Yêu Anh Từ Một Lần Đánh Cược

Chương 14




Mắt thấy Long Ký Hạo muốn mặc áo khoác ra khỏi phòng ngủ, Lăng Vân Phi không quản đau đớn trên người đứng dậy định xuống giường kéo anh lại: "Đừng đi, em không cho anh đi."

"Nghe lời nào Vân Phi, thả ra, tôi ra ngoài một lúc rồi sẽ về liền."

Lăng Vân Phi ôm eo Long Ký Hạo: "Không muốn, em cứ không cho anh đi đấy. Anh dựa vào gì mà đi, anh ăn no xong rồi không chịu trách nhiệm, anh bội tình bạc nghĩa, anh, anh... Em mặc kệ, anh phải phụ trách với em."

Long Ký Hạo bất đắc dĩ quay người lại cúi đầu nhìn chàng thanh niên gần cao bằng mình, thế mà giờ lại bĩu môi dùng sức ôm eo anh làm nũng cố tình gây sự. Anh có chút dở khóc dở cười: "Được rồi Vân Phi, đừng làm rộn nữa. Nghe lời, tôi không đi được chưa."

Long Ký Hạo còn chưa nói hết thì đã bị cắt ngang bởi động tác của Lăng Vân Phi. Hắn hơi nhón chân hôn lên đôi môi của anh, ngăn chặn những lời anh sắp thốt lên. Hắn khát khao tựa như một người không được uống nước, mà Long Ký Hạo chính là dòng suối ngọt hắn ao ước thiết tha đã lâu. Hắn gặm cắn môi anh, nhưng mà đã ném tất cả những kỹ xảo hôn môi ra khỏi đầu, chỉ đơn thuần dùng răng mút mát gặm cắn môi anh, dường như đây là lần đầu hắn hôn môi, kích động tựa hồ một thằng nhóc con mới nếm thử trái cấm.

Long Ký Hạo không ngừng kéo Lăng Vân Phi ra, nhưng anh càng kéo thì hắn lại càng dựa gần hơn. Mãi đến khi nếm được vị máu hắn mới bằng lòng bỏ qua, rồi liếm liếm giọt máu còn sót trên đôi môi người đàn ông, Lăng Vân Phi thỏa mãn than nhẹ: "A Hạo, anh là của em, em không cho anh đi, đừng hòng có ai cướp được anh."

Lăng Vân Phi dùng tay trượt từ ngực xuống giữa hai chân Long Ký Hạo, hài lòng cười thành tiếng: "A Hạo, anh cứng rồi này, chứng tỏ anh cũng có phản ứng với em đúng không? Anh không ghét em đúng không A Hạo? Anh nói đi anh?"

Hai tay Lăng Vân Phi không ngừng vuốt ve xoa nắn con họa mi to bự đã nổi lên phản ứng trong quần Long Ký Hạo, làm cho nó càng to càng dài ra. Long Ký Hạo đè cái tay đang liên tục lộn xộn của Lăng Vân Phi lại. Bạn nói xem, một báu vật thân thể lõa lồ đang vặn vẹo dẹo dặt liên tục trên người mình, hơn nữa toàn thân hắn đều là những dấu vết mình tạo ra, nhìn vô cùng mê người; vả lại tên nhóc điếc không sợ súng này còn dùng tay khảy nong đầu khấc, nơi mẫn cảm nhất của đàn ông. Anh không phải là thái giám, chỉ là một người đàn ông bình thường, không nổi lên phản ứng mới là lạ.

Lăng Vân Phi si mê nhìn gò má Long Ký Hạo: "A Hạo, anh có thoải mái không?"

"Ngoan, trước tiên cậu lấy tay ra đã nhé, chúng ta nói chuyện. Tôi đáp ứng với cậu sẽ không đi được không?"

"Không muốn, em không muốn." Lăng Vân Phi kịch liệt lắc đầu một cái: "A Hạo, em sẽ làm anh càng thoải mái hơn được không?"

Hắn vịn eo Long Ký Hạo từ từ ngồi xuống rồi quỳ gối giữa hai chân Long Ký Hạo. Biết rõ hắn muốn làm gì, Long Ký Hạo liền kéo tóc hắn: "Vân Phi, vết thương của cậu còn chưa tốt, ngoan ngoãn lên giường nằm đi đươc không?"

