Mộ Thương vừa đi, tôi không chần chừ liền vận công hấp thụ linh lực của đá ngũ sắc.
Tôi muốn hồi phục thật nhanh chóng, tường thành nát bém như vậy, binh lực suy tàn, hẳn là chưa thể sửa nhanh trong chốc lát được.
Dù tôi không phải nguyên do trực tiếp biến nó thành như vậy, nhưng lòng không khỏi thấy có lỗi, tôi muốn giúp một tay khôi phục lại tường thành.
Vừa vận công mà tôi vừa toát mồ hôi lạnh.
Khi ấy, Xích Diệm Thú quả thực rất nhạy bén và hung tàn.
Đuôi nó giáng xuống quất tôi mạnh tới nỗi cả nửa thân người đến giờ vẫn âm ỉ đau.
Thậm chí bắp tay và phần eo bị đánh trúng còn tím bầm rất lâu lành.
Tôi bắt đầu nghĩ ngợi lung tung, về thứ được gọi là bóng tối.
Hai phách của Phượng Ca e là đã nhân lúc tôi trọng thương mà dần thức tỉnh.
Về sau, chắc rằng tôi càng phải cẩn thận với cấm địa hơn bao giờ hết, và càng phải sớm mượn được Kính Truy Phách.
Rồi và cả sự xuất hiện bất ngờ của Xích Diệm Thú.
Nó bị nhốt trong bình Trấn Yêu lâu đến vậy, chẳng lí nào lại đột nhiên có thể tự phá phong ấn thoát ra ngoài.
Nếu có thể tự phá thật, thì đáng lẽ nên xuất hiện hiện ở Trường Thiên Điện của Mộ Thương, nhưng vô lí khi nó lại xuất hiện ở Ma Giới, người không chút thương tổn.
Hẳn là phải có kẻ đứng sau trợ giúp nó.
Kẻ này e là nhắm tới chàng và muốn đầu quân cho Ma Tộc.
Không hổ là trân bảo của những "người có tiền", tuy chỉ mới luyện hóa một nửa viên đá, tôi đã thấy bản thân dường như đã khá lên đáng kể.
Nửa còn lại, tôi lại không nỡ dùng hết.
Tôi định sẽ gắn vào chuôi kiếm của Thiên Hoành, chắc hẳn sẽ rất đẹp…
"Thôi chết! Thiên Hoành của mình."
Ý nghĩ này chợt thoáng qua, tôi như bừng tỉnh nhớ ra Thiên Hoành đáng thương của tôi, nó vẫn còn cắm trên lưng của Xích Diệm Thú.
Khi ấy người con hung thú vẫn bốc lửa mãnh liệt, còn tôi đã ngất đi rồi làm gì còn Thượng Quang Trọng Hỏa bảo toàn cho Thiên Hoành nữa.
Tôi lo lắng bật khỏi giường, vội chạy đi tìm nó.
Kể cả Thiên Hoành chỉ còn lại vụn tro tàn tôi cũng sẽ tìm về.
Nó là món quà Thiền Huy đã cất công đặt cả tấm lòng vào đó, đem tặng tôi.
Tôi vội vã tới nỗi mở tung cửa phòng tới rầm một tiếng lớn.
Không ngờ Thiền Huy đứng ngay cửa phòng, liền bị dọa cho phải lùi liền mấy bước.
Thấy tôi cuống quýt như vậy, hắn liền ngăn bước đi của tôi lại:
"Này, muội mới tỉnh chưa bao lâu, làm gì mà lại hốt hoảng thế?"
Tôi cắn môi:
"Thiên Hoành của muội, nó vẫn còn ở trên người Xích Diệm Thú."
Thiền Huy bóp sống mũi, thở dài bất lực, đem Thiên Hoành còn lành lặn ra trước mắt tôi:
"Không cần phải tìm nữa đâu, nó ở chỗ ta này.
Ta vừa định đưa nó cho muội."
Tôi mừng rỡ đón lấy, kề nó vào mặt mình, cảm nhận luồng khí quen thuộc của nó, cảm thán:
"Thật may mắn! Huynh lấy lại nó thế nào vậy?"
"Trước khi sư phụ đến ta đã tới cứu muội trước ông, vừa kịp lúc...!ngay khi ánh lửa Thượng Quang Trọng Hỏa sắp tắt."
Thiền Huy nói nhỏ dần rồi chợt lặng hẳn đi, hắn cúi gằm mặt hỏi tôi những câu vô cùng đương nhiên, khó hiểu:
"Nó…rất quan trọng với muội à?"
Tôi mừng tới nỗi mắt còn rơm rớm lệ, thản nhiên đáp hắn:
"Tất nhiên rồi, nó là món quà quý giá nhất ta được tặng sau Trường Nhạc mà!"
