Yêu Đương Không Bằng Học Tập

Chương 13: Viên kẹo đường thứ mười ba




Edit: Cẩm Anh.

Hai người mưa mặc mưa, gió mặc gió mà đến trường học.

Trước cổng trường Tam Trung có giấy đăng ký đến muộn, Đường Vi Vi cầm bút ghi tên mình, cảm thấy vô cùng mới mẻ vì đây là lần đầu tiên cô làm chuyện này.

Ký xong, cô đưa bút cho Hạ Xuyên.

Trên mặt thiếu niên vẫn giữ nguyên vẻ bình tĩnh, nhận lấy bút rồi đứng dựa vào mặt bàn cúi đầu.

Từ bên cạnh nhìn sang thì lông mi anh có vẻ dài hơn một chút, sống mũi vừa cao lại vừa thẳng, phía dưới là một đôi môi mỏng, làn da do đang bị bệnh nên trắng bệch.

Nhưng trông vẫn rất đẹp.

Anh không mặc đồng phục nên ngoài trừ đến muộn còn có thêm một tội danh nữa.

Bút mực màu đen viết ra những chữ xấu như gà bới, xấu xí đến mức không thể nhìn nổi.

Đường Vi Vi một bên thưởng thức dung mạo đẹp đẽ của anh, một bên đau lòng nhức óc.

Người anh em này, có thể thêm chút tâm không?

Cậu xem chữ của cậu đi này, xứng đáng với gương mặt của cậu sao?

Hạ Xuyên đương nhiên không biết suy nghĩ của cô, sau khi hào phóng ký tên xong thì quay đầu lại, thấy ánh mắt một lời khó nói hết của bạn nhỏ cùng bàn thì nhíu mày: "Vẫn còn đang trách tôi à?"

"... Hả?"

Đường Vi Vi nhất thời không kịp phản ứng anh đang muốn nói cái gì.

Bọn họ đang đứng bên ngoài phòng bảo vệ, mái hiên ngăn cản nước mưa cho bọn họ, còn Hạ Xuyên cầm cây ô trong suốt che cái cặp màu hồng dính đầy bùn đất của cô.

Bởi vì sợ bẩn nên cô không đeo mà xách nó trong tay.

"Nếu không thì để tôi xách hộ cậu?" Hạ Xuyên liếc cô một cái.

Đường Vi Vi hơi do dự, thấy mình tự cầm cũng nặng nên gật đầu một cái, cánh tay duỗi về phía anh.

Hạ Xuyên hiển nhiên đã đánh giá thấp cặp sách của học sinh tốt rồi. Trong cặp của anh luôn trống rỗng chẳng bao giờ có sách, vì thế anh mới cho rằng cái cặp sách đồ chơi này cũng không thể nặng bao nhiêu.

Lúc nhận lấy, cánh tay bỗng nhiên hụt xuống dưới.

"..."

Mắt Đường Vi Vi trông thấy một màn này thì chớp mắt mấy cái, chần chờ hỏi: "Rất nặng à? Mếu không thì để tôi cầm cho?"

Nghi ngờ.

Đây là trần trụi nghi ngờ!

Cô lại thấy anh không làm nổi!

Hạ Xuyên híp híp mắt, nhẹ nhàng ma sát hai hàm răng lại, anh chỉ dùng ngón trỏ để xách quai cặp lên, hời hợt liếc Đường Vi Vi một cái, ánh mắt phảng phất như muốn nói "Nói đùa à, một mình ông đây có thể xách mười cái".

"..."

Đường Vi Vi âm thầm liếc mắt, lúc này đã đến trễ hơn hai mươi phút, cô không có thời gian để tiếp tục dây dưa nữa. Cô mở ô lên, đi vào trong màn mưa, chạy thẳng về dãy phòng học.

Hạ Xuyên theo sát phía sau, bước chân ngược lại rất từ tốn.

Tiết đầu tiên của buổi sáng thứ ba là của chủ nhiệm lớp Vương Hoa, Đường Vi Vi vừa bò lên cầu thang vừa lo lắng, dù sao cô luôn tự cho mình là học sinh tốt, lúc này mới chuyển đến đây học chưa tới một tháng mà đã đi muộn lâu như vậy, như vậy thật không còn gì để nói.

