Yên Vương Phi Tái Sinh! Một Đời Và Mãi Mãi

Chương 34: 34: Đáng Thương Hay Đáng Trách





Nàng ta đau đớn gập người lại, miệng lẩm bẩm :
"A, đừng đánh con, xin đừng đánh con, đừng nhốt con vào lao nữa....!xin người."
Nhìn Phượng Ca, liệu tôi tự hỏi có đúng là kẻ từng tắm trong bể máu Tam Giới hay không, dáng vẻ nàng ta trông như một đứa trẻ thu mình lại sợ hãi vậy.
Tôi nhướng mày hỏi nàng ta:
"Ngươi mà cũng có ngày biết run sợ đấy à? Giết cha, quấy đảo Tam Giới làm ra được những chuyện đấy ngươi còn có tư cách để cầu xin, khóc lóc ư?"
Nàng ta chợt im lặng hẳn đi, rồi đột ngồi dậy, khí đen từ sau lưng nàng ta đang thoát ra.

Là Tâm Ma.
Nàng ta cười lớn, tiếng cười ghê rợn tới khiến tôi rùng mình.

Ả đứng lên, bấy giờ tôi mới thấy được gương mặt đáng sợ của nàng ta, hai con ngươi nhắm chặt, từ khóe mắt chảy ra hai hàng máu tươi.
Phượng Ca bị mù rồi!?
Hẳn là do kết ấn của Thập Điện Diêm Vương quá mạnh, vò chặt thần hồn nàng ta mới khiến ả ra nông nỗi này.
Phượng Ca đã thua rồi, thua từ ngàn năm trước, ấy vậy mà ả vẫn cố giãy giụa để có thể trở mình.

Nàng ta đang liều mạng vì điều gì.
Tôi không chút cảm xúc mà nói:
"Ngươi hà tất phải đi đến bước đường này."

Nếu kết ấn của Quỷ giới thực sự mạnh tới vậy, Phượng Ca nếu vẫn cố gắng giãy giụa thì hồn bay phách tán hay thần hồn nát vụn chỉ còn là vấn đề thời gian.
"Nhìn mà xem, tới đổi chỗ ở chưa bao lâu, mà ngươi đã thảm hại thế này rồi."
Nàng ta chợt không cười điên khùng nữa, đối mặt với tôi, ả nói, giọng điệu giễu cợt:
"Ha, hà tất? Ta thì còn có con đường nào để đi?"
"Con đường ngươi đi là do bản thân ngươi chọn..."
"Ngươi thì biết cái thá gì! "- Nàng ta quát lớn, ngắt lời tôi- "Công chúa gì chứ, Ma Vực gì chứ, ta chẳng qua chỉ là con cờ của các ngươi!"
Tôi khó hiểu nhìn nàng ta, Phượng Ca cất lời, máu tươi từ khóe mắt nàng ta chảy ra như những hàng lệ:
"Lão cha già của ta, đối với ta lão tàn nhẫn, lạnh bạc ngày ngày đánh đập tra tấn ta chỉ vì hắn sợ! Hắn sợ sức mạnh của ta sẽ cướp đi vương quyền của hắn! Hắn sợ đám Thiên Giới các ngươi sẽ vì e ngại ta mà chèn ép lão! Tại sao các ngươi lại đối xử với ta tàn độc đến vậy? Ta khi ấy, còn chưa biết cầm gươm cầm kiếm, ta thì có thể làm gì được các ngươi?"
Tôi im lặng nghe nàng ta than khóc, lòng dấy lên một cảm xúc khó tả, nhưng tôi biết tôi không thể thấu cảm nổi với nàng ta, nàng ta quá độc ác.
"Hắn ta, thậm chí còn tự tay bóp chết Vương Hậu của mình, mẫu thân ta chỉ vì nghĩ bà ta đã sinh ra một quái vật! Tại sao chứ? Với sức mạnh của ta, ta có thể giúp hắn mà?"
Giọng nàng ta lại khàn khàn và có chữ khó nghe vô cùng.

