóe miệng Chu Phóng cong lên, trong mắt mang theo vài phần chế nhạo "Anh rốt cuộc đã nói những lời này với bao nhiêu phụ nữ rồi?" Chu Phóng ghét bỏ mà nhìn người đàn ông trước mặt, càng nghĩ càng cảm thấy châm chọc, nói "Trương Ái Linh nói, đường đi vào lòng phụ nữ chính là thông qua â.m đ.ạo. Nói vậy anh thật sự đi bước vào lòng không ít phụ nữ."
Đối với sự chế nhạo của Chu Phóng, Tống Lẫm cũng không tức giận, chỉ là mặt không đổi sắc đáp "Vậy đường đi vào trong lòng của em lẽ nào đã ách tắc giao thông rồi?"
Phản ứng nhanh nhạy của Tống Lẫm, trước giờ Chu Phóng vẫn lĩnh giáo rất thấu triệt, cãi nhau với hắn chính là tự rước lấy nhục, cô tự nhiên sẽ không ngu ngốc mà tiếp tục cãi nhau.
Chu Phóng lạnh lùng liếc hắn một cái, không thèm nói chuyện với hắn nữa, oán hận đập vào mu bàn tay của hắn.
Cú đập này khiến cho người trong phòng học nghe thấy, đồng loạt quay đầu.
Chu Phóng không ngờ lần này lại "gây chú ý" như thế, khuôn mặt đỏ lên, cụp mi, tầm mắt dừng ở mu bàn tay đỏ lên của Tống Lẫm.
"muỗi"
Đối mặt với ánh mắt tìm tòi của mọi người, Tống Lẫm vẫn hiên ngang, còn Chu Phóng chỉ biết cúi đầu càng ngày càng thấp.
Một chút chuyện vặt vãnh, rất nhanh liền qua đi, các vị phụ huynh lại tiếp tục sôi nổi thảo luận.
Trong những tiếng ồn ào chói tai, Chu Phóng lại nghe thấy giọng nói của Tống Lẫm.
"Rời khỏi tiết mục đi."
Chu Phóng trừng mắt nhìn hắn, đè thấp thanh âm nói "nằm mơ"
Tống Lẫm ý vị thâm trường nhìn cô, dường như đã quen với sự phản nghịch của cô, giọng nói lại mang theo vài phần sung sướng "lên tiết mục có gì tốt? Xuất đầu lộ diện, phụ nữ vẫn nên ở nhà thờ chồng chăm con."
Chu Phóng theo chủ nghĩa nữ quyền, ghét nhất tư tưởng "nam chủ ngoại nữ chủ nội", đối với luận điệu của Tống Lẫm, cô cảm thấy khinh thường tận xương cốt. "Anh nghĩ rằng anh là ai? Mắc gì tôi phải nghe anh?"
Tống Lẫm cười "xã hội phụ hệ, phụ nữ nghe lời đàn ông, thiên kinh địa nghĩa."