Yêu Cả Đời

Chương 10: Tình cảm mẹ con




"Mẹ, mẹ vẫn nên nằm viện, vì sao nhất định phải về đây?" Mạnh Khả Ly đưa một ly trà ngon vừa mới pha cho Trương Mai, ngồi ở bên giường bất mãn nói.

Trương Mai cười cười, "Mẹ không sao, bây giờ đã cảm thấy tốt hơn nhiều rồi, hai ngày nữa con sẽ đính hôn rồi, nhà họ Phong cũng nói đính hôn trước, một tháng sau sẽ kết hôn, lại nói cũng rất nhanh sẽ đến, mẹ muốn ở nhà nhìn thấy con lập gia đình."

"Vẫn là ở bệnh viện tốt hơn, nếu lại không thoải mái thì phải làm sao bây giờ?"

"Đừng lo! Cũng không xa bệnh viện, đi qua cũng rất dễ dàng. Đừng nói đến đề tài bị bệnh mất hứng này, mẹ biết con gả đi như vậy là chịu ủy khuất, nhưng dù sao cũng thoát khỏi đây, không giống mẹ. . . . . . Đều là mẹ làm liên lụy đến con!" Vẻ mặt Trương Mai đầy áy náy.

Khả Ly nhìn khuôn mặt hết sức tự trách của bà một cái an ủi: "Mẹ đừng nghĩ nhiều như vậy, là con tự nguyện, con thấy con người của Phong tiên sinh không tệ, sau này mọi thứ đều sẽ tốt thôi."

Trương Mai khẽ gật đầu, theo như bà thấy, như vậy đối con gái cũng là cách tốt nhất, nếu không sau khi bà chết, một người con bé còn không biết sẽ bị người nhà họ Mạnh khi dễ đến như thế nào nữa.

Trong lòng Khả Ly lại đang rối loạn, đối với chuyện xảy ra đêm hôm đó cô cũng không hề hối hận, chính là thủy chung không thể quên, người đàn ông đó đã khắc thật sâu vào đáy lòng cô, anh ấy rốt cuộc là hạng người gì đây? Đôi lúc cô nghĩ, anh có thể ở 'phòng tổng thống' chắc cũng là người có tiền rồi, nếu như đi cầu xin anh ấy cứu mẹ cô anh ấy có thể giúp hay không đây?

Nhưng suy nghĩ này cũng chỉ là thoáng qua trong đầu mà thôi, cô dựa vào cái gì để cầu xin anh ấy đây? Tuy rằng đêm đó cô uống nhiều rượu, nhưng cô rất rõ ràng là bản thân mình hoàn toàn tự nguyện, nếu vì vậy mà đi cầu xin anh ấy, cô dù sao vẫn chọn lựa bằng lòng gả cho một ông già, cô thật sự không muốn hèn mọn như vậy trước mặt người trong lòng, tuy rằng lớn như vậy bởi vì nguồn gốc ra đời của mình mà cho tới bây giờ cô đều chưa từng ngẩng đầu, nhưng quyết không thể nhìn thấy ánh mắt thương hại cùng đồng tình thậm chí là khinh bỉ trong mắt anh ấy, vậy nhất định sẽ khiến cô cảm thấy khó chịu hơn việc vội vã lập gia đình rất nhiều.

Coi như đó là một giấc mộng đi! Bây giờ cô cũng chỉ có quyền nằm mơ thôi, Mạnh Khả Ly nghĩ đến đây thì cảm thấy khổ sở đến mức suýt rơi nước mắt, vội vàng nói câu, "Con đi xem ấm thuốc của mẹ đã được chưa." Sau đó nhanh chóng xoay người đi ra ngoài.

Tuy rằng trước mắt, sắc mặt của Trần khiết đối với hai mẹ con cô tốt hơn một chút, nhưng thói quen gần hai mươi năm làm sao có thể thay đổi nhanh như vậy được, đi qua phòng khách đúng lúc gặp Mạnh Khả Lệ, cũng khó được là ngày hôm nay chị ta không ra ngoài.

"Cả ngày một gương mặt khóc than, giống như tất cả mọi người trên toàn thế giới này đều có lỗi với cô vậy." Khả Ly vừa đi qua, phía sau liền bay tới một câu.

Cô ngừng lại một chút, sau đó mặt không thay đổi vào phòng bếp, bây giờ căn bản ngay cả tâm tình cãi nhau cô đều không có.

Trần Khiết trừng mắt nhìn Khả Lệ một cái nhẹ giọng nói: "Con không thể nhẫn nhịn chút sao? Không bao lâu nữa cô ta đã bị gả ra ngoài rồi, chuyện của nhà chúng ta còn cần sự giúp đỡ của nhà họ Phong đấy!"

"Với dáng vẻ đó của cô ta, có thể làm cho ông già họ Phong kia thích không? Con thấy người ta cũng chỉ cảm thấy mới mẻ thì chơi đùa thôi, cả ngày đối diện với khuôn mặt người chết như vậy, sớm hay muộn cũng sẽ gặp xui xẻo." Mạnh Khả Lệ bĩu môi, dù sao cô nhìn thế nào cũng thấy không thuận mắt.

"Quên đi! Con vẫn nên ra ngoài dạo phố là hơn!"

"Lại đi mua quần áo sao?" Giọng Trần Khiết lớn hơn, "Bây giờ là lúc nào, đã tốt nghiệp hai năm rồi cũng không đi làm, cả ngày chỉ biết tiêu tiền, con không biết lúc này vốn quay vòng của công ty của ba con không tốt sao?"

"Vốn quay vòng khó khăn cũng không phải lỗi của con! Mua mấy bộ quần áo mà thôi, vài ngày nữa tiệc đính hôn của nhà họ Phong nhất định rất lớn, đến đó đều là người có tiền, con ăn diện cũng muốn tìm một người con rể tốt cho nhà chúng ta thôi!" Khả Lệ cười khanh khách nói.

Sắc mặt Trần khiết lập tức chuyển biến tốt, "Coi như con thông minh một lần, vậy đi nhanh đi, chọn chút đồ có thể diện một chút, đừng chọn mấy thứ quần áo loạn thất bát tao này, cưới vợ cầu thục nữ, đừng ăn mặc giống nữ tiếp viên dường như vậy."

"Ai da! Con biết rồi, Khả Tình tối hôm qua cũng không về nhà, nếu mẹ nhàn rỗi không có chuyện gì vẫn nên trông nom con bé đi!" Mạnh Khả Lệ trước khi ra cửa vẫn không quên hãm hại em gái ruột một phen, cái nhà này căn bản là không tồn tại thân tình gì đó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.