Ngày 7 tháng 4 năm 2005 là sinh nhật lần thứ hai mươi ba của tôi.
Buổi tối tôi tăng ca để đối chiếu và chỉnh sửa bản thảo cho tạp chí. Kỳ số chín và kỳ số mười sẽ được xuất bản vào cuối tuần. Vì vậy nhất định tôi phải nhanh chóng giao bản thảo cuối cùng cho xưởng in. Vùi đầu làm việc cực khổ với tôi, còn có thêm vài đồng sự ở phòng hành chính từ Bắc Kinh xa xôi đến đây. Cuối tuần này, cửa hàng độc quyền ở phía Tây Bắc Kinh chính thức khai trương. Hiện nay bọn họ đang làm công tác chuẩn bị. Với tư cách là quản lý phòng kinh doanh, Triển Tường rất ít khi có mặt ở văn phòng, phần lớn thời gian, anh đều làm việc trong phòng hội nghị.
Tám giờ tối, cuối cùng bọn họ cũng bước ra khỏi phòng họp. tổng giám đốc thấy tôi ở trong góc phòng thì đi đến. Triển Tường cũng đi theo ở phía sau. Tôi biết, lúc này, anh phải đảm nhiệm vai trò người phiên dịch. Tôi đứng lên.
“Vất vả nhiều rồi.” Sếp tổng nói: “Hôm nay đến đây thôi! Đi dùng cơm cùng các đồng nghiệp nhé, được không?”
Tôi đợi Triển Tường phiên dịch đến từ cuối cùng rồi mới nói: “Ngài vất vả rồi! Tôi vẫn còn công việc khác phải làm, không thể đi cùng được, thực sự rất xin lỗi.”
Triển Tường dùng tiếng Nhật giải thích với tổng giám đốc.
Sau khi sếp tổng nói câu vất vả rồi, thì mọi người liền rời đi.
Trong phòng làm việc rộng như vậy, chỉ còn một mình tôi. Nhìn những hình ảnh trên màn hình, đó là sản phẩm của công ty trong năm nay, đang được quảng cáo trên TV tại Trung Quốc. Diễn viên quảng cáo là ngôi sao nổi tiếng nhất nhì hiện nay, cũng là người Trung Quốc.
Tua đi tua lại, hết lần này đến lần khác. Tôi cần chụp thêm vài bức ảnh từ đoạn video clip nữa để bỏ vào các trang trống trong tạp chí.
Tám giờ rưỡi, Triển Tường trở lại. Tôi tắt âm thanh của đoạn video, nhìn anh đi tới trước mặt tôi. Anh lấy ra một chiếc CD rồi nói: “CF mới, tôi nghĩ em cần nó.”
Tôi quay màn hình lại, rồi nói với anh: “Tôi có rồi.”
Tôi không hiểu tại sao anh lại thở gấp đến như vậy. Anh ném chiếc CD lên bàn của mình. Mãi đến vài năm sau, tôi mới biết được, anh đã dùng chiếc CD làm cái cớ để quay trở về công ty, nguyên nhân chính là do anh muốn trải qua ngày sinh nhật thứ hai mươi ba này cùng với tôi. Chỉ là, lúc đó anh không nói gì cả, mà những chuyện anh đã làm, rất quang minh chính đại, không một khe hở nào. Tôi không dám mơ tưởng xa xôi rằng anh làm những điều này là vì tình cảm dịu dàng của anh dành cho tôi.
Anh đổi giọng nói thành vẻ lạnh nhạt hơn: “Đi thôi, tôi dẫn em đi ăn gì đó.”
Thế là chúng tôi đi đến Nồng Nồng. Đây là nhà hàng mà tôi thường đến. Tên đầy đủ của nhà hàng là “Hồng trà sữa đậu nành đậm đặc Đài Loan”. Từ bảng hiệu cho đến cách bài trí bên trong nhà hàng đều dùng màu cam làm màu chủ đạo, tôi rất thích điều đó, nó cho một cảm giác ấm áp của một gia đình.
