Phương bắc phiến loạn trùng trùng,
Khổng tước rơi rụng một lòng Minh trung.
Vũ binh một vạn hào hùng,
Dốc lòng trấn trụ há nào ngu trung?
Minh Thành một ngày tuyết rơi nhiều, khắp mọi nẻo đường là những tờ giấy trắng bay lất phất, trên những tờ giấy này ghi lại vỏn vẹn bốn câu thơ được truyền tới từ Vân Thành xa xôi. Ngay cả đám trẻ con đang nghịch tuyết trên đường phố cũng đã truyền tai nhau bài đồng dao được phối dựa trên bài thơ về sự hy sinh và lòng trung thành của tộc Chiến Thần đối với Minh Càn quốc này. Danh tiếng của tộc Chiến Thần nhờ vào bài thơ này mà đột nhiên trở nên sục sôi, nhờ đó mà sự tồn tại của nữ tôn tộc Chiến Thần đang trú ngụ tại Minh Thành bỗng chốc trở thành chủ đề nóng được người người bàn tán.
Trên thực tế, bài thơ này để truyền từ chỗ Mạc Thanh Trần tới Vân Thành thì phải mất thời gian rất lâu, xuất phát từ ý định muốn Hoàng đế phải nhanh chóng đưa viện binh tới Vân Thành càng sớm càng tốt, Mạc Thanh Trần đã phải dùng tới hạ sách để gián tiếp gây ảnh hưởng tới nơi gần Hoàng đế nhất - Minh Thành.
Đêm hôm trước, nàng cùng với Thanh Loan và Thanh Tâm đã tập trung toàn lực chép lại bản sao bài thơ này càng nhiều càng tốt. Sau đó Thanh Tâm sẽ đưa một phần bản sao cho Thường Minh Hải đang ẩn nấp phía ngoài khu vực lễ hội, Thường Minh Hải nhận nhiệm vụ đi đến mỗi nơi đều ra sức lan truyền bài thơ này. Còn về phần Thanh Loan, nàng gấp gáp quay trở về Minh Thành, chỉ trong vòng nửa ngày đã hoàn thành việc rải bản sao bài thơ đi khắp nơi. Với tính tình ồn ào thích náo nhiệt của Thanh Loan, nàng còn thành công biến bài thơ đơn giản của Mạc Thanh Trần trở thành một bài đồng dao cho trẻ con hát hò khắp nơi.
Vì thế, buổi sáng Thanh Loan phóng đi, buổi chiều tối khi Mạc Thanh Trần bị áp giải về tới Thần Mạc Các, thì toàn bộ Minh Thành đã tràn ngập bài thơ này rồi. Người không biết hát thì đọc thơ, khách điếm, tửu lầu đều có ca kỹ hát về bài đồng dao, còn nếu không biết hát cũng không biết đọc thì dưới đường cũng có không ít các bản sao của bài thơ này để trẻ con gấp giấy phe phẩy khắp nơi.
Về mục đích, Mạc Thanh Trần muốn khiến cho Hoàng đế nghĩ rằng sức ảnh hưởng của bài thơ này đã lan mạnh tới mức không thể áp chế nổi.
Nguyên nhân là bởi vì chuyện phiến loạn ở tây bắc có thể còn khá lâu sau mới có thể kết thúc nên bài đồng dao này cũng không hẳn là phản ánh đúng tình hình ở đó.
Nếu tộc Chiến Thần của nàng lúc này tự ý phất cờ triệu hồi nghĩa quân thủ thành thì sẽ dễ bị Hoàng đế úp một cái nồi lớn về việc tự ý nuôi quân đội riêng. Mạc Thanh Trần ở kinh thành lại vừa phạm vào trọng tội lừa gạt thiên tử, Hoàng đế sẽ vịn vào cớ này mà tống giam nàng, đem nàng trở thành con tin đúng nghĩa. Lúc đó triều đình sẽ có thể hợp tình hợp lý đem quân công Vân Thành.
Vì thế, việc Mạc Thanh Trần cố tình tung ra bài thơ này, làm cho nó lan truyền thật mạnh ngay trong nội thành là để tạo thế lực gây sức ép lên Hoàng đế, buộc hắn phải nhả binh triều đình đi cứu viện nếu không muốn gánh trên lưng cái danh "hôn quân".
Mạc Thanh Trần ngồi nghiêm chỉnh ở giữa chính điện Thần Mạc Các, trên tay nàng cầm chiếc mặt nạ, nâng niu mà lật qua lật lại một cách cẩn thận. Chiếc mặt nạ da này của nàng không nặng như chiếc mặt nạ kim loại đặc trưng của tộc Chiến Thần, thế nên nó sẽ không bị sức nặng kéo ghì xuống, dây buộc bằng lụa không bị đứt mà chỉ đơn giản là bị tuột ra, rõ ràng là bị buộc lỏng.
Mỗi lần gặp nhau, đều là chính tay Tư Phàm buộc dây lụa lại cho nàng, nàng biết dây lụa bị lỏng là do lực siết của Tư Phàm vô cùng nhẹ.
Tư Phàm muốn Mạc Thanh Trần lộ mặt.
Được thôi, nàng yêu thích Tư Phàm, nên nếu nàng ấy muốn, nàng sẽ làm theo lời nàng ấy.
Chỉ có điều, Mạc Thanh Trần không phải là loại người sẽ ngồi yên để người khác mặc ý định đoạt. Nàng làm theo lời nàng ấy, nhưng nàng cũng có cách để tự mình thoát khỏi lưỡi đao của tộc Minh Thần.
Việc lan truyền bài thơ này chẳng những có thể giúp tộc Chiến Thần có được viện binh của triều đình mà còn có thể giúp nàng thoát khỏi án tử của việc che giấu dung nhan. Dưới tình hình này, Hoàng đế sẽ không dám giáng tội quá nặng vào nàng, nếu không sẽ rất dễ khiến bách tính bất mãn.
Nàng chỉ hy vọng Tư Phàm sẽ hiểu được lòng mình.
Hy vọng hành động của nàng cũng sẽ không làm rối loạn tính toán của nàng ấy...
Mạc Thanh Trần trầm tư uống một chút rượu ấm rồi nhàn nhã ngắm tuyết rơi ngoài sân, hưởng thụ một chút bình yên trước khi ngày mai đến. Khác với cuộc sống nhộn nhịp và năng động nơi Vân Thành, ở Minh Thành này chuyện gì cũng chầm chậm trôi qua nhưng lại không cho người ta sự thoải mái vốn nên có của một chốn yên bình, ngược lại lại khiến tâm tình con người ngột ngạt vô cùng.
"Tiểu thư..."
Tiếng gọi nho nhỏ vang lên từ phía sau tiểu viện kéo Mạc Thanh Trần ra khỏi thế giới của riêng mình.
Đây là tiếng của Thanh Tâm?
Nàng đưa mắt nhìn về phía tiểu viện thì thấy Thanh Tâm đang núp kín sau một tảng đá lớn, bình thường nha đầu này hành sự tuy cẩn trọng nhưng đâu phải là cái dạng núp núp ló ló này? Có cảm giác mọi chuyện không ổn, nàng vội vã tránh đi vài hạ nhân trong Thần Mạc Các rồi tiến đến chỗ Thanh Tâm, vừa lách người vào phía sau tảng đá thì hai hàng chân mày của nàng lập tức nhíu lại.
"Người này... từ đâu ra?"
Thanh Tâm vì không thể khống chế nổi kịch độc trong người của nam tử áo tím mà bất đắc dĩ phải vác hắn về Thần Mạc Các, lợi dụng lúc mấy tên Cẩm y vệ bên ngoài trao đổi chính sự mà đưa hắn vào tận đây. Thanh Tâm trông thấy nét mặt kinh ngạc của Mạc Thanh Trần thì liền lên tiếng giải thích.
"Tiểu thư, cứu hắn trước đã, hắn bị trúng độc rất nặng, ta đã cố gắng chữa nhưng cũng không thể loại bỏ độc hoàn toàn."
Mạc Thanh Trần quan sát sơ qua nét mặt của nam tử áo tím, không vội mà hỏi, "Ngươi từ đâu gặp được hắn?"
"Vụ ám sát Mệnh phụ của Mạnh Quận công."
Ám sát Mệnh phụ?
Mạc Thanh Trần nghe tới đây liền giật mình, việc này thực sự vượt quá tưởng tượng của nàng.
Thanh Tâm thấy nàng lại trầm ngâm suy tư thì liền nhắc lại một lần nữa, "Tiểu thư, hắn là người của Ung Nhị Vương..."
Chuyện này Mạc Thanh Trần biết, chỉ có điều hắn có phải là nội gián hay không còn khó nói... Mà khoan đã, tại sao Thanh Tâm lại tự nhiên nhắc tới Tư Phàm với nàng? Nàng định bụng sẽ hỏi thêm cho ra lẽ thì thấy bộ dáng mệt lả người của Thanh Tâm nên đành hoãn lại, dẫu có chữa độc cho tên áo tím này xong thì hắn cũng tạm thời không thể phản kháng được, sẽ không gây ra chuyện quá lớn.
Nghĩ vậy nên Mạc Thanh Trần thở dài, "Được rồi, đưa hắn vào trong đã. Ngoài này lạnh như vậy, hắn chưa chết vì độc đã chết vì lạnh..."
