Yêu Cả Đời

Chương 19: Anh cả nhà họ Hứa




Làm việc ở Nghệ Tinh vẫn rất thoải mái, đúng hạn đi làm là được, rất ít tăng ca, điểm này làm cho Khả Ly nhẹ nhõm rất nhiều, trước kia cô làm việc ở công ty nhỏ tăng ca là chuyện cơm bữa, thường xuyên bận rộn đến rất khuya.

Thật ra thi cô cũng không sợ tăng ca, chẳng qua là thiếu rất nhiều thời gian ở bên con, may mắn là cuộc phẫu thuật năm đó có vẻ thành công, sức khỏe của Trương Mai mấy năm nay cũng không tệ lắm, có bà giúp đỡ trông đứa nhỏ cuộc sống mới coi như dễ chịu chút, bằng không vô luận cô liều mạng kiếm tiền như thế nào đều quá sức.

Khuyết điểm duy nhất khi đi làm ở Nghệ Tinh chính là cách chỗ ở hơi xa, tuy rằng bọn cô nhiều lần trắc trở, chuyển nhà hai ba lần, mới tìm được một chỗ hoàn cảnh không sai, tiền thuê cũng không đắt, nhưng lại cách công ty Nghệ Tinh có chút xa.

Ngồi xe buýt mất hơn 40 phút, chẳng qua cũng không có biện pháp nào rồi, nào có chuyện tốt nào thập toàn thập mỹ đâu! Nếu như ngồi ở một vị trí gần cửa sổ, Khả Ly sẽ cảm thấy rất hạnh phúc .

Nhìn cảnh tượng mọi người vội vàng qua đường ngoài cửa sổ, bảng hiệu cửa hàng san sát, cho dù thả lỏng một chút, ngẫu nhiên cũng tưởng tượng đến những chuyện xưa không thiết thực một chút, thời gian sẽ trôi qua rất nhanh.

"Khả Ly, buổi tối thêm đồ ăn nhé, lát nữa mình sẽ đến cọ cơm!" Đầu bên kia điện thoại truyền đến giọng nói luôn sang sảng nhẹ nhàng của Hứa Mỹ An, nghe được giọng nói của cô ấy Khả Ly luôn luôn cảm thấy cuộc sống thật tốt đẹp.

Cô cười hỏi: "Bạn đi công tác về chưa? Có mệt hay không?"

"Máy bay đường dài, hơn năm giờ sáng đến nơi, chênh lệch múi giờ còn chưa có điều chỉnh lại được đây, cái tên đại thiếu gia khó ưa kia của mình cuối cùng cũng tỏ ra nhân từ để mình nghỉ ngơi một ngày, mình ở nhà ngủ cả một ngày, bây giờ lấy lại sức sống rồi, lát nữa đến nhà bạn ăn cơm, mình muốn gặp con nuôi bảo bối nữa!"

Đại thiếu gia khó ưa là chỉ thần tượng nam đang nổi hiện nay Lam Tuấn Kiệt, anh ta vốn là đại thiếu gia của Tống thị. Nhà họ Tống cũng là một đại gia tộc, anh ta xem như là kẻ khác loài trong gia tộc, cái danh đại thiếu gia cùng người thừa kế Tống thị cũng không làm, không phải là muốn tiến vào giới văn nghệ, cũng đổi sang dùng họ mẹ hoàn toàn không dựa vào Tống thị mà một kích giành được thành công, sau khi nổi danh thân thế của anh ta mới bị đám chó săn vạch trần, điều này làm cho Tống thị rất giận không khí, lại làm anh ta càng thêm nổi tiếng.

Lúc trước anh ta túm lấy Hứa Mỹ An chỉ định làm người đại diện của anh ta, bất quá trong công việc hai người coi như ăn nhịp với nhau, việc riêng tư thì lại luôn bất hòa, theo như Hứa Mỹ An nói mà nói, có thể là kiếp trước bọn họ có ân oán, dù sao hai người không có ngày nào không cãi nhau .

Mỗi lần Khả Ly gặp mặt cô ấy, đều có thể nghe được một đống oán giận, ban đầu cô còn khuyên giải một phen, sau lại phát hiện căn bản vô dụng, chậm rãi nghe hơn, ngược lại có chút cảm giác kỳ diệu, bởi vậy luôn cười cười quên đi.