Tôi nhíu mày, từng chữ chậm rãi nói:
"Vì Ma Vực cùng ngươi mà sinh ra, nơi quỷ quái đó thậm chí đã càn quét hơn nửa số Thiên binh, náo loạn nhân gian nữa kìa."
Nói đến đây, nghĩ tới những sinh mạng mà tôi không thể cứu, cục tức trong tôi như bùng nổ:
"Ngươi kể cho ta những chuyện như này chỉ vì để tìm sự đồng cảm từ ta đấy à? Nực cười thật đấy, nhìn xem ngươi đã làm ra những gì đi.

Ngươi đổ tại cho cha ngươi, cho Thiên Giới đúng không? Được, vậy ta hỏi ngươi, Bạch Uyển ta, sư phụ ta, đại sư huynh...!rốt cục đã làm gì ngươi để ngươi trút nỗi giận ấy lên chúng ta? Ngươi thậm chí còn giáng đòn tử vào người mà ta tôn kính nhất! Người ấy thậm chí còn có mong muốn Ma Tiên hòa bình nữa kìa!"
"Đồng cảm là thứ mà bổn tọa không cần nhất! Ta chính là muốn các ngươi phải cùng đau khổ, đền mạng theo mẫu thân ta!!!"

Giọng của Phượng Ca khác lạ hẳn, nó ồm ồm và thống thiết.

Nàng ta bị Tâm Ma của mình nuốt trọn rồi.
Phượng Ca nói xong thì mở to đôi mắt đen ngỏm ra trông vô cùng đáng sợ, lao như mũi tên về phía tôi.
Ma lực của nàng ta tăng lên gấp bội.

Tôi nhận ra tính nghiêm trọng của Tâm Ma trong ả liền nghiêm túc dốc lực chiến đấu.

Tôi nhảy vọt lên, gọi Trường Nhạc tới:
"Kim Tinh, trấn!"
Lập tức chiếc dù mang theo ánh sáng vàng, thắp sáng cả một vùng, bay nhanh tới bao quanh Phượng Ca.
Ả như mất lí trí muốn đập nát Trường Nhạc của tôi nhưng liền bị cản lại, năm đầu ngón tay vừa chạm tới thì liền phồng rộp bỏng rát, móng tay dài hoằn liền bị cưa đứt ngắn tũn.
Ả ta rống lên, điên loạn vô cùng.
Khi Tâm Ma đã hoàn toàn chiếm lấy thể xác thì Phượng Ca đã thua hoàn toàn rồi.

Nàng ta hẳn là đã sẵn sàng đi về cực lạc.
Tôi lấy tiên lực làm đất đứng, dừng lại trên khoảng không, không chút thương tiếc, dồn tiên lực vào Trường Nhạc, phóng to nó lên, ấn kí trên trán nóng dần theo tiên lực tôi truyền vào thanh kiếm.


Ánh lửa trắng nổi lên phừng phừng bao bọc quanh Thiên Hoành.
Mắt tôi như sáng rực lên, hét lớn:
"Bạch Thượng Hỏa Tiễn!!!"
Thiên Hoành lao nhanh xuống, cắt xé, thiêu đốt toàn bộ lệ khí trên đường nó đi qua, nhắm thẳng vào Tâm Ma đứng dưới đó.
Đây cũng có lẽ là sự giải thoát cho một nàng công chúa đáng thương nhưng càng đáng trách.
Thanh kiếm tiến tới, Tâm Ma gào thét đau đớn rồi tan biến trong làn khói đen, mùi ôi thối từ làn khói khiến tôi vô cùng khó chịu, nhíu mày.
Làn khói đen trôi đi, Thiên Hoành thu nhỏ dần lại, tôi vừa đáp xuống đỡ lấy thì từ chuôi kiếm, ánh sáng lóe lên, trong chớp mắt, quanh tôi liền biến thành bầu trời xanh thẵm khiến người ta vô cùng dễ chịu.
Tôi bất ngờ, rồi mỉm cười, nhẹ nhàng nói:
"Đây có phải, là cái kết viên mãn nhất không?"
Dưới chân tôi bây giờ không còn là một khoảng đen vô định nữa mà là một khoảng đất trắng vô tận, bầu trời xanh bao la cùng những gợn mây nhẹ nhàng trôi yên bình.
Tâm Ma biến mất rồi, bóng tối cũng qua đi, vậy đây có phải là nơi cực lạc người ta đồn đại hay không.