Hạ nhân trong Thần Mạc Các thường tập trung hết lực chú ý vào Mạc Thanh Trần, thế nên chỗ Thanh Loan và Thanh Tâm chính là chỗ vắng vẻ nhất ở đây, chính vì vậy việc dành ra một gian phòng riêng để nam tử áo tím nằm bên trong là vô cùng kín đáo, không sợ ai phát hiện.
Tuy nhiên, độc dược của Kim Vũ Yên không phải thứ dễ dàng hóa giải, độc rắn này đúng là bắt nguồn từ tây bắc gần Vân Thành, thế nhưng Kim Vũ Yên hình như đã thêm vào một vài dược liệu làm tăng độc tính. Tính tình của Kim Vũ Yên không thích kẻ địch chết quá nhanh mà thường sẽ khiến kẻ địch chết trong đau khổ, giống nhữn tên thị vệ hoàng cung hôm trước, vì thế độc dược trong người nàng ta cũng là loại mang tính hành hạ người khác một thời gian sau mới kết thúc mạng sống của họ. Nhưng cũng nhờ vậy mà Mạc Thanh Trần mới có nhiều thời gian để kịp thời áp chế được độc tính trong người nam tử áo tím.
Nhưng đã nói từ trước, độc này của Kim Vũ Yên quái lạ, bản thân Mạc Thanh Trần cũng không hiểu rõ được hoàn toàn cách điều chế khử độc, bất đắc dĩ nàng đành phải nhờ tới sự giúp đỡ của người khác. Đến đây, người duy nhất mà nàng có thể tin tưởng chỉ có thể là Lâm đại phu mà thôi.
Ban đầu, yêu cầu gọi đại phu của Thanh Tâm không được Cẩm y vệ chấp nhận, sau đó, Mạc Thanh Trần đành phải nói chính mình bị cảm lạnh nên cần đại phu đến xem. Cẩm y vệ là lực lượng hộ vệ cắm rễ sâu trong cung, thường nắm được tình hình chính sự tốt hơn các thị vệ thông thường rất nhiều, bọn hắn vừa nghe được tin Mạc Thanh Trần bị bệnh thì liền nghĩ tới tình hình của kinh thành hiện tại, bây giờ e là ngay cả Hoàng đế cũng không thể công khai làm sứt mẻ Mạc Thanh Trần được thì huống chi là bọn hắn, vì thế yêu cầu gọi đại phu đến Thần Mạc Các xem bệnh đã được bọn hắn âm thầm được chấp nhận.
Phải nói là nam tử áo tím này mạng lớn, khi hắn vừa bị trúng độc thì lại gặp trúng Thanh Tâm có chút ít kiến thức về độc rắn, Thanh Tâm tuy không thể loại trừ độc tố hoàn toàn nhưng vẫn giữ được mạng sống của hắn thoi thóp ở đó, sau thì được Mạc Thanh Trần áp chế độc tính bớt, bây giờ lại được Lâm đại phu khử độc nên mới giữ được mạng sống, đúng là phúc lớn mạng lớn.
Hơn nửa ngày trời, tình trạng của nam tử áo tím mới có thể ổn định hoàn toàn, Lâm đại phu vén tay áo lau một lớp mồ hôi bóng lưỡng trên cái trán của hắn rồi nhanh chóng thu thập đồ đạc vào hộp thuốc.
"Hồi trước ta chỉ có một lão gia hỏa thôi, bây giờ tự nhiên lại lòi đâu ra thêm mấy đứa tiểu gia hỏa nữa. Tuổi đã già, sức đã yếu mà còn phải phóng ngựa đi chữa độc, chữa thương cho mấy đứa ham đánh nhau... Ước mơ của ta là chỉ muốn chữa bệnh thôi a..."
Mạc Thanh Trần vừa hay bước vào phòng, nghe được lời than vãn này thì nàng bật cười khúc khích nói.
"Làm phiền Lâm đại phu rồi, ở chỗ của ta chắc là nặng nhọc hơn bên chỗ của vị lão gia hỏa hai mươi tám tuổi kia phải không?"
"Tiểu nha đầu ngươi...", Lâm đại phu nhăn mặt khổ sở kêu lên, "Lão gia hỏa kia mười ngày nửa tháng là bảo ta bốc thuốc bổ, ta tới đó chỉ có ngồi không xơi trà, ăn bánh, đánh cờ, đối thơ. Còn mỗi lần họ Thần Xung ngươi gọi tới, không cần nhìn ta cũng đoán được là sẽ có một màn máu me kinh dị. Ngươi xem đi, cái nào khỏe hơn?"
"Thuốc bổ?", Mạc Thanh Trần nhướng mày hỏi, "Ung Nhị Vương điện hạ rất hay dùng thuốc bổ sao?"
Lâm đại phu vẻ mặt lo lắng nói, "Ngươi nghĩ lão gia hỏa đó là mình đồng da sắt à? Mỗi ngày ngủ nhiều lắm cũng chỉ có hai canh giờ, phần lớn thời gian đều đi vòng vòng làm mấy cái việc linh tinh gì đó, ngươi thấy đó, hắn không có quầng thâm mắt, sắc mặt không xanh xao, má không bị hóp lại, là nhờ ai, nhờ ta đó!!"
Hắn lại liếc sang nhìn nam tử áo tím nằm trên giường, lẩm bẩm nói, "Không biết bao giờ mới có thể xong đây..."
Mạc Thanh Trần mãi suy tư về Tư Phàm thì phát hiện ánh mắt Lâm đại phu nhìn về phía nam tử áo tím, nàng mới bèn hỏi.
"Lâm đại phu biết nam tử áo tím này sao?"
Vừa nghe câu hỏi của nàng thì Lâm đại phu liền quýnh quáng phất tay chối đây đẩy, "Lão phu không biết, không có biết a..."
Nàng không phản ứng gì với câu từ chối hết sức lộ liễu của Lâm đại phu, chỉ là ánh mắt nàng vẫn không buông tha cho hắn khiến hắn ngứa ngáy khắp người mà kêu lên, "Hắn... Ngươi cứu hắn mà không biết hắn là ai à?"
Mạc Thanh Trần làm ra vẻ mặt ngây thơ, cười lắc đầu, "Đúng thế, ta không biết."
Lâm đại phu trợn mắt nhìn nàng, mắng, "Ngươi, nói dối không chớp mắt!! Tộc Chiến Thần chẳng lẽ lại lòi ra một nữ tôn ngốc nghếch như ngươi, đem người lạ vào nhà hả?"
Nàng nghiêm túc đáp, "Ta biết hắn có liên quan tới Ung Nhị Vương nên mới gọi Lâm đại phu đến xem bệnh, chỉ là ta chưa bao giờ thấy hắn xuất hiện công khai bên cạnh ngài ấy mà thôi."
Nhìn vẻ mặt thành thật của nàng, Lâm đại phu liền thở dài nói, "Tiểu tử này đó hả... Hắn không thể công khai xuất hiện được..."
"Vì sao?", nàng nhíu mày hỏi, sau đó liền đưa ra suy đoán, "Thân phận đặc biệt đến mức không thể cùng xuất hiện với Ung Nhị Vương... hắn bị truy nã sao...?"
Lâm đại phu hồi tưởng lại, "Cũng không rõ a... Năm đó vương gia đưa hắn tới chỗ của ta thì tình trạng của hắn ba phần giống người, bảy phần giống quỷ, cứ nghĩ là vương gia thương tình tiểu tử nào đó đem về thôi, ai ngờ hắn lại đi theo ngài ấy luôn."
Nói vậy hắn đã đi theo Tư Phàm từ rất lâu rồi, khả năng là nội gián không cao...
Mạc Thanh Trần thầm nghĩ, lại hỏi, "Vậy ngươi có biết vương gia từ đâu đem hắn về không?"
"Ta không biết chính xác a...", Lâm đại phu lắc đầu, lại chắt lưỡi nói, "Nhưng có một chi tiết ta nhớ rõ, năm đó tiểu tử này còn nhỏ nên chưa thích ứng được với đời sống ở Minh Thành, nghe hắn nói chuyện đặc giọng phương nam. Lúc đó vương gia vẫn còn là tiểu điện hạ, vừa từ Nam Thành trở về nên chắc là nhặt được tiểu tử này ở đâu đó gần Nam Thành a..."
Dường như nhớ lại điều gì đó, Mạc Thanh Trần liền tò mò hỏi tiếp, "Lúc đó ngài ấy bao nhiêu tuổi?"
"À... Là năm bảy tuổi, năm đó Nam Thành xảy ra biến cố lớn nên tính nết vương gia thay đổi, ta nhớ rất rõ..."
Mạc Thanh Trần hiểu rồi, "Vậy, hắn tên là gì?"
"...Phúc An."
Chợt không biết từ đâu mà một giọng nói quen thuộc vang lên làm cho Mạc Thanh Trần nín thở quay lại nhìn về phía cửa. Ngay cả Lâm đại phu khi nhìn thấy nam tử đứng trước cửa cũng hoảng hốt kêu lên.
"A... Lão phu không cố ý a... Ta không cố ý nói cho Thần Xung Mạc Thanh Trần biết đâu nha..."
Tư Phàm cầm trên tay một cây quạt bạch ngọc chỉ vào lão Lâm, đằng đằng sát khí mà mắng, "Không kín miệng, đừng trách sao ta cắt lưỡi lão."