Khả Ly xuống xe đi chợ, nhìn thấy sắc trời cũng không còn sớm, Hứa Mỹ An lại là cái tính nôn nóng, cô ấy có chiếc xe con, nói không chừng còn đến sớm hơn cô, bởi vậy mua chút thực phẩm chín cùng hoa quả sau đó vội vàng trở về.

Vừa đến dưới lầu liền nghe thấy tiếng của con trai.

"Mẹ, mẹ, mẹ đã về rồi! Chú tình thật chính xác, chúng ta vừa xuống lầu liền gặp mẹ." Con trai Trương Ngọc chạy tới trước mặt vui vẻ nói.

Khả Ly hướng về phía anh cười cười, nhìn về phía Hứa Thành Lâm nói: "Hứa đại ca đến chơi, Mỹ An đến không?"

"Mỹ An trở về chưa? Nha đầu kia cũng không nói với anh đâu, em lại mua nhiều đồ như vậy là vì con bé sẽ đến đi!" Hứa Thành Lâm vừa nói vừa tiếp nhận hoa quả cùng đồ ăn trên tay Khả Ly.

Khả Ly ôm con trai đi lên lầu: "Sáng nay cô ấy mới về, còn chưa điều chỉnh được chênh lệch múi giờ, ban ngày đều ngủ, em đoán là cả ngày cô ấy cũng chưa ăn gì đâu!"

"Em đừng lo cho con bé, cơ thể con bé cường tráng như con nghé con, một hai ngày không ăn cơm cũng không có việc gì, ngược lại là em, nửa tháng không gặp giống như lại gầy, công việc mới thế nào? Mệt lắm không?" Hứa Thành Lâm quan tâm hỏi.

Khả Ly cười nói: "Không mệt, tốt vô cùng, hoàn cảnh và đãi ngộ so với công việc trước kia của em đều tốt hơn rất nhiều."

"Ừ, Nghệ Tinh vẫn là rất không sai, hiện tại rất có triển vọng phát triển, tin tưởng em nhất định không thành vấn đề, bất quá vẫn nên quan tâm đến sức khỏe hơn nữa."

"Vâng! Em biết!" Khả Ly cúi đầu không hề nói gì nữa, Hứa Thành Lâm quan tâm cô cũng không phải ngày một ngày hai nữa rồi, từ ba năm trước đây sau khi tốt nghiệp, Hứa Thành Lâm liền chủ động tới thành phố H làm việc, nguyên nhân tự nhiên là cô.

Hứa Thành Lâm tính cách ôn hòa, người cũng là nhân tài số một, anh vẫn luôn thích Khả Ly, tuy rằng Ngọc nhi đến có chút kỳ quái, nhưng anh cũng tiếp nhânk rất nhanh , bất quá Khả Ly lại vẫn không thể nhận anh.

Mẹ Khả Ly cũng rất thích Hứa Thành Lâm, nhưng cô thật sự chưa có cảm giác bị điện giật đối với anh ấy, cô chỉ coi anh ấy như anh trai mà đối đãi, mẹ khuyên bảo khiến cô rất có áp lực, có đôi khi cô cũng muốn thỏa hiệp, nhưng trong lòng lại thủy chung cảm thấy như vậy đối với Hứa Thành Lâm cũng rất không công bằng.

Nếu cô không thích anh ấy, lại chỉ bởi vì người khác thấy tốt, đối với bọn cô tốt, nên đấp ứng ở bên anh ấy mà nói, vậy chỉ có thể là một loại ân tình, mấy năm nay hai anh em Hứa Thành Lâm và Mỹ An đều giúp cô không ít việc, cô cảm kích bọn họ từ tận đáy lòng, nhưng cô không muốn dùng cách này để báo ân.

Hai năm qua Mỹ An đã muốn nhìn ra được, biết lòng của cô không ở trên người Hứa Thành Lâm, cũng không cưỡng cầu nữa, thậm chí cổ vũ cô buông ra tâm sự tìm kiếm hạnh phúc, trước kia cũng thường dò la cha của Ngọc nhi, bây giờ cũng vẫn hỏi đến.

Chẳng qua Hứa Thành Lâm lại thủy chung chấp nhất như vậy, không chịu buông tha cho, một lòng muốn dùng thành ý để đả động cô, điều này làm cô có chút khó xử, nhưng là không thể cự tuyệt anh giống như cự tuyệt những người đàn ông khác được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.