Yến Hoài Tích

Chương 3: Người nhà




Đám ác nô kéo ta ngã trái ngã phải, chỉ nghe đầu bánh bao Xuân Vân ở đằng sau nghẹn ngào khóc thành tiếng. Ây chà các ngươi làm vậy là không đúng rồi, sao lại làm cho em gái bánh bao khóc thế hử? Nhìn xem, thật đáng thương.

Bảy cong tám quẹo vào một gian đường phòng, cái mà bây giờ chúng ta gọi là phòng khách đó.

Trong phòng, mọi người ngồi ngay ngắn trông như cuộc họp thường ủy, ngồi ghế trên là một bà già mập mạp, xem ra chính là lãnh đạo lớn nhất của nơi này, lão tổ tông trong miệng nha đầu kia, bà nội ta. Bên người bà là mấy người phụ nữ, đoán chính là mấy thái thái tiểu thư kia.

Ta còn chưa đứng vững, một bàn tay đã vung qua, ta không tránh, vững vàng chịu một cái tát. Xuân Vân kêu lên, ta ngẩng đầu nhìn, đánh ta chính là một cô gái trẻ, trông cũng không quá đẹp mắt, lông mày nhỏ dài, xương gò má cao, dáng vẻ không xấu xí nhưng rất cay nghiệt.

“Cái tát này là ta thay lão tổ tông đánh, ai cho tiện chủng nhà ngươi nhìn chằm chằm lão tổ tông!!” Cô ta xoay người nói với lão thái thái, “Lão tổ tông, tôn tức thay ngài giáo huấn tiện chủng này một chút.”

Ồ, vợ của Lý Hoài Thương. Chắc mới vào cửa, không được mấy bà bà yêu thích, chẳng trách phải đi làm chuyện này để lập công. Nhưng mà, không phải mấu chốt a.

Lão thái thái ác độc liếc ta một cái, “Đánh hắn làm cái gì, bẩn tay. Ngọc Trinh ngươi lui ra, dạy dỗ người nhà không cần phải ầm ĩ lên như thế.”

Bà vợ cay nghiệt của Lý Hoài Thương cố gắng vậy mà không được ghi công, hung ác trừng ta một cái, ngượng ngùng ngồi xuống.

Xem đi, bảo cô ngu cô còn không tin, có rảnh rỗi dạy cô biết thế nào là vuốt lông lãnh đạo.

Con nhóc nói chuyện, dù sao cũng chính là loại ác nhân cáo trạng trước, lúc ta còn là khoa viên đã chứng kiến nhiều rồi. Chẳng qua là con bé càng nói càng dữ tợn, lôi cả đầu bánh bao ra. Đầu bánh bao chỉ là một nha hoàn, chỉ có thể quỳ yên lặng chịu đựng.

Ta không nhìn nổi nữa, hình tấn ép cung còn chưa đủ hưng phấn đâu.

Vì vậy ta liền đi qua, tóm gáy con nhóc, quăng nó ra ngoài sân.

Mọi người đều ngây ra không thể tin, chỉ có Xuân Vân yếu ớt kêu một tiếng, “Thiếu gia.”

Ta thu tay lại chờ bọn họ kịp phản ứng.

Người đầu tiên nhảy dựng lên đương nhiên chính là vợ của Lý Hoài Thương, “Tiện chủng!! Ngươi tên tiện chủng này!! Tiện chủng!!”

Bà cô này xào qua nấu lại chỉ có mỗi một câu, ta không để ý đến cô ta, nhìn gia trưởng.

Lão thái thái giận đến đỏ bừng mặt mũi, chĩa vào người ta run lẩy bẩy, chỉ biết nói, “Phản rồi phản rồi.”

Mấy người đàn bà còn lại trấn tĩnh một chút, lôi hết tất cả những từ cay độc nhất mà họ biết mắng chửi ta. Bọn người làm xắn tay áo lên, chỉ cần chủ nhân ra lệnh một tiếng liền xông vào đánh chết ta.

Ta nhìn vở kịch nực cười hỗn loạn này, đột nhiên trong lòng có chút đau.

Lý Hoài Hi thật sự rất đáng thương.

Nhỏ hơn ta mười một tuổi, không có địa vị, không có chỗ dựa, hắn là bị khi dễ như thế nào, lòng tro tàn như thế nào, mới hết lần này đến lần khác từ bỏ bản thân, cho đến khi ta trưởng thành trong thế giới dung tục ảm đạm lăn lộn đến đây a.

May mắn là hắn ở nơi tối tăm chọn trúng ta, ta xảo quyệt nhất trên đời, ta ích kỷ nhất trên đời, ta vô cùng tàn nhẫn độc ác, ta phản phúc nhất. Yên tâm, ta nếu đã tới, sẽ thay ngươi tiếp tục sống cuộc sống tốt nhất, thỏa mãn nhất.

Ta đỡ Xuân Vân từ dưới đất dậy, vỗ nhẹ đầu vai cô bé một cách thương tiếc, thiếu nữ kiên cường này đi theo chủ tử mềm yếu kia của cô, chịu khổ rồi.

Lúc này, con nhóc từ trong bụi hoa giãy giụa đi ra, đầy người là cành khô lá úa, một chân nát bấy, hết sức chật vật. Mặc dù máu đỏ chảy xuống đôi mắt, vẫn sợ thảm ta, chỉ muốn đi đến bên cạnh tổ mẫu và mẫu thân.

Ta dĩ nhiên thức thời, khi con bé chạy qua bên người ta lập tức níu lấy, kê lưỡi hái lên trên cổ của nó.

Một phòng toàn đàn bà bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, lão thái thái gần như ngất xỉu.

Đúng vậy, là lưỡi hái, Phú Nghiễm ở trong viện dùng để cắt cỏ. Lão già ta đây lúc mới tới, hết sức thiếu thốn cảm giác an toàn, hai ngày nay vẫn luôn mang ở trên người. Ta hồi còn bé đã từng học gặt lúa ở quê, dùng còn rất thuận tay

Ai, Phật tổ ơi, uy hiếp phụ nữ, ta thật chỉ là thỉnh thoảng mà thôi, thỉnh thoảng mà thôi.

Ta ghé vào tai của con nhóc nhẹ nhàng nói, “Muội tử, lúc ca ca ta xuất đạo, ngươi còn đang mặc khố đấy.”

Sau đó ta đề cao giọng, dùng khẩu khí tội phạm cướp của thường dùng, “Trong nửa khắc, chuẩn bị cho ta một ngàn lượng bạc, hai con ngựa, nếu không ta cắt đứt cổ họng của nàng.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.