Lúc này lão Lâm liền òa khóc lớn lao tới níu lấy vạt áo Tư Phàm la lên, "Vương gia... nể tình lão phu từ nhỏ tới lớn luôn chăm sóc cho ngài, tiểu gia hỏa họ Thần Xung này ngài thích như vậy, nghe một chút chuyện của ngài cũng không sao chứ hả???"
Mạc Thanh Trần không nghĩ Tư Phàm lại có thể vượt qua bức tường Cẩm y vệ mà vào tận đây nên vừa rồi bị dọa cho đứng tim một trận, định thần lại mới phát hiện nữ nhân này chân chính đứng trước mặt mình là bằng xương bằng thịt mới sáng mắt hỏi.
"Vương gia đến đây lúc nào? Làm sao ngài vào được đây?"
Tư Phàm đi đến trước mặt nàng, xòe mạnh quạt ra che đi gương mặt của cả hai, ở đằng sau cánh quạt mà nhếch mép cười, thì thầm nói.
"Bản vương muốn tới chỗ nàng thì cho dù là thiên binh vạn mã cũng không ngăn cản nổi."
Mạc Thanh Trần bất giác siết chặt nắm tay, ở đâu lôi ra con người tự tin có thừa này vậy? Nếu tính theo thời gian thì lúc này đoàn người của Hoàng đế chỉ vừa mới hồi kinh, Cẩm y vệ theo lệnh sẽ rút bớt người đi hộ tống Hoàng đế hồi cung qua các con đường lớn trong thành, thảo nào lại để lộ ra nhiều chỗ trống để con người này lẻn vào Thần Mạc Các được.
Trông vẻ mặt Mạc Thanh Trần rõ ràng đã nhìn thấu lời nói chém gió của mình, Tư Phàm thay vì cảm thấy xấu hổ thì lại cười có chút đắc chí.
"Nàng thông minh như vậy, ta biết đã không lừa được nàng, vừa hồi kinh lập tức đến đây nhận tội."
Mạc Thanh Trần không hiểu chính bản thân mình vì sao cứ nhìn thấy Tư Phàm lại luôn không khống chế được mà mỉm cười với nàng ấy, giống như cả Minh Thành u ám ngột ngạt này chỉ có duy nhất một điểm sáng chính là Minh Cao Hoan Tư Phàm vậy. Nàng cũng hết cách với chính bản thân mình.
Nàng mỉm cười rồi, Tư Phàm híp mắt nói, "Đùa nàng thôi, ta tới đây để tìm hắn.", vừa nói nàng ấy vừa dùng quạt chỉ vào nam tử nằm bên trong gian phòng.
"Vì sao vương gia biết hắn ở chỗ ta?", Mạc Thanh Trần hỏi, mắt nhìn sang Lâm đại phu.
Lâm đại phu lắc đầu.
Mạc Thanh Trần lập tức hiểu.
Trong Thần Mạc Các có người của Tư Phàm.
Thảo nào lần trước Tư Phàm biết được sự tồn tại của Thường đại ca.
Tư Phàm phất tay cho tất cả mọi người lui ra ngoài xong mới nhỏ tiếng nói, "Ta chỉ đề phòng bất trắc, đó chính là nữ hầu lo chuyện đốt than và lau chùi bụi bặm trong Thần Mạc Các, nếu nàng không thích thì có thể đuổi nha đầu đó đi."
Mạc Thanh Trần nhướng mày hỏi, "Nàng đưa người vào Thần Mạc Các từ bao giờ vậy?"
Tư Phàm hẹp mí mắt nhìn nàng, thành thật đáp, "Từ ngày đầu tiên nàng dọn đến Thần Mạc Các.", nụ cười nàng ấy cũng dần trở nên gian xảo nói tiếp, "Nàng nha, không thèm ngó tới hạ nhân trong nhà, vừa tới nơi đã liền ra ngoài. Nếu hôm đó nàng để ý một chút thì chắc chắn sẽ phát hiện nhân sự trong Thần Mạc Các về sau có biến chuyển khác thường."
Mạc Thanh Trần tròn mắt nhìn Tư Phàm, chẳng lẽ hành động của nàng lại dễ đoán đến thế sao?
Nhìn vẻ mặt hoang mang của nàng, Tư Phàm dịu dàng đưa ngón tay lên vén một lọn tóc rũ xuống của nàng ra sau tai, ngón tay Tư Phàm thoáng vuốt vào vành tai nàng khiến nó đỏ lên trông vô cùng câu người. Trông thấy phản ứng này của nàng khiến cho lòng Tư Phàm thoáng vui vẻ, nhướng mày cười, "Nhưng mà nàng đừng lo nghĩ nhiều quá, ta đôi khi cũng rất ngốc nghếch, có một số việc nàng làm mà ta hoàn toàn không thể đoán được mà..."
Tư Phàm đang dỗ dành nàng, ai cũng có thể hiểu rằng như vậy, nhưng thực tế Tư Phàm là đang nói thật, nếu không nhờ bên phía Mạc Thanh Trần đem Phúc An đi thì e rằng bây giờ Phúc An đã mất mạng, không mất mạng thì cũng đã bị bắt giữ rồi. Còn nữa, bài đồng dao mà Tư Phàm đã nghe liên tục từ bên ngoài cho đến khi về tới kinh thành, đây là một chiêu bài vượt ngoài dự đoán của Tư Phàm. Nói cách khác, chỉ một hành động của nàng đã cứu được không chỉ tộc Chiến Thần, mà còn cả Phúc An và chính bản thân nàng nữa.
Nữ nhân như vậy, hỏi làm sao Tư Phàm không đắc chí khi có được nàng? Hỏi làm sao... Tư Phàm có thể cam tâm tình nguyện thả nàng ra cho kẻ khác?
Mạc Thanh Trần nghe một cái liền biết Tư Phàm đang nói tới chuyện gì, nàng bèn nhìn về phía nam tử áo tím phía trong, nhưng chưa nhìn được tới cái vạt áo của hắn thì chợt có một cây quạt bạch ngọc chặn đi tầm mắt của nàng. Tư Phàm ngay sau đó cũng đứng lên chắn luôn tầm nhìn của nàng, vẻ mặt sủng nịch mà chọc ghẹo, "Nàng nha, không được nhìn nam nhân ngủ, nàng là đang tự biến mình trở thành sắc nữ..."
Mạc Thanh Trần nghe thấy lập tức đỏ mặt, vì xấu hổ nên liền quẫn bách phủ nhận, "Ta... không có như thế... Ta chỉ muốn xem thử tình trạng của hắn thôi..."
Nghe nàng quả quyết nói như vậy, đột nhiên Tư Phàm nhớ đến tình cảnh lúc hai người gặp nạn ở Bắc Thành, lúc Tư Phàm đang bị Song Mãng Thủ hành hạ đến toàn thân ướt đẫm mồ hôi lạnh. Khi đó nàng làm cái gì, nhìn cái gì, Tư Phàm đều biết.
Tư Phàm liền bật cười.
"Lão Lâm đã xem rồi, tên này sức trâu, hắn sẽ không sao.", vừa nói xong, Tư Phàm lại đột nhiên đưa bàn tay trái về phía nàng, sau đó nhanh chóng dời ánh nhìn hướng xuống bàn tay nàng, nháy mắt một cái đầy ngụ ý.
Mạc Thanh Trần tự nhiên có cảm giác Tư Phàm xem nàng là con nít, chọc nàng, dỗ dành nàng rồi lại dụ dỗ nàng... bất quá nàng cũng không có phản đối mà chậm rãi vươn bàn tay mình ra, đặt vào lòng bàn tay của nàng ấy.
Tư Phàm thấy nàng ngoan ngoãn như vậy thì rất vui vẻ, nhanh chóng nắm chặt lấy tay nàng dẫn ra khỏi phòng, nào ngờ vừa bước ra đã đụng mặt Lâm đại phu cùng hai nha đầu Thanh Loan – Thanh Tâm đang đứng ở bên ngoài.
Khác với vẻ mặt không mấy ngạc nhiên của Lâm đại phu và Thanh Tâm, hai mắt của Thanh Loan giờ khắc này trợn lên giống như muốn rớt cả khỏi tròng.
"Chuyện gì thế này? Vương gia này sao lại ở đây?"
Thanh Tâm kéo kéo tay áo tỷ tỷ mình, thật là... nàng vẫn chưa có cơ hội để nói chuyện riêng với tiểu thư thì Ung Nhị Vương đã tìm tới đây phủ đầu trước rồi, người này cáo già như vậy, càng thể hiện ra Thanh Tâm lại càng không thể tin tưởng được. Cực kỳ rõ ràng là người này có ý đồ bất chính, nhưng tiểu thư vì sao lại bị hắn dẫn đi dễ dàng như vậy chứ?
Tư Phàm dừng ánh mắt nơi Thanh Tâm một chốc, cũng không thể hiện thái độ gì liền lia tới Thanh Loan, nàng nhẹ mỉm cười, "Bản vương có thể mượn tiểu thư của ngươi một chút chứ?"
Không đợi Thanh Loan trả lời, Tư Phàm lại xoay sang Lâm đại phu ra lệnh, "Lão Lâm, chăm sóc Phúc An cho tốt, bản vương cần hắn lành lặn trở về ngay trong ngày mai."
"Ngày mai?", lão Lâm hết hồn réo lên, nhìn qua thì đã thấy hai nha đầu cạnh mình cũng đã há hốc mồm trước cái yêu cầu ép người quá đáng này của lão gia hỏa hai mươi tám tuổi kia rồi, "Làm làm làm thế nào mà ngày mai hắn có thể tỉnh lại chứ? Độc được giải nhưng mà nhưng mà..."