"Vậy còn đá ngũ sắc kia thì sao? Hẳn cũng rất quan trọng?"
"Hả?"
Tôi ngơ ngác nhìn hắn, không khí trùng xuống hẳn, Thiền Huy của hôm nay khiến tôi thấy vô cùng xa lạ, giọng hắn còn trầm hơn mọi ngày nhiều.
Hắn ngước nhìn tôi, ánh mắt man mác buồn, tôi như nhìn ra điều gì, hỏi hắn:
"Huynh, đã nghe lén cuộc trò chuyện giữa ta và Yên Vương?"
Hắn im lặng không đáp lời tôi, ngầm thừa nhận.
"Huynh đã nghe những gì? Từ đầu ư?"
Hắn liền bối rối:
"Không…chỉ một đoạn thôi.
Khi ta chợt nhớ chưa đưa Thiên Hoành cho muội, ta đã quay lại, vô tình nghe thấy cuộc trò chuyện.
Ta…không cố ý."
Thiền Huy đột ghì lấy tay tôi.
Gương mặt hắn trông đáng thương như một đứa trẻ bị bắt nạt, cướp mất món đồ mà nó yêu thích, giọng hắn cầu khẩn:
"Tiểu Tiệp! Rốt cục ta còn cơ hội không?"
Tôi trợn tròn mắt nhìn hắn, ý của hắn là....
Trước nay tôi luôn đối với hắn chỉ dừng ở như một người bạn tâm giao, một người tri kỉ.
Thật chẳng nào ngờ hắn lại rung động, có tình ý với tôi.
Ngàn vạn câu hỏi vì sao hiện lên trong đầu tôi lúc này, tôi bất ngờ tới nỗi cả người chết lặng, lắp bắp vẫn không tin:
"Sao...!sao có thể?"
Con ngươi của Thiền Huy sáng lên, từng câu từng chữ hắn nói như thể chọt thẳng vào tai tôi:
"Ta thích muội."
Tôi hóa đá.
Hắn hẳn là đã nghe thấy việc tôi muốn theo đuổi Mộ Thương nên mới đột ngột ngỏ lòng như vậy.
Tôi vùng ra khỏi bàn tay của hắn, lùi ra sau mấy bước.
Tôi chưa từng nghĩ lại có lúc mình lâm vào cảnh éo le thế này, tôi thẳng thắn nhìn trực diện vào gương mặt đáng thương của hắn, mặt không biến sắc mà nói:
"Ta xin lỗi.
Không được đâu."
Mặt Thiền Huy lập tức bị cắt không còn hột máu, trắng bệch.
A, kiếp trước tôi cũng từng như thế này.
Chỉ là tôi vô cùng cứng đầu, càng mặt dày thì tôi càng vô cảm trước những lời từ chối thẳng thừng của Mộ Thương.
Y cúi gằm mặt, tay vẫn nhẹ túm lấy một góc áo của tôi, nài nỉ:
"Hãy cho ta một cơ hội..."
Tôi ngắt lời hắn, vạch rõ ranh giới, khoảng cách giữa hai người.
Tôi biết là hắn sẽ tổn thương nhưng tôi càng tin Thiền Huy sẽ không phải kẻ chìm trong nỗi buồn của tình cảm nam nữ.
"Thập Lục sư huynh! Ta xin lỗi, huynh cũng biết, ta có ý trung nhân rồi.
Ta đã quyết dành trọn trái tim này cho chàng ấy.
Nên tình cảm của huynh Hiên Viên Tiệp ta không cách nào đáp lại.
Xin lỗi huynh."
Phải, ta đã quyết sẽ dành trọn đời trọn kiếp này, một mãi mãi để ở bên chàng ấy.
Dù cho có mất cả trăm năm, thậm chí ngàn năm để quyến rũ được chàng, dù cho con đường để bước tới sánh bên chàng có nguy hiểm, gian nan cỡ nào.
Tình cảm Thiền Huy dành cho tôi vô cùng chân thành, nhưng rào cản lớn nhất chính là thời gian.
Thời gian tôi quen hắn thậm chí còn không bằng một nửa quãng thời gian tôi theo đuổi Mộ Thương.
Tôi không cách nào đáp lại một tấm chân tình thiết tha tới vậy, đây là biện pháp tốt nhất.
Tôi dứt khoát quay lưng bước vào phòng, đóng cửa, để lại Thiền Huy bàng hoàng đứng đó.
Hắn cứ trong tư thế túm áo tôi, đứng mãi đứng mãi trước cửa phòng tôi cả nửa ngày.
Tôi vừa vào phòng thì vò đầu bứt tai:
"A, điên mất."
Mộ Thương a, chàng nợ ta nhiều nhiều lắm..