Yên Hoa Dịch Lãm

Chương 9: Ngoại truyện 1




Tôi vẫn nghe thấy tiếng gào thét đau đớn ấy.... dường như tôi có thể cảm nhận được căn bệnh này đang giết chết tôi từng ngày... Cơ thể này vẫn ngày một yếu đi dù cho họ có đưa vào nó hàng trăm thứ thuốc để duy trì thêm một chút thời gian sống mà chính tôi cũng dần không biết để làm gì. Để chờ anh ư? Không, từ lâu ý niệm đó đã mục nát đến nỗi anh không còn là lí do để tôi tiếp tục cố gắng.

"Cô nghỉ ngơi tốt." - Bác sĩ Lâm mỗi ngày đều đặn đến tiêm thuốc cho tôi, mỗi lần đều đau đớn đến chết đi sống lại. Trước kia tôi không biết, thật ra để được sống phải chiến đấu lại rất nhiều thứ... trong đó có đau đớn bệnh tật.

" Tôi có thể xuất viện không." giọng nói đã lạc đến nỗi khó có thể nghe thấy, nhưng anh ta vẫn khựng lại. Hồi lâu anh đáp lại tôi:

" Cô đã không còn nơi để đi nữa rồi... hơn nữa chính cô đã đồng ý việc thử thuốc." Anh không có quay lại nhìn tôi, sau khi nói xong liền rời khỏi, còn tôi thì vẫn lặng người nhìn về phía cửa.

Phải rồi, trước kia tôi từng đồng ý làm vật thử chỉ để họ kéo dài cái mạng nhỏ này. Ai mà ngờ được đường đường là một đại tiểu thư Triệu gia cao ngạo lại phải trở thành chuột bạch để được sống.

Cuộc hội thoại ngắn ngủi ấy hiển nhiên không phải lần đầu tiên. Ba năm qua, mỗi khi tuyệt vọng tôi đều muốn rời khỏi căn phòng tù túng đầy đau đớn này và dù có chết ở một góc nào đó cũng được.

Có lẽ đôi chân tàn phế này đã một phần cứu sống tôi. Nếu có thể chắc tôi đã lao ra ngay ngoài kia và chạy đi. Cánh cửa ngăn cách tôi ngay đó, chỉ cách tôi không quá mười bước chân nhưng sẽ chẳng bao giờ tôi đến được... Tôi biết chính tôi chọn căn phòng này, cũng biết nếu rời khỏi đây đồng nghĩa với cái chết không chốn nương thân... nhưng bây giờ tôi lại khát khao được chết đến lạ lùng. Tôi muốn thoát khỏi nơi này, muốn thoát khỏi những cơn đau dai dẳng này, muốn rời bỏ thế giới cô độc đang giết tôi từng giờ....

Rời mắt nhìn về phía cửa sổ, tịch dương hôm nay thật đẹp. Một màu đỏ như máu nhuộm thẫm cả góc trời... chợt một chút kí ức len lỏi về. Có một người đã từng cùng tôi trong những buổi chiều đẹp như thế này. Khi ấy tôi vẫn còn tự do, đôi chân vẫn còn có thể nhảy nhót những vũ điệu trên đôi giày ballet quen thuộc. Nhìn lại hình hài gầy héo mòn như bây giờ, bật giác nở một nụ cười chua chát trên môi... Tôi từng rất yêu một người, yêu đến nỗi cố chấp, đến nỗi tình yêu ấy cũng như cơn đau hành hạ tôi chết đi sống lại mỗi ngày. Đã từng yêu bất chấp như thế.

****************

" Cô ấy đã muốn buông xuôi rồi..." - Tiếng Lâm Hạo Có chút ngập ngừng, bất lực.

" Cô ấy sẽ không bỏ đi. Cô ấy cũng không thể bỏ đi."

" Cô ấy đã không còn ý niệm sống. Tề Phong, tôi nghĩ đã đến lúc cậu nên xuất hiện."

" Không cần. Tôi sẽ không gặp cô ấy." Hoàng Phủ Tề Phong treo chiếc áo blue lên giá, anh ngã mình vào ghế nhắm mắt dưỡng thần. Ba năm không gặp mặt, không nói chuyện, Triệu Hạ Du còn không nghĩ có sự tồn tại của Tề Phong trong cái bệnh viện này... Ba năm kể ra không dài, nhưng mỗi ngày đều chứng kiến người kia đau khổ mà chỉ có thể nhìn qua camera... ba năm qua anh sống như đã qua một đời người. Không, là tồn tại chứ không gọi là sống...

