Yêu Chiều Tổng Giám Đốc Phúc Hắc

Chương 30: Giông bão mang tên dấm chua




Cơn tức giận của Thê Thiên ngày càng tăng lên, một cổ khí bức người tràn ngập trong căn phòng khiến cho Song Y không dám thở.

Đôi tay to khô ráp của Thế Thiên đè lên vai Song Y ánh mắt lạnh đến thấu xương nhìn chầm chầm vào cô.

_ Thiên! Anh bình tỉnh nghe em nói - Song Y nuốt từng ngụm nước bọt theo nhue tính tình của cô thì chắc chắn với loại áp bức này cô sẽ trở nên im lặng, nhưng cũng chính vì sự im lặng này mà đã khiến tình yẻu giữa hai người suốt 10 năm không thể cứu vãng.

Song Y quyết tâm liều mạng, dù anh không muốn nghe nhưng cô vẫn sẽ cứ nói. Mặt kệ sắt mặt anh thế nào đi nữa.

_ Anh đã cảnh cáo em? Vì sao em lại không nghe lời? - Thế Thiên nghe Song Y lên tiếng, liền dùng ánh mắt lạnh nhìn Song Y

_ Chỉ đơn giản là ăn một bữa cơm. Ngoài.. ngoài ra không làm gì khác! - Song Y không trốn tránh ánh mắt của Thế Thiên, trực tiếp nhìn thẳng vào vì cô nghĩ mình không làm gì sai thì chẳng việc gì phải cuối đầu.

Thế Thiên híp đôi mắt hổ phách của mình lại, nhìn vào cô cái kia.

Xem ra anh đã nuông chiều cô quá, cho nên giờ phút này vẫn không biết nhận sai,lại còn nghênh ngang thế kia.

Được lắm, hôm nay anh không dạy cô một bài học, anh không phải Thế Thiên.

Vừa nghĩ trong đầu xong, Thế Thiên mạnh bạo ôm cô lên, quăng cô lên giường lớn, sau đó tay tháo cà vạt cùng cút áo, rất nhanh nữa thân trên của anh hiện ra trước mắt.

Song Y bị ném như vậy, thật sự mà nói thì mệm giường sẽ không làm cô đau nhưng thái độ lúc mém cô của anh quá thô bạo, làm cho tay của Song Y chóng xuống có chút đau khiến cô phải nhăn mày lại, một tay đỡ lấy tay đau.

Không đến hai giây, thân hình to lớn áp chế trên thân hình nhỏ bé của cô.

_ Thỉeen, anh bình tỉnh đi... thiên.. um - Song Y chưa kịp nói hét câu liền bị bờ môi lạnh lẽo áp xuống , hôn cô một cách cuồng dã.

Lúc này đây, dục vọng này không giống như ngày thường, anh không dịu dàng mà cắn mút cô đến phát đau.

Cho dù nước mắt của cô rơi xuống, nức nở, anh cũng không thèm quan tâm. Trực tiếp xé toàn bộ những vật trên người cô Sau đó cởi quần mình ra vả trực tiếp đi vào, không đạo đầu, không yêu thương cứ thế tiến thăng vào Song Y.

Bị đâm trực tiếp như vậy, khiến cho cả thân nữa Song Y như bị thứ gì đó xé rách, cơn đau này khiến cho những kí ức kinh hoàng kia ùa về, vô cảm nhận từng cơn đau.

Lúc này đây Song Y không còn sức đâu để mà kêu anh bình tỉnh lại. Chỉ có thể nghiếng răng lợi mà chịu đựng cơn đau.

_ Song Y! Tôi nuông chiều em quá rồi, sao hả? Tôi không đáp ứng em đủ phải không? Hôm nay tôi sẽ đáp ứng đủ cho em - Cơn ghen của Thế Thiên lên đến tột đỉnh khi đến phút cuối cùng này cô vẫn không mở miệng xin lỗi, mà vẫn ánh mắt đó, hành động đó quật cường cứ như mình không sai. Nó làm cho anh càng nhìn càng tức.

Song Y không đáp lại, mà chỉ nhìn hắn bằng ánh mắt đầy nước mắt uất ức.

Lúc này đây cô cảm thấy hận Trần Hạo cực kì, và cả sự ngu ngốc của mình. Nhưng sau cái đâm trực tiếp đó cô đã không thể mở miệng được nữa, chỉ nức nở theo từng nhịp ra vào của anh.

