Yêu Chiều Tổng Giám Đốc Phúc Hắc

Chương 95: Ngoại truyện 2 (Một nơi khác)




Nơi phi trường rộng lớn ở thành phố S, một người đàn ông dáng người mê người đang vội vả chạy vào cửa sân bay đi thẳng đến nơi dành cho máy bay tư nhân. 

1 giờ trước. 

_ Ha! Anh yêu à, tin em đi một chút nữa thôi em và anh sẽ là Phượng Hoàng a. - Tiếng cô gái vui vẻ trong điện thoại. 

_ Được bảo bối! Em vất vả rồi, xong việc về đây anh thưởng nha - Giọng nói của người đàn ông trong điện thoại đầy mùi dâm tà. 

_ Ghét nha! A tình hình bên kia sao rồi? - Giọng nói dẻo nhẹo của cô gái không khách khí chút nào. 

_ Em yên tâm, đã dàng xếp xong, 1 tiếng nữa thế giới này sẽ không còn ai tên là Song Y hahaha - Giọng nói kia cũng rất vui vẻ. 

_ Anh yêu thật giỏi a, chỉ cần Song Y chết Thế Thiên có như vậy mới hoàn toàn tin em sau đó kế hoạch chúng ta liền hoàn thành, những ngày tháng vui vẻ của chúng ta sắp tới rồi - Tiếng nói thoả mãn của cô ta vang lên. 

_ Cô nói cái gì? - Một âm thanh khác từ sau lưng cô ta vang lên. 

_ Có gì đâu a! Tên Thế Thiên ngu ngốc kia tin ta nên ta đã chia rẻ cả hai, vốn ta tự làm đấy con tiện nhân Song Y kia chỉ là đứng nhìn thôi vậy mà tên ngốc kia tin thật là vui a, 1 tiếng sau cô ta sẽ chết.... À mà không còn 57 phút ha ha ha - Giống như một phản xạ đang nói chuyện với tên kia nghe hỏi liền nói. 

_ THANH AN - Sau khi dứt câu nói, Thế Thiên ngay phía sau gầm lên cả toà nhà có thể nghe.

_ Thiên Thiên! Anh,,,, anh nghe em nói... Hiểu lầm thôi - Cô ta vừa dứt lời liền trợn tròn mắt lên với tiếng thét mang tên mình. 

_ Con đàn bà độc ác, cô giám làm gì Song Y của tôi, nói mau - Thế Thiên bước đến nắm cổ của cô ta nâng cả người cô ta lên, lực tay không ngừng siết.

_ Ạc..a...c. T...h...ả... E...m... - Thanh An lúc này mặt không còn chút máu dùng ta đánh vào bàn tay của anh. 

Quăng cô ta qua một bên, cô ta bị văng lên bàn kèm theo những đồ vật xung quanh đâm thẳng vào cô ta, trượt một cái cả người và vật đều rơi xuống đất. 

_ Song Y đang ở đâu? Nói mau... Nói - Thế Thiên bước đến dùng chân đá cô ta mấy phát, miệng không ngừng gào thét. 

_ Ha... Ha ha ha ha ha.... Thiên không phải anh yêu em sao? Cô ta sống hay chết thì liên quan gì đến anh cơ chứ? Cô ta chết rồi.... Ha ha ha ha cô ta chết rồi ha ha ha ha - Lúc này Thanh An nén cơn đau mà nghiếng răng nghiếng lợi nói ra. 

_ Nói Song Y đang ở đâu? Nói? - Anh không màn đến bước đến lại đá thêm mấy phát vào cô ta. 

_ Còn đâu nữa chứ, nơi mà anh cưỡng bước cô ta đầu tiên đó chứ đâu hahahaha - Thanh An lúc này điên thiệt rồi. Cô ta biết dù anh có đi nhanh đến đâu thì cũng không kịp đến chỗ đó. 

_ Thư kí Lương! Đem cô ta vào diêm la, mặt hành hình tùy ý, đừng để cô ta chết mà hãy từ từ, điều tra ai liên can, thu xếp máy bay tôi bay về thành phố T ngay lập tức - Thế Thiên không thèm nhìn lấy cô ta một cái, lấy áo chạy nhanh ra khỏi biệt viện. 

