Yêu Chiều Fan Hâm Mộ

Chương 10: Năm đó




Edit: Kali

Beta: TH

Trên màn hình hiển thị đối phương đang soạn tin nhắn.

Thẩm Ý Nùng thấp thỏm chờ đợi, chưa tới hai giây, trên màn hình xuất hiện một chuỗi địa chỉ.

Trình Như Ca gửi thẳng địa chỉ của nhà anh qua.

Thẩm Ý Nùng ngũ vị tạp trần*, một hồi lâu sau, mới trả lời bằng một biểu tượng cảm xúc đã nhận được.

(*) Ngũ vị tạp trần: Ngọt mặn đắng chua cay cùng lúc, ý chỉ cảm giác phức tạp hỗn độn.

Trưa nay cô có vẻ hơi mất tập trung, vô ý đánh kem vào tay, sau khi làm xong hai hộp dâu tây, lại bắt đầu ngẩn người.

Hộp nhựa trong suốt, bánh dâu tây tầng tầng lớp kem, phía trên điểm xuyết thêm trái cây trông rất khéo léo và đáng yêu, làm người khác nhìn thấy phải thèm nhỏ dãi.

Cô cẩn thận đóng hộp xong, dùng một dải lụa để cố định hộp giấy, sau đó mở phần mềm trên điện thoại ra, gọi nhân viên chuyển phát nhanh đến lấy.

Trình Như Ca dọn dẹp sơ qua nhà mình một lần, căn nhà này đã bị bỏ trống hơn nửa tháng. Hôm qua anh vừa từ Hongkong về, tuy đúng giờ sẽ có người đến quét dọn, nhưng vẫn có một số chỗ cảm thấy không hài lòng.

Thời gian trôi qua hơn nửa, ánh mặt trời từ sàn nhà lan tới trên bàn ăn, anh nhìn đồng hồ, lại không yên tâm mà mở ra tủ lạnh ra nhìn.

Bên trong có những nguyên liệu nấu ăn rất phong phú, nhét đầy cả tủ, sáng nay cố tình để Chu Mẫn mua.

Kiểm tra cả thảy hết một lần, tất cả đều không có vấn đề gì nữa, dù Trình Như Ca bận nhưng vẫn rất ung dung ngồi trên sô pha, kiên nhẫn chờ đợi.

Bảo vệ của tiểu khu đã sớm thông báo trước, có khách tới thăm sẽ được dẫn trực tiếp vào, Trình Như Ca đang ngồi đoán mấy giờ cô sẽ đến, đã nghe được tiếng chuông cửa vang lên.

Anh đứng dậy, khi tay cầm vào nắm cửa, thì cúi đầu nhìn lại cách ăn mặc của bản thân.

Cánh cửa lớn nặng nề được mở ra, Trình Như Ca ngước mắt, vừa mới chuẩn bị nói gì đó, trước mắt xuất hiện dòng chữ chuyển phát nhanh XX rất bắt mắt, đồng thời kèm theo một câu——

"Xin chào anh Trình, làm phiền anh kí xác nhận chuyển phát nhanh của mình."

"..."

Không khí trong phòng khách im lặng như chết chóc.

Trình Như Ca nhìn chằm chằm hai hộp bánh kem dâu tay được bày trên bàn trước mặt, lâu sau đó, mới chậm rãi động tay, mở khung soạn tin nhắn ra.

"Đã nhận được bánh kem, cảm ơn."

"Không cần cảm ơn, anh thích là được." Vẫn là biểu tượng cảm xúc đáng yêu quen thuộc kia, thái độ không thể nào bắt bẻ. Trình Như Ca có chút hờn giận, oán hận nhìn chằm chằm cái icon khuôn mặt nhỏ màu vàng kia, trả lời lại.

"Ừm."

Ngay sau đó, anh ném điện thoại xuống, không nhúc nhích.

