Yên Ba Hạo Miểu - Sương Khói Mênh Mông

Chương 32




Tề Vọng Thư rất nhanh liền phát hiện ra quân binh của phiên quốc Phúc Ninh Vương, quân lính tiến lên phía trước muốn lẩn trốn cũng không thể, Tương Lý Nhược Mộc có khả năng đã phát hiện rồi. Nếu vậy thì bây giờ hắn đang ở chỗ nào? Có phải là đang yên lặng quan sát rốt cục là ai cùng với phiên quốc xuất binh, Cảnh Hi Miểu chính là đang trong tình cảnh chơi với lửa có ngày chết cháy, y run run một hồi, trong mắt tiểu hoàng đế thấy phiên quốc Phúc Ninh Vương thật vô năng.

Tề Vọng Thư nhếch môi cười, xem ra có chút hào hứng, hắn duỗi thẳng hai tay, tựa hồ muốn để cho phiên quốc Phúc Ninh Vương biết là trong tay mình không hề có vũ khí, có thể tin tưởng. Người này chỉ có một chủ nhân chính là Phúc Ninh Vương, hắn có phải hay không lộng giả thành chân ( làm giả thành thật) muốn thật sự đề cử Phúc Ninh Vương trở thành hoàng đế, Cảnh Hi Miểu bụng căng thẳng, bắt đầu căng gân, y vừa nhận thức được rằng vài canh giờ trước tin tưởng hai người kia có phải là ngu xuẩn? Y nhìn Phúc Ninh Vương đang bắt đầu nở nụ cười. Đúng vậy a, Tương Lý Nhược Mộc mở đầu xong, có thể các võ tướng cũng bắt đầu hành động lật độ hoàng đế, khai lập Tân đế, nắm giữ triều chính. Này cũng không ngoại lệ, y vốn không nên tin tưởng Cảnh hoàng thất, bình thường Tề Vọng Thư không nhìn y cười như vậy, Cảnh Hi Miểu cảnh giác lùi lại,chỉ cảm thấy trước mắt hàn quang ác liệt, không biết Tề Vọng Thư ở đâu rút ra một đoản đao, máu tươi tung tóe, thân thể Phúc Ninh Vương không đầu ngã xuống. Thật đúng lúc Cảnh Hi Miểu lùi lại nên trên thân không dính vết máu của người khác, y hơi dễ chịu một chút, cũng may là chính không nhìn lầm người, may là bản thân không tin tưởng hai người kia.

Y gật gù, một lát sau cổ họng khàn khàn phát ra lời nói, ” Làm rất tốt, Tề Vọng Thư, mang đầu của hắn, triệu tập tất cả tướng lĩnh.”

” Người trước mắt các ngươi thấy, chính là Hoàng đế của các ngươi, trẫm biết trong lòng các ngươi nghi ngờ cùng cực, lần này có hành vi phản loạn, đều do một người gây ra, trẫm hiên tại liền đặt xá tất cả người khác, các ngươi có thể phục tùng dưới trướng Phúc Ninh Vương, các ngươi coi như là chi thần có công cống hiến cho Phúc Ninh Vương.” Cảnh Hi Miểu đây là lần đầu tiên nói với những người cao to, cường tráng, mạnh hơn mình như vậy, bọn họ toàn thân mặc nhung trang ( quân phục của binh lính thời xưa) nói chuyện, y vẫn chưa làm tròn trách nhiệm, như vậy chính là dối trá, nếu ta nói dối những người này, bọn họ cho dù bất cứ người nào cũng có thể đem ta bóp chết. Cảnh Hi Miểu trong lòng nói thầm, trước mắt y bốc lên hào quang mày vàng óng, y không biết mình có bị ngất đi không, nhưng không thể vào lúc này mà bất tỉnh, bằng không mọi sự đều đổ vỡ.

Các tướng lĩnh nhìn máu chảy ra từ đầu người mà Tề Vọng Thư ngày thường nho nhã lãnh đạm đang cầm trong tay. Đám người này hoảng sợ điên đảo, bọn họ bắt đầu dao động. Có một tướng lĩnh không yên tâm do dự nói, ” ta nghe nói Hoàng đế chính là bị Thái úy nhốt trong hoàng cung, không có bất kỳ quyền lực gì, chúng ta nghe theo Hoàng đế thì có hay không bị Thái úy coi là phản bội mà tiêu diệt?’

” Ngươi tên gì? Có chức bị gì?” Cảnh Hi Miểu sắc bén hỏi, y tận lực ngẩng đầu trợn mắt nhìn hắn.

” Ta tên Ngô Xí, là kỵ lang, ” Người kia do dự nói, nhìn thấy Cảnh Hi Miểu tức giận nên lo sợ nói thêm một câu,” Bệ hạ.”

