Yêu Cầu Đặc Biệt Hằng Đêm

Chương 33: Vào nhà tôi nhé?




“Nhớ nhung.”
Ngày hôm sau, Lạc Thần và <NEW> đã đăng một đoạn đặc sắc trong show diễn thời trang lên weibo. Video này nhanh chóng được đẩy lên hotsearch, là hot thật chứ không cần dựa vào những bài marketing được mua trước.

Hôm nay anh Dã đã hoạt động chưa: Đệch, aaaaaaaa, đẹp trai xỉu ngang! Anh Dã nhà mị đẹp trai quá aaaaaaa! Bồ Câu Nhỏ kêu gù gù vì phấn khích!

Đợi mặt trời mọc ở phía Nam: Aaaaaaa, nhiều chân dài quá đê, nhiều anh trai chị gái xinh đẹp quá đê, năn nỉ Lạc Thành tung video của cả show! Trích đoạn đặc sắc không đủ để thỏa mãn mị!

Bồ Câu Nhỏ yêu anh Dã: Đoạn cuối cùng ý, anh trai nhỏ nhà mị bỏ qua công chúa, lựa chọn sản phẩm chăm sóc da của Lạc Thần, há há há, cười chết mị, chắc ánh mắt kia của công chúa có hàm ý là cuộc sống đíu còn gì luyến tiếc nữa.

Đến lông mi của anh trai cũng gợi cảm: Mũi tên của anh Dã bắn chuẩn dữ??? Được cắt ghép qua rồi hỏ?

Một Blogger nào đó: Tui trực tiếp xem tiết mục, đều là thật cả chứ không phải cắt ghép đâu nhé, các bác ghé Weibo của tui xem nè. Tui có quay lại nhưng phần đặc sắc nhất không phải trong show diễn thời trang mà ở phía sau cơ.

Đợi mặt trời mọc ở phía Nam: Vào Weibo của chủ blog xem, phục rồi 【tạm biệt】

Hoành thánh bị ăn rồi: Nếu ba mũi tên kia bắn lệch một xíu… sẽ xảy ra chuyện đó.

Uống trà sữa đê: Nói xàm xí gì vậy trời, chắc chắn ban tổ chức đã có phương án đảm bảo an toàn rồi. PS: vote cho anh trai nhà mị thêm nữa!!!

Hoành thánh bị ăn rồi: @Lạc Thần còn đợi giề nữa, tung sản phẩm anh nhà mị dùng ra đê!!! Mị muốn mua mua mua!!!

Lạc Thần trả lời: Bạn thân mến, 12 giờ trưa nay các cửa hàng chính hãng và website của Lạc Thần sẽ cập nhật sản phẩm mới, cảm ơn sự ủng hộ của các thiên sứ 【rải hoa】

Sau khi weibo và website của Lạc Thần có một lượng người theo dõi nhất định, phía công ty cũng chính thức cho ra mắt kế hoạch Thời trang Trung Quốc. Những người yêu thích thời trang và người qua đường đã xem hết video đều bày tỏ sự hài lòng với sản phẩm mới của Lạc Thần, đồng thời mong chờ vào kế hoạch mới của công ty.

Hôm nay anh Dã đã hoạt động chưa: Hi vọng sau này trên thế giới, ngoài tuần lễ thời trang Milan, New York, Paris, Luân Đôn thì tuần lễ thời trang Trung Quốc của chúng ta cũng trở thành một cái tên lớn.

Người đến từ hành tinh hít mèo: Thật ra tuần lễ thời trang Trung Quốc đã có từ lâu rồi nhưng chẳng có mấy người chú ý, hi vọng lần này có thể thu hút được sự quan tâm của nhiều người hơn.

Số lượng fan trên weibo của Lạc Thành Dã phá mốc mấy trăm nghìn, mỗi tiếng vẫn tiếp tục tăng thêm vài chục nghìn. Các thương vụ khác lần lượt tìm đến, nhưng Lạc Thành Dã là người đại diện độc quyền của Lạc Thần nên anh không thể lựa chọn các dòng sản phẩm tương tự được. Người đại diện Phan Khải giúp anh nhận vài thương vụ và sự kiện khác, đồng thời cũng nhận một chương trình giải trí.