Sau nửa tháng ở nhà không có việc gì làm, rốt cuộc Thẩm Ý Nùng cũng nhận được lịch trình đầu tiên.

Là một chương trình truyền hình bình thường, có đông đảo khách mời nổi tiếng, những nhân vật như cô, chắc lên màn ảnh cũng được khoảng chừng hơn mười phút?

Nhưng tiền cát - xê rất nhiều, hiếm có công việc nào tìm cô, Thẩm Ý Nùng không nói hai lời, nhận được thông báo của chị Lâm thì ngay lập tức thu dọn đồ đạc chuẩn bị xuất phát.

Địa điểm quay là Giang Thành, đây là một thành phố nhỏ hạng hai nằm sát ven biển, những năm gần đây bởi vì phát triển du lịch nên cũng khá nổi tiếng, phong cảnh có thể nói là tuyệt đẹp.

Chương trình tạp kỹ thu hình tổng cộng hai ngày. Trước tiên đều theo quy trình, dựa theo kịch bản rồi phát huy trên trường quay, sau khi ăn cơm trưa xong và nghỉ ngơi, địa điểm thu hình chuyển tới một trường cấp ba.

Buổi chiều phải làm nhiệm vụ, cần tìm khách mời ngẫu nhiên trên đường là học sinh để hợp tác, cộng sự của Thẩm Ý Nùng cũng là một diễn viên nhỏ không quá nổi.

Tuy không nổi lắm, nhưng dáng vẻ rất kiêu căng, căn bản khinh thường nói chuyện với cô, vừa mới tách khỏi mọi người đã gấp đến mức không chờ nổi để tránh xa cô và đi qua bên kia.

Chỉ có mỗi một người quay phim đi theo cô, Thẩm Ý Nùng hiếm thấy nhẹ nhõm, tùy ý dạo bước khắp sân trường, khơi gợi lên những hồi ức thời học sinh.

Đang là cuối tuần, học sinh trong trường đều nghỉ học, chợt có mấy nhóm học sinh đi ngang qua, dùng ánh mắt đầy kinh ngạc lướt nhìn cô và camera phía sau, vẻ mặt hoang mang, nói chung là đang suy nghĩ xem cô là minh tinh nào.

Thẩm Ý Nùng đã quen với những ánh nhìn quan tâm như vậy, thấy thời gian nhiệm vụ sắp hết, cô đảo mắt chung quanh tìm mục tiêu, muốn mau chóng kết thúc.

Cô đang đứng trên một con đường nhỏ, bên cạnh là một bãi cỏ, khu nhà dạy học ở xa xa, đứng sừng sững dưới ánh mặt trời và bóng cây râm mát.

Đối diện đột nhiên có một nữ sinh đi tới, trang điểm vô cùng mộc mạc, trên vai mang một chiếc cặp sách, vừa đi vừa cúi đầu bấm điện thoại.

Đôi mắt Thẩm Ý Nùng sáng rực lên, lập tức lại gần cô gái, khẽ hỏi thăm, "Chào bạn, chúng tôi đang thu hình một chương trình truyền hình, bạn có thể giành ra chút thời gian không?"

Cô gái nghe vậy ngẩng đầu, hai người vừa mặt đối mặt xong cả hai đều sửng sốt.

...

Lý Thục phối hợp với cô hoàn thành tiết mục nhiệm vụ của tổ, anh quay phim mắt nhắm mắt mở, cất dụng cụ, rồi đi tới siêu thị nhỏ gần đó mua thuốc lá.

Thẩm Ý Nùng sóng vai cùng cô gái ngồi trên ghế dài ở bãi cỏ, trầm tư không nói gì được một lúc, cô gái kia lại là người mở lời trước.

"Không ngờ cậu lại trở thành minh tinh." Giọng điệu cô gái nhẹ nhàng, biểu cảm trên mặt rất bình thường.

