*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit: Dâu
Chiều hỏi thăm đường, đi thăm Sấu Tây Hồ.
Đi được nửa đường, ngang qua một phố nhỏ. Ghé mắt nhìn, ối chao! Tất cả đều là thất bảo lâu đài, hoa hết mắt người. Khỉ la chuế ngọc đầy đường, oanh điên yến cuồng.
Khu. Đèn. Đỏ.
Làm một cán bộ lãnh đạo, phải tăng mạnh tu dưỡng giai cấp, phải không ngừng cải tạo thế giới quan, trước sau liêm khiết tự hạn chế, nhất thiết phải làm tốt công tác tự giám sát, duy trì đạo đức tốt.
Nhưng mà, làm một cán bộ lãnh đạo, càng phải hiểu hết khó khăn của nhân dân, hòa mình vào tầng chót xã hội, tiếp xúc với người bên ranh giới, nghe tiếng than của người dân.
Tôi ôm động cơ cao thượng dứt khoát dấn thân vào chiến trường không khói súng này, mặc phong ba bão táp, tôi có ánh sáng tư tưởng chói ngời.
Lúc này trên tầng hai một kĩ quán, một cái đầu quen thuộc thò ra.
Thong thả đến dưới lầu, chống eo ngẩng đầu nhìn cậu ta, “Vài người bạn cũ của ân công, cũng là tình cũ luôn sao?”
Tôi còn tưởng là thiếu niên hào kiệt, khách quý chật nhà gì chứ, hóa ra là chú con mẹ nó đi dạo nhà chứa.
“Ối chà chà! Lại là Yến huynh!” Bách Lý Du nốc một hơi sạch chung rượu, làm ra vẻ bạn cũ lâu rồi không gặp, duyên dáng nhẹ nhàng dắt tôi vào cửa.
Trước ánh mắt chăm chú của đông đảo cô nương và khách làng chơi giới thiệu từng người một cho tôi.
“Phù Dung cô nương, Thúy Tước cô nương, Hoa Hồng cô nương… Vị này chính là Lục Y cô nương, Liễu Yên cô nương, và cả Xuân Cầm cô nương…”
Tôi dành ra bảy phần nhiệt tình, ba phần sắc tình mà chào hỏi từng người một.
Một phòng đầy người nhìn tôi ngây đơ, ánh mắt Phù Dung cô nương còn sáng rực lên, như là nghẹn chân khí chuẩn bị đẩy ngã tôi bất cứ lúc nào. Tôi lén lút giật nhẹ tay áo Bách Lý Du, ý bảo vở tài tử phong lưu này lần tới diễn sau, trước tiên yểm hộ tôi trốn đi cái đã.
Bách Lý Du lập tức nhớ ra phải đến thăm huynh đài nào nào nào đó, họp thi hội với công tử nào nào nào kia, kéo tôi vội vã rời đi.
Đến dạo Sấu Tây Hồ cũng… ức chế như vậy, hình như thường xuyên có nam nữ kì lạ đi theo sau.
Triều Tấn có soái ca họ Vệ, bởi vì lớn lên quá đẹp trai, “Bột ngọt” biến thiên hạ (xin hãy tham khảo “Bắp”, “Sương sáo”), mới hai bảy hai tám tuổi sau một buổi họp fan, bị mệt chết.
Hôm nay tôi cuối cùng cũng hiểu được cậu chàng này.
Sau khi bị nhiều người nối gót như vậy, người trước ngã xuống, người sau tiến lên, như sói như hổ mà ngắm nhìn, tôi suy nhược thần kinh.
Hôm sau thu thập hành lí chuẩn bị lập tức xuôi nam, cái đồ ngốc Bách Lý Du này lại chơi trò mất tích.
Chả biết tìm ở đâu, bèn hỏi đám bạn cũ của cậu ta.
Phù Dung cô nương vẫn cái dáng vẻ hận không thể bóp nát tôi nuốt vào bụng ấy.
Tôi đành phải vừa hỏi vừa trốn, “Cô nương có thấy bằng hữu hôm qua gặp của ta không?”
“Nô gia trong mắt chỉ thấy công tử, nào còn thấy bằng hữu khác.”
“Cô nương, tại hạ có việc gấp, hắn ở trên lầu sao?”
“Công tử nếu nghe trọn khúc hát của tiểu nữ, việc gấp bằng trời cũng hóa mây khói mà thôi…”
Tôi lớn đến bằng này lần đầu tiên bị con gái xx trắng trợn như vậy, thật vinh hạnh, nhưng cũng vướng víu vô cùng.
Tôi đang phiền não chuyện ông nói gà bà nói vịt, chẳng biết từ lúc nào, có một quy nô ở bên cạnh nói chen vào, “Vị công tử kia vào Hàn Ngọc Lâu.”
“Hàn Ngọc Lâu?”
“Chính là quán tướng công nổi danh nhất nơi đây, cách một con phố.”
Con bà nó!!
Tôi hớt ha hớt hải chạy đi, vọt đầu vào quán tướng công, Bách Lý Du đang kéo tay một đứa bé mà phát điên.
Tôi nén giận, dựa trên cột hành lang mỉm cười nhìn cậu ta.
Mãi đến khi mọi người đều thấy tôi, Bách Lý Du mới giả vờ như vừa phát hiện ra sự tồn tại của tôi.
“Ôi chao! Yến huynh! Hạnh ngộ hạnh ngộ!”
Tôi không để ý đến cậu ta, đón bé trai kia lại đây. Bé trai trắng nõn, tiếc là bị luyện thành ra có chút nữ khí.
“Ngươi biết ta là ai không?”
Nó lắc đầu, tò mò nhìn tôi.
“Ta là cậu ruột của hắn.” Tôi chỉ vào Bách Lý Du.