Yên Vũ

Chương 56: Thần không quen biết




“Cung thỉnh hoàng thượng thánh an.” Tuyên Thiệu chắp tay nói.

Yên Vũ giật mình một cái. Hắn gặp hoàng đế cũng không quỳ xuống?

Đã thấy hoàng thượng theo thói quen giơ tay lên nói: “Ái khanh không cần khách khí, mau mau vào chỗ.”

Yên Vũ khom người hành lễ, thấy Tuyên Thiệu đứng dậy thì cũng vội vàng đứng dậy, theo sau lưng hắn, vào ngồi xuống bàn tiệc.

Tuyên Thiệu vừa ngồi xuống, trong điện liền có tiếng nhạc nổi lên. Một đám vũ nương vòng eo mềm mại, tay áo tung bay bước vào trong điện, cùng với tiếng nhạc, điệu múa bay bổng.

Yên Vũ len lén nâng mắt nhìn về phía hoàng đế, thấy vành mắt hoàng đế thâm đen, sắc mặt trắng bệch, thân hình hơi mập, tay đang vói vào trong y phục của mỹ nhân ở trong lòng, vuốt ve, vẻ mặt mang ý cười.

Mỹ nhân kia tựa vào lòng hoàng đế, mềm yếu giống như không xương, liên tục thở dốc dưới bàn tay to của hoàng đế, giọng mềm mại nũng nịu nói: “Hoàng thượng… đừng mà… đừng mà…”

Đầu chân mày Yên Vũ cau lại. Nàng thế nào cũng không hề nghĩ tới hoàng đế cao cao tại thượng thì ra là bộ dáng như vậy. Ở trước mặt bề tôi, trước mặt mọi người, hành động không chú ý như vậy.

Hết một khúc vũ.

Cao Khôn cúi người nói nhỏ bên tai hoàng đế: “Hoàng thượng, nô tài thấy Tuyên công tử tâm tình không tệ, chuyện Mục mỹ nhân…”

Hoàng đế giơ tay lên cắt ngang Cao Khôn, cười quay mặt lại nhìn Tuyên Thiệu. “Thiệu nhi, trẫm có chút việc muốn nói với ngươi.”

Tuyên Thiệu nghe vậy chắp tay. “Xin thánh thượng nói.”

Hoàng đế gật đầu với Cao Khôn.

Cao Khôn vỗ tay một cái.

Lập tức có tiểu thái giám canh giữ ở cửa điện xoay người rời đi. Không bao lâu liền có hai cung nữ đỡ một cô gái quần áo đỏ chậm rãi xuất hiện ở cửa đại điện.

Sắc mặt cô gái kia hơi tái, hai mắt hơi rũ, mũi cao thẳng, môi không tô mà đỏ, dưới quần áo đỏ làm cho nổi bật, càng xinh đẹp động lòng người.

Không phải là Mục Thanh Thanh thì là ai?

Yên Vũ nhìn thấy, hai nắm tay của nàng ta nắm thật chặt.

Nàng ta cất bước đi vào trong điện, dưới dìu đỡ của hai cung nữ, đi tới trước mặt hoàng đế cúi người hành lễ.

Nhưng không nói lời nào.

Hoàng đế vẫn cười nhìn Tuyên Thiệu.

Yên Vũ nghe được nhịp tim của hoàng đế có chút không ổn định, tựa như hơi kích động.

“Thiệu nhi có nhận ra nàng ấy không?” Hoàng đế hỏi.

Lưng Mục Thanh Thanh cứng đờ, chậm rãi quay mặt lại nhìn về phía Tuyên Thiệu. Ánh mắt lưu luyến ở trên mặt Tuyên Thiệu, trong mắt ngấn lệ trong suốt chuyển động. Nâng mắt nhìn thấy Yên Vũ đứng sau lưng Tuyên Thiệu, chỉ thấy đầu chân mày nàng ta hơi nhíu lên, ánh mắt nhìn Yên Vũ dần có vẻ phức tạp.