Thẩm Ý Nùng ngượng ngùng cười một cái, xoa mũi, "Tớ chỉ là một diễn viên nhỏ không mấy nổi, lăn lộn trong giới nghệ sĩ."

"Vậy cũng từng được lên TV." Cô gái quay đầu cười, khuôn mặt vương chút ánh nắng, vẻ trong sáng và rực rỡ.

Khoé mắt Thẩm Ý Nùng hơi cay, cố gắng cong môi, cuối cùng cũng lấy hết can đảm.

"Vậy cậu đã sống thế nào, lần đó... Sau khi thôi học."

"Rất tốt." Hai tay Lý Thục chống hai bên người, ngước nhìn lên bầu trời, nhún vai.

"Nửa năm sau mẹ tớ rốt cuộc cũng ly hôn, tớ đi học một lần nữa, rồi học hết cấp ba, thi đại học, bây giờ đang học cao học."

"Thật sự rất tốt." Cô gái nghiêng mặt qua, nhìn cô rồi sau đó nghiêm túc lặp lại lần nữa.

Thẩm Ý Nùng im lặng nãy giờ, nhẹ gật đầu, "Vậy là tốt rồi."

Qua vài giây, cô trịnh trọng ngẩng đầu, nói: "Thành thật rất xin lỗi."

Vì đã không ở bên cạnh cậu lúc cậu cần tớ nhất, không tròn trách nhiệm của một người bạn tốt.

"A, chuyện này không có sao cả." Lý Thục cười thẹn thùng, gãi đầu, "Lúc ấy chúng ta vẫn còn nhỏ, coi như cậu tới đó cũng không giúp được gì, huống hồ cảnh sát tới cũng rất nhanh, mọi chuyện đều đã qua."

"Đừng nói về tớ nữa, nói về cậu đi." Thấy cô vẫn áy náy nặng nề, Lý Thục nói sang chuyện khác, nói giỡn.

"Bây giờ cậu đã là một đại minh tinh, có được gặp qua nam thần của mình chưa?!"

"Sao có thể chứ! Tớ ngại lắm."

"Ngại ngùng gì thì cũng là người trong giới, ít nhiều gì cũng gặp nhau một lần rồi chứ, hay là chưa từng tận mắt nhìn thấy anh ấy ở ngoài đời thật sao???" Lý Thục truy hỏi, Thẩm Ý Nùng câm nín không trả lời được. Cũng không thể nói là không chỉ từng gặp nhau, mà còn từng ngủ với nhau nữa.

Thấy cô trầm mặc, Lý Thục đã tự hiểu ngay, lên tiếng an ủi.

"Có điều chuyện này cũng bình thường thôi, Trình Như Ca nổi tiếng như vậy, chắc chắn không dễ gì lộ diện, chỉ cần cậu vẫn còn ở trong giới, thì nhất định có một ngày cũng nhìn thấy được."

"Hơn nữa, tớ cảm thấy cậu thật sự rất giỏi, vẫn luôn theo đuổi ước mơ của mình, bây giờ coi như đã thành công một nửa."

"Ước mơ của tớ...?" Thẩm Ý Nùng ngơ ngác nhìn cô gái.

"Đúng vậy, hồi cấp hai cậu không phải thích Trình Như Ca kinh khủng sao, sau khi lớn lên việc mà cậu muốn làm nhất là có thể vào được giới giải trí để được gặp anh ấy, dù là làm một trợ lý nhỏ cũng được."

"Cậu xem, bây giờ cậu không chỉ không phải là một trợ lý nhỏ, mà còn trở thành một minh tinh, dốc hết tâm huyết vì một chương trình."

Đúng vậy.

Đây chẳng phải là ước mơ của cô sao?

Vậy vì sao hết lần này đến lần khác anh ấy tiến lại gần cô, thì cô lại liên tục lui về sau, nhát gan và sợ sệt như thế hoàn toàn không giống cô chút nào.

Thẩm Ý Nùng hẳn phải đầy dũng khí.