Chiếc phi cơ riêng của Thế gia được cất cánh ngay lập tức. 

Đúng 45 phút sau máy bay hạ cánh nơi phi trường của thành phố T. 

Chiếc xe bản giới hạn của anh được xếp sẳn, anh liền leo lên vọt đi như một ngọn gió. 

Từ phi trường đến bãi biển Ninh Phong cũng phải 15 phút, anh chỉ có 10 phút để đến đó thôi. Đường ban đêm thuận lợi cho anh có thể phóng nhanh hết mức có thể. 

Giờ phút này anh không cầu mong gì hơn ngoài việc anh sẽ đến kịp, anh sẽ nói với Song Y rằng anh đã hiểu lầm. 

Anh sẽ nhận sai, anh sẽ yêu cô hết cả cuộc đời này, sẽ bù đấp lại khoảng thời gian đã hành hạ cô, sẽ dịu dàng chỉ riêng mình cô. Và hơn hết đó là xin cô hãy tha thứ cho anh. 

Anh nhìn đồng hồ, còn 2 phút nữa. 

Quẹo ngay khúc cua anh đã thấy được cô, không không không cô đang đi ra mặt kệ chiếc xe tải đang lao đến. 

_ SONG Y....... - Anh dừng xe lại, bung cửa ra chạy nhanh về hướng của cô. 

RẦM.... RẦM.. 

Cô.

Chết trước mặt anh... 

_ Không, Song Y... Song Y - Anh thét lên gương mặt đỏ lừng những mãnh gân trên mặt và cô của anh cũng nổi lên, cặp mắt của anh trừng lớn nó chuyển sang màu đỏ. 

_ Cô gái, cô gái nghe tôi nói, cô gái tỉnh lại tỉnh lại, cứu cứu với - Tài xế vội vả xuống xe chạy về phía người con gái đang nằm trên vũng máu kia không ngừng lây động.

Ánh mắt của cô từ rõ, cho đến mờ dần, cái cuối cùng cô nhìn thấy là một thân hình đang chạy đến rất quen thuộc, cực kì quen thuộc. 

Môi của cô nhấp nháy 2 chữ " Thế Thiên ". 

Đồng tử của cô giãn ra và cuối cùng Song Y chấm dứt cuộc đời này với hình bóng quen thuộc kia. 

_ Không, không Song Y, Song Y em tỉnh lại Song Y,...... Song Y.... Anh không cho phép... Anh không cho phép....aaaaaaaaAa - Dùng hết sức mình chạy về phía cô, ôm trọn cô vào lòng anh không ngừng đánh lên mặt của cô. 

_ Aaaaaaaaaa ha hà.... Aaaaaaaaaaa ha hà tại sao... Tại sao chứ.... SONG Y..... - Trong màn đêm yên tĩnh nơi bãi biến kia vang vọng lên tiếng gào thét thê lương của người con trai đang ôm xác của cô gái. 

20 phút sau, cảnh sát đến Thế Thiên điên cuồng ôm lấy thi thể của cô không cho ai đụng vào miệng không ngừng câu " Cô ấy không chết, Song Y không chết ".

Các viên cảnh sát khuyên bảo đều vô dụng, anh cứ ngồi đó ôm chặc lấy cô không có bất kì một dấu hiệu nào muốn buông ra. 

Cho đến khi các lực lượng chức năng phải dùng biện pháp đánh thuốc mê anh thì cũng phải hơn 20 phút sau họ mới kéo anh ra khỏi xác của cô. 

_ Song Y.... Song Y! - Đến khi trời rạng sáng, Thế Thiên bật người dậy, miệng không ngừng kêu gào. 

Giấc mơ, có ai nói với anh đi đó chỉ là giấc mơ Song Y chưa chết. 

Nhưng mà, Mẹ ba đang mặc trên người bộ đồ màu đen, mọi người nhìn anh với ánh mắt đau buồn. 

Không không không 

Đây là mơ... Đây là mơ. 

Ôn Nhu đứng một bên, nhìn con trai mình lần đầu tiên trong cuộc đời thằng bé hoá điên mất bình tĩnh như vậy. 

