Yên Chi Thượng Hoa

Chương 35




Tình Khuynh ngủ vẻn vẹn ba ngày, trong ba ngày này, có khi nóng lên, có khi lại rét run, vật vã đến chiều tối ngày thứ ba mới tỉnh táo lại, sau khi để Tôn đại phu xem qua, nói độc đã được giải hết, chỉ cần hảo hảo tĩnh dưỡng là sẽ bình phục.

“Oản Oản...” Tình Khuynh xấu xa cọ cọ bả vai Oản Oản, lấy lòng nói.

“Chuyện gì?” Oản Oản đang gấp quần áo của Tình Khuynh, chuẩn bị bỏ vào trong ngăn tủ.

“Mấy ngày nữa chúng ta đi xem Hội chùa đi.” Tình Khuynh uốn éo người, ánh mắt lóe lóe cười nói.

“Thân thể ngươi còn chưa khỏe hẳn, đi hội chùa cái gì.” Oản Oản liếc hắn một cái, không đồng ý nói.

“Không sao đâu, sắp hết năm rồi, đến lúc đó Hội chùa vui lắm.” Tình Khuynh có ý đồ muốn dùng các tiết mục hội chùa dụ hoặc Oản Oản.

“Không đi, đông người như vậy, đến lúc đó lại lạc nhau, phiền chết.” Oản Oản đẩy Tình Khuynh, cầm quần áo để vào trong ngăn tủ.

“Không sao đâu, đi sát lại nhau, lúc về lại ngồi xe ngựa, được không?” Tình Khuynh tựa vào trên đệm, năn nỉ nói.

“Ngươi được rồi đó, chuyện lần trước, cũng chưa dọa đến bệnh sao, ngươi còn đi hội chùa, đến lúc đó vạn nhất gặp người Hồ gì đó cướp đi làm tiểu thiếp, ta cũng không biết đi đâu tìm ngươi.” Oản Oản không chút lưu tình đả kích nói, người này làm sao mà không nhìn ra, làm sao mà còn mê muội như vậy.

“Ai da, đó là người ta có chuẩn bị sẵn muốn hại ta, ta cũng không còn cách nào a, vả lại, không phải ta còn có ngươi sao.” Thấy Oản Oản ngồi trở lại trên giường, Tình Khuynh ôm chầm lấy cánh tay Oản Oản, đong đưa nói.

“Ngươi không sợ họ lần trước đã đánh mất mặt, lần này lại ở bên ngoài viên chặn chúng ta a.” Oản Oản tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, cầm lấy trần bì* bỏ vào miệng nhai.

(* trần bì: vỏ quýt để lâu năm, một vị thuốc đông y)

“Bọn họ á? Sợ là hiện tại cũng không có gan...” nhắc tới ba người kia, đôi mắt Tình Khuynh tối sầm lại, thấp giọng nói, trên người tản ra một cỗ lệ khí không giải thích được.

“Mặc kệ thế nào, ngươi đó, nghỉ ngơi thật tốt cho ta, chùa chiền cái gì, đừng mơ.” Không thấy được sự khác thường của Tình Khuynh, Oản Oản cũng nhét trần bì vào miệng Tình Khuynh, sau đó phủi tay, chuẩn bị đi xem Kim Ngân đã trở lại chưa, nàng thế mà rất hiếu kỳ rượu đồ tô* ở nơi này.

(* đồ tô: tên một loại rượu thời xưa)

“Vậy Tết nguyên đán chúng ta không đi hội chùa, thì Nguyên Tiêu đi ngắm hoa đăng đi.” Vừa thấy Oản Oản phải đi, Tình Khuynh vội vàng kéo mép váy nàng, bất đắc dĩ chọn cái sau.

“Nói sau đi!” kéo váy lại, Oản Oản dẩu môi đi ra.

Vừa bước vào phòng bếp, đã nhìn thấy Ngân Hạp đang cầm bút vẽ cái gì đó lên một tấm ván gỗ đào, Oản Oản tò mò, ló đầu qua, hình như là vẽ một người.

“Ai vậy a?” Oản Oản chưa bao giờ thấy những tập tục này, không khỏi hiếu kỳ nói.