Cô suy nghĩ một lúc xem nên nói thành thật để được hưởng khoan hồng, hay là lấy một cái cớ để lừa dối cho qua chuyện. Ngay lúc này, khi thấy thiếu niên đi phía sau thì cô hơi dừng lại.

Bạn ngồi cùng bàn vẫn là phải nên tương thân tương ái.

Anh đã giúp cô cầm cặp sách rồi, làm sao cô có thể mặc kệ anh đây.

Còn muốn đẩy toàn bộ tội lỗi cho anh nữa chứ.

Đường Vi Vi cúi đầu sửa sang lại quần áo của bản thân, cảm thấy mình không thể vô lương tâm như vậy được.

Đến cửa lớp học, Vương Hoa đang đứng trên bục giảng, cầm viên phấn trong tay, đồng thời đang đứng ở cửa nói với chủ nhiệm lớp bên cạnh điều gì đó.

Khi đến gần mơ hồ có thể nghe thấy giọng của thầy Lâm: "Gần đây trường học quy định học sinh nào đến trễ thì phải nghiêm trị, tuyệt đối không thể bỏ qua!"

Thầy Lâm lúc nói chuyện còn mang theo cả giọng địa phương: "Học sinh thì nên có dáng vẻ của học sinh, suốt ngày đến trễ thì ra thể thống gì!"

Thấy trên hành lang có hai người đang chậm chạp bước tới, ông tức giận đập đập cửa phòng học, chỉ vào bọn họ: "Cô Vương, cô xem đi, hơn nửa tiết rồi mới đến thì ra thể thống gì?!"

Vương Hoa liếc mắt nhìn qua, thấy hai thân sĩ đến muộn đang đứng song song trước cửa, một người thì ngoan ngoãn cúi đầu, dáng vẻ như đã biết lỗi, một người khác thì nghiêng người đứng dựa vào khung cửa, ngay cả đồng phục cũng không mặc, dáng vẻ thờ ơ.

Hạ Xuyên là người thường xuyên đến trễ thì bà đã không nói làm gì, quản cũng không quản được. Nhưng Đường Vi Vi lại không giống vậy, đứa trẻ này bình thường im lặng nhưng bài tập lại làm rất tốt, lúc đi học cũng vô cùng nghiêm túc.

Vương Hoa vẫn là tình nguyện nghe cô giải thích: "Đã xảy ra chuyện gì?"

Đường Vi Vi nhìn Hạ Xuyên một lát, ánh mắt đảo qua cái cặp màu hồng rất bẩn trong tay anh, đầu cúi xuống, nhẹ giọng cất lời: "Cô ơi, là thế này..."

"..."

Nếu như Hạ Xuyên không muốn dùng từ bậy để miêu tả thì vừa rồi ánh mắt kia của cô, phiên dịch ra tiếng Trung hẳn là: "Cậu ngậm miệng lại, để tôi ra tay."

Quả nhiên, cô gái nhỏ sau đó bắt đầu biểu diễn:

"Vừa rồi ở trên xe buýt, khi em đang học thuộc từ đơn, đặt cặp sách ở bên cạnh thì đột nhiên..." Cô tăng thêm âm lượng, kể chuyện sinh động như thật nói: "Người ngồi phía sau em đứng lên, cướp cặp sách của em sau đó xông thẳng xuống xe!"

"Lúc ấy em còn chưa kịp phản ứng, vào thời khắc nghìn cân treo sợi tóc này, bạn học Hạ Xuyên hăng hái thấy việc nghĩa mà chạy xuống xe, đội mưa chạy theo tên cướp để lấy lại cặp sách cho em."

"Cũng vì như vậy nên bọn em mới đến muộn lâu như thế, có lỗi với cô, sau này em sẽ chú ý tới vật tùy thân của mình, sẽ không để xảy ra chuyện như vậy nữa!"

"..."

Mặc dù không hiểu vì sao tên cướp lại muốn cướp cái cặp, nhưng nghe thì có vẻ như không có sơ hở gì.

Hơn nữa nhân chứng... Hạ Xuyên, vật chứng... cái cặp đều ở đây.

