*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit: Dâu
Lại nữa rồi.
Cùng một chiêu, dùng hai lần. Trước tiên không nói đến chuyện có áp dụng được với tôi hay không, mà sếp kiêm anh vợ cứ tiếp tục diễn như vậy, bộ muốn đi trên con đường loạn luân à.
Tôi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, Triệu Thụy Lam phát hiện ra, cười nói, “Đừng nhìn, không có Sử Cảnh Sinh đâu.”
Không có thì anh diễn sâu thế để làm gì?
Phòng làm việc nào mà chẳng có tật xấu nào đó, chính là thấy đồng nghiệp không đứng đắn, thấy lãnh đạo giả vờ đứng đắn. Nhưng lãnh đạo ngài hạ mình không đứng đắn, tôi đây chi bằng giúp cho ngài vui vẻ, tôn lên sự bình dị gần gũi của ngài, cùng dân vui vẻ.
Tôi bày ra gương mặt cười như bị rút gân, “Tướng quân…”
Triệu Thụy Lam nhìn tôi thương tiếc vô ngần, ba giây sau, “Phụt… Ha ha ha ha…”
Anh ta thả tôi ra, ôm bụng cười run cả vai, “Tiểu Yến!… Ha ha… Ngươi làm ra vẻ mỹ nhân khuê oán, mà hai con mắt còn đen xì, ha ha… Ha ha…”
Đây là phân biệt chủng tộc đấy, người ta bày vẻ khuê oán thì được, gấu trúc bọn tôi thì không được hả?
Tôi xin lui, trở về tìm Văn Chi Hiền, đã không còn đó nữa. Ngồi một mình một chốc, thấy Sử Cảnh Sinh cầm đèn đi tới. Nhìn thấy tôi, cậu ta oán hận, đi vòng qua. Tôi lại tiến lên giữ chặt tay áo cậu ta không buông. Cậu ta ngạc nhiên, tôi trước giờ trốn cậu ta như tiểu quỷ trốn Diêm Vương, hôm nay sao lại tự mình đưa tới cửa thế này.
“Buông tay!” Cậu ta lạnh lùng nói, “Ta hiện tại không rảnh dông dài với ngươi.”
“Ngươi đi đâu?”
“Không liên quan tới ngươi!”
“Tướng quân tìm ngươi ư?”
“…”
“Tướng quân tìm ngươi?”
“Ngươi buông tay cho ta!!”
Tôi lại quyết tâm không buông, “Ngươi nghe ta nói một câu.”
Có lẽ cậu ta chưa từng thấy tôi nghiêm túc như vậy bao giờ, thế nên thất thần.
“Cả một ngày mai ở bên ta được không?”
Tôi bây giờ còn chưa nghĩ ra cách cứu cậu, nhưng chỉ cần cậu ở bên cạnh tôi, thì họ sẽ không có cơ hội xuống tay, tôi chỉ có thể nghĩ ra cách đó thôi.
“…”
“Ui da!”
…
Là cách biểu đạt của tôi có vấn đề ư? Nhưng tôi thật sự không thể nói rõ ra được mà!
Đành phải sưng nửa bên mặt, hậm hực nhìn đứa nhỏ ngốc kia thở phì phì rời đi.
Hôm sau tôi ủ rũ. Ủ rũ rời giường, giữa trưa ủ rũ lên thuyền, ủ rũ xem thuyền sông như tranh, ủ rũ ngủ cho qua ngày.
Lúc tỉnh lại trời đã tối muộn rồi, nghe tiếng mời rượu tưng bừng, tiếng hát ca đối đáp, ủ rũ đi xem, ra là đang đãi tiệc. Thì ra mấy đốc quân địa phương để tỏ lòng trung thành, mang theo mấy cô gái phường hát, đặc biệt hộ tống chúng tôi qua sông.
