Yêu Cả Đời

Chương 36: Lần đầu nếm thử ghen tuông




"A! Vậy sau đó thì thế nào? Anh có sao không?" Khả Ly hồi hộp che miệng lại, ánh mắt cũng trừng thật to. Ở đây những đồng nghiệp làm việc bên ngoài thật sự là có rất nhiều câu chuyện mạo hiểm, từ lúc ban đầu cô hoàn toàn không hiểu biết gì cả đối với ngành này đến bây giờ đã dần dần sinh ra rất nhiều hứng thú với nó, cũng thật sự bội phục đối với các đồng nghiệp trí dũng song toàn.

Kỳ thật các anh ấy kể cho cô nghe cũng chỉ là một mặt nổi mà thôi, rất nhiều thứ thuộc về mặt chìm gì đó cũng chưa từng nói, dù sao Khả Ly vẫn là người mới, hơn nữa mọi người vì muốn chiếm được hảo cảm của cô, đương nhiên đều nói về khía cạnh anh hùng của mình rồi.

Khả Ly không ngu ngốc, đã có chút ít hiểu biết về một vài nghiệp vụ đặc thù của Công ty rồi, nhưng đối với rất nhiều chuyện vẫn là xem thế là đủ rồi, hơn nữa khiến cô hâm mộ là, vô luận chuyện khó như thế nào mà đến tay bọn họ, dường như cũng không phải vấn đề, có đôi khi là một người ra tay, có đôi khi là một đội hợp tác với nhau, bất kể như thế nào chung quy đều có thể hoàn thành nhiệm vụ, cô nghĩ, cô còn thiếu một chút dũng khí.

Cô thực sự thích bọn họ, những người này đa số đều trong độ tuổi từ 25 đến 35 tuổi, tràn ngập nhiệt tình cùng tự tin, cô đặc biệt bị cuốn hút, những người có cuộc sống như thế là cô chưa từng tiếp xúc qua, cô thực sự thích phần công việc này, mặc dù có lúc đối với sự nhiệt tình quá mức của mọi người cũng hơi không chống đỡ được, cũng may mọi người cũng biết đúng mực.

"Đừng nghe Tiểu Lưu khoác lác! Có vấn đề thì cậu ấy còn có thể đứng ở chỗ này sao? Lần đó nếu không phải là lão đại cứu cậu ấy, cậu ấy đã sớm treo rồi!" Anh trung tuổi lớn hơn một chút ở một bên cười trêu nói.

Tiểu Lưu gãi gãi đầu cười hắc hắc nói : "Người cũng có khi sẩy tay, ngựa có lúc trật vó thôi, nếu không phải em lao ra trước, thì không nhất định có thể cứu được người kia ra đâu!"

"Khả Ly, đừng để ý đến cậu ấy, thằng nhóc này ngoài miệng không có lông, làm việc không nhọc, tối hôm nay vẫn là anh đưa em về nhà đi!" Lại thêm một người ở bên cạnh xen vào nói, tất cả mọi người đều có xe, nếu không có việc gì mà nói thì lúc tan ca đều tranh cướp đưa Khả Ly về nhà, ban đầu Khả Ly còn hơi ngượng ngùng, sau lại phát hiện tất cả mọi người đều là có ý tốt, cũng không phải thật sự toan tính điều gì với cô mới bằng lòng ngồi, hơn phân nửa đều là ngồi xe của Tiểu Lưu, bởi vì Tiểu Lưu là tiện đường nhất.

"Làm trò! Em nhớ rõ xe của anh Dã Ngưu năm nay đã vào nhà máy sửa chữa ba lần rồi đấy, hơn nữa còn có hai lần là đại tu! Công ty bảo hiểm đều đã muốn cự tuyệt bảo hiểm rồi!"

Dã Ngưu cao lớn khỏe mạnh nghe xong lườm một cái nói: "Cái đó không có quan hệ gì với trang thiết bị, là do trong lúc làm việc mới bị, nếu Khả Ly ngồi trên xe của tôi, thì tuyệt đối xe của tôi so với xe của Tổng Thống còn muốn an toàn hơn."

"Xe của anh an toàn, mà tôi lại lo lắng em gái Khả Ly không an toàn đâu! Loại người thô kệch như anh sang một bên chơi đi, em gái Khả Ly cứ để cho người anh trai lịch sự tao nhã này tới chiếu cố mới là tốt nhất." Bạch Tư Văn một người đàn ông nhã nhặn mang theo nụ cười vô hại ôn nhu chân thành nói.

