Yêu Anh Từ Một Lần Đánh Cược

Chương 20




Lăng Vân Phi ôm cổ Long Ký Hạo, chỉ vào đôi môi đỏ ửng của anh: "Chỗ này, chỗ này, còn cả chỗ này nữa." Ngón tay hắn lướt dọc từ miệng xuống bụng dưới, sau cùng là đến trung tâm dục vọng ở hạ bộ: "Đến cả chỗ này cũng là của em, sau khi về nhà anh không thể chạm vào người phụ nữ kia."

Long Ký Hạo nở nụ cười: "Vậy nếu tôi cứ chạm thì em có thể làm gì tôi đây?"

Lăng Vân Phi không ngờ anh sẽ nói như vậy, nhất thời không biết trả lời thế nào. Long Ký Hạo còn tiện tay thêm dầu vào lửa: "Tôi còn muốn dùng cái này để làm Diệp Tinh Tinh nữa cơ." Vừa nói anh vừa dùng thứ to lớn của mình hẩy hẩy lên lòng bàn tay Lăng Vân Phi: "Em nói coi có được không?"

Lăng Vân Phi tức đến sắp phát điên, có điều lại giận quá hóa cười: "Vậy em sẽ đi giết cô ta, anh chạm vào chỗ nào của cô ta em sẽ cắt đi chỗ đó, sau đó nhốt anh lại, không cho ai chạm vào, anh nói coi có được không?"

Lăng Vân Phi tuy vẫn đang cười, thế nhưng ý cười lại không hề lọt vào đáy mắt hắn. Câu nói này hắn không dùng giọng ung dung cười hì hì của Lăng Vân Phi ngày xưa nữa, mà giờ phút này lại có vẻ rất thô bạo và tàn nhẫn. Long Ký Hạo có một loại ảo giác, người mang bộ dạng trước mặt này mới thật sự chính là Lăng Vân Phi.

"Ha ha, A Hạo, em dọa được anh rồi, có phải em diễn tốt lắm không."

Long Ký Hạo lắc lắc đầu, vứt những ý nghĩ trong đầu ra ngoài, cũng có thể là anh cả nghĩ quá. Có điều mặc cho Lăng Vân Phi có tính cách gì thì sao? Anh tin tưởng rằng dù bất cứ hoàn cảnh nào và ở đâu, người này cũng sẽ không làm tổn thương đến mình. Long Ký Hạo cởi dây an toàn ra: "Tôi đi đây."

"A Hạo, tối em gọi điện cho anh được không, nếu không một mình em sẽ chán lắm, hơn nữa em còn rất rất nhớ anh."

Đáp lại hắn là bóng lưng người đàn ông đang đẩy cửa bước xuống. Lăng Vân Phi vô cùng đáng thương mở miệng: "A Hạo, anh thật đúng là vô tình, hại em một tối quạnh hiu mỗi mình." Hắn đưa tay muốn cởi dây an toàn chuẩn bị xuống xe thì Long Ký Hạo đã thò đầu vào cửa xe đang mở: "Không cần xuống, tự tôi về là được. Ngoan ngoãn lái xe về nhà đi, tối hết bận tôi sẽ gọi cho em. Nghe lời."

"Vâng được rồi. A Hạo, vậy sáng mai em đón anh đi làm nhé, được không anh?"

"Ừ. Tôi đi đây, em về đi."

"Đợi lát nữa." Lăng Vân Phi nghiêng người qua cắn một phát lên cổ Long Ký Hạo, gặm trái gặm phải, mãi đến khi Long Ký Hạo lên tiếng ngăn lại mới chịu bỏ qua.

"Đột nhiên lên cơn làm gì thế?"

"Không có chuyện gì. A Hạo, đáp ứng em, đừng chạm vào người khác nhé." Câu này Lăng Vân Phi nói rất nghiêm túc.

"Ừm."

Lăng Vân Phi nằm nhoài trên xe lưu luyến nhìn bóng lưng của anh, mãi đến khi không nhìn thấy nữa mới thu hồi ánh mắt. Vẻ mặt si mê của hắn biến mất sạch sẽ, thay vào đó là sắc mặt đăm chiêu hung tàn.

Hắn rút một điếu thuốc ra châm lửa.Thật sự đáng ghét, rõ ràng đêm nay hắn có thể cùng trải qua một buổi tối hạnh phúc với A Hạo, nhưng tất cả đều do người đàn bà đáng ghét kia. Nếu như muốn ở cùng A Hạo, trước hết hắn phải giải quyết vợ anh. Coi như họ không có tình yêu, thế nhưng vẫn là vợ chồng danh chính ngôn thuận. A Hạo trì hoãn không ly hôn với Diệp Tinh Tinh nhất định là có nguyên nhân. Vì thế, nếu như hắn muốn cùng yêu đương gắn bó với A Hạo, nhất định phải giải quyết cái phiền toái mang tên Diệp Tinh Tinh này.

