Yến Sơn Đình Ngoại

Chương 37: C37: Chương 37




Chờ đến khi Yến Nhụy Tiêu tỉnh lại thì người bên cạnh đã rời đi. Quần áo vốn dĩ rải rác khắp mặt đất và đồ đạc lộn xộn đã được người kia xếp lại gọn gàng. Quần áo của cô gấp đặt trên tủ cạnh giường.

Tối qua Diệp Lang Đình nói chuyện điện thoại rất lâu, nội dung nói cũng rất ít, cuối cùng Yến Nhụy Tiêu ngủ thiếp đi trong cuộc điện thoại lặng im của anh. Trong lúc mơ màng chỉ nghe thấy anh nói vài câu “Anh gỡ đồ cho tôi đi.”... “Ba điểm.”... “Đừng quan tâm những chuyện không liên quan gì đến mình.”...

Mấy câu này không rõ ràng, liên kết lại cũng chẳng có ý nghĩa gì, trong màn đêm tĩnh mịch trở thành khúc hát ru của Yến Nhụy Tiêu. Trong cơn mơ màng cô chỉ cảm nhận được chiếc lò sưởi lại quay về cạnh cô nên dựa sát vào theo bản năng, bị ôm vào lòng cuối cùng mới có thể yên ổn ngủ sâu.

Yến Nhụy Tiêu đứng dậy mặc quần áo đi ra ngoài, cảm giác khó chịu tối qua bây giờ vẫn còn âm ỉ. Khi ngẩng đầu lên nhìn thấy bữa sáng đã được đặt trên bàn, đi tới gần cô phát hiện ra trên kẹp còn để lại một tờ giấy note, trên tờ giấy nốt chỉ viết một chữ Diệp.

Mây bay nước chảy, chữ hằn cả phía sau tờ giấy, lời ít giống như anh.

Đúng lúc này điện thoại cũng vang lên, Yến Nhuỵ Tiêu đi tới cầm lên xem là Kanye.


“Chúc mừng!” Không đợi cô nói, đối phương vào trước làm chủ, xem ra là biết hết rồi.

Yến Nhuỵ Tiêu không thích kiểu xoi mói đời tư người khác mà còn đắc chí của anh ta: “Vào vấn đề chính đi.” Cô tiện tay cầm chiếc sandwich trên bàn, bên trong có thịt xông khói mà cô thích.

Kanye huýt sáo rồi mới nhắc: “Buổi chiều tới công ty một chuyến.”

Cô ăn chiếc sandwich rất nhanh, nghe lịch trình này thì nhướng mày, lịch trình đi làm hàng ngày của cô cần Kanye đích thân đi cùng từ bao giờ vậy? Bụng ngón tay của Yến Nhuỵ Tiêu vòng quanh cốc nước cam, cố tình lờ đi không lên tiếng.

Đầu bên kia lại nói thêm: “Sợ cô chìm đắm trong tình yêu mới nói với cô, quan trọng nhất định nói là đồ A Đình bảo gỡ thì đã gỡ rồi.”

Yến Nhuỵ Tiêu ngẩng đầu nhìn trong nhà, không có một chỗ nào có vết tích bị động tới, sau đó đột nhiên nghĩ tới cái gì đó, cô mở cửa ra xem. Chiếc máy quay vốn dĩ hoạt động ở góc trên cùng bây giờ chủ còn lại lớp vỏ bảo vệ trống rỗng.

Cô lại cúi đầu, máy quay hiện tại bị ngắt kết nối đang bị vứt bừa trên mặt đất, người gỡ chẳng có chút kiên nhẫn gì giống như tác phong của người đó vậy.

Điên cuồng.

Yến Nhuỵ Tiêu đáp lại một tiếng rồi ngắt điện thoại. Sau đó nhanh chóng gọi cho người kia: “Anh gỡ à?”

“Ừ.” Diệp Lang Đình không kịp phòng bị bởi câu hỏi thẳng thắn này nhưng anh cũng không dừng lại một giây nào đã biết phải nói gì với cô, quang minh chính đại thừa nhận thôi.

Yến Nhuỵ Tiêu cố gắng nghe động thái đầu bên kia, một sự tĩnh lặng. Anh nói chuyện âm thanh như là đang ở một căn phòng lớn. Có lẽ anh đã đi làm rồi nên sau khi giải đáp thắc mắc định cúp máy nhưng lại nghe thấy anh hỏi: “Em ở nhà à?”


“Ừm.” Yến Nhuỵ Tiêu đóng cửa lại, trả lời rất ngắn gọn, dùng gậy ông đập lưng ông. Cô tiện tay ấn loa ngoài bắt đầu cởi quần áo chuẩn bị vào nhà tắm tắm rửa.

“Đừng ra ngoài, lát nữa có người gửi đồ tới đấy.” Kèm theo đó là tiếng lật giấy của anh, giọng anh truyền tới mà không trầm bổng chút nào.

Bàn tay đang cởi áo ngực dừng lại rồi cầm điện thoại lên hỏi: “Diệp Lang Đình, anh đều gửi đồ cho những người phụ nữ ngủ cùng anh à?”

Câu hỏi này của Yến Nhuỵ Tiêu hơi vượt quá giới hạn, câu hỏi cũng chẳng khách sáo. Nhưng lại chỉ khiến Diệp Lang Đình bật cười một tiếng sau đó cúp điện thoại.

Người ta đã nói muốn đưa đồ rồi, Yến Nhuỵ Tiêu mặc lại quần áo ngủ, ngồi trong phòng khách tức tối bấm điện thoại. Tới khi chuông cửa vang lên mới bước tới mở cửa.

“Vivian, chuyển phát nhanh của cô.” Nhân viên giao hàng không cảm xúc đọc theo tờ phiếu chuyển phát nhanh.

Yến Nhụy Tiêu gật đầu sau đó nhận ra điều gì đó. Lần trước, người giao chuyển phát nhanh gọi tên cô. Nghe thấy Yến Nhụy Tiêu, Diệp Lang Đình nhìn sang theo bản năng, anh biết Vivian là Yến Nhụy Tiêu.


Nhân viên giao hàng nhìn cô gái đứng im trước mặt thì nhắc nhở: “Nếu không có vấn đề gì thì mời cô ký xác nhận.”

Yến Nhụy Tiêu thu hồi suy nghĩ trong đầu, cúi đầu ký tên. Sau khi người đi rồi mới mở ra, từng tầng gói hàng được bóc ra, sau đó cô nheo mắt nhìn, dừng lại một lúc mới mở ra. Là một chiếc Rolex Submariner.

“Có người muốn gặp cô.”

“Thượng đế muốn gặp tôi cũng phải đợi tôi cầm được Rolex Submariner đã!”

Hồi ức bị cắt ngang bởi tiếng điện thoại rung, Yến Nhụy Tiêu cầm điện thoại lên nhìn, là ngài Diệp.

— “Muốn gặp em.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.