Yêu Cầu Đặc Biệt Hằng Đêm

Chương 26: Hẹn hò?




“Tôi không yêu thầm thầy ấy.”
Nghe anh nói xong, Tô Vãn Vãn không khỏi bật cười ha hả: “Anh cho rằng thầy giáo nào tuổi cũng cao chót vót và để râu dê sao?”

Lạc Thành Dã không trả lời, nhưng im lặng đồng nghĩa với thừa nhận, quả thực vẻ ngoài của Dương Tiêu rất khác với những gì anh vẫn luôn mường tượng.

Tô Vãn Vãn cảm thấy suy nghĩ của anh thực sự rất thú vị, còn hớn hở kể: “Tôi vẫn nhớ hồi trước thực tập, có lần phải theo thầy chụp một bộ ảnh với chủ đề dưới đêm trăng. Hôm đó biên tập tạp chí cứ tưởng thầy ấy là người mẫu mới, xuýt thì kéo thấy ấy vào phòng trang điểm cơ.”

“Ờ.” Lạc Thành Dã vẫn chẳng mấy mặn mà với đề tài này. “Cô nhớ rõ phết nhỉ.”

Tô Vãn Vãn tự tin đáp: “Trí nhớ của tôi trước giờ luôn đỉnh mà.”

Lạc Thành Dã: “……”

Na Na Mỹ ngồi hàng ghế trên cảm thấy mình sắp sửa nghe không nổi nữa. Cũng may tuy Tô Vãn Vãn không hiểu ý Lạc Thành Dã nhưng mấy lời nói hươu nói vượn của cô cũng đủ trấn an đối phương.

Tô Vãn Vãn nhét chiếc vé trong tay mình vào lồng ngực anh, hỏi: “Thời gian tới anh bận gì không? Sắp xếp một ngày cùng đi xem với tôi nhé.”

Lạc Thành Dã thoáng ngẩn người, tựa như chú mèo nhỏ hết xù lông. Anh bẻ lại cổ áo, cố nén nụ cười bên môi: “Ừm.”

Tô Vãn Vãn và Lạc Thành Dã cùng kiểm tra lại hành trình, cuối cùng quyết định sẽ đi xem triển lãm nhiếp ảnh vào một buổi chiều đầu tháng 5 tới.

Đến ngày hẹn, Tô Vãn Vãn lục ra hai bộ quần áo từ trong tủ đồ rồi quay qua hỏi Vu Tư Đồng: “Mày thấy đi xem triển lãm nhiếp ảnh thì mặc bộ nào được hơn?”

“Triển lãm nhiếp ảnh?” Vu Tư Đồng bật dậy khỏi sô pha, “Có vấn đề! Hồi trước lúc nào mày cũng bảo tao đi cùng, sao lần này im ỉm thế. Khai mau, hẹn ai đấy hả?”

Tô Vãn Vãn liếc mắt về phía căn hộ bên cạnh.

“Biết ngay mà!” Vu Tư Đồng hứng chí bừng bừng. “Ái chà chà, hai người chuyển qua giai đoạn hẹn hò từ khi nào thế?”

Tô Vãn Vãn: “Không phải hẹn hò, chỉ là cùng nhau đi xem triển lãm nhiếp ảnh thôi.”

“Thế mà vẫn chưa phải là hẹn hò á?”

“……” Tô Vãn Vãn cẩn thận suy ngẫm, hình như cũng hơi đúng thì phải. Ý thức được điều này, lòng cô bỗng nhiên luống cuống. Cô vốn định chọn một bộ quần áo phù hợp rồi để mặt mộc đi thôi, giờ nghe Vu Tư Đồng nhắc nhở, trái tim thiếu nữ lại bất chợt bừng tỉnh.

Tô Vãn Vãn nhìn Vu Tư Đồng một cái, cười hí hửng: “Tư Đồng, giúp tao tí nha?”

“Giúp cái gì cơ?”

“Giúp tao trang điểm xinh đẹp rạng ngời vào ý?” Tô Vãn Vãn cũng lăn lộn trong giới thời trang thật, nhưng đương nhiên trình độ trang điểm không thể bằng một beauty blogger như Vu Tư Đồng.

Vu Tư Đồng xắn tay áo, phấn khích xoa tay: “Chuyện nhỏ! Hãy để bổn cung cho cưng biết thế nào gọi là tiên nữ giáng trần.”

***

Tô Vãn Vãn và Lạc Thành Dã vốn hẹn gặp nhau ngoài cửa lúc ba giờ chiều. Thế nhưng công việc bên Lạc Thành Dã xong sớm cho nên anh tới đó trước.