"..."

Đường Vi Vi phải cố gắng lắm mới nghe được chủ nhiệm Lâm đang nói gì, liên quan tới chuyện đi muộn này, đương nhiên cô cũng nghĩ ra lí do để thoái thác.

Không để cô tiếp tục phát huy, người bên cạnh đã nhập vai biến thành bạn học Hạ Xuyên hăng hái làm việc nghĩa, anh cười nhẹ một cái, tay cầm cặp nhấc lên, đi đến trước mặt chủ nhiệm Lâm: "Thầy có biết logo ở mặt trước này không?"

"..."

Anh nhướng mày: "Đây là bản số lượng có hạn, trị giá hai đến ba vạn, cướp cái này còn có lời hơn cướp điện thoại nhiều."

Chủ nhiệm Lâm: "..."

Thật xin lỗi, sự nghèo khổ đã hạn chế trí tưởng tượng của ông rồi.

.....

Trở về chỗ ngồi, Đường Vi Vi nhận lấy cặp sách từ trong tay Hạ Xuyên, phía trên cặp còn dính ít bùn đất nên cô đành rút mấy tờ giấy ăn đệm ở trên bàn, rồi để cặp sách lên trên.

Sau đó lại rút ra một tờ nữa, bắt đầu chậm rãi lau.

Động tác của cô gái rất cẩn thận, tỉ mỉ. Hạ Xuyên nằm úp nửa người lên bàn, hơi nghiêng đầu, gáy quay vào mặt tường, nhìn cô lau nửa ngày rồi mới hỏi: "Cũng không phải là hai ba vạn thật, cần gì phải chăm chút thế."

"Hai ba ngàn cũng không phải là tiền sao?" Đường Vi Vi không thèm ngẩng đầu lên, động tác của tay vẫn không ngừng.

Cô biết rõ vừa rồi là Hạ Xuyên phối hợp diễn với cô, thuận miệng bịa ra chuyện bản số lượng có hạn hai ba vạn kia, chứ thật ra nó không có đắt như vậy.

"Tiền thì không cần phải phân chia nhiều hay ít, coi như chỉ có hai hay ba tệ thì đó cũng là tiền, cũng không thể nói vứt là vứt đi được." Đường Vi Vi nhàn nhạt nói.

Tiếng mưa rơi tí tách ngoài cửa vẫn chưa ngừng lại, hạt mưa hắt vào cánh cửa thủy tinh, phát ra tiếng "tạch tạch".

Giọng nói mềm mại của cô gái lẫn vào tiếng mưa bên ngoài, nghe vừa phiêu diêu vừa linh hoạt kì ảo. Hạ Xuyên hơi đờ người, từ giọng điệu có thể nghe ra cô rất quan tâm tới chiếc cặp này.

Không giống như chỉ vì nó đắt nên mới quan tâm.

Hẳn là còn vì lí do khác, ví dụ là của một người quan trọng đưa nó cho cô.

Hạ Xuyên híp mắt nhìn cô dùng sức lau chùi cả nửa ngày, đã dùng hết một túi giấy ăn rồi mà màu sắc phía trên của cái cặp vẫn không thể trở về nguyên dạng được.

"Cậu làm như vậy không sạch được đâu."

Lúc nói chuyện, Hạ Xuyên đã ngồi dậy dựa vào thành ghế, uể oải đưa tay phải ra sờ soạng trong ngăn bàn, lấy ra một túi mới ném cho cô.

"..."

Đường Vi Vi bắt được túi giấy ăn kia, ánh mắt phảng phất như muốn nói: "Cậu đường đường là người gây tội, sao có thể ngồi đây nói này nói nọ vậy."

"..."

Hạ Xuyên cảm thấy mình rất vô tội.

Chuyện đến muộn trách anh thì có thể, nhưng cái cặp này đâu có liên quan gì đến anh đâu?

Có một số chuyện, nên phát sinh thì nó kiểu gì cũng sẽ phát sinh.

Coi như hôm nay bọn họ lên chuyến xe buýt đầu tiên hoặc là thứ hai đi chăng nữa, thì lúc xuống xe cặp sách của cô cũng sẽ rơi xuống đất, đây chính là định mệnh.

