Yêu Để Chết

Chương 17: Nuôi chó




Tiêu Linh cắn môi gắng chịu cơn đau, nhưng khi nhìn thấy nụ cười đang rất thỏa mãn của Mộ Hạ Âu, lý trí của cô ngu ngốc đến nỗi thấy nhẹ lòng vì hắn thích cô khắc tên hắn lên tay như vậy, cô…thích hắn cười quá, mặc dù chưa một lần hắn dành nụ cười đó cho cô.

Chỉ vì khắc tên hắn lên tay mà cô được nghe những lời mà bình thường cô không thể nghe, cô lại rất vui, vui đến…nghẹn ngào.

Mắt cô dần bị một lớp sương mù bao phủ, đầu cô nhức nhối lên một cơn đau đột ngột, cô hơi nghiêng ngả thân trên của mình rồi ngã bộp bộp xuống bàn chìm vào cơn mê vô thức, không còn âm thanh nào, không còn thấy gì cả, cô mệt rồi.

Tiếng động mạnh do đầu cô va đập với bàn khiến cả hai người đàn ông đều giật mình nhìn về hướng phát ra tiếng động, ánh mắt hai người lóe lên vài tia cảm xúc kì lạ.

“Tiêu Linh, cô không sao chứ?”

Hạo Nam chạy nhanh tới đỡ Tiêu Linh dậy, máu trên bàn ngấm nhuộm cả áo và nửa mặt trái của cô, mặt mũi cô xanh lét lại không còn sức sống, mắt cũng lặng im không cử động.

Mộ Hạ Âu đứng chôn chân nhìn Hạo Nam lay lay người Tiêu Linh, tay Tiêu Linh bỗng nhiên rơi ra khỏi tay hắn, và rồi bây giờ cô ta lại giở trò gì đây? Giả chết ư? Vậy thì hắn sẽ làm cho cô ta không thể giả chết được nữa mà tỉnh lại trong vòng vài giây.

“Cô không muốn mình bị ném xuống hầm kia thì mau tỉnh lại, tôi không hiền từ với cô đâu.” Hắn túm lấy cổ Tiêu Linh mà nâng lên, cứ nghĩ ít nhất cô cũng phải có chút ý thức, không ngờ khi được hắn túm lên thì đầu của Tiêu Linh hoàn toàn mất phản xạ tự nhiên, cô ta thật sự đã bất tỉnh…

“Đi ra, cậu bị điên à? Tiêu Linh bị suy nhược đến mức này rồi, rất có thể sẽ chết đấy!” Hạo Nam ngang nhiên cậy những ngón tay cứng cáp của Mộ Hạ Âu ra khỏi cổ Tiêu Linh, hơi thở của cô đang rất yếu ớt, nếu không cấp cứu kịp thời sẽ chết.

Hắn vội buông tay ra không tin nổi nhìn bộ dạng suy sụp của Tiêu Linh, cô ta sao lại bị suy nhược chứ? Đã ăn uống đầy đủ, tắm rửa sạch sẽ rồi cơ mà, lại còn có thể chết ư…

“Mau, cứu cô ta, nếu cô ta có mệnh hệ gì tôi sẽ gϊếŧ cậu!” Mộ Hạ Âu cuống lên thúc giục Hạo Nam, nếu bây giờ Tiêu Linh chết, nhất định bà nội sẽ từ mặt hắn cho mà xem, rồi còn ai chịu làm người cho hắn chơi đùa cùng hàng ngày, ai sẽ giúp hắn vui vẻ chứ.

Tiêu Linh được Hạo Nam đưa lên giường, ngay sau đó Mộ Hạ Âu lại bị cậu ta đuổi ra khỏi phòng cùng hai người phụ nữ hắn sai đem bàn ghế đến, trong phòng chỉ còn lại người của Hạo Nam và cậu ta cùng nhau toát mồ hôi lấy ra hết đồ nghề trong ba cái va-li mà cậu ta đem đến, bây giờ đưa Tiêu Linh đến bệnh viện e là không kịp, hy vọng ở đây có đủ số đồ cậu ta cần dùng tới.

Mộ Hạ Âu đứng bên ngoài cửa trên trán chảy ròng mồ hôi, hắn đi đi lại lại trước cửa phòng, mặt mày nhăn nhó bất mãn, cô ta liệu có chết không? Tiêu Linh cô ta sẽ chết sao? Hắn bình tĩnh suy nghĩ lại những việc mình làm hôm nay, đúng là Tiêu Linh đã được ăn uống, nhưng sáng nay cô ta ăn rất ít, thậm chí đĩa thịt mỡ cũng chỉ động vào vài miếng rồi bỏ, chỉ có rau xanh là cô ta đã ăn không chừa chút nào, lẽ nào cô ta không ăn được thịt mỡ ư, sao cô ta không chịu nói?

