Yêu Chiều Cô Vợ Nhỏ Quyến Rũ Của Tổng Tài Bá Đạo

Chương 8






Tử Uyên cũng không nhiều lời, đôi mắt khẽ ngước lên nhìn ông. Dường như hiểu ý, An quản gia xoay người, bước nhanh ra khỏi cửa hàng cùng đoàn vệ sĩ. Nhiệm vụ của ông ở đây đã kết thúc.

Mọi thứ tạm ổn, đảo mắt nhìn một lượt mọi thứ xung quanh, không nói gì thêm, Tử Uyên cất bước rời khỏi. Cô là đang vội vàng muốn gặp An Nhiên đang đợi ngoài cửa. Chờ lâu như vậy, hẳn cô ấy sẽ nóng lòng.

Tuy nhiên, Tử Uyên rời khỏi, để lại một khuôn mặt bất mãn. Anh thấy sự hờ hững của Tử Uyên, thấy cô không để ý đến mình, Dạ Thiên khó chịu vô cùng, anh vội vàng đuổi theo phía sau.

- ---

Ra khỏi cửa hàng, cảm giác ấm áp dưới ánh mặt trời khiến gương mặt cô cũng hoà hoãn hơn nhiều. Vừa thấy cô, An Nhiên đã chạy ngay lại, cô nhí nhảnh cười rộ, nháy nháy mắt với Tử Uyên.


"Xong rồi à?."

" Ừm "- Nhìn nụ cười của cô, Tử Uyên thở dài.

"Tại sao cô nhóc nào lúc nào cũng vui vẻ vậy nhỉ. Bất quá, lại rất tốt."

Không để ý đến suy nghĩ của bạn, An Nhiên hồn nhiên bảo:

" Tiểu Uyên, bây giờ muốn đi đâu?"

"Về nhà"- Tử Uyên cười nhẹ. Về thôi, cô nên trở về rồi. Không nghĩ nhiều, Tử Uyên bước về phía chiếc xe được đậu đằng xa. Cô mở cửa, bước lên. An Nhiên thấy vậy cũng vội vàng chạy theo. Hai người ngồi trong xe trò chuyện, không khí vô cùng vui vẻ.

Nhưng cô hoàn toàn quên mất người đàn ông tối qua đang u ám nhìn mình. Có như thế nào đi nữa thì Dạ Thiên cũng không thể nghĩ rằng người con gái này có thể quên mất anh. Rõ ràng đêm qua hai người đã..... Thật vô tâm. Anh thở dài.

Chợt nhớ ra chuyện gì đó, Dạ Thiên cười mỉm, nụ cười như có như không.

****

Một ngày đẹp trời.

Trước cổng biệt thự nhà Nam Cung, một chiếc xe Ferrari màu đỏ đang đậu. Cửa xe vừa mở, lập tức hai thiếu nữ tuyệt sắc xuất hiện.


Thiếu nữ có đôi mắt to tròn, khuôn mặt xinh xắn, bộ quần áo hàng hiệu vô cùng dễ thương. Trông cô thập phần xinh đẹp.

Phía sau, một trang nữ nhân tuyệt sắc, phong hoa tuyệt đại. Làn da trắng nõn, mịn màng, ngũ quan tinh tế đến từng đường nét, đặc biệt đôi mắt luôn phát một thứ ánh sáng kì lạ khiến người ta không khỏi bị thu hút. Dáng người thon dài, tỷ lệ cơ thể chuẩn hơn siêu mẫu, xương quai xanh xinh đẹp cùng đường cong nóng bỏng vô cùng quyến rũ. Bộ y phục đắt đỏ được đặt may thủ công góp phần không nhỏ giúp cô tôn dáng.

Hai cô gái vô cùng nổi bật, mỗi người một vẻ, rất nhanh liền trở thành trung tâm sự chú ý.

Ở một cái nhìn khác, từ phía biệt thự, cánh cửa lớn bật mở, một hàng dài vệ sĩ đứng đó chào đón cô. Khung cảnh vô cùng nghiêm trang.

Đột nhiên, cửa phòng lớn mở ra, một lão nhân bước ra. Hành động nhanh nhẹn, có lẽ ngoài

lục tuần. Vẻ mặt hồng hào khoẻ mạnh, khoé môi mỉm cười nhìn cô, đôi mắt ngập tràn yêu thương. Phía sau ông, đôi nam nữ trung niên theo sát phía sau. Mặc dù đã ngoài bốn mươi nhưng không thể phủ nhận rằng họ vẫn trẻ. Khí sắc trên gương mặt rất tốt, nhu hoà ấm áp, một cặp tiên thiên ân ái từ trong tranh bước ra.

Người phụ nữ khí chất cao quý khó gần, xinh đẹp theo phong cách chuẩn phương Tây. Người đàn ông bên cạnh bà nhất nhất đều toả ra tư thái nghiêm nghị, khí tức mạnh mẽ cường đại, áp đảo vạn vật xung quanh. Nhưng đôi mắt kia đã bán đứng ông. Đôi mắt đầy sủng nịnh, yêu thương nhìn người phụ nữ bên cạnh.

Theo sát họ là một chàng trai vô cùng anh tuấn. Anh mặc bộ quần áo thoải mái, áo thun rộng, quần short nam trắng càng tôn lên dáng người cao gầy. Mặc đơn giản nhưng không hề làm mờ khí chất quý tộc bẩm sinh, cao ngạo, lạnh nhạt. Đôi mắt đào hoa đầy ý cười, sinh cơ mãnh liệt.

Nhìn gia đình bốn người hạnh phúc chào đón mình, Tử Uyên không hề che đi ý cười trên khuôn mặt. Cô thì thầm:

" Ông nội, cha mẹ, con về rồi "


"Về là tốt, về là tốt."- Nam Cung Sinh mở miệng.

"Ừm, về là tốt." -Tử Uyên đáp lời ông nội. Chào hỏi ông xong, cô nhìn về phía đôi nam nữ đang đứng.

"Cha mẹ"

"Chào mừng bảo bối trở về."- Ngọc Cẩn Lam đáp. Vừa nói, bà vừa vươn tay ra chờ cô tới ôm vào lòng. Đoán được ý của mẹ, Tử Uyên bước tới, ôm bà vào ngực, cảm nhận sự ấm áp từ gia đình. Cha cô, Nam Cung Dịch hiền từ nhìn con gái, không nói gì nhiều nhưng cũng đủ thể hiện tình cảm của ông với cô.

"Em cũng muốn ôm ôm."- Giọng nói nam tử vang lên phá tan bầu không khí hạnh phúc đang tràn ngập.

Mọi người quay sang nhìn anh. Đối mặt với ánh mắt kì lạ của mọi người, khoé môi anh giật giật.

" Có cần đáng sợ như vậy không?"- Anh tự nhủ.





Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.