Có tổng cộng hơn 500 nhiếp ảnh gia đến từ 22 quốc gia tham dự lần triển lãm này. Một số tác phẩm nổi bật sẽ được đưa bán đấu giá, toàn bộ lợi nhuận thu được đều sử dụng cho mục đích từ thiện. Tất nhiên đã là nghệ thuật thì chỉ có giới chuyên môn mới tìm sâu hiểu kỹ, còn những kẻ ngoại đạo chỉ có thể góp vui mà thôi. Lạc Thành Dã thuộc về kiểu người thứ hai. Anh cầm quyển sách nhiếp ảnh nho nhỏ trong tay, vừa đi vừa ngắm nghía.

Lạc Thành Dã lướt qua vô số bức ảnh cả tả thực lẫn nghệ thuật tựa như cưỡi ngựa xem hoa, mãi cho đến khi một tấm ảnh nắng vàng hòa với cỏ xanh đập vào tầm mắt, anh mới thực sự bị hớp hồn. 

Lạc Thành Dã dừng chân, đứng lại quan sát. Trong ảnh, mặt trời vừa mới ló dạng, tỏa ra thứ ánh sáng nhàn nhạt dịu dàng. Những ngọn cỏ màu xanh lục hứng khởi vươn mình, bừng bừng sức sống. Trên mặt cỏ là một chú ốc sên nhỏ đang chầm chậm bò về phía mặt trời, mà con đường nó đi qua cũng phủ đầy những hạt kim cương. Nếu như nhìn kỹ sẽ thấy, những hạt kim cương kia chẳng qua chỉ là sương sớm mà thôi, nhưng vì phản xạ ánh nắng cho nên mới có bảy màu chói lọi rực rỡ tới vậy. 

Dù là phối cảnh, sử dụng ánh sáng hay lựa chọn chủ thể, tác phẩm này cũng vô cùng xuất sắc.

Lạc Thành Dã cực kỳ thích nó, cho dù anh không thể bình phẩm từ góc độ chuyên môn.

Khi Lạc Thành Dã chuẩn bị nhìn xem tác giả là ai, điện thoại của anh bỗng nhiên đổ chuông. Giọng Tô Vãn Vãn truyền tới từ đầu dây bên kia: “Anh đang ở đâu thế?”

“Tôi ở…” Ánh mắt anh dịch chuyển xuống dưới tấm ảnh, trông thấy phần chú thích ghi tác phẩm “Ốc Sên Rượt Nắng” của Tô Vãn Vãn, tức thì giật mình sửng sốt, sau đó ánh mắt lại đượm ý cười: “Trùng hợp thật, tôi đang ở cạnh tác phẩm của cô.”

“Ốc Sên Rượt Nắng? Anh cứ đứng yên đấy nhé, tôi qua bên đó ngay đây.”

Dù chỉ nghe qua điện thoại nhưng Lạc Thành Dã vẫn cảm nhận được bước chân gấp gáp của cô. Một cô nàng phóng khoáng như vậy, không ngờ có thể chụp được một bức ảnh tinh tế hoàn mỹ đến thế.

Lạc Thành Dã cất di động, ánh mắt tán thưởng tiếp tục vòng qua những tấm ảnh xung quanh.

Một cô gái tóc ngắn bước tới gần chỗ anh. Cô ta đưa mắt đánh giá anh vài lần, sau đó vui vẻ cất tiếng: “Anh là Lạc Thành Dã đúng không? Tôi đã thấy hình anh trên tạp chí.”

Lạc Thành Dã hoang mang nhìn cô gái kia.

“Xin chào, tôi tên là Tả Hà Lộ, là bạn của Vãn Vãn.” Tả Hà Lộ đưa tay ra, mỉm cười với anh. “Hồi trước hai chúng tôi cùng thực tập ở phòng làm việc của thầy Dương.”

Lạc Thành Dã lúc này mới vươn tay đáp lời: “Xin chào.”

“Anh đến xem triển lãm một mình à? Không đi cùng Vãn Vãn sao?”

“Tôi hẹn cô ấy ở đây.”

Tả Hà Lộ ra vẻ đã hiểu, nói: “À, tôi hiểu rồi. Con gái ấy mà, lần nào hẹn hò cũng phải đến trễ trễ chút, dù sao tùy hứng chính là quyền lợi nhỏ của hội chị em mà.”

Lạc Thành Dã nhướng mày, vẻ mặt lạnh tanh: “Là do tôi đến sớm.”

Tả Hà Lộ cười gượng mấy tiếng, nhanh nhẹn đổi đề tài: “Tôi thấy anh xem những tác phẩm khác đều rất qua loa, duy chỉ có bức ảnh này là đứng lại ngắm kỹ. Có phải anh rất thích ảnh cô ấy chụp hồi còn học đại học không?”

Lạc Thành Dã hỏi: “Tấm ảnh này cô ấy chụp khi vẫn đang đi học à?”

“Đúng vậy, cô ấy không kể với anh à?” Tả Hà Lộ nhoẻn miệng cười. “Bức này cô ấy chụp hồi năm hai, đã đạt giải Vàng cuộc thi nhiếp ảnh quốc gia, thậm chí còn được ban tổ chức gửi đi dự thi quốc tế nữa cơ. Sau này Vãn Vãn cũng giành được rất nhiều giải thưởng khác nhau, nhưng tôi cảm giác đối với cô ấy tác phẩm này vẫn luôn đặc biệt nhất.”