"Cảm ơn cậu." Cô mỉm cười, nghiêng người qua dùng sức ôm cô gái trước mặt cô.

"Tiểu Thục, cậu sẽ ngày càng có cuộc sống tốt đẹp hơn."

"Cậu cũng vậy." Cô gái cũng ôm lấy cô, giống như hồi hai đứa cô mười ba tuổi vậy, ôm nhau thật chặt dưới ánh nắng ấm áp.

Lần đầu tiên Thẩm Ý Nùng cãi nhau với người nhà là hồi cô học cấp hai, ngòi nổ bắt nguồn từ Lý Thục.

Hai người là bạn cùng bàn, sau khi khai giảng không bao lâu, những cô gái nhỏ có cùng sở thích, nhanh chóng làm quen, tình bạn bè gắn kết với tốc độ như tên lửa, đến mức như hình với bóng.

Cứ như vậy hơn nửa học kỳ trôi qua, một lần nọ Thẩm Ý Nùng cùng Lý Thục tay trong tay về nhà thì bị Lao Tố Khiết thấy được, bà ta lợi dụng thân phận giáo viên, điều tra gia cảnh của Lý Thục.

Sau đó là mệnh lệnh cấm đoán.

"Thành tích của con bé kia không tốt, sẽ ảnh hưởng đến con, huống hồ ba con bé còn từng ngồi tù, nghe nói có khuynh hướng say rượu rồi xảy ra bạo lực gia đình, người như vậy không thích hợp làm bạn, ngày mai mẹ đi tìm chủ nhiệm lớp con để đổi chỗ hai đứa lại."

"Mẹ, ba bạn ấy là ba bạn ấy, bạn ấy là bạn ấy, hiếm có khi nào thấy mẹ vì ba của một học sinh mà phân biệt đối xử như thế này sao?" Thẩm Ý Nùng không thể tưởng tượng nổi, hiếm khi lên tiếng phản bác mẹ cô.

"Khi còn là học sinh, mẹ sẽ đối xử bình đẳng với mọi người, nhưng làm một người mẹ, mẹ sẽ không cho phép con gái của mình chơi với loại người này."

"Loại người nào ạ?" Cô tức đỏ cả mắt, chất vấn.

"Con không cần làm loạn." Giọng nói phụ nữ đầy bình tĩnh mà đầy uy nghiêm, "Mẹ nói không được thì không được, chờ khi lớn lên con sẽ hiểu."

"Con không hiểu! Con cũng không muốn lớn!" Cô phẫn nộ tới cực điểm, nắm chặt tay, suy sụp hét to.

"Thẩm Ý Nùng!" Đối phương giận tái mặt quát to, trong mắt đã mất hết kiên nhẫn, chỉ còn thất vọng xen lẫn chán ghét.

"Con không còn là trẻ con nữa, nếu ngay cả khống chế cảm xúc của mình mà cũng không biết, mẹ thấy không bằng con nên học lại tiểu học."

Cuối cùng cô cũng không được xía vào mệnh lệnh ngầm, Thẩm Ý Nùng không có bất kỳ quyền phản kháng nào.

Từ ngày đó trở đi, Thẩm Ý Nùng đi học hay tan trường đều đích thân mẹ cô đưa đón, bà đã tới trường tìm chủ nhiệm cho cô đổi chỗ, thỉnh thoảng sẽ điều tra các bạn học trong lớp, tất cả tin nhắn trong điện thoại đều sẽ bị kiểm tra, theo thông lệ cũng kiểm tra cặp sách một lần.

Đề phòng gắt gao như vậy, nên cơ hội để cô cùng Lý Thục ở chung cũng ngày càng ít, cho dù hai người vẫn thường xuyên tìm cơ hội đợi nhau, nhưng không còn được thân thiết như trước kia nữa.