Chưa nói hết câu thì hắn đã thấy bóng lưng Tư Phàm và Mạc Thanh Trần khuất luôn sau tiểu viện nhỏ...
Tiếng khóc than của Lâm đại phu vang lên phía sau làm cho Mạc Thanh Trần cúi mặt khúc khích cười, dịu giọng trách Tư Phàm, "Nàng rất thích chọc người sao? Ra điều kiện như vậy rất vô lý, nàng đã làm cho Lâm đại phu sợ hãi rồi..."
Tư Phàm phe phẩy cây quạt bạch ngọc trước ngực, nhăn mặt giải thích, "Lão Lâm này là một người lười biếng, nàng không thấy hắn đã dọn dẹp thuốc thang để sẵn sàng phóng về rồi hay sao? Ta đặt hạn cho hắn không phải vì chèn ép hắn mà là vì muốn hắn tập trung làm việc tốt hơn, nếu không, Phúc An chắc đến nửa tháng sau mới bước xuống giường được mất."
Mạc Thanh Trần nghe xong ý cười tràn ngập trên mặt, Lâm đại phu tuy có y thuật cao minh nhưng đúng là dạng người thích chơi đùa nhiều hơn là cứu người, đúng là tâm hồn vô tư khiến người ta ganh tị. Lại nghĩ tới Phúc An, nàng hiện ra vẻ mặt tò mò, hỏi.
"Tư Phàm, ta có chuyện muốn hỏi.", nàng quay sang nhìn Tư Phàm, sau khi nhận được ánh mắt đồng ý của Tư Phàm rồi thì mới bắt đầu nói ra thắc mắc trong lòng mình, "Phúc An có phải là vị tiểu thiếu gia năm xưa đã cùng nàng qua lại ở Nam Thành không?"
Kinh ngạc trước câu hỏi của Mạc Thanh Trần, Tư Phàm đưa mắt quan sát xung quanh, một bên dẫn nàng tiến vào tiểu viện khác, một bên lại chậm rãi hồi tưởng.
"Ngày đó ở Nam Thành có một tri phủ họ Phúc, cả phủ đệ của hắn có tổng cộng bảy mươi sáu người, Phúc An chính là tiểu thiếu gia được cưng chiều bậc nhất ở phủ đệ này."
Năm đó, trước cáo buộc vô lý của Chu Vương, Phúc đại nhân dường như dự đoán được điều không hay nên ngay trong đêm đã chạy đến Nam Bình Vương phủ của tộc Minh Trung để van xin ngoại tổ phụ của Tư Phàm cứu giúp. Chỉ đáng tiếc tộc Minh Trung lúc này đã thất thế, có lòng nhưng không có lực, chỉ có thể giúp Phúc gia giữ lại được mạng của đứa con trai duy nhất là Phúc An mà thôi.
Phúc An lớn hơn Tư Phàm hai tuổi, Phúc gia cũng chỉ là xuất thân từ hàn môn nên từ rất nhỏ Phúc An đã được phụ thân hắn đưa đi bái một vị đại sư học tập, nhưng thay vì học văn, hắn lại yêu thích việc học võ hơn. Chính vì thế mà trong suốt quãng thời gian học với vị đại sư kia, Phúc An cũng đã nhân cơ hội tìm đến một vài võ đường để tập luyện lúc rảnh rỗi, thế nên tuy nhỏ tuổi hơn Chu Vương nhưng cơ thể Phúc An lại cao lớn hơn hắn rất nhiều.
Kể lại như vậy để mà hay, Phúc An dù cơ thể cường tráng, mạnh mẽ quyết liệt nhưng khi đứng trước thảm họa diệt tộc năm đó cũng đã trở nên suy nhược đến đáng thương.
Ngoại tổ phụ của Tư Phàm dự định để tinh thần Phúc An ổn định lại rồi sẽ an bài cho hắn một nơi an toàn sinh sống, thế nhưng Phúc An vì cú sốc quá lớn mà đầu óc đã trở nên rối loạn cả một thời gian dài. Có nhiều đêm, Phúc An vì mơ thấy ác mộng mà nổi điên chạy ra ngoài sân, vung đao kiếm lên đòi chém gϊếŧ ai đó làm cho toàn Nam Bình Vương phủ náo loạn, mỗi lần như vậy Hoàn Hoàn theo lệnh ngoại tổ phụ của Tư Phàm, phải dẫn nàng trốn một góc mật đạo cho tới sáng để đợi mọi người khống chế được Phúc An rồi mới được đi nhìn hắn.
Không thể chịu được bằng hữu thân thiết của mình như vậy mãi nên Tư Phàm muốn gọi đại phu đến chữa trị cho Phúc An, thế nhưng ngoại trừ lão Lâm ra thì nàng chẳng tin tưởng bất cứ gã đại phu nào cả. Thấy thời gian mình phải về kinh thành sắp đến, Tư Phàm đã đem theo Phúc An hồi kinh, lén lút đưa hắn đến cho lão Lâm chữa trị. Trên đường đi, Tư Phàm và Hoàn Hoàn đã phải cực khổ chăm lo cho Phúc An ngày đêm nhưng trông hắn vẫn không khá hơn chút nào, nhiều lần đã bị hắn dọa suýt chết, cũng may là các thị vệ đi cùng đã bảo hộ nàng rất tốt.
Chuyện này xảy ra trước khi Hoàng đế giáng xuống lệnh cấm với Nam Thành một tháng, thế nên khi bị phát hiện ra việc lén đưa Phúc An tới kinh thành, Tư Phàm đã bị ngoại tổ phụ gửi thư mắng cho một trận, ông nói rằng nếu để Chu Vương phát hiện Phúc An đang sống dưới sự bảo hộ của nàng thì chắc chắn đại họa sẽ ập xuống. Tư Phàm lúc đó mới bảy tuổi, đọc thư thấy vậy nên bị dọa sợ, đành phải đưa Phúc An trở về Nam Thành. Ai ngờ lúc này lệnh cấm được xác lập, nàng không còn cách nào khác nên đành phải giấu kín Phúc An ở chỗ Lâm đại phu để chờ đợi cơ hội xuất kinh trở lại.
Hai năm sau sự kiện ở Nam Thành, Tư Phàm cũng gọi là có chút hữu ích nhỏ nhặt nhưng hầu hết vẫn là bị chiến tích của Chu Vương đè bẹp mất. Đa số đều là Đệ nhị đế giao cái gì thì nàng làm cái đó, không tệ nhưng cũng không có cái gì quá xuất sắc để khen.
Ví dụ như vào năm Linh Kỳ tròn một tuổi, vì là huynh muội ruột nên Tư Phàm nhận được nhiệm vụ tổ chức yến tiệc mừng tuổi cho muội ấy, Tư Phàm trầy trật cả tháng trời mới sắp xếp được một nửa, tới khi ngày vui sắp đến cũng chưa xong.
Chu Vương lúc này biết chuyện nên bèn cười cợt một trận ầm ĩ khiến nàng mất mặt vô cùng, hắn lại vì muốn lấy lòng Đệ nhị đế, hô lớn một tiếng thì lập tức có hai vị văn võ trạng nguyên đứng ra lo liệu hộ, trong vòng ba ngày toàn bộ yến tiệc đều được sắp xếp gọn gàng hết. Cả hai vị văn võ trạng nguyên này sau đó cũng được dịp ra mắt trước Đệ nhị đế vô cùng ấn tượng, Chu Vương lại được khen thưởng và Tư Phàm lại bị mắng.
Nói chung là trong mắt mọi người thời gian đó, nàng cũng từ hình tượng yếu đuối vô dụng trở thành một vị điện hạ... không có gì đáng để nói tới.
Cũng từ sau hôm đó, Tư Phàm bỗng nhiên nhận ra một chuyện vô cùng hệ trọng: nàng thiếu các mối quan hệ có thể phò tá mình làm nên đại sự.
Thời gian sau, vào một buổi tối muộn, Tư Phàm lúc này đang tự nhốt mình trong phòng để nghiên cứu về một số tay quan lại cai quản những vùng sâu vùng xa nhằm tìm cách móc nối với chúng thì đột nhiên Phúc An từ bên ngoài tông cửa vào làm nàng suýt rớt tim mà chết, vội vã gom hết mấy xấp danh sách vào một chỗ.
Phúc An từ bên ngoài xông vào phòng, vừa trông thấy Tư Phàm ở bên trong thì hắn liền phóng tới quỳ hai gối xuống, lửa nhiệt bừng bừng trông như đang tức giận chuyện gì đó mà kêu lên.
"Nhị điện hạ, xin ngài hãy giúp Phúc An trả thù!!"
Tư Phàm ban đầu vô cùng kinh hãi, sau lại chăm chú nhìn hắn, nhíu mày hỏi, "Đầu óc ngươi cứ tỉnh tỉnh mê mê suốt mấy năm nay, vừa bình thường lại một chút thì đã gặp ta nói chuyện này rồi sao? Ngươi... miễn lễ đi..."
Phúc An không đợi Tư Phàm nói hết câu đã lập tức đứng dậy, có chút kích động nói.
"Điện hạ, không phải ta muốn làm phiền tới ngài nhưng mà ta đã suy nghĩ hết cách rồi, xung quanh Chu Vương lúc nào cũng có ám vệ bảo hộ, ta không thể..."
