Yên Vương Phi Tái Sinh! Một Đời Và Mãi Mãi

Chương 29: 29: Nụ Hôn Đầu





Tôi mấp máy môi rồi nói:
"Có phải Mộ Thương đã đạt cảnh giới đó rồi không?"
"..."
"Nãy giờ...sư phụ, có phải người đang cầm chân con? Chàng, đang liều mạng tới Tru Tiên Đài ư?"
Sư phụ im lặng nhìn tôi không đáp.
Những người mạnh thì thường thích im lặng thế này ư, tôi sắp phát cáu vì lo lắng luôn rồi.
Việc Mộ Thương bế quan hai năm liệu có phải là để tu luyện Kim Cang Bất Hoại? Hẳn là chàng đã sớm chuẩn bị rồi đúng không? Chàng là người liều lĩnh như vậy đấy, bảo tôi làm sao yên tâm nỗi đây.
Dù cho Mộ Thương là cách duy nhất bây giờ, nhưng Tru Tiên Đài là nơi nào cơ chứ.

Chàng biết trước rồi thì liền cao cả muốn tôi giương mắt nhìn chàng trọng thương, máu me đầm đìa đưa hai phách cho tôi sao.
Tôi không làm được.

Tôi không nỡ, không muốn vì tôi mà chàng hi sinh nhiều đến thế.
Tôi vô tình, ném Kính Truy Phách qua tay Diêm Vương, vội vã, quay ngắt người đi, kiên quyết:
"Không được.

Con sẽ đuổi theo chàng!"

Sư phụ dường như muốn nói gì đó ngăn tôi lại nhưng thấy dáng vẻ như sắp phát điên của tôi, người đã không cản tôi nữa, trước khi dịch chuyển đi, tôi loáng thoáng nghe thấy người nói:
"Xin lỗi...sư muội."
Tôi không muốn bận tâm đến điều ẩn ý sư phụ nói, vừa đặt chân tới cửa Cửu Trùng Thiên tôi liền như hổ báo xông thẳng về phía Tru Tiên Đài, chạy những bước lớn, chỉ mong kịp thời cản chàng.
Vừa kịp tới nơi tôi đã bị kết giới cản lại....
Tôi quên mất, gần đây Thiên Giới đã vô cùng cẩn trọng, giăng kết giới hòng tránh thần tiên nào lại gặp chuyện không may.
Tôi như lửa bén thêm rơm, bực tức dùng Thiên Hoành chém nhiều nhát lên kết giới, nhưng tốc độ liền lại của kết giới quá nhanh, tôi chẳng có thời gian mà xé nó ra.
Từ xa nhìn qua phía Tru Tiên Đài, tôi chỉ thấy được tiên khí, thần lực thoát lên từ đáy vực, càng nhìn ánh sáng bạc mờ dần tôi càng lo lắng, vội vã.
Tốc độ chém của tôi càng nhanh hơn tôi lo lắng hét vọng tên chàng:
"Mộ Thương!"
Vẫn vậy, những ánh sáng đó càng mờ đi, kết giới cũng đang dần nứt ra khó phục hồi...!Và vỡ vụn.
Tôi hớt hải, bỏ lại Thiên Hoành vội vã chạy qua vách vực.
Song khi tôi vừa bước tới gần, chàng đã từ từ bay lên, tay ôm hai mảnh phách bé nhỏ lóe sáng yếu ớt, bập bồng bay qua bay lại.
Ánh mắt chàng dịu dàng, nhìn những đốm sáng nhỏ bé ấy, nâng niu như thể chỉ cần đụng nhẹ nó sẽ vỡ ngay tức khắc vậy.
Mộ Thương đáp xuống gần tôi, chân chàng vừa chạm đất thì liền loạn choạng đứng không vững.
Nhìn chàng loạng choạng khuỵu chân xuống mới vững nồi, tim tôi như muốn rớt xuống theo.

Tôi vội vã quỳ thụp xuống, ôm lấy chàng.
Cả người chàng khi bước ra từ tử địa, khắp mình toàn mùi lệ khí và máu tươi, trên người chi chít những vết cắt, vết thương lớn nhỏ.