" cậu không muốn giải thích cho cô ấy chuyện trước kia sao?"

" Đã không còn quan trọng nữa rồi..." Tề Phong nén một tiếng thở dài. Anh không muốn sao? Anh muốn lắm chứ, muốn bài trừ tất cả hiểu lầm, muốn lại đường đường chính chính đối diện trước cô, muốn lại ôm cô cầu xin cô cố gắng sống vì anh... nhưng anh không thể, không thể để cô lại chịu tổn thương.

" Tôi sợ chính cô ấy đang tự giết chết mình, cậu biết mà, thuốc cũng không thể cứu sống cô ấy." Lâm Hạo nhìn ra ngoài cửa sổ thở dài, Triệu Hạ Du... sợ rằng không qua khỏi mùa đông này.

" Tôi sẽ không để cô ấy chết!" Đôi mắt vương tia máu đỏ ngầu đầy tức giận của anh khiến Lâm Hạo giật mình im bắt. Tề Phong như thú dữ mang trong mình đầy thương tích, chỉ cần dụng phải vết thương liền trở nên hung hãn.

" Cậu không thể ép cô ấy sống nếu chính cô ấy đã muốn buông xuôi!"

" câm miệng!" Tề Phong lao mình tóm lấy cô áo Lâm Hạo. Có một sự thật không thể chối bỏ chính là Lâm Hạo nói đúng. Triệu Hạ Du đang ngày một yếu đi, hơn ai hết Tề Phong phải là người hiểu rõ nhất. Nhưng anh không muốn thừa nhận. Anh đã phải lừa dối chính mình cả ngàn lần Triệu Hạ Du sẽ ổn, cô ấy sẽ mãi trong căn phòng đó suốt phần đời còn lại.

Một nụ cười chua chát hiện lên"Hoàng Phủ Tề Phong mày đang lừa ai chứ."

" Đến gặp cô ấy đi! Giải thích với cô ấy rằng năm đó cậu không bỏ rơi cô ấy, rằng cha cô ấy đã hại chết cha cậu và cả chương trình thử nghiệm thuốc thật ra chỉ là cách cậu cứu cô ấy!" Lâm Hạo nhịn không được lớn giọng. Anh không đành lòng khi thấy họ đang hành hạ lẫn nhau. Một người vì người kia mà ba năm đau khổ, một người vì sống trong mù mịt mà đã không còn thiết tha thực tại.

**********

" Triệu tiểu thư! Triệu tiểu thư!" y tá Trần khẽ lay người tôi. Tôi biết chứ nhưng không muốn tỉnh dậy, họ lại muốn đưa tôi đi ngâm thuốc rồi. Thật sự cũng không hiểu nổi rốt cuộc đây là bệnh viện đông y hay tây y, thứ họ cho tôi thử rất nhiều và nó chẳng làm tôi khá lên bao nhiêu. Có lẽ tôi cứ bất tỉnh họ sẽ ngừng việc đưa vào cơ thể tôi đủ thứ loại khác nhau, có lẽ như vậy tôi sẽ.... nhanh chết hơn.

" Không ổn rồi, bác sĩ Lâm! Triệu tiểu thư bất tỉnh!"

" mau chuẩn bị đưa cô ấy đến phòng cấp cứu, tôi sang ngay." Lâm Hạo gấp gáp nhìn lướt qua Tề Phong còn đang đứng hình. Anh vội vã rời khỏi phòng để lại Tề Phong đang run rẫy.

" Ba năm qua chưa bao giờ cô ấy bất tỉnh... không thể nào..." Tề Phong ngã người vào tường, một nỗi sợ vô hình đang ôm trọn lấy anh. Bàn tay run rẩy ôm lấy thân mình,"Triệu Hạ Du, tôi xin em..."

************

" mọi thứ đều bình thường nhưng không hiểu nổi tại sao cô ấy lại bất tỉnh." Lâm Hạo cầm bảng xét nghiệm coi kĩ lưỡng vẫn không thấy dấu hiệu bất thường nào.

" Chỉ có một lí do... chính cô ấy không muốn tỉnh dậy nữa." Hoàng Phủ Tề Phong thất thần nhìn về phía xa. Đôi mắt vô định đang run lên từng hồi. Một nỗi sợ vô hình đang nuốt gọn tâm trí anh. Sau bao cố gắng, cuối cùng anh cũng gục ngã. Là anh gục ngã cùng cô - Triệu Hạ Du.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.