Yêu Chiều Fan Hâm Mộ

Chương 51: Mời đi ăn




Editor: Nguyễn Angelevil

Beta: TH

Cuối cùng, hai người vẫn ra ngoài cùng nhau. Nguyên nhân là vì nửa giờ sau Trình Như Ca đã xóa toàn bộ trò chơi, trở lại với bộ dạng chán chường. Anh ném điều khiển trò chơi xuống, quay sang nhìn Thẩm Ý Nùng đang ngồi xem kịch bản ở bên cạnh.

"Chúng ta ra ngoài đi mua sắm đi."

"Chẳng phải là không có gì hay ho sao." Cô không thèm để ý mà trả lời, giống hệt như anh lúc nãy.

"Với lại trời đang nóng thế này mà."

"Không sao đâu." Trình Như Ca đầy chân thành nói: "Ta phải ra ngoài hít thở một chút không khí trong lành, cả ngày nằm trong phòng cũng không tốt."

"..." Thẩm Ý Nùng bất đắc dĩ nhìn anh. Ngài đúng là tiêu chuẩn kép [1] nổi tiếng Trung Quốc.

[1] Tiêu chuẩn kép là tán thành những giá trị, lợi ích, phán đoán hoặc hành động phù hợp với mình; phản đối hoặc hạn chế những giá trị, lợi ích, phán đoán hoặc hành động không phù hợp với mình. Đồng thời, áp đặt lợi ích của mình hoặc hành động phù hợp với mình lên người khác. Tóm lại là mình làm gì cũng đúng, người khác làm gì cũng sai.

Khi màn đêm buông xuống, không khí bên ngoài không quá nóng bức như tưởng tượng. Trong những làn gió nam ẩm ướt, ngột ngạt xen lẫn chút mát mẻ. Người đi trên đường đều mặc áo thun lớn, mang dép xỏ ngón.

Trình Như Ca cũng đi dép lê của khách sạn, cả người thoải mái, tùy ý. Hai người dùng bữa ở bên ngoài rồi đi bộ về. Đến cửa khách sạn thì bất ngờ, không kịp đề phòng đụng phải một nhóm người.

Đó là Cố Tuyên, người đại diện và trợ lý của anh ta. Bước chân anh ta vốn đang rất vội vã, chuẩn bị lướt ngang qua thì thấy Thẩm Ý Nùng. Anh ta đang định chào hỏi thì ánh mắt liếc nhìn sang người đi bên cạnh cô, rồi bỗng nhiên dừng lại.

Có lẽ là do không nghĩ tới sẽ chạm mặt Trình Như Ca ở chỗ này, cũng không thể tin rằng cái người lôi thôi lếch thếch bên cạnh cô ngày thường lại là một đại minh tinh; Cố Tuyên nghẹn lời, sau đó mới mở miệng.

"Thật khéo quá..." Anh ta dừng lại hai giây: "Lại gặp hai người ở đây."

"Ừm, đúng là trùng hợp." Thẩm Ý Nùng lên tiếng đáp lại, ánh mắt Cố Tuyên vẫn đang quan sát Trình Như Ca, ngập ngừng: "Đây là... Trình Như Ca?"

"Đã lâu không gặp." Anh ta nghiêm mặt chào hỏi, Trình Như Ca liếc nhìn, nét mặt thản nhiên.

"Đã lâu không gặp."

"Anh có muốn cùng nhau ăn một bữa cơm không, tôi mời." Cố Tuyên gặp anh, nụ cười trên khuôn mặt lập tức khác hoàn toàn so với trước đây. Không nói đến sự chân thành, tha thiết, vẻ bất cần lúc trước dường như đã biến mất không một dấu vết, cứ như là học sinh làm sai nhìn thấy thầy cô vậy.

"Không cần." Anh ta hỏi Trình Như Ca, nên anh trả lời.

"Chúng tôi vừa đi ăn về."