"Khoan đã.", Tư Phàm giơ tay lên ngăn hắn nói tiếp, nàng tức giận quát lên, "Ngươi vừa đi gặp Chu Vương sao?"
Phúc An trầm ngâm, lại bảo, "Hôm nay ta nghe tin Chu Vương hồi kinh nên đã lén đến xem, định bụng sẽ lấy máu hắn rửa thù. Thế nhưng ta phát hiện bên cạnh hắn chẳng những có thị vệ, mà còn có các ám vệ ẩn ẩn hiện hiện... Nếu ta xông ra, e là chưa chạm được tới hắn thì đã mất mạng trước rồi..."
Tư Phàm thở phào nhẹ nhõm khi nghe hắn nói hắn chưa làm gì. Nàng chưa kịp nói một lời khiển trách nào thì hắn đã tiếp tục, "Sau đó ta đã suy nghĩ rất nhiều, ta bây giờ lực cô thế cô, muốn gϊếŧ hắn trả thù nhà là chuyện không thể nào... Nếu có thể lật đổ được hắn, quang minh chính đại mà gϊếŧ hắn báo thù... thì ngoại trừ ngài ra, không ai có thể giúp ta nữa..."
Nói tới đây, Phúc An liền xúc động dập đầu, "Nên, nhị điện hạ, Phúc An xin ngài, hãy nể tình chúng ta từng là bằng hữu chi giao, xin hãy giúp ta trả mối thù này!! Phúc An nguyện làm trâu làm ngựa cho ngài!!"
Tư Phàm hẹp mi mắt nhìn bộ dáng kích động của Phúc An xong chỉ khẽ lắc đầu quay trở về ghế ngồi, một chốc sau mới lạnh giọng hỏi, "Ngươi có thể làm gì cho ta?"
Phúc An, "......"
Tư Phàm lại nói tiếp, "Làm trâu làm ngựa...? Bây giờ cho ngươi đi cày ruộng, ta còn bị bắt vì dám bao che khâm phạm triều đình nữa..."
Phúc An, "......"
Tư Phàm lại chỉ tay vào hắn mà mắng, "Đầu óc vừa thanh tỉnh, chuyện mà ngươi có thể nghĩ tới cũng chỉ có như vậy? Ngươi muốn ta dùng ngươi, sao không nghĩ lại ngươi có gì để ta dùng?"
Phúc An nghe xong đau khổ gục đầu, hắn ngoại trừ võ công ra thì chẳng có gì, võ công cũng không phải thuộc hàng cao thủ, nghe Tư Phàm giáo huấn mấy câu xong thì y như hồ lô câm mà đón nhận cái nhìn sắc như dao của nàng.
"Phúc An, ngươi tưởng ta không muốn ngẩng cao đầu mà sống sao? Mẫu thân của ta bị xem thường, họ ngoại của ta bị chèn ép, tộc Minh Trung ta hơn bốn mươi dòng chính phụ sống dưới cái lưỡi đao mà không biết bao giờ sẽ rơi xuống cổ mình, có thể là ngay ngày mai, hoặc có thể là mười năm, hai mươi năm sau... Ngươi tưởng ta suиɠ sướиɠ hơn ngươi sao? Ta còn chưa gấp, ngươi gấp cái gì? Chu Vương sẽ từ kinh thành mà đột nhiên biến mất khỏi tầm mắt của ngươi được sao?"
"Nhị điện hạ...", Phúc An kêu lên, hắn cũng đã nhìn thấy rõ tình thế thảm thương của Nam Bình Vương và Minh Trung Hoàng hậu bây giờ rồi, hắn biết Tư Phàm không có nói dối. Hắn biết là chính mình ích kỷ đang đưa một tiểu điện hạ nhỏ hơn mình mấy tuổi vào tình thế khó xử, làm cho gánh nặng trên người nhị điện hạ càng lớn hơn, tuy nhiên người duy nhất có thể giúp hắn từng bước trả thù Chu Vương cũng chỉ có nhị điện hạ mà thôi, "Nhị điện hạ, Phúc An thừa nhận là mình đã quá nóng vội mà làm khó ngài. Ta biết chính mình chưa có năng lực phò tá ngài, nhưng ngài biết không, ta có một điểm mạnh, ta trong tay không có gì cả nên dù ta có ngã ngựa cũng sẽ không làm vướng chân ngài..."
Phúc An nói tới đây liền tức giận mà khóc lên làm cho Tư Phàm cảm thấy có lỗi vô cùng, ban đầu nàng vì không tin tưởng bất kỳ đại phu nào khác ngoài lão Lâm nên mới liều mạng giao Phúc An cho lão Lâm chữa bệnh. Bây giờ lại quăng hắn lăn lóc như vậy kỳ thật có chút áy náy...
"Phúc An tiểu tử, ta không phải xem thường ngươi...", Tư Phàm miết mạnh ngón tay vào cạnh bàn, có chút xúc động nói, "Nhưng mà là như vậy, hiện tại ta cái gì cũng chưa có, nếu muốn xử lý Chu Vương, e là phải tốn không ít thời gian..."
Phúc An biết rõ Tư Phàm là người như vậy, luôn có chút độc mồm nhưng lại chính là người không màng nguy hiểm giấu hắn trong tay áo suốt mấy năm nay. Nghe Tư Phàm nói như vậy, Phúc An biết hắn đã phần nào được chấp nhận rồi, nghĩ vậy liền cảm động nói.
"Nhị điện hạ, chỉ cần ngày nào Chu Vương còn sống thì ta vẫn còn cơ hội trả thù, đúng chứ? Vậy thì bây giờ ta hứa với ngài là ta sẽ không bao giờ kích động trước hận thù với hắn nữa. Ngài cho ta phò tá ngài, ta có đợi... bao lâu cũng được..."
Tư Phàm hiểu Phúc An này, hắn là người thức thời, tuy thích học võ nhưng vì là hậu duệ của văn gia nên đầu óc không đến mức ngu xuẩn. Tư Phàm làm bạn với hắn từ lúc cả hai còn ngây ngô thả diều cho tới khi cùng nhau nếm trải thống khổ, tin tưởng nhau là điều không cần nói thành lời, tuy nhiên, để có thể sử dụng được Phúc An một cách hiệu quả nhất lại là điều mà Tư Phàm chưa thể tưởng tượng được.
"Phúc An tiểu tử, tộc Minh Trung của ta có gốc gác là tướng sĩ, ngoại tổ phụ của ta có quen biết một vị cao nhân võ nghệ vô cùng cao cường, lần ta đến Nam Thành đã được ngoại tổ phụ dự tính là sẽ bái vị cao nhân làm sư phụ nhưng đáng tiếc vị cao nhân này không thích rời khỏi nơi ẩn cư của hắn đến kinh thành dạy võ cho ta, vì thế nên duyên phận thầy trò giữa ta và hắn bất đắc dĩ bị chặt đứt. Bây giờ ta sẽ viết một bức thư, ngươi đem theo thư này tới Nam Thành, đến Nam Bình Vương phủ gặp ngoại tổ phụ của ta, nhờ ông ấy dẫn ngươi đến gặp vị cao nhân này, ngươi bái hắn làm sư phụ. Khi nào học hết bản lĩnh thì về đây gặp ta."
Phúc An nghe xong thì kinh hãi không thôi, "Nhị điện hạ, làm sao ta ra khỏi thành được?"
Kể đến đây Tư Phàm khẽ mỉm cười, Mạc Thanh Trần cũng ngơ ngác nhìn nàng ấy, mím môi hỏi, "Đúng thế, làm sao Phúc An có thể rời khỏi kinh thành được?"
Tư Phàm nhướng mày nhìn Mạc Thanh Trần, cao hứng bảo, "Chu Vương khí thịnh lực căng, luôn muốn lập công trạng càng nhiều càng tốt. Không hai tháng thì cũng ba tháng sau đó hắn lại tiếp tục xuất kinh đi làm chính sự, ta bảo Phúc An lẻn vào đoàn người của Chu Vương rời thành. Người của Chu Vương không ai dám xét, dám xét hắn sẽ chém đầu ngay, nên nếu những lời Phúc An hứa với ta là thật lòng thật dạ, hắn chắc chắn sẽ không động sát tâm khi ở cạnh Chu Vương. Phúc An đã vượt qua được ải đó, ta biết là mình đã dùng được hắn."
Mạc Thanh Trần kinh ngạc không thôi, nàng không nghĩ Tư Phàm lại thử lòng ý chí của Phúc An theo kiểu này, phải nói là vô cùng nguy hiểm, nếu lần đó Phúc An thực sự là một kẻ ích kỷ chỉ biết suy nghĩ tới tư thù, không màng sống chết mà gϊếŧ chết Chu Vương thì đồng nghĩa với việc toàn bộ chuyện cứu giúp khâm phạm triều đình của Tư Phàm và tộc Minh Trung sẽ bị bại lộ, "Nàng liều mạng như vậy, có tính trước là sẽ nguy hiểm lắm hay không?"
Mạc Thanh Trần lo lắng hỏi, ngữ giọng có chút trách móc, Tư Phàm rất hưởng thụ nàng vì mình mà bày ra nhiều cảm xúc chân thật như thế này, bèn cười, "Ta tin Phúc An, hắn là bằng hữu của ta. Cũng giống như ta tin tưởng nàng, nàng là người ta yêu thích."
