Yêu Cả Đời

Chương 15: Thương lượng thành công




"Cái gì! Cô cái con nhóc chết tiệt kia, ai cho cô lá gan, cô lại dám nói điều kiện với tôi?" Trần Khiết có chút không dám tin nhìn Khả Ly vẫn luôn nhu nhược.

"Đây chính là bị các người ép, nếu không như vậy, thử hỏi một kẻ hà khắc như bà còn có thể xuất tiền chữa bênh cho mẹ tôi sao?" Mạnh Khả Ly một bộ dáng bằng bất cứ giá nào, suy đi nghĩ lại giờ cô đã không có biện pháp khác, chỉ có thể bắt lấy một cọng rơm cứu mạng cuối cùng này.

"Cô nói bậy bạ gì đó! Hợp đồng ở đâu? Mau lấy ra đây!" Mạnh Huy cũng gấp.

"Hợp đồng đã sớm đưa cho bạn học của tôi giữ rồi, bây giờ cô ấy đã mang đi! Là xé bỏ hay là trả lại, cô ấy sẽ chỉ nghe lời ta nói."

Kỳ thật căn bản hợp đồng đang để trong túi của Khả Ly, Hứa Mỹ An mới đến không lâu, chuyện bất ngờ phát sinh như vậy cô đâu thể bố trí được những cái này, vừa rồi chỉ là nhanh trí nghĩ ra thôi. Giúp Trương Mai đang khẩn trương không biết làm sao ngồi xuống ghế, nắm tay trấn an bà, ánh mắt cô kiên định ung dung nhìn Mạnh huy vàTrần Khiết đang nổi giận đùng đùng .

Trận này, cô nhất định phải thắng!

"Kỳ thật các người cũng có thể thử đi tìm Phong thiếu xem, nói không chừng bọn họ sẽ soạn lại một bản hợp đồng nữa, nhưng tốt nhất vẫn là qua một thời gian ngắn nữa đi, dù sao người ta cũng vừa thực sự trải qua nỗi đau mất cha, hiện tại tìm tới cửa, sợ rằng sẽ bị mắng chửi đấy!" Khả Ly lại không nhanh không chậm thêm vào một câu.

Mạnh Huy cùng Trần Khiết lập tức nhớ tới biểu tình lãnh mạc dọa chết người vừa rồi của Phong Chi Thu, lúc ấy cái ánh mắt phẫn nộ lại lãnh khốc kia, khinh thường nhà họ Mạnh bọn họ đã sớm nhìn thấy trong mắt rồi, nào dám đi tìm anh ta nữa.

Vẫn nên lấy lại hợp đồng có sẵn thì tốt hơn, có con dấu của Phong thị, có chữ ký tựu tay Phong Hải ký, hợp đồng kia đã có hiệu lực rồi, chính là không nghĩ tới lại đi sai một nước cờ, hợp đồng lại rơi vào tay Khả Ly, hơn nữa cô ta còn dám lớn mật dùng cái này để uy hiếp như thế xem ra là thật sự bất chấp tất cả rồi .

Vẻ mặt Trần Khiết dịu đi một chút cố gắng giảm thanh âm nói: "Khả Ly con làm cái gì vậy, lúc trước không phải bởi vì vốn quay vòng của nhà chúng ta khó khăn sao? Hiện tại có tiền, bệnh của mẹ con đương nhiên sẽ chữa trị, cũng phải đợi có thận thích hợp nữa!"

Khả Ly cười lạnh, dỗ trẻ con đây, của cải của nhà họ Mạnh không phải là cô không biết, mặc dù nói căn bệnh này của mẹ cô tốn không ít tiền, nhưng đối với nhà họ Mạnh mà nói vẫn là việc rất nhỏ, mà lúc trước Trần Khiết bỏ qua chính là không nghĩ tiêu số tiền này vì mẹ của cô.

"Tôi đã ở bệnh viện nghe ngóng được, thay thận cho mẹ tôi cần ba mươi vạn, hơn nữa nằm viện y tá ..., tôi cũng không cần nhiều, cho chúng tôi năm mươi vạn là được, hơn nữa tôi muốn đưa mẹ tôi đi khỏi nhà họ Mạnh, về sau chúng tôi không có bất kỳ quan hệ gì cùng nhà họ Mạnh nữa!" Khả Ly bình tĩnh nói, đây là nguyện vọng mười mấy năm nay của cô, có thể đạt được hay không, chỉ có thể dựa vào cơ hội này.