Phan Khải vừa sắp xếp công việc vừa nói với Lạc Thành Dã: “Nhân cơ hội đang hot, cậu có thể đăng một bài Weibo để củng cố vòng fan, không cần thiết phải liên quan đến Lạc Thần, cứ đăng cái gì đời thường một chút, chân thành là được.”

Thường thì nội dung weibo liên quan đến các nhãn hàng đều do Phan Khải soạn trước để Lạc Thành Dã đăng.

Vừa khéo có người đăng ảnh của buổi tiệc tối vào nhóm wechat của Lạc Thành Dã, có một tấm chụp lúc anh và Tô Vãn Vãn đang khiêu vũ. Trong ảnh, anh được Tô Vãn Vãn hướng dẫn, bàn tay ôm trọn vòng eo của cô, vụng về hoàn thành động tác.

Trong tấm ảnh này, hình ảnh của anh không hoàn hảo nhưng Lạc Thành Dã cực kì thích, bởi vì khi ấy ánh mắt của anh và Tô Vãn Vãn chạm vào nhau, dường như trên thế giới này chỉ có hai người.

Lạc Thành Dã suy nghĩ một lát, ấn lưu tấm ảnh rồi đăng Weibo: Cảm ơn cô Tô @Tô Vãn Vãn đã dạy tôi khiêu vũ.

Vũ công phế vật: Ha ha ha ha, dựa vào kinh nghiệm khiêu vũ 10 năm của mị, anh trai Thành Dã thật sự không biết khiêu vũ, động tác nhìn hơi ngốc.

Bồ Câu Nhỏ số 1: Dù ngốc vẫn siêu đẹp trai.

Bồ Câu Nhỏ số 2: Trong ảnh là một anh đẹp trai và một chị xinh gái nên cực kì đã mắt áu áu áu.

Bồ Câu Nhỏ số 2: Weibo cá nhân của anh trai nhỏ Thành Dã đăng rất nhiều bài liên quan tới Tô Vãn Vãn, sao mị cứ cảm thấy hình như đã phát hiện ra chuyện gì đó…

Bồ Câu Nhỏ số 1: Mị thấy hai người rất xứng đôi, hứt, hình như mị thất tình rồi.

Dưới khu bình luận, rất nhiều người kêu la bị thất tình rồi khiến Lạc Thành Dã buồn cười. Anh vừa đăng weibo thì Tô Vãn Vãn cũng đăng một bài mới.

Hôm qua, sau khi trở về nhà, Tô Vãn Vãn dành thời gian chỉnh sửa lại ảnh trong điện thoại rồi mới đăng lên weibo.

So với phong cách chụp ảnh trước đây, phong cách lần này của cô có sự khác biệt rõ rệt, góc nhìn của cô cũng khác với các nhiếp ảnh gia khác.

Trong ảnh, các người mẫu mỉm cười với cô có người đang yên lặng ăn cơm, có người đang gọi điện thoại cũng không quên luyện đứng thẳng người, có người mặc quần áo của mình, có người vẫn chưa thay quần áo trong show diễn Lạc Thần, người đứng người ngồi, dù mệt mỏi kiệt sức vẫn đẹp vô cùng.

Ảnh chụp lấy gam màu xám làm chủ đạo, trút bỏ những bộ quần áo sặc sỡ, không còn hàng hiệu xa xỉ, phơi này một mặt giản dị mộc mạc nhất của show diễn thời trang.

Tô Vãn Vãn night: Các show thời trang khác nhau sẽ có những nét đặc sắc khác nhau.

Khi xem ảnh Tô Vãn Vãn đăng, Lạc Thành Dã giật mình. Những tấm ảnh này dễ dàng gợi lên kỉ niệm trong mấy tháng gần đây của anh: thời gian huấn luyện trước khi trở thành người mẫu, rồi lúc trao đổi cùng nhà thiết kế chính và các người mẫu khác trong show diễn của Lạc Thần. Từng sự kiện nối tiếp nhau ùa về như một dòng nước chảy siết.