Bà bước đến nắm lấy tay của Thế Thiên, vỗ nhẹ nhẹ trấn tĩnh anh. 

_ Thiên! - Bà nhẹ nhàng gọi tên anh trong giọng nói tràn đầy sự đau khổ. 

_ Không mẹ, tất cả không đúng, tất cả đều là mơ. Song Y đang ở biệt thự của con... Đang đợi con đó...- Thế Thiên ánh mắt đỏ ngầu, đầu liên tục lắc, lúc này anh không còn là chính mình. 

_ Thiên! Bình tĩnh lại... Con mau bình tĩnh lại - Lúc này bà không thể kềm nén được nữa nước mắt cũng đã lăng thành 2 hàng trên má. 

Thế Thiên lúc này dừng mọi hành động lại, trợn mắt nhìn bà, chỉ nhìn không cử động. 

_ Mẹ biết rất đau lòng, Thiên hãy chấp nhận sự thật... Song Y..... Con bé đã chết - Ôn Nhu cố gắng điều chỉnh giọng nói, để nói lên một sự thật. 

_ Không, các người nói dối... Cô ấy không chết, con không cho phép, các người, các người ra ngoài.... Mau cút ra ngoài...aaaaa - Thế Thiên mắt đỏ trợn lên, hét kinh khủng hơn bao giờ hết. 

Thế Tường đến gần vợ tách bà ra khỏi con trai. Tự mình nắm lấy bờ vai của con trai dằn nó lại. 

_ Ba biết nó thật khó, nhưng đây là sự thật, hãy chấp nhận. Đồ của con đã chuẩn bị xong, con hãy bình tĩnh mặc đồ vào và đi đến tan lễ của con bé. Ba mẹ xuống dưới đợi con - Sự mất mát về đứa con gái của mình là nổi đau trong lòng ông chưa dứt mà giờ đây đứa con dâu này cũng đã ra đi. 

Thế Thiên ngây ngốc người ở đó, không trả lời,không động như một bức tượng. 

Tiếng của phòng đóng lại, căn phòng rộng lớn kia chỉ còn mỗi anh. 

Mắt của Thế Thiên đỏ ngầu, một hồi lâu xuất hiện 1 giọt nước mắt rơi xuống. 

Lúc này đây trong đầu anh hiện lên hình bóng của cô suốt 10 năm qua, những khoảnh khắc mà anh đã bỏ lỡ, những khoảnh khắc mà anh đã làm tổn thương cô. 

Tất cả, tất cả những hình ảnh đó như một cuốn băng mà lần lượt tua lại. 

Một thời gian rất lâu anh mới đứng dậy, đi vào phòng tắm thu thập mình, vòi sen mở ra làng nước lạnh bắn vào người anh, đập lên làn da của anh khiên cho anh đau đó lạ thường. 

Sau một hồi anh bước ra nhìn đến bộ quần áo treo trước tủ, là bộ quần áo màu đen. 

Thế Thiên ít lấy một ngụm khí lạnh, bước đến mặc bộ quần áo đó vào sau đó đi xuống lầu. 

Tan lễ của cô được tổ chức ở nhà tan lễ tốt nhất thành phố S, thân là con dâu của Thế gia người đến viếng cũng nhiều nhưng người Song Y quen hình như không có một ai kể cả ba của cô. 

Cô được an tán thiêu tro đặc ở chùa, Thế Thiên không đồng ý một mực ôm hủ cốt của cô về để bên người.

Ngày ngày, anh nhìn hủ cốt, nói chuyện với hủ cổ, ăn với hủ cốt,đi làm cũng mang hủ cốt theo.

Ba mẹ Thế đau lòng mà không thể nói gì, chỉ có thể im lặng mà thôi. 

Hôm nay đúng 49 ngày cô rời khỏi anh, sau khi thầy trụ trì tụng kinh, thì cũng hướng đến gia đình có muốn rãi ro xuống biển hay không. 

Thế Thiên không trả lời, chỉ một mực ôm hủ cốt rời đi. 