“Là Thần Đồ*, có thể đuổi tai tránh nạn.” Ngân Hạp cười ngây ngô, đưa tấm ván gỗ đào qua.

Nhìn trái nhìn phải, không biết là thời đại này phong cách vẽ bất đồng, hay là Ngân Hạp tay nghề quá kém , Oản Oản chỉ có thể nhìn ra trên tấm ván gỗ là vẽ một người, còn lại thì chịu.

“Cứ vẽ như vầy là được sao?” Oản Oản xem không hiểu, cũng không xem nữa, chỉ thuận miệng hỏi một câu.

“Không phải, còn phải vẽ Úc Lũy* nữa, một đôi a!” Ngân Hạp cúi đầu, tiếp tục vẽ.

(* Thần Đồ, Úc Lũy: dân gian gọi là Môn thần, Thần Đồ vẽ bên cửa trái, Úc Lũy vẽ cánh cửa phải, để xua đuổi ma quỷ)

“Mừng năm mới đều phải vẽ cái này sao?” Oản Oản cảm thấy thú vị, năm mới ở nơi này, tuy là mồng một tháng giêng, nhưng cũng không gọi là Tết âm lịch, chỉ gọi là Tết nguyên đán, bất quá ngẫm lại thì kiếp trước sau Cách mạng Tân Hợi mới đổi tên thành ‘Tết âm lịch’.

“Ở quê của đệ, năm mới còn phải vẽ gà trên cửa nữa cơ!” Ngân Hạp vừa vẽ vừa nói, khuôn mặt bị lửa ở bếp lò phả lên đỏ rực.

“Thật nhiều phong tục.” Oản Oản cảm thán nói, kiếp trước có rất nhiều thứ vì đủ loại nguyên nhân mà đơn giản hoá đi, hơn nữa đây là lần đầu tiên Oản Oản ăn mừng năm mới ở nơi này, ngoại trừ màn thầu và thịt khô là cần có, những phong tục khác cần có ở Thần quốc nàng quả thật là không biết.

“Trước kia Oản Oản tỷ chưa chuẩn bị qua Tết nguyên đán sao, không sao... phòng bếp lớn sẽ chuẩn bị cho chúng ta các loại bánh tròn như bánh gạo, rượu tiêu bách, rượu đồ tô thì chỗ đại thúc gác cổng có chuẩn bị cho chúng ta rồi, chúng ta cũng phải chuẩn bị canh đào, mâm ngũ quả, bánh canh này nọ nữa.” Ngân Hạp nhìn vẻ mặt ngây thơ của Oản Oản, lại hảo tâm giải thích nói: “Canh Đào chính là cành đào, lá đào, thân đào nấu thành canh; mâm ngũ quả chính là hành, tỏi, tiêu, gừng, hạt cải hợp lại thành một mâm, đương nhiên nếu tỷ tỷ không thích ăn, cũng có thể thêm vào chút trái cây rau quả trong mùa mà chúng ta có. Bánh canh kỳ thực chính là bánh bột ngô nấu với nước. Những thứ này đều ăn để mang lại may mắn.”

(* canh đào: người xưa có tục năm mới uống canh đào để trừ tà; bánh canh: là một loại mì nước, nhưng mì ở dạng miếng, không phải dạng sợi)

“À ừ, thì ra là như vậy a.” Oản Oản khiêm tốn nghe thật cẩn thận, liền suy nghĩ: không đến vài ngày nữa là Tết nguyên đán rồi, nhiều thứ trừ phòng bếp lớn chuẩn bị cho, chúng ta cũng phải tự làm rồi.

“A, đúng rồi, cái này tặng cho tỷ tỷ và công tử.” Ngân Hạp bỗng nhiên lấy ra hai viên tròn từ trong lòng ra, đều được bọc dây lại, đen thùi lùi không biết là cái gì.

“Cái này...” Oản Oản cầm lấy, ngửi ngửi một chút, có mùi thuốc.

“Đây là quỷ hoàn, mồng một tháng giêng mang theo bên người, để tránh quỷ.” Ngân Hạp cười toe toét nói.

