Yêu Anh Là Điều Tôi Hối Hận Nhất

Chương 2




9.

Ngày hôm sau ở nhà ăn, tôi lại gặp Chu Nguyệt Nguyệt.

Cô ta tiếp tục đi đường tắt, tôi đứng giữa một hàng khác, nhìn nam sinh bị chen ngang nuốt xuống một hơi, cái gì cũng không nói.

Chu Nguyệt Nguyệt quay đầu cùng chị em tốt nói đùa, khóe môi đỏ như máu giương lên, đôi mắt thoáng nhìn tôi.

Cô ta nghĩ tới điều gì đó, khóe miệng nhếch lên lợi hại hơn, lôi kéo chị em tốt rời khỏi hàng ngũ, trực tiếp chen vào giữa tôi và người phía trước.

Khuỷu tay run lên, thiếu chút nữa đẩy tôi ngã lên người người phía sau.

Bước chân tôi lảo đảo, thật vất vả mới ổn định được thân thể.

Người phía trước quay đầu lại, ánh mắt khinh thường, làm như trào phúng tôi ngày hôm qua không biết tự lượng sức mình.

Tôi hiếm khi thấy bộ mặt đáng ghê tởm như vậy.

Khóe môi sắp bị cắn chảy máu, tôi liều mạng nhịn xuống, nội tâm xao động, cụp mắt che đi tất cả cảm xúc.

“Đồ chó cái.”

Cô ta gằn từng chữ, châm chọc mà khó nghe.

Nhưng lại không thể rõ ràng hơn mà rơi vào trong tai tôi.

Lý trí thiếu chút nữa sụp đổ, có mùi tanh lan tràn trong miệng, bị tôi liều mạng nuốt xuống.

10.

Giao diện wechat của “Nghiên Nghiên Bảo Bối”dừng lại ở một cái biểu tình hôn nhẹ ngày hôm qua anh ta gửi cho tôi.

[Thật sao Nhiễm Nhiễm?]

[Chúng ta rốt cục cũng gặp mặt!]

[Anh chờ mong đã lâu, đã sớm muốn gặp em.]

[Vừa vặn, sắp ba năm rồi.]

[Chờ anh nghĩ xong ngày, sẽ nói cho em biết.]

[Được!]

[Em thật vui lắm, cuối cùng cũng có thể gặp được anh.]

[Nói không chừng anh gặp mặt sẽ không thích em.]

[Làm sao có thể!]

[Bé ngoan của anh có thế nào anh cũng thích.]

[hôn nhẹ. jpg]

Cuộc nói chuyện chấm dứt ở chỗ này, tôi ăn cơm xong, ngồi ở căn tin, lật qua lật lại xem đoạn này.

Giống như muốn từ bên trong nhìn ra cái gì, nhưng cái gì cũng không nhìn ra.

11.

Trước khi quen biết Tống Thời Nghiên, tôi cũng không phải là một đứa trẻ hòa đồng.

Có thể xưng là bạn tốt, nhiều năm như vậy, cũng chỉ có một mình Sênh Sanh.

Bị xa lánh, bị cô lập, bị người dùng ánh mắt như nhìn quái vật.

Tuổi thơ của tôi tràn ngập, chính là những thứ này.

Nhưng tôi rõ ràng không có làm sai cái gì.

Trong khoảng thời gian đó, người duy nhất làm bạn với tôi, chính là Sênh Sanh.

Tôi chưa bao giờ học cách đầu hàng.

Chu Nguyệt Nguyệt cho rằng cô ta đã thắng tôi.

Từ tối hôm đó Tống Thời Nghiên không đến tìm tôi nữa.

Cuộc sống dường như trở về sự bình yên.

Dưới mặt biển yên tĩnh tiềm tàng, là vòng xoáy xao động bất an.

12.

Lớp tự chọn tối thứ hai.

Thầy giáo nổi tiếng nghiêm khắc, cuối kỳ không chỉ phải đóng bài thi, bình thường điểm cũng keo kiệt.

Học sinh chọn môn này hoặc là vận khí không tốt, hoặc là thật tâm thật ý muốn học.

Tiếng chuông vừa vang lên, một người phụ nữ trung niên ăn mặc gọn gàng cầm danh sách bắt đầu điểm danh.

Tôi ngồi ở vị trí của mình, nghe một chuỗi tên, cúi đầu gửi tin nhắn cho Tống Thời Nghiên.

[Nhiễm Nhiễm, rốt cuộc là khi nào gặp mặt?]

[Anh chờ không được, rất muốn lập tức gặp em.]

Tôi gửi một cái biểu cảm, giáo viên trên bục vừa vặn đọc đến tên của tôi.

“Lục Nhiễm.”

Tôi đáp một tiếng, giơ tay lên, ánh mắt giáo viên chợt lóe lên trên mặt tôi, cúi đầu ghi vào danh sách.

[Không vội.]

Tiếng gọi tên vẫn đang tiếp tục, tôi bắt được cái tên quen thuộc kia một cách chuẩn xác, nghiêng đầu nhìn lại, lại là một tướng mạo không phù hợp với tên.

Cô gái giơ tay lên, dịu dàng đáp một tiếng.

Cô giáo nhìn cô, gật đầu.

Trái tim của tôi bỗng nhiên bắt đầu đập nhanh, như là chờ mong, lại như là cảnh báo.

“Giáo viên!.”

Một giọng nói ở trong phòng học truyền ra, người phụ nữ trung niên mắt sáng như đuốc, nhìn thẳng về phía tôi.