Lăng Vân Phi phiền muộn hít một hơi khói thuốc, nhưng hắn nên xử lý cô ta thế nào đây?

Những tình nhân trong quá khứ của hắn đều như quần áo, đều dùng để giải quyết dục vọng sinh lý, căn bản không đáng để hắn phải phí tâm cơ. Nhưng với người đàn ông tên Long Ký Hạo này, hắn đã dùng quá nhiều tâm tư và kế sách, hơn nữa căn bản giữa hai người họ, hắn tuyệt đối không cho phép cái gọi là phụ nữ, dù A Hạo không có tình cảm với hắn đi chăng nữa. Nhưng hắn nên làm thế nào đây?

Đột nhiên, một tiếng chuông dễ nghe vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của Lăng Vân Phi. Hắn đã cài riêng một nhạc chuông cho Long Ký Hạo, vì thế cú điện thoại này không phải do người đàn ông hắn yêu gọi đến. Lăng Vân Phi rầu rĩ nhận điện thoại, uể oải mở miệng: "A lô."

"Lăng thiếu gia, là tôi đây ạ, A Hổ."

Vừa nghe thấy tiếng của thám tử tư, Lăng Vân Phi lập tức tỉnh táo lại.

"Sao thế, chuyện tôi bảo anh điều tra có kết quả rồi à?" Tuy đến giờ hắn vẫn đang tiếp tục điều tra Long Ký Hạo, nhưng mục đích của hắn không còn nông cạn là để chịch anh nữa, mà là vì muốn hiểu nhiều hơn về người đàn ông này, muốn biết trong mấy chục năm hắn vắng mặt, người đàn ông hắn yêu đã trải qua cái gì.

"Không phải đâu thiếu gia, chuyện của Long tiên sinh tôi vẫn đang tra. Có một manh mối, tôi điều tra được tin tức vè bạn trai cũ của Diệp Tinh Tinh, vốn không muốn gọi điện thoại, nhưng mà anh đã nói là chỉ cần liên quan đến Long Ký Hạo đều phải nói cho anh biết, thế nên tôi mới gọi đến. Cái này có hữu dụng không?"

Bạn trai cũ? "Hữu dụng, vô cùng hữu dụng, anh làm tốt lắm."

Thật đúng là đi mòn gót sắt tìm chẳng thấy, đến khi tìm được chẳng tốn công. Có bạn trai của cô ta trợ giúp, tin chắc rằng cây đinh trong mắt Diệp Tinh Tinh này nhất định sẽ bị nhổ rất nhanh.

"Nói tình huống của gã đàn ông kia chút đi." Lăng Vân Phi hơi kích động.

Thám tử không biết tại sao thiếu gia nghe xong lại phấn khích đến thế, vậy là khả năng mình được tăng lương thăng chức đã nằm trong tay rồi. Mình thật sự giỏi quá, thám tử có hơi đắc ý thầm nghĩ: "Bạn trai cũ của cô ta tên Cao Tường, hóa ra cũng là một tài tử trong trường đại học. Nhưng sau khi chịu áp lực phải chia tay Diệp Tinh Tinh, gã đó bị Diệp gia chèn ép khắp nơi, công tác không thuận lợi lắm. Giờ gã đang làm kế toán trong một công ty nước ngoài, cưới một nhân viên cùng công ty, hiện có một cô con gái."

"Vậy sau khi chia tay Diệp Tinh Tình, hai người họ có còn liên hệ không?" Hắn mặc kệ người đàn ông kia tròn hay vuông, mà cái hắn quan tâm chính là chuyện gã đó có gặp riêng Diệp Tinh Tinh hay không kìa.

"Không có đâu thiếu gia, sau khi chia tay hai người họ gần như người dưng nước lã."

"Tốt, tôi biết rồi, gửi tài liệu thật chi tiết về Cao Tường cho tôi, chuyện còn lại tiếp tục tra là được."

"Tôi biết rồi thưa thiếu gia."

"Đợi lát nữa tra cho tôi hành tung gần nhất của Cao Tường."

"Vâng ạ."

Gọi điện thoại xong, Lăng Vân Phi khẽ cong khóe môi. Hắn đã nghĩ được một kế hoạch, đến ông trời cũng giúp hắn, Diệp Tinh Tinh, cô sẽ nhanh chóng tam chấn xuất cục thôi*.

*Tam chấn xuất cục: Là một thuật ngữ trong môn bóng chày. Đội tấn công sẽ lần lượt đưa các Batter (Người đánh bóng) lên đánh, mỗi Batter sẽ bị Out (Bị loại) sau 3 Strike out (đập ko trúng bóng), như vậy thuật ngữ này ám chỉ việc ai đó bị loại trừ khỏi cuộc chơi hoặc một việc gì đó.