"Tư Văn! Vạch trần bậy bạ thực chất của tôi, cẩn thận tôi đập cho anh một cái bẹp dí bây giờ!" Dã Ngưu vẻ mặt hung ác.

"Đến nào đến đây đi! Con trâu to ngu ngốc, anh Văn thông minh đẹp trai sẽ sợ cậu!" Người đàn ông nhã nhặn không sợ chết khiêu khích nói, Dã Ngưu lập tức xông tới, trong văn phòng lại bắt đầu một cuộc đuổi giết mới, bọn họ luôn nháo với nhau như vậy, nhưng càng nháo thì cảm tình lại càng tốt.

"Anh Văn! Anh Ngưu! Đừng đánh, cẩn thận!" Nhìn ‘ ám khí ’ bay tứ tung, tuy rằng Khả Ly đã biết bọn họ sẽ không thực sự làm đối phương bị thương, vẫn sẽ lo lắng thay bọn họ, những người khác cũng mặc kệ, tất cả đều là một bộ dáng đang xem cuộc vui, có người thậm chí đang đánh cược với nhau, trận đuổi bắt này sẽ kéo dài bao nhiêu phút.

Cũng có người không để ý tới trường hợp đang hỗn loạn nhân cơ hội đưa ra một bông hoa hồng đỏ không biết lấy ở đâu ra: "Hoa tươi tặng người đẹp, em gái Khả Ly, anh đã phát hiện ra một chuyện rất kỳ quái?"

"Chuyện gì cơ?" Người nọ đưa hoa tươi lên sau đó nghiêm trang hỏi, Khả Ly cũng nghiêm túc nhìn anh ta còn tưởng rằng thực sự có chuyện gì.

"Vì sao hoa hồng vốn rất đẹp mà đặt ở trước mặt em gái Khả Ly lại sẽ không đẹp đâu?" Người nọ thì thào hỏi, sau đó lại giả bộ như bừng tỉnh đại ngộ nói, "A! Anh hiểu rồi, đều do em gái Khả Ly quá đẹp, so với hoa tươi còn xinh đẹp hơn cho nên. . . . . ."

Người bên cạnh đều đã phản ứng kịp, lập tức một trận cảm thán, nhiều người trực tiếp cầm sách hoặc là bút trên tay ném về phía anh ta, Khả Ly thật sự là nhịn không được phá lên cười, những người này thật sự là quá tốt chơi rồi.

Lúc Phong Chi Thu tiến vào vừa vặn thấy cảnh náo nhiệt này còn có khuôn mặt tươi cười sáng lạn của Khả Ly nữa.

Anh nhịn không được mà bước chậm lại, trong ấn tượng của anh chưa từng gặp Khả Ly cười hoàn toàn tự nhiên mà lại thả lỏng như vậy, trước kia vẫn luôn luôn một bộ mặt không hề gợn sóng hoặc là mỉm cười nhợt nhạt lễ độ, mà bây giờ lại là sự vui sướng cùng khoái hoạt phát ra từ nội tâm, đột nhiên anh cảm thấy bó hoa hồng kia hết sức chói mắt.

Anh cố nén sự xúc động muốn xông lên vứt bó hoa chướng mắt kia đi, mặt không thay đổi vào văn phòng của Ngụy Lam Thiên, đồng thời dùng lực đóng cửa lại.

"Cô ấy đến chỗ cậu đi làm từ khi nào?" Phong Chi Thu mặt tối sầm khởi binh vấn tội, dù sao anh quay lưng về phía cửa, người ở phía ngoài cũng không nhìn thấy vẻ mặt của anh.

Ngụy Lam Thiên lại làm như không thấy với biểu tình tức giận của anh, cười nói: "Hẳn là mười ngày rồi đi!"

"Mười ngày!" Phong Chi Thu gầm nhẹ nói: "Mười ngày mà cậu cũng chưa muốn nói với mình?"

"Gần đây cậu bận rộn nhiều việc, mình không nỡ để loại việc nhỏ này quấy rầy cậu, Khả Ly làm việc ở đây cũng tốt lắm, tuy rằng cô ấy chưa từng làm công việc này, nhưng lại rất thông minh, chỉ một chút thì hiểu ngay, học được rất nhanh, hơn nữa nhân duyên cũng rất tốt, mình nghĩ vừa rồi chắc cậu cũng thấy, cô ấy quan hệ với các đồng nghiệp đều rất tốt!" Ngụy Lam Tthiên tiếp tục đi sờ chòm râu con hổ.