Minh Cao Hoan Tư Phàm là một người rất vi diệu, bằng bất cứ cách nào, dưới bất kỳ hoàn cảnh nào, nàng ấy đều có thể êm xuôi mà nói ra được vài câu nịnh nọt, lấy lòng Mạc Thanh Trần. Với bộ dáng lúng túng khi chăm sóc Mạc Thanh Trần đêm đó, thì bộ dáng phong lưu dẻo mồm lúc bình thường này giống như là Tư Phàm đã học được từ đâu đó vậy.
Đừng nói là nàng ấy đã học được từ mấy cuốn sách nhảm nhí ngoài chợ...
Mạc Thanh Trần nghĩ nghĩ mà ngoài mặt chỉ có thể mím môi cười, vì vui vẻ trong lòng mà không vạch trần lão gia hỏa ngây ngô của mình, nàng nói.
"Nàng để Phúc An học võ cùng vị cao nhân nọ là vì muốn có thêm thời gian để nghĩ cách dùng người, Nam Bình Vương hẳn là rất không hài lòng, có đúng không?"
"Tất nhiên rồi, ngoại tổ phụ của ta rất tức giận, ông cho rằng Phúc An là một mối họa ngầm. Nếu không thể đẩy hắn đi xa để giữ an toàn cho cả hai bên thì cũng đừng nên giữ hắn lại làm việc như vậy..."
"Nàng lúc đó giải quyết thế nào?", Mạc Thanh Trần tò mò hỏi.
Tư Phàm gấp quạt lại, nghiêm túc nhìn nàng, đáy mắt có chút thành kính cùng ái muội, mà giọng nói lại nửa đùa nửa thật đáp.
"Ta đã thích rồi, còn quản người khác nói gì nữa sao?"
Không hiểu lý do vì sao mà trái tim của Mạc Thanh Trần lại đập mạnh thình thịch trước mấy câu nói nãy giờ của Tư Phàm, nàng ấy rõ ràng là đang nói về Phúc An, nhưng vì lý do nào đó mà nàng lại cảm thấy nàng ấy giống như đang mượn chuyện để bày tỏ với nàng vậy. Nhất là ở những câu nói mấu chốt, Tư Phàm luôn nhìn nàng bằng một ánh mắt rất đỗi nhu tình làm lòng nàng mềm nhũn cả ra...
"Tư Phàm...", nàng khẽ gọi.
Tư Phàm đột nhiên nghe Mạc Thanh Trần nhỏ giọng gọi mình thì nhướng mày hỏi, "Sao thế?"
"...Ôm ta...", tự nhiên nàng muốn được Tư Phàm ôm.
Tư Phàm ngạc nhiên nhìn Mạc Thanh Trần, yêu cầu này dường như vừa phá vỡ cái vách ngăn nào đó giữa hai nàng. Ánh mắt đầy tình ý của nàng khi nhìn Tư Phàm, bộ dáng chờ mong của nàng khi thi thoảng lại muốn giơ hai tay về phía Tư Phàm, muốn tự mình bước vào lòng Tư Phàm rồi lại bẽn lẽn rút lui... Tất cả đều làm cho Tư Phàm yêu đến chết đi được...
Có lý do gì để từ chối đâu chứ? Hôn thì cũng đã hôn rồi. Ôm một cái thì đã sao?
Tư Phàm mang theo lồng ngực rộn ràng nhẹ nhàng bước đến ôm nàng ủ vào trong lòng, dịu dàng vuốt lên mái tóc nàng, hôn nhẹ vào vành tai nàng, thì thầm nói.
"Hôm qua ta lo cho nàng đến phát điên, ta nhất định sẽ không tha cho bất kỳ kẻ nào dám làm nàng bị thương..."
Vùi mặt vào bả vai của Tư Phàm, nàng thỏ thẻ bảo, "Ta đều không sao hết..."
Tư Phàm không hài lòng với câu trả lời của Mạc Thanh Trần, nàng liền phản bác, "Nàng bị chảy máu, ta từng bị đánh đến chảy máu rồi, rất đau..."
Mạc Thanh Trần khẽ cười, đôi mắt của nàng như hoa đào rơi xuống mặt hồ tĩnh lặng, êm đềm mà ướŧ áŧ, phong tình mà liêu nhân, mềm mại mà quật cường, giọng nói vừa thẹn thùng lại mang ý tứ van nài nói bên tai Tư Phàm.
"Tư Phàm... liệu có thể... ở lại với ta hôm nay... có được không...?"
Cơ thể của Tư Phàm đã thoáng sững lại, chuyện bài đồng dao mà Mạc Thanh Trần tung ra chắc chắn không thể che giấu Đệ nhị đế được nữa, ngày mai sẽ là ngày vô cùng quan trọng, Đệ nhị đế sẽ phải nhượng bộ tộc Chiến Thần. Thế nhưng có một điều mà Mạc Thanh Trần rất lo, đó chính là Tư Phàm là người của tộc Minh Thần, nàng ấy đã biết mọi chuyện là do nàng nhúng tay vào, vậy thì chắc chắn nàng ấy đã nghĩ ra cách gì đó để giúp đỡ triều đình Minh Thần tộc.
Nàng không muốn nàng ấy đối nghịch với tộc Chiến Thần...
Đó chính là ý nghĩ duy nhất của Mạc Thanh Trần vào lúc này, Tư Phàm thông minh như vậy chắc chắn sẽ phát hiện ra tâm tư của nàng, nàng ấy bây giờ... hẳn là sẽ không vì nàng mà bỏ lỡ một cơ hội gây ấn tượng tốt như vậy với Đệ nhị đế đâu...
Mạc Thanh Trần còn đang rối bời trong lòng thì đột nhiên cảm giác được bàn tay Tư Phàm siết chặt bờ vai mình, bên tai lại vang lên tiếng an ủi.
"Được rồi, hôm nay ta sẽ ở lại với nàng."
Mạc Thanh Trần kinh ngạc ngước mặt lên nhìn Tư Phàm, lại thấy nàng ấy nhìn mình cười đến mười phần nhã nhặn, "Nhưng nàng phải để ta xem thương thế của nàng như thế nào, để nàng lại xem thường y thuật của ta, ta rất khó chịu a..."
Rất có ý vị, Mạc Thanh Trần nghe xong lời này của Tư Phàm đột nhiên nhướng mày một cái, hai má cũng có chút đỏ lên, nhưng nàng không lấy thế làm xấu hổ. Biết Tư Phàm chỉ giỏi mạnh miệng mà thôi, nàng lập tức kiễng chân lên hôn một cái thật nhanh vào khóe môi nữ nhân trước mặt mình, dùng giọng nói đầy vẻ bá đạo và khiêu khích, nàng phả hơi thở thơm ngát ngọt ngào vào bờ môi của nàng ấy, "Vậy thì nàng phải chữa cho hết thì ta mới cho phép nàng rời khỏi đây."
Không để cho đối phương có cơ hội phản bác, Mạc Thanh Trần nhờ vào thân thủ nhanh nhẹn của mình mà nắm chặt lấy vai áo Tư Phàm, kéo nàng ấy vào thẳng trong phòng mình, phất tay một cái cửa phòng liền đóng kín không một kẽ hở trước con mắt sửng sốt của Thanh Loan và Lâm đại phu.
"Nè nè...", Thanh Loan vỗ vỗ vào vai Lâm đại phu, run giọng hỏi, "Lâm lão già, ban ngày ban mặt, hai người họ vào phòng làm cái gì vậy...?"
Lão Lâm lập tức giật tay áo lại, đanh mặt hét lên, "Một nam một nữ vào chung một phòng, ngươi nghĩ là làm cái gì?"
Hắn lại hừ hừ trong lòng, nữ nhân với nữ nhân vào chung một phòng, ngoài trị thương ra thì còn có thể làm gì nữa...?
Có điều vương gia quyết định ở lại Thần Mạc Các thế này thật không giống tính cách của ngài ấy, theo lý mà nói thì bây giờ ngài ấy hẳn là đang đau đầu với cách giải quyết bài đồng dao phạm thượng kia mới đúng. Mà thôi, tốt nhất nên an bài trước một số thứ cho ngài ấy trước vậy.
Nghĩ vậy, lão Lâm mím môi, không cam lòng quay lưng đi.
"Ta chữa bệnh xong rồi, đi về đây... Lát nữa ta sẽ bảo tỳ nữ của vương gia đem quan bào của ngài ấy đến... phòng trường hợp... ngài ấy ở đây tới sáng mai..."
"Sáng sáng sáng mai...? Là thế nào a...?", Thanh Loan hoảng loạn vung tay loạn xạ níu Lâm đại phu lại, bình thường nàng có thể tự do ra ra vào vào phòng của tiểu thư nhưng không biết vì lý do nào đó mà ngay lúc này có cho nàng mười lá gan nàng cũng không dám đẩy cửa vào bên trong.
Lâm đại phu sau một hồi vật lộn khổ sở mới thoát ra khỏi tay của Thanh Loan, để lại nàng một mình sững sờ đứng nhìn cánh cửa phòng đóng chặt suốt mấy canh giờ trước mặt, mãi đến khi trí tò mò bị đè nén hết nhịn nổi nàng liền nhẹ nhàng tiến đến sát cửa phòng Mạc Thanh Trần. Khi mà chỉ còn một bước nữa là đã có thể chạm vào cửa phòng của chủ nhân mình rồi thì đột nhiên vọng đến bên tai Thanh Loan là thanh âm cười đùa vô cùng mờ ám làm cho mặt mày nàng đỏ ửng lên, lập tức quay đầu bỏ chạy ra khỏi tiểu viện của chủ nhân mình.