Tôi đứng dậy, khóe miệng tươi cười ôn thuần, cung kính kích nổ một quả sấm sét trên mặt đất.

“Cô ấy không phải Chu Nguyệt Nguyệt.”

Ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt có chút bối rối của nữ sinh, thần sắc tôi không thay đổi:

“Chắc là người đi học thay.”

Trong phòng học lặng ngắt như tờ.

Tôi biết.

Sự thù địch của Chu Nguyệt Nguyệt và tôi càng ngày càng lớn.

13.

Có lẽ các giáo viên khác lười quản việc có người học thay hay không học thay.

Nhưng tôi biết, giáo viên này sẽ truy cứu.

Không chỉ truy cứu.

Tôi đoán rằng, môn này Chu Nguyệt Nguyệt phải học lại rồi.

Buổi tối về phòng ngủ, Tống Thời Nghiên gọi điện thoại tới, giọng nói khàn khàn, mang theo sự hấp dẫn có thể dìm chết người.

“Hôm nay thế nào, Nhiễm Nhiễm?”

Lúc anh ta gọi “Nhiễm Nhiễm”, hai chữ giống như là lăn một vòng trong hộp đường, rơi vào trong lỗ tai mềm mại tê dại, có thể trêu chọc người đỏ mặt.

“Hôm nay...... thật rất vui.”

Tôi cười đáp lời, trong giọng nói mang theo chút phấn khích không che giấu được.

Anh làm như bị tôi lây nhiễm, trong giọng nói cũng ẩn chứa vài phần ý cười.

“Gặp được chuyện tốt gì?”

“Vừa nghĩ tới chúng ta sắp gặp mặt, cũng rất vui vẻ.”

“Anh cũng rất vui vẻ.”

Cầm điện thoại nói chuyện hai tiếng đồng hồ, cuối cùng tôi nằm trên giường, mơ mơ màng màng sắp đi vào giấc ngủ thì nghe thấy anh hỏi: “Còn bao lâu nữa?”

“Sắp rồi. "

Tôi nhẹ giọng nói.

14.

Sự trả thù của Chu Nguyệt Nguyệt bắt đầu từ hai ngày sau khi tôi vạch trần cô ta tìm người học thay.

Cô ta muốn nhốt tôi trong tòa nhà dạy học, tôi thấy cô ta liền chạy, cô ta đuổi không kịp.

Mỗi ngày từ phòng học đi ra, tôi đều đeo khẩu trang kéo mũ xuống, cẩn thận quan sát xung quanh, trốn tránh cô ta.

Cô ả bắt tôi không bắt được, tức giận vài ngày.

Nhưng nhân sinh không như ý chuyện thường tám chín phần.

Ngày thứ năm, tôi và cô ta gặp nhau ở nhà ăn.

Tôi chọn được món mình thích, lòng tràn đầy vui mừng bưng chén, muốn tìm một chỗ trống ngồi xuống.

Người trong căn tin rộn ràng nhốn nháo, tôi tinh mắt, ngắm đến một vị trí, cao hứng đi về phía đó.

Bên tai tiếng người ồn ào.

Còn kém bốn năm bước.

Nước canh nóng hổi bỗng nhiên từ đỉnh đầu tôi đổ xuống, xẹt qua hai má, lại chui vào cổ áo.

Còn có không ít bắn tung tóe trong bát cơm của tôi.

Tôi bưng bát, sững sờ tại chỗ.

Nước canh uốn lượn chảy từ cổ xuống, giống như con rắn nhỏ, rất ngứa.

Da thịt bị canh đốt có chút đau, tôi nhíu chặt lông mày, lại chỉ nhìn chằm chằm cơm bị nước canh bắn vào.

Thật đáng tiếc.

Không ăn được.

Trong căn tin yên tĩnh đến mức kim rơi có thể nghe thấy.

Người đứng trước mặt tôi không thể quen thuộc hơn.

Tôi và Chu Nguyệt Nguyệt, một lần nữa trở thành tiêu điểm.

Bộ dáng ướt sũng rất chật vật, tôi bị cô ta giày vò đến mức tôn nghiêm cũng bị vứt vào thùng rác, cũng may khẩu trang còn giúp tôi giữ lại một chút tự tôn.

Ánh mắt nóng rực rơi vào trên người tôi, khiến tôi không được tự nhiên.

Mắt thoáng nhìn bóng lưng quen thuộc ngồi thẳng tắp trong đám người vây xem, ánh mắt của tôi lóe lên, tập trung lại, thấy rõ người đối diện.

Bạn trai của Chu Nguyệt Nguyệt.

Bọn họ tới để làm chỗ dựa cho Chu Nguyệt Nguyệt.

“Con chó cái!Con mẹ nó mày giở trò,m sau lưng hại tao! Ai cho mày cái gan đó hả?”

Chu Nguyệt Nguyệt khí thế hung hăng, đôi môi đỏ như máu mở ra khép lại, giống như quả hạnh độc xà, nước bọt ở trước mặt tôi bay loạn, suýt nữa rơi vào trong mắt.

Cô ta còn liên tục đánh, lời nói trong miệng thật khó nghe, so với rác rưởi thối rữa dưới cống thoát nước còn khó ngửi hơn.

Tôn nghiêm của tôi bị cô ta giẫm ở dưới chân, từng chút từng chút nghiền nát.

Và bạn trai tôi.

Anh ta đang ngồi đó.

Giúp đỡ Chu Nguyệt Nguyệt, thờ ơ lạnh nhạt với bạo lực của cô ta.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.