"Vậy thì..." Anh ta suy nghĩ một lát, rồi lại đưa ra lời mời.

"Anh có muốn đi uống tách trà không? Tôi có biết một quán trà không tồi ở gần đây."

"Để lần sau đi, buổi tối uống trà rất dễ bị mất ngủ." Giọng Trình Như Ca đều đều, sắc mặt của Cố Tuyên ngưng trệ trong chốc lát.

"Vậy được, hai người nghỉ ngơi sớm đi." Anh ta nói xong mới đảo mắt quay sang Thẩm Ý Nùng gật đầu; tiến lùi có suy nghĩ, lễ phép, quả thật là hoàn hảo không giống anh ta chút nào.

Hai bên tách ra, Cố Tuyên bước ra cửa, Trình Như Ca nắm tay Thẩm Ý Nùng vào thang máy, cô  không kiềm được thì thầm.

"Thầy Trình, em chưa bao giờ thấy anh ta lịch sự như thế này."

"Thật à?" Trình Như Ca không hề để ý đáp.

"Có lẽ là do không quen."

Ngày hôm sau đến đoàn làm phim, tất cả đều như cũ. Chỉ có Cố Tuyên phá lệ tới chào hỏi Thẩm Ý Nùng. Không chỉ vậy, mà còn đưa cốc cà phê đá trong tay cho cô.

"Trời nắng thế này, uống ít đồ lạnh cho bớt nóng." Anh ta cười tủm tỉm, sự nhiệt tình đột nhiên xuất hiện này thật sự là khiến cho người khác không thể nào chống đỡ được. Thẩm Ý Nùng không nhận, ngược lại cau mày, nói với anh ta.

"Có chuyện gì thì cứ nói thẳng đi."

"Hình như lúc nào cô cũng nói như vậy với tôi." Cố Tuyên không tức giận, rút tay lại, đưa cốc cà phê lên môi, cười nhấm một ngụm.

"Tôi muốn nhờ cô một việc."

"?!" Cô không thể tin được.

"Tôi có thể giúp anh được cái gì chứ –" cô bỗng im bặt, nghĩ đến điều gì đó liền trợn mắt, đúng như cô đoán, Cố Tuyên nói tiếp.

"Tối nay, chúng ta hãy cùng nhau ăn một bữa cơm." Anh ta quay mặt đi, cười nhẹ.

"Gọi cả Trình Như Ca nữa."

"..." Thẩm Ý Nùng bình tĩnh, trở lại bình thường.

"Nguyên nhân?" Cô hít một hơi thật sâu, không thể tin được.

"Chẳng lẽ là anh thực sự có sở thích mà không muốn để người khác biết à...?"

"Nghĩ gì vậy." Vẻ mặt anh ta cứng đờ, trách mắng, "Trước đây, anh ấy đã giúp đỡ tôi, cho nên anh chỉ muốn tìm một cơ hội để cảm ơn anh ấy thôi."

"Giúp việc gì?" Thẩm Ý Nùng rất thận trọng.

Nếu đã vậy thì sao anh còn làm mấy chuyện sau lưng tôi?

Cô không có nói những lời đó ra, nhưng mà từ khuôn mặt cô đã để lộ tất cả, không che đậy được gì. Cố Tuyên đưa tay lên cằm, xoa ngón tay, do dự lên tiếng.

"Ừm..."

"Mà thôi, đến lúc đó cô sẽ biết." Anh ta dường như nhìn ra suy nghĩ trong lòng cô, nói thêm một câu để giải thích.

"Trước kia, tôi không có cố ý muốn nhằm vào cô đâu, tôi chỉ là muốn xác nhận vài điều thôi?"

"..." Mặt cô không chút thay đổi.

"Đã vậy thì, tôi sẽ hỏi giúp anh thử xem."

"Đừng." Cố Tuyên vừa nghe liền khẩn trương lại gần, thần bí nói bên tai cô.