Tả Hà Lộ cố tình nói câu cuối cùng, chủ yếu muốn nhử Lạc Thành Dã hỏi mình xem tại sao nó lại đặc biệt đến thế. Đáng tiếc, anh lại không phải là kiểu người đi theo lẽ thông thường.

Lạc Thành Dã: “Ừm.”

Tả Hà Lộ không đợi được cá cắn câu, đành phải chủ động xuất kích: “Sở dĩ tác phẩm này đặc biệt với Vãn Vãn như vậy, thứ nhất đương nhiên là vì nó là bức ảnh đầu tiên đoạt giải, còn thứ hai là bởi nó đã trở thành bước đệm giúp cô ấy vào được phòng làm việc của Dương Tiêu. Hồi ấy mọi người còn bảo, Vãn Vãn đặt tên cho bức ảnh là “Ốc Sên Rượt Nắng” bởi vì thầy Dương Tiêu họ Dương, cô ấy vẫn luôn yêu thầm thầy ấy đấy.”

[*] Nguyên văn là ánh dương, có nghĩa là nắng.

Khi hai người đang nói chuyện, Tô Vãn Vãn đã chạy tới nơi. Trông thấy Lạc Thành Dã, cô hào hứng vẫy tay gọi to tên anh: “Lạc Thành Dã.”

Đến khi nhìn rõ người bên cạnh anh là ai, Tô Vãn Vãn hơi ngạc nhiên, nhưng sau đấy lại vui mừng ra mặt, cũng vẫy tay với cô nàng.

Vừa quay đầu thấy Tô Vãn Vãn, Tả Hà Lộ lập tức giật cả mình, hôm nay trông cô chẳng giống thường ngày chút nào. Phải qua vài giây sau, cô ta mới hoàn hồn, nhỏ giọng dặn Lạc Thành Dã: “Vãn Vãn không thích người khác nhắc đến chuyện này, anh tuyệt đối đừng nói với cô ấy nhé.”

Ánh mắt lạnh lẽo của Lạc Thành Dã nhẹ nhàng lướt qua Tả Hà Lộ: “Nếu như cô đã biết cô ấy không thích người khác nhắc tới chuyện đó thì sao còn cố tình kể cho tôi nghe?”

Tả Hà Lộ: “……”

Tô Vãn Vãn bước qua chỗ bọn họ, tươi cười nói: “Không ngờ Trái Đất nhỏ thiệt ha, hai người vậy mà lại gặp nhau ở chỗ này. Đang nói chuyện gì thế?”

Cô vẫn ăn mặc thoải mái và giản dị như thường lệ, nhưng lại trang điểm khá là khác lạ. Đuôi mắt cô điểm một chút phấn nhạt màu đỏ rượu, mờ ảo hệt như sương khói. Mỗi lần đôi đồng tử linh hoạt đong đưa, phần đuôi mắt ấy lại khẽ khàng lay động, yêu kiều tựa cánh hoa đào.

Đây là phong cách trang điểm đào hoa hò hẹn mà Vu Tư Đồng đã đặc biệt sáng chế vì cô.

Tả Hà Lộ vừa định mở lời thì bị Lạc Thành Dã cắt ngang: “Đang nói chuyện về tác phẩm này của cô đấy. Cô Tả đây bảo tôi là, “Ốc Sên Rượt Nắng” ngụ ý yêu thầm Dương Tiêu.”

“???” Tô Vãn Vãn dở khóc dở cười vỗ tay Tả Hà Lộ một cái: “Cậu nói linh tinh gì vậy, ngay cả cậu cũng tin ba cái chuyện nhảm nhí ấy à? Hồi chụp bức ảnh này tớ còn chưa gặp thầy Dương đâu, sao có thể thầm yêu thầm đương gì chứ.”

Tả Hà Lộ vừa gượng gạo cười vừa xoa xoa cánh tay, cô ta cẩn thận đưa mắt nhìn Lạc Thành Dã, chỉ cảm thấy dường như đôi mắt đen sâu thẳm kia của anh có thể nhìn thấu nhân tâm, khiến cô ta bỗng nhiên hoảng hốt.

Tô Vãn Vãn hình như hơi lo Lạc Thành Dã sẽ tin lời đồn đại này, còn nhẹ nhàng cam đoan với anh: “Không có chuyện đó đâu.”

Trước kia Tô Vãn Vãn từng nghe thấy không ít lời bông đùa kiểu này, song cô chẳng bao giờ để tâm. Duy chỉ có lần này, cô thực sự không muốn Lạc Thành Dã hiểu lầm.

Lạc Thành Dã cụp mắt, ánh mắt quét qua đôi môi màu mật đào của cô, giọng nói khàn khàn như thể ăn quá nhiều đường nên bị nóng: “Tôi biết rồi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.