Phong Chi Thu cắn răng nói: "Cậu cố ý phải không?"

"Như thế nào? Cậu mất hứng? Mình thấy Khả Ly quả thật quyết tâm không muốn đến chỗ cậu làm việc, mình cũng không đành lòng nhìn cô ấy liên tục tìm việc thất bại, mình thấy nếu lại không có công việc thì cô ấy sắp phải đi làm nhân viên phục vụ trong nhà hàng rồi, cho nên mới nghĩ dứt khoát mời cô ấy đến chỗ mình làm việc đi, một là cô ấy có thể tiếp nhận công việc này, hai là cũng cùng trong một tòa nhà, cũng thuận tiện cho cậu!"

"Khả Ly! Khả Ly! Cậu gọi tên cô ấy cũng thân thiết quá nhỉ!" Vẻ mặt của Phong Chi Thu vẫn mất hứng, anh biết bị Ngụy Lam Thiên chỉnh, nhưng nhất thời cũng không nghĩ ra biện pháp gì cả.

"Ôi chao! Còn nói không có hứng thú đối với người ta, bình giấm lớn quá đi! Ha ha!" Ngụy Lam Thiên nhìn Phong Chi Thu cười to cũng không lưu lại một chút mặt mũi nào cho anh.

"Mình muốn đưa cô ấy đến tầng 38!" Phong Chi Thu đột nhiên đứng dậy.

Ngụy Lam Thiên vội vàng thu lại tươi cười nói: "Cậu đừng xúc động chứ! Mạnh Khả Ly quả thật không tệ, nếu cậu thực sự thích thì suy xét một chút có thể lấy về nhà hay không, nếu như không tới một bước kia vẫn đừng nên thương tổn người ta là tốt nhất, không phải cậu chưa bao giờ miễn cưỡng phụ nữ đấy sao?"

"Như thế nào? Bây giờ cậu lại sẽ biết thương hương tiếc ngọc đâu! Mình mà cần miễn cưỡng phụ nữ sao? Chúng ta đánh cuộc đi! Trong một tháng cô ấy nhất định sẽ lên giường của mình!" Phong Chi Thu nghiêng đầu nhìn Khả Ly đang vùi đầu làm việc liếc mắt một cái tin tưởng tràn đầy nói.

Ngụy Lam Thiên lắc lắc đầu, không hài lòng anh vẫn một bộ ra vẻ ta đây, "Quên đi! Mình mặc kệ cậu, dù sao cô ấy cũng có con rồi, cũng không coi là cô gái đơn thuần, chính mình cũng nên có chủ ý."

"Vậy cậu đừng tham gia, nhưng tốt nhất nhắc nhở nhân viên của cậu chú ý một chút!" Phong Chi Thu hơi bất mãn nói xong mới chuyển đề tài, "Đêm mai em gái cậu mời mình đến dự tiệc sinh nhật, mình tặng co ấy cái gì thì được? Cô bé chắc hẳn đã trưởng thành rồi!"

"Đúng vậy! Đừng nói nữa! Hai mươi tuổi cho nên trong nhà cho con bé làm một bữa tiệc lớn, mình cũng không thể không về, nghĩ đến việc gặp ông nội mình liền đau đầu rồi!" Ngụy Lam Thiên suy sụp cúi đầu, suy nghĩ một chút lại nhướng mày nói: "Tiểu Vũ dường như rất thích cậu, cậu đừng để con bé quấn quýt lấy nhé, con bé là nhân vật khiến tất cả mọi người trừ ông nội của mình ra đều phải đau đầu đấy!"

"Có đáng sợ như vậy sao? Mình nhớ trước đây cô ấy rất đáng yêu mà!" Phong Chi Thu dáng vẻ buồn rầu của Ngụy Lam Thiên nét mặt của anh mới dịu đi một chút.

"Đáng yêu?" Ngụy Lam Thiên cường điệu kêu lên: "Mình lại không cho là như vậy, đừng để vẻ ngoài vô tội của con bé che mắt, con bé đó, rất giảo hoạt, giống như một con hồ ly nhỏ vậy!"

"Đó là gien di truyền của nhà cậu tốt! Có điều đạo hạnh như thế nào so ra vẫn kém con cáo già là cậu rồi!"

"Dù sao mình cũng chỉ trở về cho có mặt rồi sẽ tìm cơ hội đi trước, bà xã của mình cũng không thích nhiều người, chuyện của Khả Ly cậu nghĩ làm thế nào bây giờ?" Ngụy Lam Thiên đem quyền chủ động trả lại Phong Chi Thu hỏi.