Một đám tướng lĩnh, kề vai sát cánh chén tạc chén thù. Sử Cảnh Sinh đứng sau Triệu Thụy Lam, tuổi trẻ anh tuấn cố ý bày vẻ nghiêm túc. Ủa? Sao lại phải đứng? Cậu không phải là “cái kia” sao? Không nói đến chuyện này nữa, tóm lại là có người kính rượu với Triệu Thụy Lam, anh ta thoái thác không uống, Sử Cảnh Sinh liền chặn lại hết, uống một hơi cạn sạch. Tôi ước lượng mới chỉ đứng năm phút thôi, mà cậu ta đã uống hơn mười ly rồi.
Tôi sốt hết cả ruột, thầm mắng đồ ngốc đồ ngốc, hôm nay đầy đủ nhân chứng, thiên thời địa lợi, khoảnh khắc cậu uống say lúc chính là lúc cậu mất mạng, còn uống, còn uống nữa, đừng có uống!
Ngẫm nghĩ, trở về phòng cầm lấy bội đao của tôi, treo bên hông, tiến vào buồng vờ rót rượu dâng trà, quan sát chặt chẽ.
Một lúc lâu sau, nhóm quan tướng dần dà ồn ào náo loạn lên. Đột nhiên Triệu Thụy Lam vịn hai thị vệ đứng dậy, giả vờ không chịu được mùi rượu, muốn đi hóng gió, ở cửa bị nhóm đốc công lôi kéo một trận, vẫn hướng về phía cửa mà đi.
Lòng tôi bộp một tiếng, định đuổi theo, ai ngờ có mấy tên quan quân ngốc, kéo tôi kêu mỹ nhân ơi hôn một cái, kéo không ra, đẩy không được, bị trì hoãn mất một lúc. Mắt thấy Sử Cảnh Sinh lắc lư ra cửa, hỏi người ta tướng quân đi đâu, đáp ở đầu thuyền, tên ngốc này thật sự chui đầu vào lưới rồi.
Tôi đá văng tên quan quân kia ra, theo sát cậu ta.
Cậu ta uống say, tôi bước vài bước đã đuổi kịp, kéo lại. Cậu ta tập trung nhìn một lúc thấy là tôi, đang định nổi giận, tôi đã kịp quan sát xung quanh trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó rồi, tin rằng trên boong tàu mạn thuyền ngoài chúng tôi ra không còn ai khác, thầm nghĩ vận khí thật tốt, bèn giơ tay chém xuống, cắt một đường từ phía trên bên trái xuống phía dưới bên phải ngay trên ngực mình.
Sử Cảnh Sinh sợ ngây người.
Tôi ném đao, chú ý chuôi đao hướng về phía cậu ta, tôi gào lên như heo bị chọc tiết.
“A a a a… Sử công tử!! Ngươi làm gì vậy?!!”
Giọng lớn quá, lập tức nghe được tiếng bước chân ồn ào.
Người đầu tiên chạy đến là Triệu Thụy Lam, trong nháy mắt anh ta nhìn thấy tôi, mặt cắt không còn giọt máu; lúc ôm lấy tôi, tôi cảm giác loáng thoáng như anh ta run lên không kiềm chế được.
Tôi máu chảy đầm đìa, rơi nước mắt (vì đau), thấy đã bị vây xung quanh, tôi bắt đầu lên án, “Ta… ta định thay ca tuần tra… Khụ khụ… Không ngờ gặp được Sử công tử, hắn thế nhưng… Khụ khụ khụ khụ…”
Sử Cảnh Sinh cuối cùng cũng kịp phản ứng, khàn giọng kêu lên, “Ngươi nói bậy!! Ngươi nói bậy!! Không phải ta!!!”
“Sử công tử… Ngươi… Khụ khụ!” Òa, hộc máu rồi, đau quá không cẩn thận cắn phải đầu lưỡi.
Cái dáng vẻ xui xẻo của tôi quá có sức rung động, quá có sức thuyết phục, mọi người bắt đầu nhao nhao lên.
“Dám làm bị thương thị vệ tướng quân, thật là to gan lớn mật!”
“Không ra thể thống gì! Không ra thể thống gì!”
“Tướng quân! Người này cần khẩn cấp nghiêm trị!”