Anh hung tàn nhìn cô gái nhỏ này, cô quật cường đến vậy, được lắm còn hơi còn sức thì anh còn sẽ hành hạ xem xem phản bội anh thì kết cục thế nào.

_ Thiên! Em biết sai rồi, em xin lỗi - Song Y không biết anh đã ra vào mình bao nhiêu nhưng cô chỉ biết cô bây giờ như tâmd vải, không động được mà anh càng động cô càng đau. Đến lúc này cô dùng hết sức còn lại cố gắng nói ra một câu Xin Lỗi thế này.

Song Y vốn biết anh thích mềm, thích nghe lời, cô càng quật cường anh sẽ càng thô bạo. Nhưng với tính tình anh không thể sớm nói anh liền tha thứ nên đành phải để thân mình mà cho anh hành hạ đến như sắp ngất đi mới mở miệng.

_ Sau này em còn đi gặp người đàn ông đó nữa hay không? - cơn tức giận của Thế Thiên lúc nghe được câu xin lỗi của Song Y đã giảm đi một nữa.

_ Không, sẽ không gặp nữa - Song Y lúc này khóc lớn, nước mắt không ngừng chảy, cô đúng là bị ủy khuất mà.

_ Anh đã cảnh báo em, sao em không nghe! - hành động thô bạo từ đầu đến dây của anh đã ngừng hẳng, sau đổi vô cùng nhẹ nhàng, giọng nói cũng không so đo với cô nữa. Đôi bàn tay to khô ráp của anh đặc lên đôi má đầy nước mắt kia của cô vô cùng thương sót.

_ Hu hu hu! Em không dám nữa mà hu hu hu - lúc này Song Y khóc ngày một lớn, từ đầu đến giờ, cô đã cố kềm chế nước mắt cô biết anh ghét cô khóc nên đã nhịn.

_ Ngoan, biết lỗi là được rồi, sau này đừng cãi lời anh nữa có biếtt không, anh sẽ không chắc lần sau anh còn sẽ làm ra việc gì, nên bảo bối đừng nghịch ý anh, ngoan một chút nữa là xong rồi - tâm tình anh hoàn toàn trở lại, nhẹ nhàng triều mến yêu thương cô như lúc đầu, đôi tay mình an ủi Song Y, thân dưới đã sắp đến nước rút.

Lúc này Song Y dưới sự dịu dàng của anh đã không còn thấy đau nữa nhưng dư âm vẫn còn âm ỉ một chút khiến Song Y khá chật vật.

Thế Thiên rút vật nam tính của mình ra, lật cô lại để cô bò quỳ trên giường sau đó từ đang sau nâng cặp mông căn tròn mềm mại của cô lên, lại tiến vào noie tiểu huyệt

Hết lực ra vô.

Cho đến một lúc, cả hai đã cùng hoà hợp với nhau, cánh tay của anh không còn cầm ngay eo cô nữa mà đã dời lên cặp nhủ của cô, ra sức xoa nắn. Song Y bị kích ứng nên đổi tiếng khóc nức nở lúc nãy thành tiếng rên.

Tiếng rên nhỏ của Song Y khiến cho các dây thần kinh của Thế Thiên như được tát động mạnh. Đến ra vô thêm mấy nhịp thì anh đã lên đỉnh, căn hết mình run lên một cái rồi phóng thích hết những tinh lực của mình vào nơi tiểu huyệt của cô gái nhỏ, tự mình cũng rên lên một tiếng. Ăn cô, chưa bao giờ khiến anh chán.

_ Bảo bối! Anh rất yêu em - Lời nói này, cod phải anh đã ngủ mơ rồi hay không. Anh lại nói ra vào lúc này.

Câu nói này đi sâu, khắc sâu vào trong tim của cô, nó thật ngọt, ngọt đến mất cô chỉ muốn đấm chìm vào nó không muốn bước ra. Cô nguyện ý chìm đấm trong nó cả đời này.

Đến lúc này Song Y đã nhận ra, cả hai kiếp anh đêù yêu cô nhưng cách yêu của hai kíp đều khác nhau và nó tùy thuộc vào sự nhận thức của cô.

Đàn ông họ thích lạc mèm buộc chặc, điều khôn khoé rằng hãy cứ chiều theo ý họ có như vậy sẽ không làm họ tức giận.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.