"Cô giúp tôi hẹn anh ấy đi, rồi tôi sẽ tiết lộ cho cô biết một bí mật lớn."

"Anh nói trước đi." Ánh mắt cô đầy nghi ngờ.

"Ừm..." Khuôn mặt Cố Tuyên lộ vẻ khó xử, Thẩm Ý Nùng ra vẻ chuẩn bị rời đi "Không nói thì thôi."

"Khoan khoan khoan." Anh ta giữ chặt lấy cô, khẽ cắn môi như thể phải trả một cái giá rất lớn, vò đã mẻ lại sứt [2].

[2] Vò đã mẻ lại sứt là từ câu ngạn ngữ: vò đã mẻ rồi thì chính là cái vò mẻ, không cần phải giữ cẩn thận nữa. Nghĩa bóng là vô trách nhiệm, không cầu tiến/mặc cảm tự ti cho mình là người bất tài vô dụng.

"Vậy thì cô không được nói với người khác."

"Được." Cô đồng ý một cách dứt khoát.

"Thật ra..." Anh ta đến gần bên tai cô, cẩn thận nói ra tên của một nam diễn viên nổi tiếng trong giới, như thể là đang trao đổi bí mật động trời, nói nhỏ lại: "Anh ta là gay."

"..." Trong lòng cô vốn không dao động, lại không thể cưỡng nổi lên lòng hóng hớt, hiếu kỳ. Cô nhớ lại hình tượng thường thấy của nam diễn viên kia, idol đẹp trai, fan nữ nhiều vô kể. Thuộc loại điển hình đẹp như trong mơ, giấc mơ cho người hâm mộ. Bên ngoài thì xây dựng, tạo nên hình ảnh một người đàn ông kiên cường, ngay thẳng, mãi mãi độc thân.

Nếu tin tức này được tung ra, ước chừng có thể gây nên một đợt sóng to gió lớn.

Thẩm Ý Nùng xử lý vài giây, đôi mắt sáng tràn ngập vẻ kinh ngạc, hoài nghi: "Làm sao mà anh biết được?"

"Tôi có các kênh riêng của mình." Anh ta bày mưu tính kế, cười cười rồi nói: "Đừng quên chuyện cô đã hứa với tôi."

Hôm nay hết giờ làm việc như bình thường, khi Thẩm Ý Nùng đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị về, Cố Tuyên đứng cách đó một đoạn lắc lắc điện thoại. Ngay sau đó chợt nghe thấy "đinh" một tiếng, có một tin nhắn mới.

Anh ta kỹ càng tỉ mỉ gửi cho cô từ vị trí của nhà hàng, thời gian cho đến số phòng đã đặt trước.

"..."

Trên đường quay về khách sạn, Thẩm Ý Nùng đã bắt đầu phiền não, suy tư không biết nên mở lời với Trình Như Ca như thế nào. Kết quả vừa đẩy cửa ra đã thấy anh đứng dậy, chuẩn bị định thay quần áo, có vẻ như sắp ra ngoài.

"Ơ, anh đi đâu vậy?" Cô hơi ngạc nhiên; Trình Như Ca dừng động tác, quay đầu lại.

"Thì không phải là cùng đi ăn bữa cơm với Cố Tuyên sao?" Anh giải thích.

"Em đã hứa với anh ấy, chỉ còn chờ anh."

"... Ai nói thế?" Đầu cô xổ đầy vạch đen, Trình Như Ca nhớ lại, lấy điện thoại từ trong túi ra đưa tới trước mặt cô, quơ quơ.

"Đây này, Cố Tuyên nhắn tin cho anh."

"... Sao mà anh ta lại có số điện thoại của anh?" Thẩm Ý Nùng vừa kiểm tra vừa hỏi. Sau khi đọc hết nội dung trên đó, thầm mắng Cố Tuyên, đúng là một người đàn ông khốn kiếp từ trong ra ngoài.

