Yêu Chiều Tổng Giám Đốc Phúc Hắc

Chương 93: Người ba vô lại




Hai mẹ con vừa về tới cửa, trong nhà đã có một bóng hình cao lớn xong ra. 

Anh vội mở cửa xe ra hướng tới Song Y ôm chầm lấy cô sau đó bế cô ra khỏi xe đi vào nhà. Vức bỏ bà mẹ già đang ngồi đó không thèm nhìn tới. 

_ A... Tài xế Trần anh thấy chưa, nó nó.... Ai da...! - Mẹ Thế tức giận chỉ tay vào hướng bóng lưng của Thế Thiên mà rung cầm cập. 

Tài xế Trần không trả lời chỉ cười đáp trả một tiếng rồi xuống xe mở của cho Thế phu nhân. 

Trong nhà Thế Thiên đưa thẳng Song Y lên phòng, để cô nằm ở trên giường nhẹ nhẹ nhè nhẹ cứ như cô là một quả boom mạnh tay liền phát nổ. 

Song Y nhìn các hành động ngu ngốc của Thế Thiên mà Song Y không khỏi buồn cười. 

_ Bảo bối! Em thật vất vả!  - Thế Thiên sau khi hết luống cuống rồi lúc này mới chịu ngồi yên ôm cô trong lòng.

_ Em không vất vả, đây là việc em nên làm - Song Y thừa nhận lúc nghe tin mình có bảo bảo ông trời mới biết cô muốn nhảy cẩn lên khi nghe mình có bảo bối.

_ Thế này phải đợi đến 9 tháng sao? - Niềm vui vừa tới thì nghe câu nói không mấy là tình nguyện của Thế Thiên

_ Ý anh là sao? - Song Y hơi cứng người lại, lão công này anh có phải là quá lắm không hả.

_ 9 tháng, 9 tháng đó Song Y à....- Làm nũng, Đây là cái hành động làm nũng vì không được làm tình hay sao? 

_ Bác sĩ bảo 3 tháng đầu không được vận động, nhưng em có thể giúp anh bằng tay - Song Y thừa biết tinh lực của anh thế nào, nhưng vì bảo bảo phải nhịn... phải nhịn.

_ Anh thật muốn 2-3 năm nữa mới có bảo bảo, anh chưa thỏa mãn bà xã a, bảo bảo sẽ gây rối 2 vợ chồng mình yêu đương đó - Thế Thiên ôm Song Y chặc hơn, mặt anh lúc này đã để hết vào cái hõm cổ của cô rồi. 

_ Này! anh quá đáng - Song Y nghe được câu nói này của anh không khỏi tức giận.

Nào có người đàn ông nào lại vì dục vọng của mình mà như vậy kia chứ, nếu biết như vậy sao không dùng bao.... giờ có bảo bảo rồi thì oán trách lung tung. 

_ Bảo bảo nghe được sẽ buồn ba mình lắm đó - Song Y sau một hồi tức giận thì cũng hiểu được cho Thế Thiên lòng dạ liền mềm xuống. 

_ Hay là anh đợi em 9 tháng, sau đó sinh bảo bảo này ra liền giao cho ba mẹ đi chúng ta ra ở riêng có được không? - Thế Thiên cắn cắn lỗ tai của Song Y thổi thổi khí vào tai của cô khiến cho Song Y ngồi yên được.

_ Anh muốn chết sao, nào có người ba nào vô lại như anh - Song Y quay tránh né cái ôm của anh tỏ vẻ bất mãn. 

Thế Thiên không nói gì nữa, lòng càng hạ quyết tâm phải tống khứ cái bảo bảo này đi nó sẽ là mối hiểm họa gây tan nát tình cảm vợ chồng anh sau này. Trừ khử địch đi ngay từ đầu sẽ tốt nhất.

Nói đến đây thì cửa phòng có tiếng gõ cửa, Song Y lên tiếng trước rồi tháo tay của Thế Thiên ra đi ra ngoài mở cửa.

Mẹ Thế cái miệng kia không biết cười bao nhiêu tiếng rồi mà vẫn không hạ xuống được, trên tay cầm một bát canh hướng về Song Y đưa đến

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.