Anh biết đây là phương hướng sự nghiệp mà Tô Vãn Vãn theo đuổi: ngoài việc chụp ảnh thương mại, cô muốn chụp thật nhiều khoảnh khắc rung động lòng người.

Sau kì nghỉ hè, Tô Vãn Vãn bỗng thay đổi cách nhìn thế giới và những góc nhìn của cô đều vô cùng độc đáo. Trong khi phần lớn các blogger, nhiếp ảnh gia và các weibo chính thức đều đăng ảnh chụp thời khắc tỏa sáng nhất của các người mẫu thì Tô Vãn Vãn lại quan tâm đến ảnh ở hậu trường, cảm ơn từng người mẫu đã đem đến cho mọi người một màn trình diễn đặc sắc.

Hôm nay em lại nghịch rồi: Mị cảm thấy trước kia Tô Vãn Vãn chụp ảnh thời trang rất đẹp và sáng tạo, hôm nay lại cảm nhận được một tia ấm áp, thích thật ~

Cưng phiền quá: Nhìn hộp cơm của người mẫu toàn là ức gà luộc, hoa lơ xanh, trứng gà với mấy loại hạt, mị bỗng nhận ra duy trì cân nặng khổ qué【che mặt khóc】

Vũ công phế vật: Tui đến từ weibo của anh Dã, bộ ảnh chân thật đến mức làm tui muốn khóc. Mỗi lần phải biểu diễn, vũ công tụi tui cũng giống hệt vậy luôn.

“Vãn Vãn, bên Lạc Thần gọi điện đến muốn mua bản quyền sử dụng của bộ ảnh này nhằm mục đích thương mại.” Na Na Mỹ vỗ vai Tô Vãn Vãn: “Em đỉnh ghê ha, dùng điện thoại cũng chụp ảnh thương mại được.”

“Linh cảm đột nhiên tìm tới đó chị.”

“Để lại ấn tượng tốt với Lạc Thần là một khởi đầu thuận lợi.” Na Na Mỹ đang làm phương án hợp tác thường niên với Lạc Thần nên chị rất vui vì điều này. “Nhưng chị nghĩ dù không có bộ ảnh này, lãnh đạo của Lạc Thần cũng có ấn tượng sâu sắc với em.”

Tô Vãn Vãn biết vị lãnh đạo mà Na Na Mỹ nhắc đến là Hạ Thành Giác, nhưng cô vẫn nhắc nhở: “Dù Lạc Thành Dã là người nhà họ Lạc, quan hệ của chúng ta với anh ấy khá gần gũi nhưng anh ấy không quan tâm đến việc trong công ty đâu.”

“Hơn nữa, hợp tác kinh doanh là hợp tác kinh doanh, chúng ta dùng thực lực để lấy được dự án chứ không thể nhờ vào quan hệ cá nhân.”

Na Na Mỹ đáp: “Chị hiểu mà, tính em thế nào chị còn không biết chắc, em cứ chuẩn bị sẵn sàng đi, thời gian tới em sẽ bận rộn lắm đó.”

***

Show diễn thời trang của Lạc Thần bùng nổ, Lạc Thành Dã cũng bận rộn hơn, đã rất lâu rồi Tô Vãn Vãn chưa thấy ánh đèn nhà bên sáng lên.

Thời gian Lạc Thành Dã không ở đây, Tô Vãn Vãn được trải nghiệm cảm giác tương tư.

Nhưng chưa còn kịp nhấm nháp nỗi cô đơn, cô cũng bắt đầu trở nên bận rộn.

Cả studio đều có mặt đầy đủ để bắt đầu thảo luận phương án về hợp đồng hợp tác thường niên của Lạc Thần.