Cô còn chưa về đã "tiền trảm hậu tấu" [3] trước, "giả truyền thánh chỉ" cho Trình Như Ca.

[3] Chém người trước, tâu lên vua sau (một đặc quyền vua ban cho bề tôi thời phong kiến); thường dùng để ví trường hợp tự ý giải quyết, xong rồi mới báo cáo, không xin ý kiến trước.

Còn nói gì mà vui vẻ khi cô đồng ý lời mời, hai người là bạn bè tốt, trung thực, chân thành. Tối nay, xin mời anh ta, nhất định phải hãnh diện tới đây, Thẩm Ý Nùng không khoanh tay ngồi nhìn đâu.

"... Anh ta hoàn toàn không nói với em như vậy." Thẩm Ý Nùng sống không còn gì luyến tiếc, trả lại điện thoại cho anh.

"Thực ra, anh ta đã trao đổi chuyện riêng tư của một nghệ sĩ để đổi lấy cơ hội nhờ em giúp anh ta mời anh. Em vừa mới về, còn đang lo lắng phải nói với anh thế nào."

"Chuyện riêng tư gì?" Trình Như Ca lại quan tâm đến một điều khác. Anh cảm thấy hứng thú và truy hỏi. Thẩm Ý Nùng im lặng, không chút do dự vứt bỏ lời hứa với Cố Tuyên. Dù sao anh ta cũng không phải là hạng người tốt đẹp gì.

Thẩm Ý Nùng nói thật với anh, Trình Như Ca không lên tiếng, đột nhiên nói.

"Em có biết là thiên hướng tình dục của Cố Tuyên cũng như vậy không?"

"Hả...?" Cô bị sốc nặng, kích động đến mức không nói nên lời.

"Có điều gu của anh ta rộng hơn, nam nữ đều được."

"..." Thẩm Ý Nùng nuốt nước miếng, đột nhiên đưa tay giữ chặt ống tay áo anh.

"Như, Như Ca, anh đừng đi ăn bữa cơm tối nay." Quá nguy hiểm.

Trình Như Ca bị chọc, nở nụ cười, nhẹ nhàng kéo tay cô ra, nắm chặt, vui mừng nói.

"Không sao đâu, chúng ta cứ đi xem xem, rốt cuộc anh đã giúp anh ta cái gì." Anh nhấn mạnh chữ "giúp".

Nhà hàng Cố Tuyên đặt trước ở ngay gần đây, cũng không biết làm thế nào mà anh ta tìm được chỗ này. Nó nằm ẩn núp trong một con hẻm nhỏ phức tạp, trang trí trông cũng rất có phong cách. Bước vào cửa, sẽ thấy một vài gốc cây hoa quế trong sân nhỏ, tỏa ra mùi thơm thoang thoảng vào ban đêm.

Phòng ăn cũng đầy ý nhị, với khung cửa sổ chạm khắc hoa văn, bàn gỗ đàn hương bốn góc, trên tường treo hai bức tranh sơn thủy, bên cạnh dựng một vách bình phong.

Hai người bước vào, Thẩm Ý Nùng quan sát xung quanh, trong lòng dâng lên cảm giác kỳ lạ mơ hồ. Mãi cho đến khi thấy bàn trà Cố Tuyên nhắc đến, anh ta đang từ từ rót trà trước mặt Trình Như Ca; trong nháy mắt cô bỗng nhiên tỉnh ngộ.

A, loại phong cách này, không phải là hoàn toàn ăn khớp với khí chất của Trình Như Ca sao, anh ấy có thích không?

Nghĩ đến điều này, ánh mắt cô nhìn Cố Tuyên mơ hồ thay đổi.

"Em uống nước đi." Trình Như Ca rót nước cho cô. Cố Tuyên nhìn thấy, trêu ghẹo hỏi: "Sao vậy, Tiểu Ý không thích uống trà sao?"