Hảo, coi như ta không có thực quyền, nhưng ta vẫn là Hoàng đế, các ngươi vẫn phải như cũ sợ ta ngồi dưới ngai vàng, đây chính là ưu thế duy nhất mà Tương Lý Nhược Mộc ban cho ta, ” Có điều chính là dưới ta có một ngàn binh mã kị lang dám lớn mật như thế, Thái úy nếu như nghe được các ngươi nói xấu hắn bất kính ngôn luận, hắn sẽ chếm đứt đầu các ngươi. Với trẫm, Thái úy chính là đại thần dưới quyền trẫm, là Lão sư của trẫm, sau này vẫn sẽ là cánh tay đắc lực của trẫm. Thái úy chính là muốn rèn luyện năng lực cho trẫm nên mới để trẫm đơn độc đi dò xét phiên quốc, không ngờ lại gặp các ngươi phản loạn. Trẫm vốn nên chém hết tất cả các ngươi, thế nhưng đây là lần đầu tiên trẫm làm việc, không muốn gây đại sự để Thái úy thất vọng, các ngươi hiểu rõ ý của trẫm sao?”

Trong đám người phát ra tiếng nói nhỏ, trước đây hoàng đế đã từng theo Thái úy tham gia duyệt binh bọn họ đã biêt, như vậy chính là hoàng thượng nói đúng. Mối nghi ngờ trong lòng bọn họ dần dần mờ đi, Tề Vọng Thư hướng về phía bọn họ mở ra bản đồ phiên quốc,thực chất đó chính là nơi tốt cho bọn họ. Người phản kháng cuối cùng chính là phó quan, Cảnh Hi Miểu không để hắn tiếp tục ở vị trí này. Thái úy ra lệnh mới, Cảnh Hi Miểu nhìn Tề Vọng Thư một chút ca hứng cũng không có. Đúng vậy a, đến khi Thái úy biết được hai người họ làm cái gì ở đâu nói không chừng sẽ lập tức giết bọn họ.

Tất cả mọi người đều đã được có chỗ tốt, cuối cùng phấn khởi hướng về Phúc Ninh Vương phiên quốc, để cho bọn họ làm quan đối với Cảnh Hi Miểu cùng Cảnh Dụ là không có gì tổn thất, chuyện tiền lương của bọn họ là chuyện của Cảnh Dụ, Cảnh Hi Miểu vốn không cần đưa tay đòi tiền Thái úy. Tất cả mọi chuyện từ đầu đến cuối thật giống như một vở náo kịch.

Cảnh Hi Miểu tinh lực đã cạn, thể chất y cũng không quá tốt, đã liên tục mấy ngày lao tâm cùng kinh hãi, khiến huyệt thái dương bị phình làm y đau, y ở trong cung điện của Cảnh Dụ ngồi một hồi, chờ Tề Vọng Thư tập hợp một đội quân binh đưa y đến quận Thông Bình an toàn. Y không ăn nổi cơm, chỉ cùng Cảnh Dụ uống một chén trà đầy, sau khi uống xong tay run đến lợi hại, trước mắt đầy hoa văn màu vàng óng.Y muốn dành một ít tinh lực đề giải thích với Thái úy, giải thích tất cả mọi chuyện y có thế, thế nhưng sao lại cảm thấy tinh thần đều đã bị ép khô hết rồi.

Có một người hầu chạy vào, ” Bệ hạ, Vương gia, bên ngoài có hai người cầm lệnh bài của Thái úy phủ, nói muốn gặp hoàng đế bệ hạ.”

” Ngươi nói gì?”Cảnh Hi Miểu hỏi hắn, chẳng lẽ là Quách Hiền? Y ngắm nhìn bốn phía, nghĩ xem cái cung điện này có đủ để bảo vệ bản thân mình không

” Nói bọn họ đợi, khi Tề Vọng Thư về để bọn họ đi vào.” Cảnh Dụ nói chọc vào.

” Nhưng mà, bọn thị vệ làm sao dám ngăn cản đám người trong phủ? Chỉ sợ bọn họ đã đến cửa rồi.” Người hầu nọ mặt đau khổ trả lời, xem ra mỗi khi người ở phủ Thái úy đến đây đều không mang tin tốt lành gì.

” Chờ chút,” Cảnh Hi Miểu nói, ” Ngươi thấy hai người kia rồi hả? Hãy miêu tả một chút.”

” Hồi hoàng thượng. Người thứ nhất có dáng dấp của một võ tướng, có lẽ là một tướng quân ba mươi, bốn mươi, còn người thứ hai có chút kỳ lạ, nhìn vừa giống võ tướng lại vừa giống quan văn, tướng mạo rất khôi ngô, tuấn tú, anh khí bừng bừng, có điều khi bị hắn nhìn vào, liền cảm thấy mình như không thế trốn tránh, có lẽ vì vậy mà ai cũng sợ, không dám đối diện với hắn, nô tài chưa từng thấy người như vậy, nên không đoán ra lai lịch.”

Cảnh Dụ còn đang suy nghĩ là người nào, chén trà trong tay Cảnh Hi Miểu ” rầm ” một tiếng rớt xuống đất vỡ tan.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.