Thực thanh tịnh.
Trong khoảng không tĩnh lặng, tôi chợt nghe thấy tiếng khóc nấc lên từ đằng sau, bèn quay đầu lại.
Sau lưng cách tôi không xa có một cô bé chừng mười tuổi đang ngồi cuộn mình thu người ngồi khóc, mái tóc đen óng rối bù cùng tà áo đỏ cũ kì có vết chai màu.
Đôi vai nó run run, vùi mình vào đầu gối, cuộn lại như một con sâu nhỏ.
Tôi bước đến gần, mỉm cười tươi, nhỏ nhẹ:
"Cô bé, em bị bắt nạt ư?"
Con bé đáp tôi:
"Hức, hức không ai thương em cả, hức, mẫu thân ngủ rồi...!người không tỉnh lại nữa, hức, người còn chưa búi tóc cho em, người còn chưa mỉm cười nói chuyện với em vào sáng nay."
Tôi mím môi quỳ gối xuống, tháo chiếc trâm bạch ngọc tôi búi trên đầu xuống, tóc liền buông xõa.

Tôi nhẹ nhàng cào cào mái tóc cho cô bé, con bé liền cứng đờ người, vai nó chợt không run nữa, tôi khuyên bảo nó nhẹ nhàng:
"Cô nương ấy à, việc đầu tiên biết làm là phải biết chải chuốt, chăm sóc cho bản thân, về nhà rồi, em phải học búi lên như cách mà ta đang làm, nhé?"
Con bé ngẩng đầu lên, nhìn gương mặt gầy gò, ngũ quan diễm lệ của con bé, tôi mỉm cười vươn tay lau lấy vết bụi trên má nó.
Cô bé mỉm cười, nụ cười tươi rói lộ lên chiếc mà lúm bên trái duyên dáng, trông con bé như một thiên thần nhỏ, xin xắn làm tôi thấy mủi lòng.
Con bé nói với tôi:
"Tỷ tỷ dịu dàng thật đấy, như mẫu thân ta vậy."
"Ồ, thế sao."
"Tỷ tỷ, tỷ có thể ôm ta không, như cách mà mẫu thân từng làm?"
"Được chứ."
Tôi bước gần tới, ôm nhẹ lấy cô bé, vuốt ve lưng nó nhẹ nhàng, đầu nó dụi dụi vào vai tôi, nó thì thầm :
"Cảm ơn."
Con bé liền vụt biến mất, chỉ còn lại hai đốm sáng đỏ nhỏ nhẹ nhàng bay qua bay lại, nó quay quanh tôi một lúc, như vẫn còn vương vấn và muốn cảm ơn rồi mới bay đi, bay về phía trước, bay về chốn hồng hoang vô tận.
Tôi dù có cứng rắn, có thâm thù đại hận đến đâu nhìn thấy khung cảnh vừa rồi, lòng cũng không kìm được nhói đau, thương xót.
Tôi biết cô bé đó, con bé tên Phượng Ca.
Chỉ cần một cái ôm hờ nhẹ như vậy, nó đã có thể mãn nguyện quay đi.
Nếu không phải là vì bị Tâm Ma điều khiển, liệu Phượng Ca có đi tới ngày hôm nay, nếu có một người phụ thân tốt hơn, và không còn dính líu gì tới Ma Vực, liệu Phượng Ca sẽ có một cuộc sống tốt hơn.
Một cô bé, đáng lẽ không phải nắm giữ sức mạnh lớn đến thế, một cô bé, đáng lẽ phải được yêu thương.
Nhưng đã không thể nữa rồi, trả giá là điều nhất thiết sau những gì nàng ta đã gây ra.
Nước mắt tôi trực trào, lòng thấy lâng lâng ấm áp:
"Phượng Ca, thượng lộ bình an!"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.