Thẩm Ý Nùng rùng mình.

Đây là lần đầu tiên Cố Tuyên gọi cô thân mật như vậy.

Cô còn chưa kịp nói chuyện, chợt nghe thấy Trình Như Ca giải thích một cách tự nhiên.

"Buổi tối mà uống trà thì cô ấy sẽ bị mất ngủ."

"Thì ra là vậy." Cố Tuyên gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu.

Các món ăn được đưa lên, đều là kiểu dáng tinh xảo và nhẹ nhàng, lại rất thơm ngon, cảm giác không giống như đang ăn bên ngoài, đổi lại mang theo hương vị gia đình.

Mặc dù sự để tâm, lấy lòng này không phải là dành cho cô, Thẩm Ý Nùng vẫn ăn rất thỏa mãn. Chỉ tiếc đũa chưa gắp được mấy miếng, chợt nghe người bên cạnh đặt câu hỏi.

"Nghe Thanh Thanh nói, bữa ăn này là để anh Cố bày tỏ lòng biết ơn?" Trình Như Ca khách sáo: "Trí nhớ của tôi không tốt lắm, không biết tôi đã giúp gì cho anh vậy?"

Cố Tuyên nghiêm chỉnh mà ung dung mỉm cười, giọng nói ôn tồn "Cứ gọi tôi là Cố Tuyên."

"Thật sự là trước đây đã giúp tôi một việc nhỏ, Như Ca chắc là không nhớ rõ đâu."

"Hả?" Vẻ mặt Trình Như Ca vẫn bình thường, nhưng Thẩm Ý Nùng lại bị tiếng "Như Ca" của anh ta làm cho ớn lạnh, nhỏ giọng "Sh" một tiếng.

"Anh còn nhớ bộ phim điện ảnh tôi từng làm việc cùng anh khi tôi mới ra mắt không?" Lông mày Cố Tuyên dãn ra nhưng vẫn đủ để thấy sự nghiêm túc, nhẹ nhàng nói.

Trình Như Ca gật đầu: "Nhớ."

Lúc đó Cố Tuyên không giống như bây giờ. Anh chỉ có một ấn tượng mơ hồ rằng anh ta là một thanh niên điềm đạm và lịch sự, hình như rất kiệm lời và luôn thích ngồi một chỗ đọc kịch bản.

"Khi ấy, tôi diễn không được tốt lắm, bị đạo diễn mắng vài lần. Là anh đã dành không ít thời gian để dạy cho tôi, giúp tôi vượt qua được khoảng thời gian khó khăn đó." Nét mặt Cố Tuyên đầy chân thành tha thiết, giơ tay nâng ly với anh, xúc động buồn bã nói.

"Cho nên, nhiều năm nay tôi vẫn luôn tìm cơ hội để cảm ơn anh, hôm nay cuối cùng cũng đã được toại nguyện."

"..."

"..."

Cả căn phòng đột nhiên im lặng. Anh ta ngửa đầu uống hết một tách trà, nhìn sắc mặt không nói nên lời phía đối diện, nhướng mày ngạc nhiên.

"Có chuyện gì vậy, sao không nói gì?"

Nói cái gì?

Vì anh sáu bảy năm sau "mới có cơ hội" nói cảm ơn?

Hay là bởi vì một vài câu chỉ bảo thuận miệng, lại khắc sâu trong lòng, rồi nhiều năm sau còn đặc biệt bố trí để tỏ lòng biết ơn.

Thẩm Ý Nùng cuối cùng đã khẳng định được, rằng Cố Tuyên rõ ràng là kiếm cớ để mời Trình Như Ca đi ăn tối!

-

Chết rồi nguy hiểm quá Nùng Nùng ơi 🤣 thầy Trình không những sát gái còn sát cả trai, nam nữ đều bại dưới tay thầy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.