Nghĩ đến đây hắn tối sầm mặt lại, chân cũng dừng bước. Phải rồi, cô ta nói bằng cách nào được, cô ta bị câm mà. Hắn quên mất điểm mấu chốt quan trọng này rồi.

Chân cô ta bị hắn đánh cho gãy thì liên quan gì đến việc cô ta chết chứ, khi bó bột xong trông cô ta rất bình thường, khi bị hắn đâm bút vào tay cô ta cũng chỉ biết khóc, khi khắc tên hắn cô ta cũng không dám phản kháng, tuy nhìn cô ta khóc lóc sợ hãi đến thế nhưng không thể vì những điều này mà chết, cô ta không thể chết, không thể vô lý như vậy!

Lẽ nào là do cô ta muốn chết để thoát khỏi Mộ Hạ Âu này? Mẹ kiếp! Tiêu Linh, loại câm như cô cũng thật biết cách trốn chạy.

Túi quần hắn đột nhiên rung liên tục, khi hắn tỉnh táo lại mới nhận ra mình đang có một cuộc gọi đến. Là của Hi Vân!

“Alo” Hắn gạt nút nghe, đưa điện thoại lên tai.

Hi Vân đầu dây nheo mày, trước giờ khi cô ta gọi điện cho Mộ Hạ Âu hắn luôn rất nhẹ nhàng, câu đầu tiên hắn nói chuyện điện thoại với cô ta luôn kèm theo hai từ ‘bảo bối’ rất cưng chiều, nhưng hôm nay thì không có, hắn đang tức giận với cô ta điều gì sao?

“Anh…có chuyện gì à?” Hi Vân nằm trên giường cũng phải bật dậy, cô ta xoắn xoắn lọn tóc nói với giọng điệu ngọt ngào.

Mộ Hạ Âu nghe điệu bộ nghi ngờ của Hi Vân lập tức thay đổi sắc mặt, hắn quên mất đang nói chuyện với người hắn yêu rồi, chắc chắn Hi Vân đang rất tức giận. “Bảo bối, anh thì có thể xảy ra chuyện gì sao?”

Âm thanh dịu dàng của Mộ Hạ Âu quả nhiên làm cho Hi Vân nao lòng, cô ta biết ngay là Mộ Hạ Âu sẽ không bao giờ tức giận với mình, bởi cô ta là người mà hắn yêu thương nhất, cùng lắm là công việc của hắn khiến hắn mệt mỏi lên mới quên câu chào mở đầu mỗi cuộc trò chuyện của hai người mà thôi.

“Hạ Âu, em muốn tới chỗ anh, em muốn thăm con nhỏ câm đó, được không?”

Hắn nhìn vào cánh cửa mà bên trong đang có Hạo Nam đang dốc sức cứu sống Tiêu Linh, trong lòng trào lên một cơn sóng nhẹ, người phụ nữ câm đó đang nằm trên giường hắn, nếu để Hi Vân thấy cảnh này tuyệt đối sẽ làm cô ta tức giận, lỡ như vì tức giận Hi Vân bỏ hắn thì sao? Không thể xảy ra chuyện này, Hi Vân mà không bên cạnh hắn nữa thì hắn sống làm sao nổi.

“Cô ta đi theo bà nội anh về Mộ gia rồi.” Mộ Hạ Âu xuống giọng, giọng nói từ tính của hắn đã nhiều lần lừa dối được Hi Vân, lần này mong là Hi Vân cũng sẽ tin hắn.

“Tại sao?” Hi Vân nghe xong liền trừng to tròng mắt, sao Tiêu Linh lại trở về Mộ Gia chứ, có phải bà già đó lại phát hiện ra điều gì không? Cô ta còn chưa chơi chán người phụ nữ câm đó, bây giờ Tiêu Linh đi rồi, biết lấy ai ra làm trò đùa mỗi khi căng thẳng?

“Về chơi vài ngày, bà nội đã quyết sao anh có thể ngăn cản, em biết mà đúng không?” Mộ Hạ Âu bắt đầu lo lắng vì sợ Hi Vân nghi ngờ.

Nói chuyện với Hi Vân được năm phút cánh cửa phòng của hắn đã bật mở, Hạo Nam tiến ra ngoài gọi. “Mộ Hạ Âu.”

“Ai vậy?” Hi Vân bật loa ngoài để có thể nghe rõ hơn.