Từ lúc cô chết đến nay, Thế Thiên không hề đi làm ba của anh phải đảm nhận lại chức vụ lo mọi việc trong công ty cho anh. 

Thế Thiên bên này ôm hủ cốt đặc lên xe, anh vô hồn lái xe ra khỏi chùa, hướng đến một con đường cứ đi thôi. 

Sau 15 phút lái xe, anh bất giác rằng mình đã đến bãi biển Ninh Phong. Nơi đây là nơi lần đầu anh không kềm chế được mình mà cướp đi nụ hôn đầu tiên của cô. 

Và... Nơi đây cũng là nơi cô chết. 

Ha ha, cô chết. 

Nghe thật bi thương. 

Thế Thiên bước xuống xe, ôm hủ cốt của cô đi đến bờ biển. 

_ Song Y! Em hận anh lắm có đúng không? - tiếng nói trầm thấp nặng nề của anh vang lên, nơi bãi biển chỉ có mình anh và hủ cốt. 

_ Song Y! Nếu có kiếp sau, em có tha thứ cho anh? - Vẫn là nặng nề nói ra từng chữ. 

_ Song Y! Nếu được quay lại, anh sẽ yêu em bằng cả trái tim này, sẽ dịu dàng yêu thương em. - Tiếng lòng của anh phát ra khiến người nào nghe thấy cũng đều phải rơi lệ. 

_ Song Y! Anh nguyện quay lại thời gian chỉ để bù đấp cho em, đợi anh! - Thế Thiên lúc này bàn tay rung rung mở nắp hủ cốt ra lấy ra từng nắm tro đưa tay ra để gió từ từ thổi bay. 

Anh cứ chậm rãi mà bốp từng nắm tro, mỗi nắm tro đem ra là một lần tim anh như bị anh xé ra, đau đến không thể thở được. 

Cho đến nắm tro cuối cùng, anh nhìn nó sau đó không thả tay ra mà nắm chặt, anh quay lưng lại đi lên. 

Lúc này, anh chỉ nguyện được chết, anh nguyện được chết để kiếp sau mau mau bù đấp cho cô. Trong tay anh nắm chặc nắm tro cuối cùng của cô ngày một siết chặc hơn. 

Hướng bên kia đường là một chiếc xe ben đang hướng đến, anh lặng người đi một hồi lâu đến khi chiếc xe ben tiếng đến gần hơn. 

_ Song Y đợi anh, anh đến với em! - câu nói vừa dứt Thế Thiên lao ra hướng chiếc xe ben. 

Ngày hôm sau tin tức đưa tin rằng " Tổng giám đốc tập đoàn Thế gia đã tự vấn ngay nơi mà vợ của anh đã gặp nạn 49 ngày trước, trên của anh nắm chặc một nắm tro ". 

Bên tai anh nghe từng tiếng Bíp, Bíp. 

Đây là mùi bệnh viện?. 

Ánh mắt của anh mở dần dần, một nền trần màu trắng ngay trước mặt anh. 

_ Giám đốc tôi đã làm theo ngài chỉ thị, đáy là tài liệu về cô Song Y - Thư kí Lương vừa đẩy cửa đi vào. 

Thế Thiên ngơ ngát nhìn thư kí Lương, một câu hỏi trong đầu " Vì sao mình cần tư liệu về Song Y? ". 

Anh nhíu mày môt chút, hướng đến thư kí Lương hỏi rõ tình hình. Sau nữa ngày được thư kí Lương tường trình. 

Lúc này anh mới biết rằng anh bị tai nạn, đỡ cho cô một phát đạn rồi mất trí nhớ về cô. 

Và cuối cùny lúc này anh kết luận được rằng. 

_ Mình trọng sinh! - Thế Thiên nhỏ giọng nói ra. 

Thì ngay lúc đó, hình bóng mà anh ngày nhớ đêm mong cứ ngở như không bao giờ được gặp xuất hiện. 

Cô vì anh mất trí nhớ về mình mà đang tích cực bên anh để khiến cho anh nhớ lại cô. 

Sau cả một ngày ở bên Song Y, anh mới biết được rằng kiếp này Song Y theo đuổi mình kịch liệt không chán ghét mình như trước nữa 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.