“Cám ơn đệ.” Oản Oản nhét quỷ hoàn vào trong lòng, cảm thấy lồng ngực ấm áp.

Lúc này, Kim Hạp ôm một cái vò đi tới, Tùy Tâm phía sau cũng ôm một cái vò giống vậy, hai người đầu đầy mồ hồi, dù sao cũng còn là đứa bé, công việc tốn thể lực này cũng có chút miễn cưỡng.

“Phù, đó là một rượu đồ tô, rượu tiêu bách còn phải chờ vài ngày nữa.” Kim Hạp lau mồ hôi, đặt mông ngồi xuống, thở phì phò nghỉ ngơi.

“Đây là tương mà đại thúc cho chúng ta ướp đồ ăn, nói là đừng ăn rau không, làm một ít thịt luộc, chấm chấm, ăn rất ngon.” Tùy Tâm nhìn tương, thèm thuồng liếm liếm miệng nói, khiến mọi người đều cười ha ha.

“A, đúng rồi, đại thúc nói tỷ tỷ có thư đấy.” Kim Hạp rốt cục cũng lớn tuổi hơn một chút, nên trí nhớ cũng tốt hơn, Tùy Tâm nói đến đại thúc, hắn liền nhớ ra.

“Tỷ ư?” Oản Oản trừng mắt, tim đập thình thịch, tay cũng nắm lại thành quyền.

“Nói là người nhà tỷ tỷ đưa tới.” Kim Hạp nghĩ nghĩ một chút rồi xác định nói.

“A, được, tỷ đi ngay.” Oản Oản tâm hoảng ý loạn đi ra ngoài, ngay cả chuyện vừa nãy muốn bảo họ đem ít rau củ khô trong hầm lên cũng quên.

Mơ màng ngây ngốc đi đến cổng hông, Oản Oản hiển nhiên có chút không tự chủ được, đây rốt cục là ai gởi thư đến? Là của tỷ tỷ gởi đến ân cần thăm hỏi ngày tết nhất bình thường hay là tin tức từ chỗ thúc thúc, muốn sắp xếp ngày đưa mình ra? Oản Oản không biết nên chờ mong hay là nên do dự, nàng đã cùng Tình Khuynh dây dưa quá mức, nàng không biết nếu Tình Khuynh biết mình phải đi, sẽ có phản ứng gì.

Oản Oản mơ hồ cảm thấy, Tình Khuynh tựa hồ đem mình thay thế Dịch Ngạn Chi, vậy nếu mình đi rồi, Tình Khuynh sẽ gặp đả kích bị bỏ rơi lần thứ hai, hắn có thể chấp nhận sao? Ngược lại, Tình Khuynh đối với mình mà nói, là dạng tồn tại như thế nào? Càng nghĩ càng rối nùi, Oản Oản không muốn làm kẻ thay thế bổ sung cho ai, cũng không muốn mình trở thành cây cỏ cứu mạng để trị liệu tình cảm bị tổn thương cho người khác, nhưng sự thật chính là tàn khốc như thế, Tình Khuynh đã không còn đau buồn vì Dịch Ngạn Chi, hắn càng đặt nhiều tâm tư lên người mình...

“Cô nương tới rồi...” Đại thúc gác cổng đang ngồi uống nước trà, ấm áp ngồi trong gian phòng kế cửa hông, Xuyên Nhi hầu hạ hắn lại không biết đi chỗ nào nô đùa cùng Tùy Ý rồi.

“Dạ, nghe nói con có thư.” Oản Oản giọng điệu khàn khàn, khiến nàng thoạt nhìn có chút khẩn trương.

“A, có có.” Đại thúc đứng lên cầm một cái hộp trên bàn đưa cho Oản Oản, “Là người trẻ tuổi lần trước đưa tới, nói là tỷ tỷ ngươi đưa quà năm mới cho ngươi.”

“Cám ơn đại thúc.” Oản Oản hít một hơi thật sâu, nhận lấy hộp, cảm tạ nói.

“Cảm tạ cái gì mà cảm tạ, nếu tương chấm không đủ ăn a, cứ đến chỗ ta mà lấy.” Đại thúc cười ha ha nói, khoát tay.