Bên này, sau khi Long Ký Hạo về đến nhà, người giúp việc mở cửa ra rồi lui xuống. Anh đi tới phòng khách, người vợ trên danh nghĩa của anh đang ngồi trên sô pha chờ chồng. Diệp Tinh Tinh uống một hớp cà phê: "Anh đã về."

"Thiên Thiên đâu?"

"Anh về muộn quá nên tôi đã cho thằng bé ngủ rồi."

"Ừ, để tôi đi nhìn con."

"Lát nữa đi Long Ký Hạo. Tôi đợi anh muộn như vậy, lúc anh về lại cho tôi một khuôn mặt khắm thế à? Trước hết anh khoan đi đã, tôi có việc muốn hỏi anh. Liên quan đến mảnh đất Tân Đại Hải kia, anh không cảm thấy nên giải thích cho tôi một chút?"

"Làm sao?" Long Ký Hạo quay người ngồi xuống sô pha. Diệp Tinh Tinh ném cho anh một tập tài liệu: "Tôi muốn hỏi anh, hợp tác với Lăng thị vốn là đôi bên cùng có lợi, sao giờ tôi lại thấy hợp đồng trở thành cái dạng này. Anh đầu tư vào xây dựng không phải để kiếm tiền, chẳng lẽ là vì làm từ thiện sao? Long Ký Hạo, tôi cảm thấy anh nhất định phải giải thích cho tôi một chút, chuyện gì thế này? Đừng quên, ở Long thị tôi là bà chủ sau màn, anh tối đa chỉ là thủ hạ làm công cho tôi mà thôi."

Nhìn về phía Diệp Tinh Tinh đang hùng hổ dọa người, Long Ký Hạo không khỏi xoa trán thở dài. Lại tới nữa rồi, mỗi lần gặp nhau đều là cái dạng này, xem ra Thiên Thiên muốn gặp anh chỉ là cái cớ, còn quay về để nói chuyện công việc và chất vấn anhg mới là mục đích thật sự.

"Tôi biết thân phận của mình, cũng chẳng đến lượt cô nhắc nhở. Nếu như cô muốn Long thị vậy thì cứ lấy đi." Long Ký Hạo bình thản nhún vai một cái. Diệp Tinh Tinh nhìn người đàn ông không hề để ý, nhất thời giận sôi mà không nói gì.

"Sao ồn thế ạ? Bố về rồi sao? Bố ơi." Trên lầu Long Thiên Thiên mắt lờ đờ buồn ngủ ló đầu ra, chuẩn bị đi xuống.

"Không có chuyện của con, đi vào phòng đi." Diệp Tinh Tinh lửa giận xung thiên quát lên, bé Long Thiên Thiên quả thật nghe lời đi về phòng ngủ, có điều trong đôi mắt là một loại khinh bỉ và hận thù không phù hợp với tuổi tác.

"Thiên Thiên ngoan, con về phòng trước đi, lát nữa bố sẽ đi cùng con. Cô hung dữ với trẻ con làm gì, tôi nói cho cô biết Diệp Tinh Tinh, muốn phát hỏa thì tìm chỗ khác đi, nơi này không ai dỗ dành và nghe cô phê bình đâu." Nói xong anh liền chuẩn bị rời đi, lúc đi qua Diệp Tinh Tinh, cô ta đột nhiên tới gần anh: "Tôi nói sao lại hung dữ với tôi như vậy, hóa ra là có người khác."

"Cái gì, cô nói gì?" Long Ký Hạo cau mày, mất kiên nhẫn nhìn Diệp Tinh Tinh. Cô ta dựa vào gần như vậy, mùi nước hoa trên người xộc thẳng vào mũi anh, thật sự không chịu nổi.

"Ha ha, người đó lưu lại dấu vết rất rõ ràng trên cổ của anh. Sao, mang nó về nhà để thị uy với vợ chính như tôi à? Có điều kẻ đó cũng cả nghĩ quá rồi."

Long Ký Hạo sờ sờ cổ theo bản năng, bỗng nhiên nhớ trước khi xuống xe Lăng Vân Phi đột nhiên lên cơn gặm cắn cổ mình, hóa ra người kia có mục đích như vậy, không khỏi thấy buồn cười vì cái người thích ăn giấm này. Anh không thèm để ý đến Diệp Tinh Tinh đang cười nhạo, tiếp tục đi về phía trước.

"Anh tìm người khác ở bên ngoài cũng được, nhưng không được làm ảnh hưởng đến danh tiếng của công ty."

"Yên tâm, sẽ không." Long Ký Hạo bước lên cầu thang.

"Hình như chỉ có lúc bàn về công việc anh mới có chút phản ứng với tôi."

Sau lưng truyền đến một tiếng thở dài xa xôi, lời này Long Ký Hạo nghe cũng không chính xác lắm bèn không để ý nữa, lên lầu tìm con trai mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.