Chàng trai đang chấp nhất kia căn bản không nghe lọt tai lời anh nói. Hắn mở khóa kéo ra, cởi quần lót của anh, phóng thích thứ to lớn của anh ra, quái vật khổng lồ của Long Ký Hạo lâp tức đập vào mặt Lăng Vân Phi. Hắn hít sâu một hơi, chuyện dùng miệng ngậm lấy vật đàn ông người khác từng làm cho hắn, hắn biết cảm giác tiến vào trong chiếc miệng nhỏ xinh của tình nhân tuyệt vời không thể tả được. Nhưng vì hắn muốn người ấy được sung sướng, thế nên hắn có thể làm điều mình chưa từng làm, thậm chí nói, là chuyện hắn có chút bài xích.

Lăng Vân Phi tự an ủi mình, dù sao lần đầu đã dành cho anh ấy, chịch cũng chịch rồi, mặt sau đã dâng lên thì việc dâng thêm miệng nhỏ phía trước cho anh cũng là chuyện đương nhiên. Hơn nữa hiện giờ Long Ký Hạo muốn đi, vì thế nhất định hắn phải hi sinh nhan sắc giữ lại người này.

Chấn chỉnh tâm lý cho mình xong, Lăng Vân Phi nhắm mắt lại hôn lên vật to lớn của Long Ký Hạo. Anh nhìn bộ dạng chuẩn bị chịu khổ hi sinh của người thanh niên, không khỏi cảm thấy buồn cười. Anh nhấc cằm hắn lên: "Không muốn làm thì đừng làm, không cần miễn cưỡng đâu."

Vừa nghe thấy anh nói như vậy, Lăng Vân Phi lập tức lắc đầu. Đùa à, hắn đã kính dâng nhiều lần đầu như vậy, lần này không phải chỉ dùng miệng ngậm thôi ư? Hắn cũng không thể buông ra được, đây chính là một cơ hội tốt ngàn năm có một. Chưa từng ăn thịt lợn cũng thấy qua lợn chạy đi, tuy rằng hắn chưa từng tự mình làm chuyện như vậy, nhưng người khác đã từng làm rất nhiều lần cho hắn, nên hắn có thể hồi tưởng cẩn thận lại kỹ xảo hầu hạ cây bảo bối của người đàn ông này, cố gắng nghĩ xem nên mút chỗ nào thì sẽ gây khoái cảm nhất.

Hít sâu một hơi, Lăng Vân Phi há miệng ra ngậm lấy khúc đầu của con cự long kia. Mới chỉ được một phần ba mà Lăng Vân Phi đã thấy vô cùng thống khổ. Bình thường hắn đều thấy tình nhân của mình làm rất dễ dàng, mút thổi cho mình cực thoải mái, suýt hút cả linh hồn hắn ra nữa. Thế nhưng đến lượt hắn lại không hề dễ dàng chút nào. Hiện giờ Lăng Vân Phi cảm thấy đau nhức vô cùng, hơn nữa có một vật to lớn như thế đang ở trong miệng. Lăng Vân Phi cảm giác mình hít thở không thông, lại muốn nôn khan. May mắn là trên con chim bự của Long Ký Hạo không có mùi vị gì kỳ quái, chỉ có hương thơm dịu nhẹ của xà phòng.

Nhưng Lăng Vân Phi nghĩ thầm, dù trên bảo bối này có vị lạ, hắn cũng sẽ ăn luôn không chút do dự, vì người ấy chính là Long Ký Hạo. Nếu như mấy năm trước có người nói cho hắn biết, sau này sẽ có một ngày hắn say sưa ăn thằng em trai của đàn ông, nhất định hắn sẽ khiến cho kẻ đó sống không được chết không xong. Nhưng không ngờ tạo hóa trêu người, ngày đó thật sự đã xảy ra. Hắn thật sự đã quỳ gối ụp mặt vào háng một người đàn ông khác, làm người đó vui lòng, với hi vọng người đó sẽ ở lại.

Lăng Vân Phi vốn định muốn lè lưỡi liếm một hồi, ai ngờ không cẩn thận thu răng lại, răng hắn lập tức cắn phải bảo bối của anh.

"Á, đau quá." Long Ký Hạo lập tức rút bảo bối đã bị thương trong miệng thanh niên ra. Thằng nhóc vốn hăng hái lúc này đã đàng hoàng cúi đầu, Long Ký Hạo cười khổ nhìn thằng em mình, vừa này đúng là đủ đau. Anh thu hồi bảo bối của mình vào quần lót, nghiêm túc nhìn Lăng Vân Phi: "Được rồi, nghịch đủ chưa? Chuyện hôm qua tôi rất xin lỗi, tôi cũng muốn bồi thường cho cậu, nhưng bồi thường chứ không phải trở thành loại quan hệ kia với cậu. Cậu muốn giải quyết nhu cầu sinh lý, xin lỗi, tôi không thỏa mãn cậu được."