“Tiệc năm mới chúng ta ăn lẩu, nếu không, đại thúc cũng đến đi?” Oản Oản vốn định trở về, lại nhìn đến cái chân đi cà nhắc của đại thúc, không hiểu sao, liền mở miệng mời.

Đại thúc đầu tiên là sửng sốt, sau đó ánh mắt mềm lại, lắc đầu nói: “Không được không được, ta và Xuyên Nhi đã tính xong rồi, năm nay chúng ta đến nhà hắn.”

“Vậy, lấy chút thịt khô đi, bảo Xuyên Nhi tìm Tùy Ý lấy, trong hầm của chúng ta còn nhiều mà.” Tình Khuynh dầu gì cũng là đầu bài của viên, trong hầm tồn trữ nhiều đồ, bọn họ chỉ có vài người khẳng định ăn không hết.

“Rồi! Rồi!” Đại thúc liên tục gật đầu, rồi quay lưng bước vào.

“Con về trước đây.” Oản Oản cũng không nói thêm nữa, lại bước đi.

Trên đường trở về, Oản Oản nhịn lại nhịn, vẫn là nhịn không được dừng chân lại, chậm rãi mở cái hộp kia ra, hộp bằng gỗ đào, thật phù hợp với phong cách trong ngày lễ Tết nguyên đán, bên trong chỉ có vài khối bạc vụn, cùng bút tích như lần trước, không có gì quan trọng, e là tỷ tỷ sợ đại thúc gác cổng nổi lên tham niệm, mờ ám hạ vào gì đó.

Run tay mởi thư ra, Oản Oản cẩn thận nhìn nội dung trong thư, vẫn là tỷ tỷ viết, chỉ là phong thư này rõ ràng vui vẻ rất nhiều, đầu tiên là chúc tết nàng, sau đó viết là tỷ tỷ gần đây rất vui mừng, nói là nghi ngờ mang thai. Oản Oản biết tỷ tỷ này của nàng sau khi lập gia đình chỉ có một đứa con gái, nhiều năm qua cũng chưa thấy tin vui, mặc dù tỷ phu đối đãi với nàng không tệ, nhưng cũng nạp vào một thiếp thất, bất quá cũng may, hiện tại tỷ tỷ có thai, mà thiếp thất kia vẫn chưa hề có động tĩnh, nghĩ lại, nếu tỷ tỷ lần này sinh con trai, sau này cuộc sống hẳn sẽ tốt hơn rất nhiều, ít nhất cái lưng cũng có thể thẳng lên rồi.

Đọc xuống dưới, tỷ tỷ biểu hiện rất xúc động, nhất định là trước đây lơ là vị muội muội này, cho nên Ông trời mới nhìn không được, chỉ cho nàng một đứa con gái, bây giờ nàng có lòng hối cải, Ông trời tất nhiên cũng nhìn thấy nàng có lòng, mới cho nàng đứa nhỏ này, cho nên, tỷ tỷ sẽ toàn lực phối hợp với thúc thúc, nhất định sẽ đưa nàng ra khỏi Hưởng Quân Viên, bảo nàng không cần lo lắng.

Cuối cùng nói cho nàng một tin tức tốt, thúc thúc đã xuất phát từ Khởi quốc, nói vậy qua 3 tháng sau có thể tới Thần quốc, hơn nữa mấu chốt trong đó là thúc thúc đã nhờ người chuẩn bị, chỉ chờ thúc thúc vừa đến, Oản Oản liền có thể bất cứ lúc nào ‘chạy lấy người’.

Buông thư xuống, Oản Oản nhìn bầu trời bên ngoài hành lang gấp khúc, bên ngoài phố Hoa rất lớn, thật rộng lớn, nơi đó có tự do mà nàng muốn, cũng có người thân mà nàng muốn, chỉ cần đi ra ngoài, đến Khởi quốc, nàng có thể có được cuộc sống mới, như vậy làm sao mà nàng không vui vẻ, không khát vọng cho được? Nhưng nàng thật sự đi được sao? Oản Oản nhìn về hướng viện của Tình Khuynh, ánh mắt hoang mang...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.