“Không có gì, là cấp dưới. Hi Vân, nói chuyện với em sau, anh bận chút.” Hắn đưa tay lên miệng ra hiệu cho Hạo Nam im lặng rồi nói nhỏ vào điện thoại.

Sau khi tắt máy, Hi Vân vứt điện thoại xuống giường, nhìn chăm chăm vào khoảng không một cách đa nghi. Hôm nay Mộ Hạ Âu rất lạ, có nên…

“Cô ta sao rồi?” Vừa cất điện thoại vào túi Mộ Hạ Âu đã đi đến nhìn vào bên trong phòng.

Người của Hạo Nam đang sắp xếp lại đồ đạc vào va-li, Tiêu Linh bất tỉnh nằm trên giường, tay đang cắm kim truyền, bên trên có một chai nước biển.

“Bị ảnh hưởng đến tâm lý rất nặng nề.” Hạo Nam lạnh lùng lên tiếng, biết rằng Mộ Hạ Âu rất dễ nổi điên và lên cơn ghen tị, cậu ta cũng không có ý gì quan tâm đến sức khỏe một cách đáng ngờ nữa, chẳng qua Tiêu Linh là cháu dâu được chọn của chủ tịch Vân Ngư nên cậu ta mới để tâm một chút, không ngờ lại bị Mộ Hạ Âu ghen đến nỗi mất kỹ năng kiềm chế cảm xúc như vậy. “Thời gian này nên để cô ấy được thoải mái nhất có thể.”

“Bằng cách nào?” Mộ Hạ Âu nhăn mặt, một người như cô ta lại phải được hắn chăm sóc sao cho thoải mái sao, cô ta là cái thá gì mà đòi hỏi được nhiều như vậy!

“Tùy cậu. Tôi về đây!” Hạo Nam không nói gì thêm, cứ thế mà đi qua Mộ Hạ Âu không quay trở lại.

Sau khi cậu ta đi, hai người đi theo cậu ta cũng xách va-li đi ra khỏi phòng. Hắn hung hăng đi tới tóm chặt cổ tay một trong hai người họ. “Nói, làm cách nào để cô ta thoải mái?”

Hai người phụ nữ này lập tức sợ xanh mặt, họ lần lượt đưa ra các ví dụ. “Tiên sinh đừng hành hạ cô ấy nữa, hãy để cô ấy ăn uống đầy đủ để hồi phục trạng thái của cơ thể.”

“Thử cho cô ấy những gì mà cô ấy muốn, tạo cho cô ấy một thói quen tốt. Như trồng hoa, nuôi thú cưng làm bạn, hoặc là…đưa cô ấy ra ngoài giải trí.”

Vừa nghe đến biện pháp đưa Tiêu Linh ra ngoài, Mộ Hạ Âu đã bóp chặt cổ tay của người phụ nữ kia hơn, ánh mắt sắc nhọn rơi trên cơ thể cô ta.

“Cút.” Hắn thả tay hai người họ rồi đuổi đi ngay lập tức, hai người họ biết điều lập tức chạy đi không ở lại thêm.

- -----------------

Nhột quá…ưm…

Cái gì mà mềm và ướt như vậy…cô…khó chịu…

Tiêu Linh mơ hồ mở mắt, không gian căn phòng từ từ phản lại trong con ngươi của cô, ban đầu không rõ, nhưng sau thì có vẻ đỡ hơn.

Cô kinh ngạc mở to mắt và phát hiện ra có một chú chó lông trắng như bông đang liếm mặt mình, chiếc mũi đen ươn ướt, mắt của nó long lanh thật đáng yêu.

Con chó này từ đâu mà ra…

“Tỉnh rồi à?”

Truyền đến tai Tiêu Linh là giọng nói lạnh lùng quen thuộc, cô nghiêng đầu nhìn về phía bên kia thấy Mộ Hạ Âu đang ngồi trên sofa, tay hắn kẹp điếu thuốc, hắn để cúc áo bung ra gần hết, trên cằm hắn xuất hiện râu xanh trông rất lạ.

Hắn ta như thể đã mấy ngày không lo cho bản thân mình vậy, không hề bóng bẩy, cũng không hề chỉnh chu. Tiêu Linh cắn môi gật đầu, cô nhìn chú chó bên cạnh mình rồi nhìn hắn, tay đưa lên chỉ vào nó với ngụ ý rằng con chó này là sao.

Mộ Hạ Âu dí điếu thuốc vào gạt tàn, ngửa cổ lên nhả từ miệng ra dòng khói, hắn từ từ đi đến bên giường cô sờ vào đầu chú có, miệng nhếch lên nụ cười giảo hoạt đầy mưu đồ.

“Từ giờ tôi cho phép cô nuôi nó.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.