Những vết máu thấm qua áo, nhuộm đỏ cả áo bào trắng của chàng.
Dù cho có vì thiếu máu mà gương mặt xanh xao, nhưng chàng vẫn cười, đôi mắt đen láy giờ sáng lên tựa những vì sao...
Trông chàng như vừa đạt được thứ thành tựu rất lớn lao vậy.

Gương mặt anh tuấn chứa chan sự yêu chiều, và tự hào.
Chàng luôn như vậy.

Làm gì cũng không nói cho ai biết.

Chàng luôn thích hành động hơn là lời nói...
Tôi vừa ôm chàng vừa vùi mặt vào vai chàng, hai bên mắt sớm đã khô lạnh lại âm ấm, rưng rưng:

"Mộ Thương, chàng như thế này, chàng bảo làm sao ta có thể trả hết nợ cho chàng đây?"
Tay tôi bất giác run lên bần bật, nhưng lại chẳng dám bám chặt vào đâu, tôi sợ tôi sẽ đụng vào vết thương của chàng.
Chàng cười lên:
"Câu đó ta nói mới đúng, thứ ta nợ nàng ta nào đã trả hết.

Thời gian còn nhiều như vậy, ta sẽ từ từ bù đắp cho nàng."
Nước mắt tôi trực trào ra, đau lòng đáp lời chàng:
"Như vậy, với ta là quá đủ rồi."
Chàng cũng tựa vào vai tôi, sống mũi cao thẳng của chàng dừng lại nơi cổ tôi, phả hơi lạnh khiến tôi nhồn nhột.

Chàng như đùa mà nói:
"Có lẽ, cả đời này ta cũng chẳng thể trả hết nợ cho nàng."
Tôi im lặng ôm chàng, tim tôi như đập mạnh hơn nhưng lại chậm đi hẳn...!thậm chí tôi còn nghe thấy cả tiếng đập thình thịch.
Trước kia chàng từng lạnh bạc với tôi bao nhiêu thì bây giờ chàng như một ngọn lửa, sưởi ấm tôi bấy nhiêu, khiến tim tôi như mủn ra vì hạnh phúc vậy.
Cho đến khi tôi không còn ngượng ngịu nữa, tôi buông chàng ra, nhìn chàng, mỉm cười thật tươi:
"Nếu chàng đã nợ ta nhiều như thế, vậy thì gán thân cho bổn cô nương đi."
Tôi vừa nói vừa áp tay mình vào lòng bàn tay chàng, nhận lấy hai phách, rồi nhẹ nhàng đan tay mình vào chàng.
Chàng như ngơ ngác một lúc rồi bật cười:
"Haha, nàng đang cầu thân bổn vương?"
Tôi cười híp mắt, vui vẻ.


Những hàng nước mắt khô dần, chỉ còn đọng lại những giọt nước long lanh bên khóe mắt, ánh sáng của Cửu Trùng Thiên chiếu xuống khiến hình bóng tôi như tỏa sáng trong đáy mắt chàng.
Tôi đáp:
"Đúng vậy!"
Tôi nhổm dậy, ôm lấy cổ chàng, đáp nhẹ xuống đôi môi khô, rớm máu của chàng một nụ hôn nhẹ.

Một nụ hôn chỉ tựa chuồn chuồn chạm nước.
Tôi cười ranh mãnh:
"Đóng dấu chủ quyền nhé!"
Mộ Thương liền kinh ngạc nhìn tôi, tay chàng bất giác sờ lên môi mình, nhìn chàng ngơ ngác tôi càng cười lớn hơn.
Gân xanh trên trán chàng giần giật không chịu thua thế, vươn tay lên một tay ôm lấy cổ tôi, mạnh mẽ kéo tôi xuống gần chàng, trao cho tôi một nụ hôn sâu, thắm thiết.
"Như vậy sao mà đủ, bổn vương sẽ đích thân chỉ dạy nàng..."
Tôi nhắm mắt, nhẹ nhàng đáp lấy nụ hôn mãnh liệt của chàng.

Một nụ hôn sâu như sự giáo huấn cho sự đùa cợt của tôi ban nãy, như lời chỉ dạy tôi cách hôn sao cho đúng.
Mơn trớn, nhẹ nhàng, mãnh liệt, là những gì chàng dẫn dắt, dạy tôi.
Vậy là, tôi đã mất nụ hôn đầu như thế ấy...


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.