"Khả Ly. . . . . ." Trương Mai kéo con gái một cái, bà chưa từng mở miệng xin tiền Mạnh Huy, hơn nữa còn là phương thức thương lượng như vậy, bởi vậy hết sức bất an, Khả Ly nắm chặt tay bà dùng ánh mắt bào bà đừng khẩn trương.

Mạnh Khả Ly vẫn bị bọn họ ức hiếp cũng dám to gan mà uy hiếp như vậy làm mọi người nhà họ Mạnh ngây ngẩn cả người, Mạnh Khả Lệ kịp phản ứng đầu tiên, xông lên chỉ vào Khả Ly thét to: "Cô cái con nhỏ chết tiệt này, lại dám nói chuyện với mẹ tôi như vậy, lại còn không biết xấu hổ dùng công phu sư tử ngoạm, cô thật sự là. . . . . ."

Khả Ly căn bản không rãnh mà để ý tới, cô biết tầm quan trọng của hợp đồng này, hơn nữa năm mươi vạn đối với cô mà nói mặc dù là con số trên trời, nhưng đối với nhà họ Mạnh mà nói là số tiền không đáng kể chút nào. Chẳng qua cô muốn chữa bệnh cho mẹ thôi, vừa rồi không có muốn xe muốn nhà, tiền này vốn là mẹ cô nên được nhận.

"Khả Lệ!" Mạnh Huy quát bảo Mạnh Khả Lệ đang không ngừng chửi mắng như một người đàn bà chanh chua ngưng lại, ánh mắt sa sầm, ông ta vẫn chưa từng chú ý đến đứa con gái luôn trầm tĩnh yên lặng này, hiện tại xem ra cô bình tĩnh ổn định hơn so với hai người chị gái.

Nhìn Trương mai gầy yếu xanh xao đang hết sức khẩn trương, trong lòng ông hiện lên một tia áy náy, nghĩ nghĩ nói: "Được rồi! Ba đáp ứng yêu cầu của con! Lập tức cho người chuyển vào tài khoản của con, con phải cầm hợp đồng hoàn hảo không tổn hại gì về cho ba."

"Đương nhiên! Việc buôn bán này có tính thế nào thì ngài cũng sẽ không mệt , tôi hi vọng về sau các người sẽ không bao giờ tới quấy rầy cuộc sống của tôi và mẹ tôi nữa, cứ coi như chúng tôi không tồn tại là được!" Khả Ly cũng không nhìn khuôn mặt đang trở nên ôn hòa của Mạnh Huy, vẫn đang thản nhiên biểu đạt ý của mình.

Trần Khiết rất tức giận, bà trăm ngàn lần không nghĩ tới Khả Ly bình thường vẫn trầm mặc nhường nhịn lại đột nhiên ra một chiêu như vậy, khiến bà khó lòng phòng bị, nổi giận cũng không có chỗ phát tiết!

Này có thể cũng là trời giúp Khả Ly đi, nếu không phải bởi vì Tề Đông không biết ân oán của nhà họ Mạnh đưa hợp đồng cho Khả Ly, cô cũng sẽ không có cơ hội này.

"Cô cho là nhà họ Mạnh hiếm lạ các người sao! Cầm tiền rồi cút nhanh cho tôi, càng xa càng tốt, về sau cũng đừng nghĩ lại bước vào cửa nhà họ Mạnh! Tài sản của nhà họ Mạnh cũng không có một chút can hệ nào với các người!" Trần Khiết rốt cục cũng xé rách mặt.

"Có phải nên lập cái hiệp nghị hay không? Mọi người không quấy nhiễu lẫn nhau là tốt nhất, chỉ cần các người không đến quấy rầy tôi và mẹ tôi, thì chúng tôi sẽ bỏ qua mọi thứ của nhà họ Mạnh!"

Trên pháp luật cô cũng có quyền thừa kế tài sản nhà họ Mạnh, không phải bọn họ đang lo lắng điều này sao? Đáng tiếc họ không rõ, nếu không phải bởi vì mẹ bị bệnh, tiền của nhà họ mạnh một phần cô cũng sẽ không muốn.

"Như vậy không còn gì tốt hơn!" Mạnh Khả Tình ở bên cạnh hừ lạnh nói.

Mạnh Huy thấy nhân viên phục vụ của khách sạn đang ở cửa nhìn xung quanh, nhìn vẻ mặt lạnh nhạt của Khả Ly liếc mắt một cái trầm giọng nói: "Tốt lắm! Về nhà trước rồi nói sau!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.