Thẩm Ý Nùng từ từ trở nên trầm tĩnh, tất cả những mâu thuẫn có từ trước đã được bộc phát triệt để vào buổi chiều hôm đó.

Đó là một cuối tuần bình thường, cô đang ngồi làm bài tập ở trong phòng, đột nhiên nghe thấy tiếng chuông rung lên, là điện thoại của cô.

Sau khi về đến nhà thì những thiết bị điện tử này đều giao cho Lao Tố Khiết giữ, Thẩm Ý Nùng dừng bút, lại đợi vài giây, nghe được tiếng trò chuyện, vì thế đi đến phòng khách.

Cô dò hỏi một câu là ai điện tới, thì trò chuyện lập tức bị cắt đứt, chưa kịp khôi phục nhật ký cuộc gọi nhưng trên đó lại là tên của Lý Thục.

Vẻ mặt Thẩm Ý Nùng thay đổi, đoạt lấy điện thoại từ tay bà, gọi lại.

Tiếng tít tít vang lên rất lâu, cuối cùng cũng kết nối được, truyền tới là tiếng gầm thét của đàn ông và tiếng khóc thút thít xin tha của con gái, tiếp đó là tiếng vật nặng rơi xuống đất, tình cảnh hỗn loạn.

Lý Thục sợ hãi, tiếng kêu khóc vô cùng rõ ràng.

"Tiểu Ý! Tiểu Ý cứu tớ! Cứu tớ!"

Thẩm Ý Nùng không kịp trả lời, thì nghe được một tiếng "Bùm", thứ gì đó đụng vào vách tường vỡ vụn, tiếp theo là tiếng cuộc gọi bị cắt đứt.

Đầu cô nổ tung, cầm chặt điện thoại rồi hoảng loạn muốn ra khỏi cửa, Lao Tố Khiết đưa tay ngăn cô lại, ngữ điệu bình tĩnh như thói quen.

"Mẹ đã báo cảnh sát, con đợi ở nhà không cho phép đi."

"Tránh ra." Cô mất trí, điên cuồng kháng cự, nhưng không có kết quả.

"Đừng làm náo loạn! Hôm nay con vẫn chưa làm xong bài tập!"

"Học bài học bài! Trong mắt mẹ ngoại trừ học tập và thành tích thì không có thứ gì khác sao? Mẹ không nghe thấy cô ấy đang cầu cứu con sao? Sao mẹ lại có thể bình tĩnh như vậy... Mẹ chính là tên quái vật đội lốt người! Quái vật máu lạnh ——"

"Chát! ——"

Một cái tát như trời giáng, tát mạnh đến mức cả người cô quay đầu đi, gương mặt Thẩm Ý Nùng sưng đỏ cả lên, cô nghe thấy trên đỉnh đầu vang lên giọng nói.

"Ta thấy con bây giờ cần bình tĩnh lại một chút."

"Về phòng!"

Buổi chiều hôm đó, Thẩm Ý Nùng suốt đời khó quên.

Một mình bị khóa trong phòng đếm thời gian từng giây từng phút trôi qua, lâu như bị trải qua khổ hình.

Thứ hai, Thẩm Ý Nùng đi học, nghe tin Lý Thục đã thôi học.

Các cô cứ như vậy mà mất liên lạc với nhau.

Không bao lâu, bởi vì Thẩm Ý Nùng trốn học quá nhiều mà bị chủ nhiệm gọi phụ huynh lên.

Kỳ thi cuối tháng, thành tích của cô từ hạng ba của lớp thành hạng ba từ dưới đếm lên.

Lại một lần khác trốn học ra ngoài lang thang không có mục đích, Thẩm Ý Nùng nhìn thấy một tấm poster dán bên ngoài một rạp chiếu phim cũ kỹ. Phía trên là một chàng trai trẻ mặc một chiếc áo sơ mi trắng, nhìn vào ống kính với ánh mắt lạnh lùng, là hình ảnh mà cô quen thuộc nhất.