Tuyên Thiệu chỉ liếc nhìn Mục Thanh Thanh liền thu hồi ánh mắt.

Chắp tay nói với hoàng thượng: “Thần không quen biết.”

Mục Thanh Thanh như bị sét đánh, thân thể run lên, khuôn mặt vốn hơi trắng lại càng tái nhợt vài phần.

Yên Vũ chú ý tới nụ cười trên mặt Cao Khôn cũng hơi cứng đờ.

Duy chỉ có hoàng đế là cao hứng, liên tục gật đầu với Tuyên Thiệu. “Thật tốt, không quen biết là tốt rồi! Đây là mỹ nhân mới vào hậu cung của trẫm. Trẫm thật yêu thích, đặc biệt phong là Tiệp dư! Thiệu nhi, ngươi thấy có được không?”

Tuyên Thiệu khẽ mím môi mỏng. “Đây là việc nhà của thánh thượng, thánh thượng cảm thấy được là được.”

Hoàng thượng cười ha ha, hướng về phía Mục Thanh Thanh ngoắc, nói: “Đến đến, đến đây để trẫm nhìn kỹ một cái.”

Mục Thanh Thanh ép mình dời đi ánh mắt trên mặt Tuyên Thiệu, cứng ngắc cất bước đi về phía hoàng đế.

Còn chưa đến gần liền bị hoàng đế nhanh tay kéo vào trong lòng, bàn tay liền phủ lên bộ ngực sữa trắng loáng lộ phân nửa dưới áo đỏ.

Ánh mắt Cao Khôn vẫn chăm chú vào trên mặt Tuyên Thiệu, như là muốn từ trên mặt hắn nhìn ra một đoá hoa.

Tuyên Thiệu cười nhạt nhìn theo tiếng nhạc và động tác múa của vũ nương ở giữa sân, trên mặt không thấy một tia không vui.

“Công tử, nô tỳ rót rượu cho ngài nhé?” Yên Vũ thấy hắn không động vào chén rượu và thức ăn trên bàn, liền cầm bầu rượu lên khẽ nói.

“Không cần.” Tuyên Thiệu hờ hững nói.

Yên Vũ để bầu rượu xuống, chỉ cảm thấy một ánh mắt tựa như mũi kim hung hăng đâm vào trên người mình.

Nàng theo trực giác nhìn lại thì thấy Mục Thanh Thanh đang bị hoàng đế ôm ở trong lòng lạnh lùng nhìn nàng.

Yên Vũ dời tầm mắt, cúi đầu xuống. E là lần này Mục Thanh Thanh chắc sẽ không tha thứ nàng.

Chợi nghe ở ghế trên một trận tiếng chén mâm đụng nhau ngổn ngang.

Yên Vũ nâng mắt nhìn thấy đôi tay trắng loáng của Mục Thanh Thanh nhẹ khoác lên trên đùi của hoàng thượng, đôi mắt đẹp ướt át đáng thương nhìn hoàng đế, thấp giọng cầu khẩn: “Hoàng thượng tha tội, nô tỳ không phải cố ý…”

Yên Vũ nhìn xuống dưới, thấy trên quần áo đỏ của nàng ta bẩn vết rượu đổ.

Vốn mặt hoàng đế không vui, nhưng thấy dáng vẻ mỹ nhân sợ hãi mình nên không đành lòng trách cứ. “Không sao, ái khanh nhanh đi thay y phục đi.”

“Tạ ơn hoàng thượng!” Mục Thanh Thanh dịu dàng đáp. Đứng dậy lui ra ngoài điện.

Khi đi ngang qua bên cạnh bàn của Tuyên Thiệu, nàng ta lạnh lùng nhìn Yên Vũ, khẽ nói: “Ta biết ngươi có thể nghe được, đi theo ta!”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.