Lần đầu tiên Lăng Vân Phi nghe giọng nói Long Ký Hạo nghiêm túc như thế, hơn nữa ngẩng đầu là có thể nhìn thấy sắc mặt âm trầm đáng sợ của anh. Từ trước đến nay Lăng đại thiếu gia vốn sợ trời không sợ đất lần đầu tiên cảm thấy sợ hãi, hắn cũng biết hành vi của mình ấu trĩ lắm, cố tình gây sự lắm.

Rõ ràng ban đầu nói sẽ không để ý, say rượu loạn tính, tất cả mọi người đều không nên để trong lòng.Thế nhưng thái độ bây giờ của hắn đã biến hóa nghiêng trời, dây dưa không buông người ấy, còn khẩu giao bất thành, cắn một phát vào cậu em trai quý giá nhất mà cũng yếu ớt nhất của người đàn ông. Thật sự là cực kỳ xui xẻo.

Người có tính tình tốt đến đâu chăng nữa có lẽ cũng phiền chết đi được, Lăng Vân Phi cảm thấy giờ nhất định Long Ký Hạo hận mình tột độ. Càng nghĩ thì trong lòng càng khó chịu, đây là do hắn tự làm tự chịu, đáng đời. Hóa ra hắn luôn coi tình yêu là trò chơi, chưa bao giờ thật lòng. Tình nhân hắn luôn dễ bắt vào tay, thế nhưng người đàn ông mà hắn vẫn vô cùng khao khát này, vậy mà chẳng thể nào giữ được. Hơn nữa hắn càng làm càng làm càng tệ, chỉ khiến người đó ghét mình hơn. Nước mắt lần nữa ào ào tuôn, từng giọt từng giọt rơi xuống đất.

Long Ký Hạo cảm thấy nếu mình còn để mặc hắn quỳ thì mặt đất có khả năng biến thành hồ nước mất. Kỳ thật tuy rằng rất đau, nhưng anh vẫn không giận người này lắm, dù sao cậu ta cũng không cố ý. Anh kéo Lăng Vân Phi ngẩng lên, quả nhiên thấy hắn ta đang tủi thân khóc nức nở: "Được rồi đừng khóc nữa, khóc nữa tôi thật sự sẽ không để ý đến cậu đấy."

Lăng Vân Phi vẫn không ngừng khóc, nhưng sau đó phản ứng lại bèn lập tức ngoẹo đầu, vui mừng ôm lấy eo Long Ký Hạo. Ý của anh có phải là hắn không khóc nữa thì anh sẽ không đi, cũng không bơ hắn đúng không?

Lăng Vân Phi, mày đúng là một thiên tài không hơn không kém. Hắn tựa vào bờ ngực rộng của Long Ký Hạo: "Ký Hạo, Ký Hạo, anh thật tốt, anh thật tốt."

Long Ký Hạo vỗ vỗ cặp mông mẩy mượt của Lăng Vân Phi: "Đứng lâu như vậy, chỗ này không đau hả?"

"Á." Lăng Vân Phi bị đau hít vào một hơi, vô cùng đáng thương nhìn anh: "Ký Hạo, chỗ này của người ta đau lắm, anh còn nhẫn tâm xuống tay nặng thế."

Long Ký Hạo cười hiền lành: "Ha, tôi cho rằng cậu vừa nhảy nhót tưng bừng như thế thì chỗ này không sao rồi chứ."

"Đáng ghét, vừa nãy là do em sợ anh đi, ấy thế mà anh còn ra tay nặng thế. Tối qua anh mạnh thế nào có phải anh không biết đâu, giờ chỗ ấy còn đau ơi là đau luôn."

Long Ký Hạo cúi người ôm lấy hắn: "Nếu đau thì lên giường nghỉ ngơi thêm một chút đi."

Lăng Vân Phi tựa vào ngực anh, cố ý cắn cắn áo sơ mi anh, khiến chiếc áo sơ mi đen ướt một một mảnh, thành công làm anh siết chặt tay. Long Ký Hạo thấp giọng mở miệng: "Đừng nghịch."