Quyển tạp chí có hình Trình Như Ca kia, đã được Thẩm Ý Nùng mua về giấu ở nơi sâu nhất dưới gầm giường, cách một khoảng thời gian, cô luôn có thói quen đều đặn đi ra hiệu sách báo chí, tìm xem anh đã ra poster mới hay chưa.

Những thứ đồ cô phí công lấy được rồi cẩn thận từng li từng tí cất giữ, lại vào một ngày nào đó, bị người khác thô bạo tìm kiếm ra rồi phá hủy toàn bộ.

Giống như phá vỡ hy vọng của cô.

Lúc ấy rạp chiếu phim còn chưa phổ biến, sự tắc nghẽn mạng đã dẫn tới việc tin tức không được cập nhật, rạp chiếu phim nhỏ hẹp và cũ nát này nằm trong một con ngõ hẻo lánh, chiếu toàn những bộ phim điện ảnh đã hết thời.

Thẩm Ý Nùng bị ma xui quỷ khiến thế nào mà lại đi vào, bỏ ra hai tệ, nhìn chăm chú bác giữ cửa, rồi đi vào phòng chiếu phim đen òm.

Sau đó cô thấy được cậu thiếu niên thiên tài kia.

Bóng tối và ánh sáng đen xen trong hai tiếng, hiện thực như bị một cánh cửa ngăn cách, trong mắt cô chỉ còn lại cậu thiếu niên mặc áo sơ mi trắng ấy, bị từng vẻ mặt hay cử chỉ của anh dẫn lối chìm đắm trong đó.

Cuối cùng màn ảnh dừng ở hình ảnh tươi cười của anh.

Thẩm Ý Nùng ngồi yên tại chỗ, chung quanh chỉ có mấy người xem đều đã rời khỏi, chút ánh sáng từ màn sân khấu trở nên tĩnh lặng, cuối cùng cũng tối sầm lại hoàn toàn.

Quanh mình một mảnh đen kịt, thời gian trôi qua như ngừng lại, mãi cho đến khi bác giữ cửa xuất hiện, thúc giục cô về. Thẩm Ý Nùng như vừa ở trong mơ mới tỉnh, chậm chạp đứng dậy.

Chính vào khoảnh khắc chạng vạng đó, lúc vừa ra khỏi, trước mắt đầy ánh sáng, hoàng hôn xuyên qua những áng mây, nhuộm đỏ cả đất trời. Gió ngày hè thoáng nhè nhẹ, thổi qua gò má làm rối làn tóc cô.

Trong mắt cô thấy được ánh sáng. Đó là dáng vẻ của Trình Như Ca.

Thẩm Ý Nùng không về nhà, cô như bị ma nhập đi vào quán net, xung quanh một đám con trai không có ý tốt lành gì nhìn chằm chằm, nên cô trốn vào một góc.

Kiểu máy tính để bàn đời cũ, tốc độ đường truyền chậm, cô tìm kiếm cái tên đó.

Ngày ấy cô tìm được rất nhiều tin tức, chẳng hạn như hóa ra anh chỉ mới mười tám tuổi, chẳng hạn như đây là bộ phim đầu tiên của anh. Vô số lời khen ngợi, lại ví như, tất cả cát – xê từ đóng phim đều dùng để lập quỹ hy vọng tiểu học.

Anh hy vọng rằng tất cả mọi người đều có cơ hội theo đuổi ước mơ của mình.

Thẩm Ý Nùng mãi mãi nhớ rõ đoạn phỏng vấn kia đã thay đổi cuộc đời của cô.

"Như Ca, xin hỏi vì sao anh lại rất yêu quý những người như vậy?"

"Cuộc đời của họ khắp nơi đều có giới hạn, bởi vậy họ im lặng, chịu đựng và khôn ngoan. Cuối cùng trong phút chốc khi cánh chim đã đủ, sẽ thoát khỏi sự trói buộc này."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.