“Quảng cáo thường niên của Lạc Thần đều do Sang Mĩ phụ trách, theo những gì chị biết, hiện nay đã có ba nhiếp ảnh gia có ý định nộp bản phác thảo ý tưởng cho công ty này rồi.” Na Na Mỹ nhìn Tô Vãn Vãn, vì sợ cô có trở ngại tâm lý nên nhấn mạnh một điều: “Trong đó có cả studio của Dương Tiêu.”

Tô Vãn Vãn cười nói: “Không sao ạ, từ trước đến nay em và thầy luôn cạnh tranh công bằng.”

Na Na Mỹ thở phào nhẹ nhõm: “Ok, bây giờ chúng ta bắt đầu lên ý tưởng nào. Lần này Sang Mĩ yêu cầu ý tưởng chụp ảnh mỹ phẩm chăm sóc da của Lạc Thần phải thật sáng tạo.”

“Đây là tài liệu về tất cả quảng cáo của Lạc Thần trong hai năm trở lại đây cùng với đặc điểm của dòng sản phẩm chủ lực và văn hóa công ty. Chị nghĩ những thứ này sẽ có tác dụng khi chúng ta chụp ảnh quảng cáo các sản phẩm của Lạc Thần.”

Studio của Tô Vãn Vãn là một đoàn đội nhỏ quy tụ vài người trẻ, tính cả Tô Vãn Vãn thì có 3 nhiếp ảnh gia, 3 trợ lý nhiếp ảnh gia, 2 người làm hậu kỳ kiêm nhân viên đối ngoại và 2 trợ lý nhỏ. Ngoài ra, nhân viên phụ trách kỹ thuật ánh sáng, stylist, chuyên viên trang điểm… đều được thuê ở bên ngoài.

Mỗi lần có dự án lớn cần hợp tác thì mọi người sẽ tụ tập lại để thảo luận.

Tô Vãn Vãn và Na Na Mỹ rất hào phóng, lúc nào cũng mời mọi người đồ ăn ngon.

Mười mấy người họp bàn suy nghĩ cả ngày, làm việc quần quật mười mấy tiếng, mãi đến 11 giờ đêm mới hoàn thành phương án sơ bộ.

Trời tối mịt, Tô Vãn Vãn và Na Na Mỹ tự lái xe đưa các nhân viên công tác không có xe về nhà, sau đó họ mới tự trở về nhà riêng.

Lúc Tô Vãn Vãn về tới nơi thì đã hơn 1 giờ sáng, không may đèn hành lang ở khu nhà cô đã bị hỏng.

Tô Vãn Vãn mò mẫm trong bóng tối, vừa men theo hàng lang mò về nhà vừa lục tìm chìa khóa. Lọc xọc một hồi, cánh cửa nhà bên cạnh bỗng nhiên mở ra.

Ánh đèn vàng ấm áp ở trong nhà tràn ra, chiếu lên người Tô Vãn Vãn.

Tô Vãn Vãn như chú mèo bị dọa xù lông, xuýt thì nhảy dựng lên. Đến lúc thấy rõ dáng người cao lớn trong nhà, cô vỗ ngực, trong lòng vẫn hơi sợ hãi: “Dọa chết tôi rồi!”

Lạc Thành Dã yên lặng nhìn Tô Vãn Vãn mãi cho đến khi cô thấy hơi ngượng ngùng.

Bàn tay dịu dàng đặt lên đầu của cô xoa xoa mấy cái như an ủi: “Xin lỗi, đã dọa em rồi.”

Cái xoa đầu dịu dàng và giọng nói ôn tồn khiến Tô Vãn Vãn nảy sinh ham muốn được cọ vào lòng bàn tay anh.

Lạc Thành Dã nhẹ nhàng nói: “Lâu rồi chưa gặp em.”

Lâu rồi Tô Vãn Vãn không được nghe giọng nói của anh, bây giờ có cảm giác vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Cô hơi run rẩy, sự chua xót trong lòng lại nhuốm chút ngọt ngào, giọng nói của cô mềm mại pha thêm nũng nịu: “Cuối cùng anh cũng về rồi.”