Anh gọi cho tôi rất nhiều món ăn: Bánh rán hành, bánh tơ vàng, bánh tráng mỡ hành, bánh bao hấp, thậm chí, anh còn gọi cả mì sợi, nhân viên phục vụ mỉm cười nói nhà hàng của chúng tôi không có mì sợi, anh vẫn không từ bỏ mà hỏi lại có thể mua một gói mì ăn liền về ngâm nước một lúc được không?
Tôi ngạc nhiên nhìn anh, anh đưa ly nước đến trước mặt tôi, nhún vai nói: “Sinh nhật vui vẻ.”
Thế là anh đã thành công trong việc làm tôi cảm động đến mức trở nên hỗn loạn. Cho dù anh biết được sinh nhật của tôi qua tài liệu ở phòng nhân sự, hay từ chỗ cô hai, tôi đều cảm kích anh.
Cơm ăn được một nửa, tôi nhận được điện thoại của cô hai. Sinh nhật hằng năm, tôi đều nhận được lời chúc mừng từ Hoản Nam(1).
(1) Hoản Nam – 皖南: Miền Nam tỉnh An Huy.
Tôi nhìn thoáng qua điện thoại, rồi đưa mắt nhìn Triển Tường ở phía đối diện, sau đó lại ấn vào phím nhận cuộc gọi màu xanh, nói: “Cô hai.”
Vẫn là giọng nói sang sảng thẳng thắn, mang theo sự ấm áp mà chỉ có được ở cô, giong nói đó đã trèo đèo lội suối, theo sóng điện từ đến đây. Ở phía bên kia, cô đong đưa Phi Dương và Nhiễu Nguyệt, bảo chúng gọi tôi là “chị”.
Nghe giọng nửa tỉnh nửa mơ vì buồn ngủ kèm theo một chút nhõng nhẽo gọi tôi, tôi liên tục đáp lời bọn chúng.
Triển Tường vẫn đang rất hăng hái ăn món mỳ vài chục tuổi của tôi (người Trung Quốc thường ăn mì trường thọ trong dịp sinh nhật, sợi mì càng dài, chứng tỏ họ sống càng lâu, ở đây, “mì trường thọ” của Linh Kiều là mì gói, sợi mì ngắn gọn, nên cô ấy đùa, bảo đó là mì vài chục tuổi). Sau khi cúp điện thoại, tôi hỏi anh: “Đói lắm ư?”
“Ừ, rất đói.”
“Buổi trưa anh sao anh không ăn cơm?”
“Buổi trưa có ăn.”
“Ý tôi là buổi trưa hằng ngày ấy.”
“Ờ, vào mỗi buổi trưa tôi chỉ ăn chút gì đó trong phòng hội nghị thôi.”
“Tại sao không đến căn tin?”
“Điện thoại của chị ba?”
Tôi vừa gật đầu vừa nghĩ, người này còn có tài chuyển trọng tâm câu chuyện ra xa đến hàng vạn dặm.
Anh nháy mắt, nở nụ cười mang theo một chút ác ý nói: “Em phải nhớ là, sinh nhật lần thứ hai mươi ba của em, tôi đã mời em một bữa thịnh soạn.”
Tôi bĩu môi: “Cám ơn chú yêu quý! Cháu sẽ vĩnh viễn ghi nhớ bữa tiệc xa hoa bất ngờ này, tùy rằng cháu chỉ ăn được mấy sợi mì.”
Bỗng dưng anh giơ tay phải ra, véo nhẹ tai tôi. Sự thân thiết bất ngờ như vậy, khiến tôi không khỏi bị hút vào. Tôi giả vờ tức giận đánh vào tay anh: “Đừng véo! Tai tôi lớn như vậy cũng đều là do anh véo cả đấy! Tôi còn chưa bắt anh bồi thường!”
Anh rút tay về, thuận thế xắn tay áo sơ mi lên cao, hai khủy tay chống lên bàn, hai bàn tay nhẹ nhàng lồng vào nhau, trong đôi con ngươi của anh hiện lên thứ ánh sáng rực rỡ như trong ký ức của tôi, nhưng giọng nói lại có chút vẻ bỡn cợt: “Em muốn tôi chịu trách nhiệm?”
