"Kiều tiểu thư, cô đừng hô nữa, cái tình yêu mà cô nói, nghe có vẻ làm cho người buồn nôn, người nào bị cô yêu phải là người đó không may." Đinh Thành không vui mà dùng sức đẩy một cái, đem Kiều Ni Ni đẩy mạnh vào xe cảnh sát giam giữ lại.
Đinh Thành đưa mắt nhìn xe cảnh sát rời khỏi, lúc rút thân trở lại trong phòng lúc, nhìn thấy lão đại của mình nằm sấp ở trước cửa sổ sát sàn, đầu gối ở trên cánh tay, một bộ dạng đau khổ cực kỳ.
"Cứ như vậy đem cô ấy tiễn đưa vào ngục giam, quá lợi cho cô ấy rồi, " Hoắc Viễn Phàm quay đầu, mặt mày lạnh lùng nghiêm nghị, "Tôi bị cô lừa suốt ba năm, tôi niệm cô ấy từ tỉnh ngoài nông thôn khảo thi đến nơi này để học đại học là không dễ dàng, thật vất vả mới đợi đến lúc tốt nghiệp liền gặp phải loại chuyện kia, còn có những phóng viên vô lương châm ngòi thổi gió mà viết cô ấy, tôi cho rằng cô ấy là người bị hại, lại không ngờ rằng cô ấy lợi dụng sự đồng tình của tôi... "
Đinh Thành nghe xong, cũng không biết nói cái gì cho phải, ở trong mắt của nhiều người, lão đại của bọn họ ở trên thương trường đều là lãnh huyết ngoan lệ đấy, nhưng bọn họ bí mật biết rõ hắn thật ra là người yêu thích sự lương thiên hồn nhiên.
Một phẩm chất như vậy, lại không ngờ rằng đến cùng là bị người lợi dụng.
"Nếu mọi thứ này đều là cố ấy sắp đặt, vậy mọi thứ mà cô ấy nói đều là giả dối, vậy hai đứa bé kia... " Nhớ tới đứa bé, sắc mặt của Hoắc Viễn Phàm càng thêm trắng bệch.
"Tôi muốn đi gặp Đỗ Trạch, đi ngay bây giờ."
Bọn họ trằn trọc mới tìm được Đỗ Trạch, lần trước Đỗ Trạch bị dánh gãy một xương sườn, xin phép nghỉ, đang nghĩ dưỡng ở phòng cho thuê, nghe thấy tiếng đập cửa còn tưởng là chủ thuê nhà lại đến thu tiền rồi, "Tôi hôm qua không phải đã nói là chờ tôi được phát tiền lương mới nộp tiền thuê nhà sao?"
Kéo cửa ra, nhưng phát hiện người đứng ngoài cửa lại là Hoắc Viễn Phàm.
Mấy ngày không gặp, cả người của Hoắc Viễn Phàm gầy đi một vòng lớn, sắc mặt cũng chẳng phải tốt, ngược lại là quần áo, vẫn được mặc cẩn thận tỉ mỉ.
"Ngươi tới làm cái gì?"
Hoắc Viễn Phàm lăng im nhấc chân lên đi vào phòng của Đỗ Trạch, là một gian lầu các rất đơn sơ, trong phòng được bố trí rất dễ nhìn, trên vách tường gần cửa sổ bên kia, dán đầy các loại tư liệu và ảnh chụp, tất cả lại đều là về Kiều Ni Ni hết.
Ngực, bị đâm mạnh một cái.
Đỗ Trạch thuận theo ánh mắt của hắn nhìn một cái, "Những năm nay, Tiêu Xán luôn đang tìm chứng cứ Kiều Ni Ni hãm hại cha của cô ấy, nhờ ngươi ban tặng, cô ấy bị mọi người trong thành phố khinh bỉ, cô ấy đi tìm cảnh sát, cảnh sát không giúp đỡ, ngược lại nói cô ấy lương tâm mất hết mà muốn hại Kiều Ni Ni, tìm đến bạn tốt cùng trường của hồi xưa, lại chịu hết giễu cợt cay nghiệt, cô ấy cũng là đến bước đường cùng mới đến tìm tôi giúp đỡ."
Mỗi một câu nói của Đỗ Trạch, đều hóa thành con dao bén nhọn, đâm vào ngực của Hoắc Viễn Phàm.
Nếu không phải bị ép buộc đến không còn cách nào, Tiêu Xán bản tính kiêu ngạo lại làm sao có thể hướng đến Đỗ Trạch nghèo rớt mồng tơi này mà cầu xin sự giúp đỡ? Ba năm nay, hắn thậm chí ngay cả một đồng tiền tiêu vặt cũng chưa từng cho cô ấy, hoa hồng của Tiêu thị, trong ba năm qua cũng chưa bao giờ chuyển vào tài khoản của cô ấy.
Yết hầu khó khăn mà chuyển động, hốc mắt cay cay, gần như có nước mắt muốn lăn ra, nhưng ở trước mặt của Đỗ Trạch, vẫn là nhịn lấy.
"Hai đứa bé kia... ngươi nói là của ngươi?" Hắn không lưu loát mà mở miệng nói, ngữ khí nặng nề như than chì, nghe đến người trong lòng có sự nặng trịch không rõ.
Trực giác của Đỗ Trạch cho thấy là đã xảy ra chuyện, cũng không nói nhảm, "Đương nhiên không phải, Tiêu Xán yêu ngươi như thế, con của cô ấy làm sao có thể là của tôi?"
Hoắc Viễn Phàm như là đứng không vững mà đưa tay vịn chặt vách tường, môi mỏng mím chặt cả buổi mới thốt ra được một câu: "Vậy ngươi nói đứa bé là của ngươi?"
Đỗ Trạch hừ lạnh, "Tôi thấy ngươi đối xử với Tiêu Xán tệ như thế, hy vọng ngươi có thể cùng cô ấy nhanh chóng ly hôn, buông tha cho cô ấy, cho nên mới nói như thế đấy."
Tay vịn vào tường của Hoắc Viễn Phàm đột nhiên nắm chặt, "Vậy những ảnh chụp kia là chuyện gì như thế nào?"
Lúc ấy những ảnh chụp kia là có người gửi đến văn phòng của hắn, hắn nhìn xong sau đó liền nổi trận lôi đình, tức giận đến mức hận không thể bẻ gãy cổ của Tiêu Xán.