Nhưng những lời như thế này có thể nói ra sao?

Không thể.

Bởi vì cô gái nhỏ bây giờ toàn nhìn anh bằng ánh mắt hận không thể lăng trì anh 800 lần.

"Nếu không thì như vậy đi..." Hạ Xuyên đổi một tư thế, thân thể nghiêng về phía trước, tới gần cô rồi từ tốn hỏi: "Tôi đền cho cậu cái mới, thế nào?"

Ánh mắt rơi xuống gương mặt trắng trẻo xinh đẹp của cô gái, tỉ mỉ quan sát thấy thần sắc biến hóa của cô.

"Không muốn." Đường Vi Vi từ chối một cách nhanh chóng.

Hạ Xuyên không nói gì, nhìn cô gái này hai tay ôm ghế dịch sang bên cạnh, kéo giãn khoảng cách với anh ra, mắt híp lại, một lần nữa ngồi thẳng dậy.

Đường Vi Vi cũng lười không thèm phản ứng với anh, bóc túi giấy ăn mới ra tiếp tục lau.

Đầu tiên là nhúng một tờ giấy vào trong cốc nước sạch để lớp bùn trên cặp nhạt đi một chút, sau đó lại lấy một tờ khăn giây mới thấm lên trên cho khô nước.

Vẻ mặt Hạ Xuyên không cảm xúc nhìn cô: "Cậu để ý cái cặp bẩn nát này như vậy sao?"

Động tác của Đường Vi Vi dừng lại, khăn giấy trong tay vo thành một cục, ngay trong lúc Hạ Xuyên hoài nghi liệu giây tiếp theo cô có nổi đóa lên không thì cô chỉ mím môi nói: "Đây là của mẹ đưa cho tôi."

Giọng nói so với bình thường có vẻ lạnh hơn.

"..."

Hạ Xuyên cũng hơi ngơ ngác, đôi mắt đen kịt rủ xuống nhìn cô, không hiểu sao lại có một loại cảm giác thở phào nhẹ nhõm.

Ngay sau đó lại nâng lên.

Anh hạ giọng, nói nhỏ một câu: "Thật xin lỗi."

"..."

Đường Vi Vi ngay cả một chút phản ứng cũng không có.

.....

Sau đó thẳng đến giữa trưa tan học, hai người đều không mở miệng nói chuyện với nhau.

Cô gái nhỏ nhìn qua không khác gì lắm so với bình thường, đi học nghe giảng bài rất nghiêm túc, tan học Hạ Hành Chu đến nói chuyện cùng cô, cô cũng sẽ cười đáp lại vài câu.

... Chỉ là không để ý đến anh.

Cũng không thề nói là không để ý đến anh được, bởi vì anh cũng không chủ động đến tìm cô nói chuyện gì.

Cô đối với ai cũng có thể cười đùa, mặt mày rạng rỡ, không nhìn ra dáng vẻ như đang tức giận một chút nào. Chỉ khi nào nhìn thấy anh thì nụ cười của cô sẽ lập tức hạ xuống, khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh như băng, cảm xúc không vui được biểu hiện rất rõ ràng.

Hạ Xuyên bỗng nhiên có chút không biết phải làm sao.

Xin lỗi thì không được, anh cần phải làm gì mới có thể cứu vãn được tình bạn với bạn cùng bàn sắp lật thuyền bây giờ đây?

Hỏi cái đồ đần Hạ Hành Chu kia thì chắc chắn cậu ta sẽ nghĩ là anh đùa, vậy nên Hạ Xuyên quyết định dựa vào chính mình.

Tan học, các bạn học tốp năm tốp ba hẹn nhau đi ăn cơm, trong phòng học vắng vẻ, ngoài anh ra thì không còn ai khác.

Hạ Xuyên cúi đầu, lấy điện thoại ra mở Baidu lên, gõ lên khung tìm kiếm hàng chữ [Làm sao để dỗ nữ...]

Chữ "sinh" còn chưa kịp đánh ra...

Baidu cực kì nhạy cảm, ở ngay hàng thứ nhất đã nhảy ra một câu...

[Làm sao để dỗ bạn gái vui vẻ.]

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.