"Thanh Tâm, Thanh Tâm... Chết rồi, chết rồi... Cứu tỷ tỷ với..."
Thanh Loan chạy về phía phòng tiểu viện của hai tỷ muội, vừa chạy vào thì đã thấy Thanh Tâm ngồi ở một góc viện sắc thuốc vô cùng chuyên chú nên nàng lao tới lắc lắc tay Thanh Tâm.
"Thanh Tâm, có chuyện rồi, có chuyện rồi..."
"Tỷ tỷ, từ từ đã...", Thanh Tâm ra sức cầm chặt cây quạt trong tay.
Thanh Loan lúc này mới nhận thức được Thanh Tâm đang thổi lửa cho ấm thuốc, nàng kinh ngạc hỏi, "Muội đang làm gì vậy?"
Thanh Tâm lảng đi ánh mắt của Thanh Loan, khẽ đáp, "Nấu thuốc, Lâm đại phu bảo cách hai canh giờ phải thay băng thấm máu cho hắn..."
"Hắn? Là tên nam nhân trong phòng sao?", Thanh Loan sửng sốt kêu lên, "Từ nhỏ tới giờ ta còn chưa từng thấy muội lo lắng cho nam tử nào a..."
Thanh Tâm mím môi, có chút ngượng ngùng đáp, "Dù sao cũng là muội đem hắn về, muội không lo, chẳng lẽ bắt tỷ lo chắc...!?"
"Ồ...", Thanh Loan tròn miệng hô lên, ngẫm nghĩ thấy cũng hợp lý nên ra sức gật đầu tán thành trước thái độ biết chịu trách nhiệm của muội muội mình. Xong lại chợt nhớ ra chuyện nghiêm trọng, nàng liền hét lên, "Không xong rồi Thanh Tâm. Ta đến đây là để báo với muội một tin đặc biệt nghiêm trọng, siêu cấp nghiêm trọng..."
"Chuyện gì mà nghiêm trọng đến thế?", đối với Thanh Tâm bây giờ thì chẳng có cái việc nào nghiêm trọng bằng việc tiểu thư si mê Ung Nhị Vương kia như điếu đổ cả.
"Tiểu thư... tiểu thư... và... và Ung Nhị Vương đó..."
"Tiểu thư làm sao?", tiểu thư và Ung Nhị Vương gặp gỡ nhau thì hẳn là sẽ khó tránh vài hành động thân mật, tỷ tỷ nàng chắc chắn là vẫn còn rất sốc...
"Tiểu thư và vị Ung Nhị Vương đó vào phòng ngủ hai canh giờ rồi còn chưa ra!!"
"Phụt!!"
Thanh Tâm bàng hoàng trước cái tin tức mà Thanh Loan tỷ tỷ của nàng vừa đưa tới, nàng lập tức buông xuống cây quạt trong tay định chạy tới phòng nghỉ của Mạc Thanh Trần, nào ngờ chạy chưa tới cổng viện nàng đã dần chậm lại bước chân.
"Thôi đi, Ung Nhị Vương nhìn không có vẻ là loại người sẽ làm những chuyện như vậy... Có lẽ hắn sợ ở bên ngoài sẽ bị bọn gia nhân trong Thần Mạc Các trông thấy thôi..."
Nghĩ đoạn, Thanh Tâm liền quay sang dặn dò tỷ tỷ mình, "Tỷ tỷ, tỷ đứng ngoài phòng canh giữ. Nếu...", nàng có chút xấu hổ, ậm ừ một lúc mới thấp giọng nói, "Nếu tới lúc ra khỏi phòng, tiểu thư còn chưa thay y phục thì tức là không sao hết..."
Thanh Loan, "???", nói vậy có nghĩa là muội muội nàng cũng đã bó tay rồi sao?
Thanh Tâm thì chỉ biết thở dài, quay lưng trở về sắc thuốc.
Quả nhiên lời của Lâm đại phu nói không lệch nửa chữ, Ung Nhị Vương ở lại suốt một ngày. Hơn thế nữa, lời Thanh Tâm nói cũng ứng nghiệm nốt, cả hai người ở trong phòng này đều đã thay y phục hết... Sự việc này diễn ra trước mắt làm cho Thanh Loan suy sụp tinh thần nghiêm trọng.
"Thôi rồi, thôi thật rồi... Tiểu thư trong sáng, trung nghĩa, đáng yêu của tộc Chiến Thần ta sao lại để cho một kẻ gian trá của tộc Minh Thần dẫn vào phòng ngủ chứ???"
Trong thời gian này, cứ đến nửa đêm là Hoàn Hoàn lại đột nhập vào Thần Mạc Các, nàng là đến đưa y phục cho Tư Phàm, còn thuận tiện báo lại vài tin tức lặt vặt cho chủ nhân mình. Hoàn Hoàn mỗi lần đến đều đem theo hai loại y phục, một loại là y phục thường ngày, còn lại chính là một bộ quan bào của Ung Nhị Vương. Lần nào Tư Phàm cũng nhìn chăm chú vào bộ quan bào một hồi lâu, thế nhưng sau cùng nàng vẫn là quyết định lấy bộ y phục thường và bảo Hoàn Hoàn đưa quan bào trở về, đồng thời dặn dò chuyển lời tới Bích Tự Lãnh Thanh Thu, đa số đều là mấy chuyện nhỏ nhặt, Mạc Thanh Trần ngồi ở bên trong cũng đều có thể nghe thấy.
Vào đêm đầu tiên, Tư Phàm đã bảo Hoàn Hoàn chuyển lời căn dặn tới Lãnh Thanh Thu rằng: Ung Nhị Vương cảm phong hàn, cáo bệnh, không hầu triều ba ngày.
"Ba ngày?", Mạc Thanh Trần nghiêng đầu tò mò hỏi, "Nàng nghỉ tận ba ngày, không sợ lúc trở lại sẽ không thể xoay sở thế cục kịp sao?", nàng lại có chút cao giọng, nghe như đang chọc ghẹo mà nói, "Như vậy Chu Vương và Sùng Vương sẽ cướp công của nàng đấy."
Tư Phàm khẽ cười, "Kẻ nào muốn công trạng thì cứ làm, ta không ham.", lại quay sang nhìn Mạc Thanh Trần, nàng đùa lại, "Nếu không thì công sức nàng kéo ta ở lại cả đêm xem như uổng phí rồi, phải không?"
Mạc Thanh Trần lập tức đỏ mặt, vẻ mặt lại làm ra nét đứng đắn, đoan trang đáp, "Còn... chưa phải một đêm..."
Tư Phàm cười cười bước đến cái trường kỷ bên ngoài, nàng nửa nằm nửa ngồi nhìn xuyên qua lớp màn mỏng mà Mạc Thanh Trần đứng đằng sau, vì là ở trong phòng riêng nên y phục của nàng cũng không dày như lúc ở bên ngoài, vẫn nghiêm chỉnh như vậy nhưng vải lụa lại đem đến cảm giác mềm mại đến kiều nhuyễn liêu nhân.
Thú thật là Tư Phàm cũng miễn cưỡng lắm mới thuyết phục chính mình không ngắm nhìn nàng nữa, vì để cho nàng yên tâm rằng chính mình sẽ không nhúng tay vào sự việc có liên quan tới tộc Chiến Thần mà Tư Phàm luôn luôn chủ động ở bên cạnh nàng, hết đọc sách, tới viết chữ, vẽ tranh, đánh cờ... ừm... lại làm chút chuyện riêng... nói chung là không có giờ khắc nào nàng biến mất khỏi tầm mắt của Mạc Thanh Trần cả.
Tư Phàm không nói, nhưng Mạc Thanh Trần hiểu, trong lòng Tư Phàm có một sự bất ổn không yên bởi xuất thân của hai nàng, biết nàng hay suy nghĩ linh tinh, lại vì chuyện cố tình buộc lỏng chiếc mặt nạ mà đem lòng phiền muộn nên nàng ấy đã chủ động đến đây ngay khi vừa hồi kinh để ở cùng nàng, nhằm chứng minh là nàng ấy không hề có thời gian lập kế sách gì để phản công tộc Chiến Thần. Bởi lẽ dù Tư Phàm có thần thông quảng đại đến mấy thì cũng chẳng thể tính được chuyện bài thơ của Mạc Thanh Trần sẽ đột ngột xuất hiện ở kinh thành.
Nhưng ba ngày hình như là hơi nhiều...
Mạc Thanh Trần nghĩ tới đây liền nhướng một bên mày, nhanh chóng chỉnh sửa lại y phục mình một lần nữa rồi đi ra ngoài, có chút nghi ngờ hỏi, "Nàng định ở chỗ của ta ba ngày tới sao?"
Tư Phàm ngồi dậy bên cạnh nàng, thấp giọng cười nói, "Khi nào Thần Mạc Các không còn bị Cẩm y vệ kiểm soát nữa thì ta sẽ đi."
Cũng đúng, Tư Phàm vào đây thì dễ vì sự kiện hồi kinh của Đệ nhị đế, còn muốn rời khỏi đây thì có lẽ không dễ như thế. Bất quá Hoàn Hoàn có thể dùng khinh công để vào Thần Mạc Các thì Tư Phàm muốn rời khỏi đây cũng không phải là không có cách. Chẳng qua là nàng ấy muốn để mọi chuyện sóng yên biển lặng mới rời đi để giữ vững lòng tin nơi nàng.