Cái tên yêu tinh này thật sự điếc không sợ súng, đã tổn thương thành như vậy rồi mà vẫn không hết hi vọng. Anh đặt Lăng Vân Phi lên giường, nhưng hắn nhanh chóng ôm lấy cổ Long Ký Hạo: "A Hạo, anh đừng đi, nếu anh mà đi thì em sẽ khóc đó." Hắn không thể làm gì khác hơn là giở trò chơi xấu, sống chết muốn giữ Long Ký Hạo lại.

Long Ký Hạo nhìn chàng thanh niên dính dấp khóc lóc om sòm, chỉ đành theo hắn nằm trên giường. Anh vừa nằm xuống, Lăng Vân Phi lập tức sán lại gần vui vẻ ôm lấy anh: "Ký Hạo, em phát hiện càng ngày em càng thương anh."

Long Ký Hạo không lên tiếng, tiện tay châm một điếu thuốc hút. Lăng Vân Phi cũng không hi vọng sẽ được Long Ký Hạo đáp lại, chỉ dùng ngón tay không ngừng vẽ vòng vòng trên ngực anh: "A Hạo, anh không ghét em đúng không, vì thế nên mới không để ý đến em đúng không?"

Hắn lầm bầm lầu bầu một hồi, lại cảm thấy khổ não vô cùng. Hắn vươn mình nằm nhoài lên người Long Ký Hạo, cướp lấy điếu thuốc trên tay anh: "A Hạo, em cũng muốn hút thuốc."

Lăng Vân Phi cúi đầu hôn lên môi Long Ký Hạo, đáng mừng là người ấy lại hôn trả hắn, hai người kịch liệt mút liếm nhau quấn quýt một hồi. Lăng Vân Phi cảm thấy mình sắp thở không nổi nữa, mới lưu luyến rời đi đôi môi mà hắn yêu nhất.

"A Hạo, đừng ghét em được không anh?"

"Nếu cậu không đáng ghét như thế." Long Ký Hạo nhàn nhạt mở miệng. Lăng Vân Phi lập tức như bị người dẫm phải đuôi, kích động ngẩng đầu lên: "A Hạo, em nào có đáng ghét, bản thiếu gia người gặp người thích hoa gặp hoa nở, ngọc thụ lâm phong anh tuấn tiêu sái. Còn nữa, có phải thân thể của em khiến anh cực kỳ thỏa mãn, thực tủy biết vị không."

Long Ký Hạo nhìn chàng trai đang vênh váo tự khen mình, dáng vẻ tiểu nhân đắc chí. Vừa này rõ ràng là đau lòng khóc ròng ròng, giờ lại lập tức mày mặt hớn hở. Anh khá nghi hoặc, rốt cuộc thì đâu mới là Lăng Vân Phi? Là người vừa mới khóc lóc nói yêu? Hay là người quỳ gối dưới thân anh lấy lòng? Là người làm nũng không cho anh đi? Hay vẫn là cái người đang đắc chí khoe khoang này đây?...

Có điều mặc kệ Lăng Vân Phi nào, không thể phủ nhận được rằng ở cùng Lăng Vân Phi khiến tâm tình của anh rất dễ chịu. Gánh nặng vẫn đè trên người anh đã biến mất trong nụ cười của chàng trai này. Long Ký Hạo không biết đến cùng thì tình cảm của mình dành cho Lăng Vân Phi là sao, lúc chưa phát sinh quan hệ, anh chỉ coi Lăng Vân Phi như một người bạn khó có được. Thế nhưng tạo hóa trêu người, anh đã lên giường với người này. Anh không ngờ mình sẽ thô lỗ đến vậy, lại làm Lăng Vân Phi bị thương. Nhìn những dấu vết xanh xanh tím tím trên người hắn, có thể thấy khát vọng của anh với người này sâu bao nhiêu. Sau khi chịch xong, sáng hôm sau nhìn Lăng Vân Phi tỉnh lại, thấy hắn bảo không có chuyện gì, anh phát hiện trong lòng mình không hề thoải mái, trái lại còn có cảm giác thất vọng mất mát.

Nhưng anh cũng biết kết cục thế này là tốt nhất. Người thanh niên là cục cưng được Lăng gia ngàn vạn sủng ái, mà anh, ha ha. Long Ký Hạo cười khổ một cái, điều khiến anh không thể tưởng tượng nổi là người này lại thổ lộ với mình, hơn nữa còn bật khóc. Anh không biết người này nói thật hay giả, anh chỉ biết khi nhìn dòng lệ nóng bỏng của người này, anh phát hiện mình thế mà lại không từ chối hắn được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.