Tôi không hài lòng với giọng điệu trêu chọc của anh, sau đó tôi cầm túi xách lên, rời khỏi đó.
Phía sau truyền đến tiếng thở dài khe khẽ buồn bã của anh.
…
Buổi lễ sáng sớm ngày hôm sau, anh không đến dự. Tổng giám đốc nói, văn phòng ở Quảng Châu đã chính thức được thành lập, phần marketing sẽ tập trung vào Quảng Châu, do quản lý Triển điều hành. Phòng kinh doanh bên này nếu có chuyện quan trọng, có thể gọi điện thoại liên lạc với anh.
Anh đã đi Quảng Châu, chuyện này có ý nghĩa là, không có hội nghị hoặc chuyện quan trọng, anh sẽ không xuất hiện ở Trung Sơn. Trong nhà vệ sinh, vì tin tức này mà mọi người tập hợp một chỗ, Tiểu Tần nói bằng giọng điệu đáng thương: “Anh đến nhẹ nhàng, anh đi cũng nhẹ nhàng! Hận trái tim con người, sao anh có thể tuyệt tình… tình…. tình….”
Chị Hoa nói: “Không phải em đã cho anh ta vào lãnh cung rồi sao?”
Tiểu Tần làm bộ dạng Đậu Nga(2) cúi lạy kêu oan, thì thầm: “Em là một kẻ si tình, Trời —— Nhìn —– Cũng —– Thương!”
(2) Đậu Nga: Một nhân vật trong vở tạp kịch “Đậu Nga Oan” nổi tiếng của Quan Hán Khanh.
Triển Tường, em không biết nên đặt người bất ngờ xuất hiện là anh ở vị trí nào đây. Lúc tình yêu bắt đầu, em chỉ là một đứa trẻ con. Rồi khi chuyện cổ tích bắt đầu, trong hiện thực, anh đã trở thành một hoàng tử mà không ai dám nhìn thẳng. Em vẫn còn lưu luyến lời hẹn ước anh chờ em lớn lên, những kỉ niệm đó đối với anh chỉ là mây bay gió thổi mà thôi.
Em làm sao có thể ở bên cạnh anh đây? Có lẽ, không cần phải suy nghĩ thêm nữa, chỉ cần tồn tại lặng lẽ như vậy là được rồi, chỉ cần thỉnh thoảng được trò chuyện vài lời là được rồi. Em sẽ ở bên cạnh ngắm nhìn anh, và cũng không giã từ anh trong ký ức của em. Không đau buồn, bao giờ cũng sẽ có một chút ngẫu nhiên, bao giờ cũng sẽ có một chút tất nhiên. Cuối cùng, rồi cũng sẽ quay trở về với hiện thực, cuối cùng, rồi cũng sẽ đối mặt với những đau khổ trong hiện thực. Em học cách điều chỉnh bản thân. Nhưng vẫn cảm thấy mình đã thay đổi, đã từng là một cô gái có thể dễ dàng nhìn thấu tâm tư của người khác, dễ dàng nhận ra những phẩm chất riêng của người khác, dần dần đã trở nên ngu ngốc, không còn hiểu rõ chính mình nữa. Là vì em đã lớn hơn một tuổi? Không biết bản thân đã dần già đi, hay là anh đang ở bên cạnh nhưng lại nên mơ hồ. Cứ như vậy để mặc bản thân đắm chìm trong tâm trạng của chính mình, không chịu thoát khỏi nó. Trong đêm tối, nghe thấy âm thanh của tiếng còi ca-nô mà rơi nước mắt, những giọt nước mắt đó tưới vào cây đại thụ trong lòng em. Em bắt đầu viết nhật ký, viết cho tuổi thanh xuân của chính mình, múa bút viết từng trang từng trang nhật ký. Rồi gửi đến một nơi nào đó mà em không biết tên, một nơi nào đó mà anh tuyệt đối không thể đọc được nó.