Yêu Chiều Cô Vợ Nhỏ Quyến Rũ Của Tổng Tài Bá Đạo

Chương 11






Nhìn một màn mới xảy ra, lúc sau mọi người mới thích ứng. Sợ hãi. Kính phục. Đó là những cảm giác bây giờ mà mọi người dành cho tân chủ tịch.

Mới đầu, khi nhìn thấy chủ tịch mới kế nhiệm ai cũng thở dài ngao ngán. Chủ tịch trẻ như vậy làm sao có thể lãnh đạo tập đoàn? Nhưng, bây giờ, họ hoàn toàn suy nghĩ khác.

Làm sao lấy lòng chủ tịch?

Nhìn nhất cử nhất động mọi người, Tử Uyên phần nào đoán được suy tính của họ. Vậy là công việc hôm nay của cô đã kết thúc. Cô tới đây chỉ để giết gà doạ khỉ, răn đe những người không nghe lời. Cô biết bản thân mới vào công ty, hai bên đều chưa có lòng tin, thái độ không hợp tác. Biết vậy nên cô mới dùng bạo lực để giải quyết vấn đề này, tránh cho sau này xảy ra rắc rối không đáng có.

Xong việc, Tử Uyên rời khỏi phòng họp, tới xem xét văn phòng một chút. Văn phòng rất rộng, được dọn dẹp hết sức sạch sẽ. Phòng này là do đích thân cha cô trang trí giúp cô, ông sợ cô sẽ không quen nơi mới nên phong cách gian phòng hoàn toàn giống với ngôi nhà họ đang ở.


Màu trắng chủ đạo, đen trắng hoà hợp. Phong cách thanh lịch, cao quý xen lẫn sự cao ngạo. Cách phối màu rất bắt mắt, từng chi tiết trong phòng đều vô cùng có hồn.

Nhìn một lượt, Tử Uyên không kìm được nụ cười hạnh phúc.

Bộp bộp bộp

Tiếng giày da ma sát với mặt đất ngoài hành lang, có người đến.

Không ngoài dự đoán, chỉ một giây sau, cửa phòng khẽ động, một khuôn mặt tuấn dật xuất hiện. Ngũ quan khí phách, mắt phượng sâu thẳm tràn ngập ý cười.

"Chị...."-Nam Cung Dương gọi

" Nam Cung Dương..."- Không ngoài dự tính, chỉ có đứa em trai này của cô mới dám phát ra tiếng động lớn như vậy.

" Biết rồi, biết rồi, lần nào cũng gọi như vậy. Thật uổng công em còn tới đây thăm chị "

" Thăm? Nam Cung Dương, biết sáng nay mặt trời lặn hướng nào không?"

" Hướng đông."

" Đúng, mặt trời sáng nay lặn hướng đông."


Không đúng, sáng nay làm gì có mặt trời lặn.

Hừ, lại chơi anh.

" Chị, biết thừa em dốt chơi chữ rồi còn muốn thử. Hôm nay em đến có việc quan trọng cần bàn. Thế mà lại chịu ủy khuất, haiz, thật nhẫn tâm."

"Có chuyện???" Tử Uyên nhíu nhíu mày

"Vâng."

Nói đến chính sự, Nam Cung Dương bỗng trở nên vô cùng nghiêm túc. Ánh mắt trầm xuống, anh nói khẽ:

"Chị, Hắc Long chúng ta gặp rắc rối rồi, đối phương là người của Dạ Ảnh. Khó giải quyết đấy."

"Điều tra xem ai là chủ nhân của Dạ Ảnh."

" Em phái người đi rồi, nhưng đều bị đối phương bịt miệng."

Trong nước, đặc biệt là giới xã hội đen khó ai không biết đến cái tên Dạ Ảnh. Đó là tổ chức nổi tiếng thế giới, là thế lực xuyên quốc tế khiến chính phủ các nước không thể không kiêng đè. Đến nay, hành tung lão đại của Dạ Ảnh vẫn còn là một ẩn số. Điều tra sơ bộ chỉ biết đó là người đàn ông trẻ tuổi vô cùng đẹp

Khuôn mặt tuyệt mĩ, ánh mắt sắc bén, băng lãnh thị huyết như sứ giả đến từ địa ngục mang hơi thở chết chóc. Còn một vài thông tin nói người đàn ông này không thích đến gần phụ nữ. Chỉ cần có người khác giới dám si tâm vọng tưởng đến gần anh đều có kết cục vô cùng bi thảm: chết. Vậy mà không ít người biết nhưng vẫn như thiêu thân lao vào ngọn lửa. Chết không hối tiếc.


Mới về nước nhưng cô đã nghe thấy danh tiếng của Dạ Ảnh. Điều đó khiến cô phải đề phòng cảnh giác hơn.

"Chưa hết đâu chị, kho hàng mới về bị Dạ Ảnh cướp rồi, chúng ta có nên...."

" Không vội, cứ điều tra đi"

"Vâng"

Bàn luận xong công việc, dường như nhớ ra chuyện gì đó, Nam Cung Dương liền vui vẻ. Anh cười cười:

"Chị gái yêu dấu, tối nay chị nhất định phải về nhà đấy. Ông nội đã sắp xếp cho chị vài buổi đi xem mắt. Haizzzz. Đúng là gái lớn rồi là phải theo chồng mà."

Đang suy nghĩ chính sự, nghe Nam Cung Dương nói, mặt Tử Uyên đen lại, cô nhíu mày khó chịu. Đi xem mắt? Cô mới về nhà chưa được bao lâu mà ông nội đã tính gả cô đi rồi.





Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.