Phong Chi Thu trầm mặc một lát mới lạnh nhạt nói: "Trước hết cứ ở nơi này của cậu đã!"

Phong Chi Thu đến rất nhanh Khả Ly liền chú ý tới, lập tức thu lại khuôn mặt tươi cười vùi đầu vào làm việc, trong lòng lại đầy bất ổn, nhưng lần này cô rất nhanh đã bình tĩnh trở lại rồi, cô biết Phong thị cùng Thiên Vũ có quan hệ thực chặt chẽ, lúc quyết định làm việc ở Thiên Vũ cũng đã dự kiến trước sẽ gặp Phong Chi Thu rồi.

Cho nên hiện tại không có bao nhiêu ngoài ý muốn, cũng không hoảng loạn giống như lúc trước nữa, chỉ là vẫn hơi không yên lòng thôi, không cần khẩn trương như thế chứ, cô nên thản nhiên chấp nhận sự thực anh đã trở lại trong nước, cũng phải nỗ lực dũng cảm thản nhiên mà đối diện với anh.

Anh sẽ không biết chuyện của bọn họ, sự kiện kia chỉ có một mình cô biết, ngay cả Hứa Mỹ An cũng chưa từng kể ra, cũng không nói gì đến việc người đàn ông đêm hôm đó là anh. Cho nên không có người biết, cô không thể tự loạn trận tuyến được, nghĩ đến đây cô hít thở sâu vài lần cảm thấy trong lòng cũng bình tĩnh hơn rất nhiều.

Phong Chi Thu ngồi một lát rồi đi, cũng không có đến chào hỏi với Khả Ly, lúc Khả Ly biết anh đi cũng không ngẩng đầu nhìn, vẫn đang cúi đầu chuyên tâm sửa sang lại tư liệu trong tay mình, Phong Chi Thu thần sắc khó lường nhìn thoáng qua về phía cô rồi mới bước nhanh rời đi.

Khả Ly nghĩ nhất định cô sẽ quen rất nhanh, chắc hẳn anh cũng sẽ không xuất hiện thường xuyên, không có việc gì! Lúc này đáy lòng cô mới chân chính thở dài nhẹ nhõm một hơi, phần công viêc này nhất định cô phải làm thật tốt mới được.

"Khả Ly!" Điện thoại vang lên, là giọng nói của Hứa Mỹ An, không có tinh thần phấn chấn như ngày xưa, lại có một chút do dự.

"Mỹ An! Làm sao vậy?" KhảL nghe ra một chút khác thường.

"Không có gì, mình muốn từ chức!"

"Từ chức?" Khả Ly kinh ngạc hỏi, sao cô ấy lại muốn từ chức? Cậu ấy vẫn thực thích công việc đó mà, hơn nữa Lam Tuấn Kiệt. . . . . . Cậu ấy cùng Lam Tuấn Kiệt không phải là rất tốt sao? Sao cô ấy lại muốn từ chức chứ? Xảy ra chuyện gì?

"Rốt cuộc làm sao vậy? Tại sao lại muốn từ chức?"

"Mình không chịu nổi nữa, mình thật sự không thể chịu nổi nữa rồi!" Hứa Mỹ An lẩm bẩm, giọng nói hơi khàn khàn dường như còn có chút nghẹn ngào.

Khả Ly khẩn trương lên, Mỹ An cũng chưa từng như vậy, "Bây giờ cậu đang ở đâu? Hôm nay có đi làm không?"

"Không có, mình ở nhà, không muốn đi làm!" Hứa Mỹ An buồn bã ỉu xìu nói, "Cậu làm việc đi! Mình không sao, vừa rồi là nhàm chán cho nên mới gọi điện thoại nói lung tung thôi!"

Hứa Mỹ An nói xong liền cúp điện thoại, trong lòng Khả Ly cũng không yên ổn, nhất định đã xảy ra chuyện gì! Bằng không Mỹ An sẽ không như vậy, cô vội vàng thu thập giấy tờ một chút tắt máy vi tính đi tìm Ngụy Lam Thiên xin phép.

Trước đó Ngụy Lam Thiên cũng đã nói rồi, nếu trong nhà có chuyện trọng yếu gì đó có thể đi bất cứ lúc nào, cho nên Khả Ly thuận lợi xin phép rồi, Ngụy Lam Thiên thấy cô một bộ lo lắng sốt ruột, còn gọi Tiểu Lưu lái xe đưa cô đi nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.