Lạc Thành Dã đi khoảng một tháng, vì khoảng thời gian này quá bận rộn nên hai người đều không liên lạc với nhau.

Dứt lời, Tô Vãn Vãn lại hơi ngại ngùng, cô lúng túng bổ sung: “À, ý của tôi là lần này anh đi công tác lâu quá.”

Lạc Thành Dã mỉm cười: “Nào chỉ có lâu đâu, nói chân không chạm đất cũng không quá. Từ Thượng Hải bay đến Bắc Kinh, từ Bắc Kinh bay đến Thành Đô rồi vòng về Hồng Kông. Hoàn thành công việc trong nước còn phải bay đến Paris và Luân Đôn một chuyến.”

Anh lắc đầu đầy bất đắc dĩ: “Tôi sắp biến thành người bay rồi đây.”

“Nhịp độ công việc của người mẫu chính là như vậy đó, cực kì vất vả.”

“Tôi có mua quà cho em đây, đi đâu cũng mua.”

“Ồ… Hả?”

“Hôm nay muộn quá rồi, ngày mai sẽ tặng em. Em về nghỉ ngơi sớm đi.”

“Vâng, anh ngủ ngon nha.” Tô Vãn Vãn cảm thấy giọng nói trầm thấp từ tính của Lạc Thành Dã có công dụng thôi miên vô cùng lớn, cô buồn ngủ díu cả mắt rồi.

Sau khi tạm biệt Lạc Thành Dã, Tô Vãn Vãn bỗng phát hiện ra vì sao anh lại mở cửa đúng lúc vậy? Do trùng hợp hay do nghe thấy tiếng động của cô nên mới cố ý mở cửa?

Bộ não chậm chạp của Tô Vãn Vãn giờ mới thấy thắc mắc. Cô đứng ngoài cửa sờ soạng một lúc mà vẫn không tìm được chìa khóa, đành phải ấn chuông: “Tư Đồng? Tư Đồng?”

Vì Tô Vãn Vãn ấn chuông tạo ra tiếng động nên chú chó nhà hàng xóm cũng sủa ầm lên, trong nhà vẫn không có động tĩnh gì. Tô Vãn Vãn hoài nghi, lấy điện thoại ra thì nhìn thấy tin nhắn.

Vu Tư Đồng: Đêm nay tao không về đâu, một mình mày nhớ chú ý an toàn nhá. Moah ~

Tô Vãn Vãn mới đọc tin nhắn xong: “…”

Quá nửa đêm còn không đem theo chìa khóa, biết vậy cô ngủ ở studio luôn cho rồi. Chẳng lẽ bây giờ cô phải ngủ ngoài hành lang sao?

Tô Vãn Vãn mông lung nhìn xung quanh, bắt đầu suy nghĩ đến tính khả thi của việc ngủ ở ngoài này.

Bỗng nhiên cánh cửa nhà bên cạnh lại mở ra, ánh sáng hi vọng ùa tới, Lạc Thành Dã ló đầu ra.

“Em không mang chìa khóa à?”

Tô Vãn Vãn: “Vâng …”

Hai người im lặng vài giây, Lạc Thành Dã hít sâu một hơi rồi mở lời: “Nếu không thì vào nhà tôi ngủ một đêm nhé?”

Không biết có phải do ảo giác của Tô Vãn Vãn hay không mà cô lại cảm thấy lúc đưa ra lời đề nghị này, giọng điệu của Lạc Thành Dã trầm hơn bình thường vài tông. Hình như anh đang xấu hổ.

Anh cũng sẽ xấu hổ ư?

Thấy Tô Vãn Vãn không nói năng gì, Lạc Thành Dã bèn hỏi tiếp: “Vào nhé?”

Giọng nói còn mang theo ý dụ dỗ.
Tác giả có lời muốn nói:

Thật ra Vãn Vãn đoán đúng rồi, Lạc Thành Dã phát hiện cô chưa về nhà nên mới cố ý chờ, vừa nghe thấy động tĩnh ngoài cửa là chạy ra xem luôn 2333~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.