Nghĩ tới Mạc Thanh Trần vô cùng cảm động, nỗi tự trách mình lại một lần nữa dâng lên như sóng ngầm cuồn cuộn, "Lại là chính ta đa nghi với nàng sao?"
Ba ngày sau, quả nhiên Cẩm y vệ đều được Hoàng đế ra lệnh rút về cấm uyển, lúc Tư Phàm rời khỏi Thần Mạc Các bằng cửa sau thì cũng đúng lúc nhìn thấy tín sứ hoàng cung cưỡi kỵ mã lao đi vun vút trên đường, tay nải trên lưng hắn tựa hồ là chứa mật tin thánh chỉ xuất viện binh của Hoàng đế đi Vân Thành, nàng xòe chiếc quạt bạch ngọc ra che đi một phần gương mặt mình, khẽ nhếch môi cười.
"Bài thơ không chút kiêng kỵ như vậy, dù ta có muốn xoay chuyển cũng chẳng làm gì được..."
Hoàn Hoàn từ sáng đã đứng đợi Tư Phàm ở cổng sau Thần Mạc Các, lúc nghe thấy Tư Phàm lạnh nhạt than thở như vậy thì thấp giọng hỏi.
"Mạc Thanh Trần thật sự thông minh, nàng lại rất nhạy cảm với thế cục. Ngay cả vương gia cũng không thể khắc chế được hành động của nàng... Vương gia, ngài vẫn muốn gần gũi với nàng như vậy sao...?"
Tư Phàm không đáp, nàng trầm mặc nhìn từng đoàn trai gái mặc trên người những bộ y phục màu sắc sặc sỡ, dáng vẻ phong lưu, xứng đôi vừa lứa, vô tư nô đùa trên phố. Lại hỏi.
"Ai là người có ý kiến nhiều nhất trong việc xuất viện binh?"
Hoàn Hoàn không phản ứng kịp câu hỏi của Tư Phàm, nàng chậm mất nửa nhịp mới khẽ đáp, "Vương gia, Chu Vương có vẻ rất nóng lòng muốn lập công trạng để lấy lại thể diện. Ngài nói xem, hắn sẽ ngồi yên để cho Sùng Vương cắn lấy miếng bánh thơm lừng này sao?"
Khóe môi Tư Phàm nhàn nhạt nhấc lên, "E là Sùng Vương cũng không muốn ăn cái bánh này đâu, người duy nhất muốn cắn lấy cái bánh này hẳn là chỉ có kẻ ngu ngốc Chu Vương mà thôi."
Chu Vương hắn chỉ biết chăm chăm lập công trạng, cũng chỉ có thể nhìn mặt trên mà không màng tới phần chìm của tảng băng, chẳng lẽ lại quên mất chuyện: sau bài thơ kia, muốn dẹp yên lòng dân thì chỉ còn cách đưa viện binh tới Vân Thành, nhưng đưa viện binh đi như vậy cũng chính là làm trái ý Đệ nhị đế.
Thành thật là nói, những lời khen có cánh của Hoàn Hoàn dành cho Mạc Thanh Trần, một chữ cũng không thừa.
Tư Phàm cáo bệnh mà trốn ở chỗ Mạc Thanh Trần mấy ngày trời chính là vì lý do như vậy, Mạc Thanh Trần tạo ra vụ việc này nhìn tuy đơn giản nhưng lại khiến người khác tiến không được lùi cũng không xong, quả thật quá cao tay. Làm cho Tư Phàm vừa nghe được đã thất kinh vội vã tránh đi để không bị Đệ nhị đế kéo vào cung luận bàn mấy ngày trời, tới lúc đó là khỏi thoát. Nhưng khi Tư Phàm về đến phủ đệ của mình thì lại chợt nhớ tới chuyện xảy ra ở lễ hội, không thể yên tâm với thương tích trên người Mạc Thanh Trần nên nàng đành lén lút vòng đến Thần Mạc Các để xem thử...
Kết quả là bị nàng níu lại đến mấy ngày...
Tư Phàm thở dài bất lực, nhớ lại những chuyện xảy ra trong mấy ngày qua mà vành tai nàng thoáng ửng đỏ lên, đành nói lảng sang chuyện khác.
"Chu Vương nhiệt tình như vậy, thế hắn có muốn tự mình dẫn viện binh đến Vân Thành hay không?"
Hoàn Hoàn không để ý lắm tới sự biến đổi nhỏ của Tư Phàm, nàng lắc đầu.
"Không có, Chu Vương đề cử người khác chứ không tự mình đi. Vương gia, như vậy liệu có sao không...?"
Như Mạc Thanh Trần nói, nàng hy vọng kế sách của nàng sẽ không làm ảnh hưởng tới chính sự của Tư Phàm.
Cho nên, không nghĩ tới thì thôi, nghĩ tới Tư Phàm lại càng phục Mạc Thanh Trần hơn, bài thơ phạm thượng này thực tế không ảnh hưởng gì tới đại sự của Tư Phàm cả, Mạc Thanh Trần chỉ đơn giản là đã bảo vệ gia tộc và chính mình quá tốt mà thôi.
Không ngăn được nét dịu dàng nhẹ nhàng hiện trên khuôn mặt mình, Tư Phàm nhàn nhạt cười nói.
"Chu Vương... rất biết cách nối dài cánh tay cho chính mình, nhưng lại quá lộ liễu, sớm muộn hắn cũng sẽ phải chết vì chính biệt tài này của mình."
Hoàn Hoàn gật gù ra vẻ hiểu ý, Tư Phàm lại dùng quạt điểm lên đầu nàng.
"Nha đầu ngươi lo mà để ý kỹ động tĩnh trong phủ, tộc Bích Tự nếu có trao đổi gì với vương phi thì phải báo cho ta biết ngay. Chu Vương thất thế, chắc chắn là bọn họ sẽ gửi thư bảo vương phi hối thúc ta nhanh chóng vùng lên chiếm ưu thế, ta cần phải biết để hành xử đúng ý họ... Còn nữa, Phúc An hiện tại bị thương nặng, ngươi phải làm luôn cả nhiệm vụ thám thính phủ Chu Vương rồi, cố gắng đừng để bị kiệt sức..."
"Vương gia, ngài khổ quá... Hoàn Hoàn biết rồi, ta nhất định sẽ cố gắng a..."
Hoàn Hoàn nghĩ tới tộc Bích Tự mà lén thở dài một bụng căm tức, năm đó vương gia và tộc Bích Tự là cam kết thực hiện kế hoạch hai bên cùng có lợi, bọn họ muốn dựa vào thân phận đích tử của vương gia để chấn hưng lại tộc Bích Tự, vương gia cũng muốn tìm được chỗ chống lưng tốt.
Thế nhưng tính tình vương gia làm việc thầm lặng, không hay thị uy và phô trương. Tộc Bích Tự lúc bấy giờ cao quý cách mấy cũng chỉ là khi xưa, bây giờ hoàn toàn là nằm dưới quyền của Mạnh Quận công, vậy mà họ cứ nghĩ là thế lực của mình vẫn còn như xưa, hay lợi dụng thâm tình giữa vương gia và vương phi mà viết thư ép vương phi phải hối thúc vương gia làm cái này làm cái kia.
Vương phi đối với vương gia một mảnh chân tình nên chẳng bao giờ than vãn gì, nhưng vương gia dĩ nhiên là biết hết, những lúc như vậy vương gia thường sẽ làm vài thứ gì đó để nâng lên một chút danh tiếng tốt cho Ung Nhị Vương phủ, xem như vuốt êm được tộc Bích Tự.
Thế nhưng sau khi xong việc, lúc nào ngài ấy cũng bị Chu Vương làm khó dễ lại một trận...
Lại nghĩ tới vế sau của Tư Phàm, nhắc tới Phúc An thì mấy ngày nay Hoàn Hoàn có thấy vài thứ, nàng bèn nở lên nụ cười thâm thúy nói.
"Vương gia, ngài cứ lo lắng cho Phúc An, hắn bây giờ có Thanh Tâm cô nương chăm sóc, mỹ nhân bên cạnh còn cần chúng ta lo sao?"
Tư Phàm nhướng một bên mắt lên nhìn Hoàn Hoàn, khẽ hỏi, "Thanh Tâm?"
"Đúng vậy, nửa đêm ta vào Thần Mạc Các đưa y phục cho ngài mà còn thấy Thanh Tâm sắc thuốc, thay băng cho hắn. Ngài nói xem, có cô nương nào lo lắng cho người dưng như vậy không?", Hoàn Hoàn hất mặt lên, hớn hở bàn luận.
Tư Phàm gật đật đầu, nàng và Mạc Thanh Trần cùng là nữ nhân mà lần đó nàng ấy còn không cho nàng xem chân, Thanh Tâm cô nương này lại xem chân của Phúc An một ngày mấy lần, đúng là đáng nghi...
Nhưng nghĩ đoạn, Tư Phàm lại nặng giọng dặn dò Hoàn Hoàn, "Ngươi có dịp thì bảo Phúc An nhanh chóng dưỡng thương trở về. Đừng quá thân thiết với người của tộc Chiến Thần..."
Nói xong nàng lại lặng đi hồi lâu, đúng vậy, nếu có thể không phát sinh bất cứ cái gì với người của tộc Chiến Thần... thì không còn gì tốt hơn nữa rồi...
------