“…”
Hầu như ai cũng biết Sử Cảnh Sinh gần đây không hợp với tôi, đã thế cậu ta còn xấu tính, nhân duyên kém, địa vị lại chỉ là một nam sủng, cái tội danh hung thủ đả thương người này cứ thế mà chụp lên đầu cậu ta.
Mặc kệ cậu ta có cãi lại “Không phải ta! Không phải ta! Là chính hắn!!” thế nào đi nữa, cũng đều có vẻ đuối lý vô cùng.
Cuối cùng cũng có một đốc quân địa phương hiểu lý lẽ nói, “Tướng quân, xin hãy để chúng ta giam giữ người này lại, ngày mai cập bến, xử phạt vẫn chưa muộn.”
Giam lại là tốt, phải giam cậu ta lại, giam xong ít nhất hôm nay cậu ta chưa chết được.
Triệu Thụy Lam lại dường như không còn tỉnh táo nữa, chỉ biết ôm tôi mà run lên, ôm cực chặt, cảm giác như anh ta đang vắt chăn vậy. Tôi khóc sướt mướt: Sếp à, tôi vốn chỉ cần mất 200CC, bị anh ôm thế này, chắc phải mất 400CC đấy.
Lúc này Văn Chi Hiền vội vàng nhắc nhở, “Tướng quân, để hạ quan nhanh chóng đưa Tiểu Yến đi chữa thương.”
Anh ta chẳng nói chẳng rằng ôm tôi đứng dậy, tách mọi người ra, nhanh chóng về phòng ngủ của anh ta.
Tôi nghe Văn Chi Hiền nói với đốc quân ở đằng sau, “Cứ chiếu theo lời ngươi mà làm.”
Sau đó…
Sau đó tôi chẳng biết gì nữa. Tôi đau muốn chết, hôn mê quách cho rồi.
Tỉnh lại đã là hoàng hôn ngày hôm sau, đã xuống thuyền, không biết đang ở trong tòa nhà nào đó.
Vết thương đã được băng bó đến hoàn hảo, nhưng vừa động một cái liền đau thấu tim.
Tôi khát nước, kêu lên, “Nước nước! Chi Hiền! Văn Chi Hiền! Ta muốn uống nước!”
Nghe thấy tiếng ấm trà rót nước, màn vén lên, kề chén bên miệng tôi, lại là Thụy Lam huynh.
Tôi cười xấu hổ, uống nước, lại động đến miệng vết thương, đau đến hút khí.
Quầng mắt Triệu Thụy Lam thâm xì, “Chi Hiền đi nấu thuốc cho ngươi rồi.” Đột nhiên bật cười, “Tiểu Yến, thuốc ngươi dùng mấy ngày này, chúng ta ba năm cũng không theo kịp.”
Còn trách tôi ư? Không phải đều tại Sử Cảnh Sinh kia sao.
A! Sử Cảnh Sinh đâu?!
“Ngươi muốn hỏi Sử Cảnh Sinh ư?” Triệu Thụy Lam cười đến là xinh đẹp, đột nhiên lại làm một hành động bất ngờ, cởi giày leo lên giường!
Anh ta nghiêng người nằm sát cạnh tôi, ôm tôi vào trong ngực, động tác nhẹ nhàng, cẩn thận không chạm đến miệng vết thương của tôi.
Hành vi quấy rối xx với em rể ngày càng nghiêm trọng rồi. Tiếc là tôi sợ đau, đành nằm đơ ra đó, kệ anh ta.
“Tiểu Yến,” anh ta thì thầm, “Bình thường ngươi có đeo đao đâu, sao hôm qua lại nhớ mà mang đi vậy?”
“Hôm qua rồng rắn hỗn tạp, phải bảo vệ tướng quân.”
“Đồ lừa đảo.”
Thế mà anh ta lại đột nhiên nhẹ nhàng cắn vành tai tôi, ngứa muốn chết, tôi đỏ bừng mặt: Anh vợ, tôi…
“Ngươi là đồ lừa đảo,” anh ta nhả khí như lan, “Ngươi biết không, Sử Cảnh Sinh thật ra thuận tay trái, miệng vết thương mà hắn chém, hoàn toàn ngược lại với ngươi.”